Chương 20: {Tiệc đêm}
Đúng như một cỗ máy được lập trình, Mặc Uyển theo thói quen tỉnh dậy lúc 6h sáng. Trời vẫn còn tối đến âm u, nhưng cô nhận ra bên cạnh đã trống đến lạnh lẽo. Lý Hạo nhất định đã rời giường từ sớm. Hắn luôn bận rộn vậy mà!
Cô ngồi dậy, thả chân xuống đất. Nền gỗ được lát hoàn hảo hẵng còn vương lại hơi lạnh từ máy điều hòa, như hàng vạn cây kim xuyên qua lòng bàn chân trần của Mặc Uyển. Hướng về phía phòng nhà vệ sinh, cô chợt muốn ngâm mình một chút trước khi đi làm.
Xả nước vào cái bồn tắm bằng sứ trắng, Mặc Uyển bước tới trước tấm gương lớn, lặng lẽ nhìn chằm chằm cô gái trong gương. Đã gần 1 năm rưỡi kể từ ngày nữ doanh nhân Mặc Uyên chính thức trở thành đệ nhất danh viện tiểu thư Mặc Uyển. Và cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa thể tiếp thu nổi cái ngoại hình vốn chẳng phải của mình.
Nữ nhân trong gương, sở dĩ chẳng cần son phấn, cũng đã rực rỡ tựa một nhành hoa hồng. Mái tóc rối làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Mắt phượng ngấn nước chiếm phần lớn trên khuôn mặt trái xoan chỉ bằng một lòng bàn tay. Vẻ mơ màng vẫn còn đọng lại trên hàng lông mi cong vút. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, ngoại trừ việc nó chưa bao giờ thuộc về cô.
Mặc Uyển thở dài, rời mắt khỏi gương, búi vội mái tóc dài rồi nhanh chóng bước vào bồn. Làn nước ấm bao phủ lấy cơ thể ngọt ngào, thả vào không khí một màn sương mỏng. Sự thoải mái khiến thần kinh luôn căng như dây đàn của cô được thả lỏng. Đã lâu lắm rồi Mặc Uyển mới được thư giãn như vầy, cuộc sống chưa bao giờ cho phép cô buông bỏ cảnh giác.
Lý Hạo bê khay đồ ăn lớn, cẩn thận đẩy cửa vào phòng, liếc mắt cũng nhận ra ai kia đang tắm. Hắn vừa vặn mang theo một chiếc hộp lớn màu đỏ rượu, thứ mà hắn đã nhờ Thuê Tuế lựa giúp cách đây không lâu.
- Ai đó? - Mặc Uyển nghe thấy tiếng bước chân, nhanh như chớp đề cao cảnh giác, lớn giọng hỏi. Cô vươn tay với lấy cái khăn bông to sụ, bước ra khỏi bồn tắm. Không có ai đáp lại. Choàng vội chiếc áo choàng tắm bằng lụa, Mặc Uyển chộp lấy cây súng lục trong ngăn kéo, bước nhanh ra ngoài.
Hắn ngồi ngoài ban công với ly cà phê còn ngút khói, bên cạnh là một khay đồ ăn đặt trên cái bàn nhỏ. Mặc Uyển thở hắt, đặt khẩu súng qua một bên, trực tiếp đi ra ban công. - Em tưởng anh đã đi làm rồi? - Lý Hạo luôn ra khỏi nhà lúc 6h sáng, mà bây giờ đã hơn 6h30, văn đương nhiên theo lẽ thường phải đến công ty rồi chứ?
- Ừm, nhưng tôi vừa nhận được vài thứ! - Hắn hất nhẹ đầu về phía cái hộp đỏ bên cạnh, ý bảo cô mở ra. Mặc Uyển dĩ nhiên không biết ý của hắn là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn mà mở chiếc hộp.
Bên trong là một tấm thiệp mời màu đen, bên dưới lót một chiếc váy màu đỏ đô bằng nhung. Đỏ và đen? Trong đầu Mặc Uyển bỗng nhiên bật ra hai chữ " Hắc Nguyệt ", nhưng để kiểm chứng thì chỉ còn cách mở tấm thiệp ra thôi. Cô đưa mắt về phía Lý Hạo, nhận sự đồng ý của hắn rồi mới chậm rãi xé tấm thiệp
Một loại giấy nhìn sơ qua cũng biết là đắt tiền, tấm thiệp được viết bởi một loại mực đỏ thẫm như máu, nổi lên trên nền đen như mực. Nội dung rất đơn giản, nhưng khi nhìn đúng trọng tâm, sẽ dễ dàng nhận ra ẩn ý đằng sau.
- Tề Môn gia? Là gia tộc nào vậy? - Những phán đoán của Mặc Uyển về Hắc Nguyệt như hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng quan trọng hơn, cô chưa từng nghe tới gia tộc nào tại Thành phố Y tên là Tề Môn cả? Thật sự nghe rất lạ tai.
