Phân Cửu Tất Hợp

Chương 11: Châm chọc





Sau khi từ nhà Hồ Tiểu Tĩnh về, Ngư Hi không ra ngoài, mỗi ngày đều vùi trong nhà nghiên cứu kịch bản.

Chỉ trích trên mạng dần bị tin khác ép xuống, cùng bị đè xuống còn có độ nổi tiếng của cô, tuy rằng trước đấy cầm được ba giải thưởng lớn, trở thành Tam Liệu Thị Hậu trẻ nhất trong vòng, nhưng ảnh hưởng của chuyện này quả thật rất lớn.

Lớn đến nỗi ảnh hưởng tới việc cô có được đóng phim hay không.

Bạch Vũ Đường không ngừng gọi điện thoại đến, nói với cô kịch bản nào lại thất bại, chương trình nào lại bị lùi, hoặc nói quảng cáo kia cũng giải ước rồi. Tuy rằng trên mạng có không ít người ủng hộ cô, chỉ là ở nơi đầu sóng ngọn gió, không có nhà tư bản nào dám đầu tư trên người cô nữa.

Một khi đã không được, làm gì cũng chỉ như ném đá vào sông.

Ngư Hi nghe Bạch Vũ Đường nói, mấy ngày nay ở nhà tu thân dưỡng tính, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng lên Weibo đọc kịch bản, cũng có thể mãn nguyện rồi.

Đương nhiên nếu đuổi được nhóc trợ lý cứ lải nhải trước mặt này về, cô sẽ càng mãn nguyện hơn.

Chung Thần nhìn Ngư Hi đang nằm trên sô pha, hỏi: "Hi Hi, chị đọc kịch bản chưa?"

Ngư Hi đau đầu.

Ba câu hỏi mỗi ngày của Chung Thần.

Hi Hi, chị đọc kịch bản chưa?

Hi Hi, chị muốn ăn cơm chưa?

Hi Hi, chị muốn tập thể dục không?

Quả thật có thể so với cực hình, Bạch Vũ Đường hết lần này đến lần khác sợ cô ở nhà một mình sẽ suy nghĩ linh tinh, nhất định muốn Chung Thần đến đây chăm sóc cô, Ngư Hi lại thấy đây tuyệt đối là Bạch Vũ Đường trả thù.

Trắng, trợn, trả thù.


Chung Thần không được đáp lời, quay đầu: "Hi Hi?"

Giọng nói Ngư Hi không có sức sống: "Đọc rồi, không ăn, không tập."

Chung Thần:...

Ngư Hi đứng lên, Chung Thần hỏi rất nhỏ: "Hi Hi, chị mà không vận động là béo thật đấy."

"Đến lúc đấy lên hình sẽ không đẹp."

Bóng người vừa đứng lên liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Ngư Hi quay đầu nhìn Chung Thần, nghĩ đến buổi thử vai sáng mai, còn có bạn diễn Đào Ỷ Đồng, nghiến răng.

Chung Thần lại đâm thêm mấy nhát dao: "Mặc dù bây giờ cũng không có máy quay nào quay chị."

Ngư Hi đang đến phòng vệ sinh lại rẽ ngang, đi vào phòng ngủ, chưa đến mấy phút đã chạy ra, Chung Thần thấy cô buộc tóc lên chuẩn bị ra ngoài, vội nói: "Hi Hi, chị định làm gì?"

"Đi tập thể dục!"

Chung Thần:...

Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở cửa công ty, Ngư Hi vốn có huấn luyện viên riêng, trước kia rất bận cũng sẽ luyện tập đúng giờ, nhưng khoảng thời gian này cô bị Bạch Vũ Đường ra lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi, không chỉ không tập, ăn cũng không kiêng, nên Chung Thần nói không sai.

Cô quả thật béo lên bốn cân.

Nhìn con số thành thật trên cân, Ngư Hi nghĩ, tối qua lẽ ra không nên ăn con gà nướng kia.

A...trưa qua cũng có thể ăn ít hơn hai miếng thịt kho tàu.