Lý Hạo điềm nhiên gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, từ tốn trả lời. - Đó là một trong những gia tộc lớn nhất Đại Lục. Nếu như Vũ gia và Lưu gia chọn Y Châu* làm trụ sở thì Tề Môn gia lại lui về vùng biển Sa Châu* để phát triển. Gia tộc này ở Sa Châu đã hơn 18 đời, gần đây mới du nhập vào Y Châu! -
(* Y Châu: là tên đầy đủ của Thành phố Y
* Sa Châu: tức tên đầy đủ của Thành phố S )
Thành phố S? Hắc Nguyệt cũng chính là từ thành phố S mà ra. Mặc Uyển dùng ánh mắt để nói ra hết mối nghi ngờ trong lòng, và Lý Hạo cũng chỉ cần một cái nhếch mi cũng đủ hiểu ý cô là gì. - Tạm thời chưa tìm được gì từ phía Tề Môn gia, mà bên Phất Nhiên cũng chưa thấy động tĩnh. Trước hết cứ đến đó đã xem đã! -
Hắn nhìn cô, nhàn nhạt đứng dậy. Một giây sau, lại cố tình cúi thấp người, đặt nhẹ một nụ hôn chớp nhoàng lên trán Mặc Uyển như một lời chào, rồi ko nhanh ko chậm mà bước ra ngoài.
Lý Hạo hắn đã lộ liễu như vậy, nếu cô còn không nhận ra, thì chỉ có nước đâm đầu mà chết. Hắn đã cố tình bỏ ngỏ tâm tư của mình, chỉ mong mối quan hệ của cả hai không đến mức vứt đi như hắn đã từng sợ.
Đợi hắn đi rồi Mặc Uyển mới thoát khỏi cú sốc, hai má dần đỏ ửng. Hắn vừa làm gì vậy? Có phải là do cô ảo tưởng không? Cô sờ tay lên trán, khóe môi không khỏi cong lên. Hắn thất sụ đã hôn lên trán cô, không phải giữa thanh thiên bạch nhật, mà là lúc chỉ còn hai người. Hắn chắc chắn không phải là diễn kịch!
Lại nhìn về phía chiếc váy, Mặc Uyển cắn cắn môi, cầm bộ váy lên. Đó là một chiếc váy hai dây bằng nhung mỏng với hai đường xẻ giữa ngực và ngay bên đùi. Thề có trời rằng nếu đi mua đồ cùng cô Lý Hạo sẽ không bao giờ cho phép cô chọn chiếc váy này! Mặc Uyển lại còn sợ bản thân không đủ can đảm để mặc nó cơ.
Cô xoay người, định vào bên trong, lại nhận ra phía dưới đáy hộp còn một tờ note vàng. Mặc Uyển đưa mắt nhìn, bật ra một tiếng cười trong trẻo. Thứ có thể khiến một nữ hoàng băng giá nở nụ cười rạng rỡ, rốt cuộc chỉ vỏn vẹn mấy chữ. - Nhớ ăn sáng đấy!!! -
------------------------------
Tề Môn gia vốn là một gia tộc lẫy lừng với món tài sản đồ sộ và mạng lưới tổ chức ngầm lớn nhỏ phủ kín toàn thế giới. Đối với một tiền đồ rộng lơn như vậy, tương lai các bậc hậu bối sau này của Tề Môn nhất định cũng sẽ sáng lạn. Nhưng chẳng hiểu sao thay vì chọn một trung tâm kinh tế đang đà phát triển như Y Châu, người của Tề Môn gia lại quyết định lựa chọn trở về vùng đất nằm sát biển như Sa Châu để ẩn danh.
Từ đó, mọi thông tin về Tề Môn gia bỗng nhiên không cánh mà bay. Không thiếu những nhà báo sẵn sàng lặn lội từ Thành phố Y đến Thành phố S chỉ để tìm hiểu một chút tuồng in về gia tộc này. Nhưng tất cả đều trả về trắng tay.
Nếu Vũ gia còn có tiếng nói nhất định trong Hội đồng thì Tề Môn gia gần như không có bất cứ can hệ gì với những tổ chức và gia tộc khác trong hắc đạo. Tiếng tăm của một gia tộc lớn cũng từ đó mà lụi tàn.
Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, mới ngày hôm qua đây một tấm thiệp mời màu đen ghi rõ cả dòng chữ màu đỏ rực Tề Môn gia, kèm theo đó là con dấu hình phượng hoàng màu đen tuyền vốn thuộc về riêng gia tộc này được gửi đến tất cả các nhân vật danh tiếng trong thành phố.
Đó thật sự là thiệp mời của Tề Môn gia đó! Một bữa tiệc mừng sanh thần Đại thiếu gia Tề Môn Thiên Sách của Tề Môn được tổ chức tại chính căn biệt thự từng bị bỏ hoang gần một thế kỉ của gia tộc này.
Buổi tiệc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cánh nhà báo và cả những tổ chức đang ngấm ngầm nảy sinh ý đồ với quyền lực của một trong ba gia tộc lừng lẫy này.
Tất nhiên Mặc Uyển cũng lo lắng về phần này. Hẳn sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập xung quanh căn biệt thự vốn được định là sẽ tổ chức buổi tiệc mừng thọ này. Nên cô hi vọng Túy Kiêu có thể giữ an toàn cho chính cô và cho Lý Hạo.
Cô chợt giật mình, nhận ra một dáng người cao ráo khác đã ở trong phòng tự khi nào. Lý Hạo chỉnh chu đứng đằng sau, trên tay là chiếc áo choàng lông cáo đen tuyền được định sẵn là dành cho cô.
- Sẵn sàng chưa? - Lý Hạo choàng chiếc áo lên vai Mặc Uyển, che đi phần áo hai dây xẻ ngực rất sâu. - Liệu Vũ Vương Phong có đến không?- Cô chẳng hiểu sao bản thân đã lo lắng đến vậy, rõ ràng đây không phải là lần đầu cô đối mặt với vị Vũ Thiếu này.
Nhưng sau lần trò chuyện trước kia, cô bỗng cảm thấy có chút lo sợ trước viễn cảnh phải đối mặt với hắn. - Không, Túy Kiêu báo lại là hắn đã đến Lương Bình hôm qua rồi! - Lý Hạo đáp, bắt lấy eo cô mà kéo cả hai xuống cầu thang.
- Hử? Đến Lương Bình? Hắn ta đến đấy làm gì? - Một vài nghi vấn dấy lên trong đầu Mặc Uyển. Lương Bình nơi này từng được nhắc đến trong { Thiên Hạ Nở Hoa } với tư cách là quê hương của Vũ gia lừng lẫy. Nhưng người Vũ gia từ rất lâu đã bỏ vùng núi hiểm trở đó để tìm kiếm những miền đồng bằng tươi mới hơn rồi.
Chưa kể, người anh trai Vũ Vương Phong vốn tôn sùng bao lâu nay cũng mất tại đó. Vậy đương nhiên không lý do gì hắn lại quay về đó. - Sao lại mời đúng ngày 2/5 mà không phải là ngày khác? Lẽ nào hôm nay lại là ngày tốt? - Hắn chợt muốn đùa cợt một chút, ai ngờ Mặc Uyển lại nhảy dựng lên.
- Hôm nay là 2/5??? - Nếu hôm nay là 2/5, vậy nghĩa là hôm nay chính là ngày Vũ Trình Phong, anh trai của Vương Phong hắn mất. Tại sao lại tổ chức trúng ngày hôm nay? Hay chỉ là trùng hợp?
Lý Hạo để ý, từ lúc ở trong nhà cho đến khi lên đến xe, Mặc Uyển cô vẫn chưa hề hoàn hồn. Cô thật sự lo lắng như vậy sao? - Uyển, đừng lo lắng!- Hắn chần chừ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
Mặc Uyển thở hắt, mỉm cười nhìn về bên cạnh, nơi một nam nhân nào đó sẵn sàng tặng cô một cái ôm. - Ân -
Xe dừng lại, Túy Kiêu thở dài, đành cắt ngang khoảnh khắc ngôn tình của độc giả rồi. - Lão gia, phu nhân, đến rồi ạ! -
Theo một thói quen thường lệ, các máy quay đồng loạt quay về phía chiếc xe màu đen với ấn kí hình con rắn xanh lục nổi tiếng của Lý gia.
Cửa xe mở ra. Thân ảnh đĩnh bạt của người đàn ông nọ bước xuống, mang theo dáng vẻ lãnh đạm nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc. Vẻ tuấn tú ẩn sau mái tóc đen nhánh hiện lên sự kiên định.
Hắn cúi người đỡ lấy một bàn tay trắng và mảnh như ngọc tạc. Thiếu nữ ấy xuất hiện, tựa một thiên thần với bộ váy đỏ xẻ tà cao khéo léo khoe đôi chân dài đắt giá.
Vẫn là hình ảnh quen thuộc của Lý Hạo và Mặc Uyển, cặp đôi quyền lực của Thành phố Y. Nhưng lần này lại có chút khác lạ so với những buổi tiệc trước. Và những tay nhà báo lão làng đương nhiên nhận ra sự khác biệt này.
Cả hai đều nắm lấy tay đối phương, đan vào nhau chứ không còn những cái khoát tay đầy hời hợt như trước nữa. - Này, nắm tay em cho chắc đấy! -
- Yên tâm! Tôi sẽ không để lạc mất em đâu! -
------------------------------
Bình luận truyện