Chung Thần thấy Ngư Hi đứng trên cân không nói tiếng nào, xúm lại hỏi: "Hi Hi, làm sao vậy?"

Ngư Hi tự nhiên xuống cân, mím môi: "Cái cân này có phải hỏng rồi không?"

Chung Thần:...

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng.

Đây là văn phòng của Bạch Vũ Đường, sau khi Ngư Hi nổi tiếng, công ty liền dành riêng Bạch Vũ Đường cho cô, chỉ làm người đại diện của cô, vậy nên so với những người đại diện khác phải dẫn theo rất nhiều nghệ sĩ một lúc, Bạch Vũ Đường hoàn toàn không phải phiền não về vấn đề này, chỉ cần quan tâm đến Ngư Hi là được.

Phòng làm việc có hai gian, bên trong là nơi dành cho Ngư Hi tập luyện, các loại dụng cụ đều có, lớn hơn gian ngoài một chút, Ngư Hi đứng bên trong làm nóng người, hỏi: "Chị Bạch đâu?"

Chung Thần liếc nhìn cô, cúi đầu: "Em không biết."

Ngư Hi quay đầu nhìn cô ấy, nhàn nhạt dời ánh mắt đi.

Tiếng máy chạy bộ vang lên trong phòng, Ngư Hi đeo tai nghe, quàng khăn lông khô trên cổ, chỉ mặc áo ba lỗ quần đùi, da thịt trắng nõn như phát sáng, eo rất nhỏ, hai chân thon dài, bắp thịt chắc chắn, đường cong mượt mà.

Không bao lâu, trên người cô đã toát mồ hôi, nghênh đón ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, gợi cảm cực kỳ.

Chung Thần bình thường thấy cô vận động đều hận không thể dính mắt lên người cô, hôm nay lại có thái độ khác thường.

Vẻ mặt cô ấy do dự, dường như có chuyện muốn nói với Ngư Hi, nhưng lại bối rối không biết có nên nói hay không.

Thật ra cô biết rõ Bạch Vũ Đường đi đâu.

Chị Bạch sớm tinh mơ đã dẫn người mới đi chạy show, hơn nửa thời gian tuần này của chị Bạch đều dành cho người mới, tuy rằng Chung Thần hiểu rõ là vì Ngư Hi trước mắt quả thật không thích hợp lộ diện, nhưng chị ấy phải chạy theo người khác, thế nào cũng thấy có chút không thoải mái.

Đặc biệt là người mới kia, Ngư Hi có vẻ rất không thích.


Nghĩ đến đây, Chung Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Ngư Hi, gọi: "Hi Hi."

Ngư Hi đang chạy bộ, đeo tai nghe, không nghe thấy tiếng Chung Thần, cánh tay bị nắm lấy, Ngư Hi tháo tai nghe, quay đầu: "Sao thế?"

Chung Thần đangchuẩn bị nói, phía sau liền truyền đến thanh âm.

"Vậy lịch trình trước mắt cứ sắp xếp như vậy đi, chị sẽ xem lại một lần, nếu có vấn đề sẽ gọi cho em."

Đào Ỷ Đồng đứng cạnh Bạch Vũ Đường, tư thái mềm mại: "Vâng, cảm ơn chị Bạch."

Bạch Vũ Đường nhìn Đào Ỷ Đồng gật đầu, đúng là một nghệ sĩ bớt lo, sẽ nghe theo cô sắp xếp, sẽ không chủ động đề cập điều kiện quá phận, nghe lời, tính cách cũng không tệ, một tuần ngắn ngủi ở chung, cô có ấn tượng rất tốt với Đào Ỷ Đồng."

"Đúng rồi, đã tìm được huấn luyện viên thể hình cho em, chờ mai thử vai xong em đến công ty gặp xem. Còn có ---"

Hai người vừa nói chuyện vừa bước nhanh vào bên trong, khi mở cửa phòng, lời Bạch Vũ Đường định nói liền kẹt trong miệng, nhìn thấy Ngư Hi sửng sốt một chút, rất mau hoàn thần: "Hi Hi à. Sao em lại đến đây?"

Ngư Hi đã tháo tai nghe, dùng khăn tùy tiện lau mồ hôi trên mặt, ánh mặt trời nhảy nhót trên vầng trán cùng hàng mi dài, cô chớp mắt, cười: "Đến tập luyện, Chung Thần bảo em béo."

Chung Thần cứ thế bị bán đứng, trừng mắt tròn xoe vô tội ngó trái ngó phải, chỉ là không ngó đến Bạch Vũ Đường.

Bạch Vũ Đường gật đầu: "Quả thật là phải vận động rồi, đã chuẩn bị xong để sáng mai thử vai chưa?"

Ngư Hi tùy tiện ngồi xuống: "Gần xong ạ."

Bạch Vũ Đường thấy cô như vậy, đang chuẩn bị quở trách, nghĩ đến phía sau còn có người, cô nhẫn nhịn, quay đầu lại giới thiệu: "Đây chính là nghệ sĩ công ty vừa ký, cô Đào."

"Đây chính là Ngư Hi."

Gương mặt Đào Ỷ Đồng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng như cũ, thái độ tự nhiên lễ phép: "Chị Bạch không biết chúng em là bạn học sao?"

Giọng điệu có chút dí dỏm, Bạch Vũ Đường giật mình vài giây: "Hai em là bạn học?"

Cô thật sự không biết chuyện này, dù sao Đào Ỷ Đồng trước đây --- không tính là nổi tiếng, ít nhất là không nổi tiếng như cô biết, vừa mới đến tuần này, rất nhiều chuyện đều chưa hiểu.

Song cô nhớ rõ trước đấy có hỏi Ngư Hi.

Ngư Hi nói là không biết.

Ánh mắt hoài nghi của cô nhìn về phía Ngư Hi, vẻ mặt Ngư Hi thản nhiên, cười nhạt như cũ: "Đúng, suýt nữa đã quên, chúng em là bạn học."

Sắc mặt Đào Ỷ Đồng không có bất kỳ thay đổi nào, vẻ mặt dịu dàng: "Hi Hi là người hay quên."

Giọng điệu nói chuyện thân mật, cố ý muốn kéo gần quan hệ.

Ngư Hi lại chưa cho cô cơ hội để thân cận, lập tức cười: "Cũng không hẳn là hay quên, chỉ là bộ não của tôi sẽ tự động sàng lọc, người không quan trọng, làm thế nào cũng không nhớ được."

Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, thời gian như bị niêm phong lại.

Bạch Vũ Đường ở bên Ngư Hi lâu như vậy, biết rõ cô đang tức giận, tính cách không tính là tốt, cũng không tính là hư hỏng, sẽ không chủ động oán hận người khác, nhưng nếu có người đưa cho cô một khẩu súng, cô cũng sẽ không chút do dự mà nã đạn.

Lúc này, Đào Ỷ Đồng chính là người đưa súng cho cô ấy.

Tuy rằng đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu rõ vì sao quan hệ hai người lại ác liệt như vậy.

Là vì hồi đi học đã xảy ra chuyện gì sao?

Bạch Vũ Đường nhíu mày, gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó hiểu, Đào Ỷ Đồng ho nhẹ, đánh vỡ bầu không khí trước: "Hi Hi, tính tình cậu vẫn giống như trước đây. Một chút cũng không thay đổi."

Nói hay lắm, làm như quan hệ hai cô trước kia rất tốt vậy.


Ngư Hi bật cười: "Không phải không thay đổi. Chỉ là cậu không biết tôi mà thôi."

Bầu không khí trong phòng vừa mới được hòa hoãn lại có dấu hiệu nóng lên lần thứ hai, trái tim nhỏ bé của Chung Thần vui vẻ nhảy lên theo lời nói của Ngư Hi, rất sợ không cẩn thận một cái liền phá ngực ra ngoài.

Bạch Vũ Đường nghĩ một lúc, mở miệng: "Ỷ Đồng, chị bảo trợ lý đưa em về, chị còn có việc muốn nói cùng Hi Hi."

Đào Ỷ Đồng cười nhạt: "Chị Bạch không cần phiền, em còn muốn lên tầng trên một chuyến, lát nữa có người đưa em về. Mọi người từ từ nói chuyện."

Bạch Vũ Đường cười miễn cưỡng: "Được rồi, có gì cứ liên lạc với chị."

Đào Ỷ Đồng đáp ứng, rời khỏi văn phòng.

Cửa vừa đóng lại, Bạch Vũ Đường liền lấy ghế ngồi trước mặt Ngư Hi, vẻ mặt nghiêm túc: "Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải nói không biết à?"

Vẻ mặt Ngư Hi ung dung: "Quả thật không quá quen."

Bạch Vũ Đường bị nghẹn họng một chút: "Sao không nói với chị hai em trước kia là bạn học?"

Ngư Hi cầm khăn tùy tiện lau mặt: "Em quên mất."

Bạch Vũ Đường cẩn thận đánh giá cô mấy lần, mím môi: "Không phải em giận vì chị dẫn thêm một người chứ?"

Ngư Hi giơ hai tay: "Không ạ. Em có thể thề."

Kỳ thật, người đại diện chỉ dẫn một nghệ sĩ như Bạch Vũ Đường, trong vòng cực kỳ ít, người đại diện bình thường đều chuẩn bị dự phòng mấy nghệ sĩ trong tay, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì vẫn còn người có thể leo đỉnh, không đến mức để tài nguyên trong tay phải ngâm nước.

Nhưng lúc ấy công ty để Bạch Vũ Đường làm người đại diện cho một mình cô, chị ấy không nói hai lời liền đồng ý, ôm cô về với tâm thế nhất định sẽ thành công, chuyện lớn chuyện nhỏ đều chăm sóc cho cô thật tốt.

Vậy nên Ngư Hi cảm kích Bạch Vũ Đường từ tận đáy lòng, cũng không quá mâu thuẫn với việc chị ấy dẫn thêm một nghệ sĩ, tuy rằng với người ngoài, tài nguyên giờ phải dùng chung, nhưng Ngư Hi lại thấy như vậy khá ổn, ít nhất Bạch Vũ Đường có thể đánh cược thêm, nếu lần sau lại khủng hoảng thế này, chị ấy cũng không đến mức lãng phí tài nguyên trong tay.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết cho mấy điều trên chính là --- người kia không phải Đào Ỷ Đồng.

Bạch Vũ Đường nghiêm túc nhìn Ngư Hi, cô biết tính cách của Ngư Hi, Ngư Hi từ trước đến nay không thích nói dối, có một nói một, đôi khi cô cũng bị tính cách của Ngư Hi làm tức muốn chết, nhưng có khi, cô lại thấy may mắn vì Ngư Hi như vậy.

Không cần phải nghiền ngẫm cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Vậy thì, nguyên nhân là gì?"

Bạch Vũ Đường nhìn chằm chằm vào đôi mắt Ngư Hi, biểu tình nghiêm túc, tư thế không hỏi rõ được liền không bỏ qua, Chung Thần ngồi một bên cũng nín thở chờ câu trả lời, hai tay nắm chặt chai nước khoáng, Ngư Hi nhin dáng vẻ khẩn trương cao độ của hai người, khóe miệng giật giật, nói: "Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì."

"Chỉ là cậu ta đoạt bạn gái cũ của em mà thôi."

Vẻ mặt của cô bình thản, trong phòng trầm mặc một lát, bất chợt một tiếng "ào ào" vang lên, Chung Thần cúi đầu nhìn, chai nước trong tay đã bị mình bóp đến biến dạng, nước phun đến chỗ Bạch Vũ Đường ngồi.

Chung Thần từ từ quay đầu, thấy trên mặt Bạch Vũ Đường có giọt nước, lung lay như sắp đổ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện