Chương 49: {Họp mặt}
Thân ảnh nọ khuất một nửa trong bóng tối, chiếc quạt màu rêu được xếp gọn nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay chai sạn. Y đứng trước một bức hình lớn bị phủ mành sa đen. Nghe loáng thoáng ở đâu đó từng có người bảo rằng, chỉ có ảnh của người chết mới phủ vải đen mà thôi.
Nam nhân này đối với Đông Kỳ mười phần giống nhau, thậm chí bộ quân phục trên người hình như cũng cùng là một bộ. Chỉ có điều Đông Kỳ tuy nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng thần sắc trên mặt rất nhu hòa. Đổi lại người này khí chất rất u lãnh, khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng lại vô cảm lạnh lẽo.
Và đặc biệt, mái tóc đen nhánh như minh châu của Đông Kỳ giờ lại biến thành một màu bạch kim nổi bật. Đã từng nghĩ rằng Đông Kỳ y trông rất quen, không biết là giống với người nào từng gặp trước đây. Bây giờ nhìn lại, hóa ra lại là Riddle Viha Prinz!!!
- Sao rồi? - Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Riddle không nhanh không chậm hỏi, thanh âm có chút mơ hồ. Không biết tự khi nào, bên cạnh y đã xuất hiện một tay ám vệ, người mà trước đây cũng từng là thuộc hạ của Đông Kỳ. - Vũ Vương Phong đúng là đã lên xe cùng với Tề Môn Thiên Sách và Lý Hạo! -
Gã ám vệ trả lời, giọng nói trầm đục nhưng lại vô cùng rành rọt. Khác với lúc ở ngoài ngoại ô với Đông Kỳ, hiện tại hắn lại có thêm một chút thận trọng trong lời nói. Tựa hồ như sợ rằng bản thân chỉ cần sơ xảy một chút thì đầu liền rơi xuống đất vậy!
Nhưng khác với bộ dạng khẩn trương của tay ám vệ, Riddle lại vô cùng bình thản, ánh mắt sắc bén không rời khỏi bức mành đen treo trên tường. Chậm rãi gật đầu, y tháo cặp mắt kính không độ xuống, dùng những ngón tay thanh mảnh để chạm vào tròng mắt đen láy. Hai chiếc lens mỏng bị tháo xuống.
Hóa ra đôi mắt đó vốn dĩ không phải màu đen, cũng giống như mái tóc kia ban đầu chính là màu bạch kim hoàn hảo vậy. Riddle sở dĩ có một màu mắt xanh lam trong vắt được thừa hưởng từ người cha quá cố của mình. Và không hiểu sao, y lại chọn che dấu đi đôi mắt đó.
Một thoáng trầm mặc. Chẳng ai nói gì. Chỉ còn lại hơi thở ổn định cùng tiếng xì xào của gió lúc nửa đêm. Riddle ngập ngừng vươn tay, dùng chút sức kéo tấm mành sa màu đen kia xuống. Mảnh vải mỏng theo làn gió lùa từ cửa sổ rơi xuống đất, nhẹ nhàng như thể một chiếc lông vũ mong manh.
Bức ảnh hiện ra dưới ánh trăng nhàn nhạt. Nam nhân nọ với mái tóc vàng kim lấp lánh cùng đôi mắt màu biển mơ màng đang ôm lấy vợ mình trong tay, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Người vợ cũng dựa đầu vào ngực y, môi cười rực rỡ như hoa. Xinh đẹp và yêu kiều, nàng mang một dáng vẻ truyền thống của phụ nữ Á Đông.
Chắc hẳn đó là lý do vì Riddle lại có vẻ đẹp pha trộn giữa nét quý tộc của Châu Âu và sự truyền thống, phong kiến của Châu Á. Y thừa hưởng mọi thứ từ đấng sinh thành của mình.
- Nợ máu....phải trả bằng máu! -
------------------------------
Xung quanh im lặng tới đáng sợ. Chỉ còn lại những thanh âm khô khốc phát ra từ những thiết bị điện tử lạnh lẽo. Chẳng một ai lên tiếng. Tưởng chừng như ngay cả thở thôi cũng phải dè chừng.
Nhưng Vũ Vương Phong chắc chắn trong căn phòng này không chỉ có một mình hắn. Còn có hai người, à không....có đến chín người ở trong đây! Chắc hẳn phải có cả Trình Phong rồi.
Khó khăn chớp mắt, Vương Phong cố nhíu chặt mày để thích ứng với thứ ánh sáng chết tiệt như hàng vạn cây kim nhỏ xíu sẵn sàng chọc mù mắt hắn. - Này, anh tỉnh rồi à? - Giọng nói quen thuộc lại dội vào tai, tựa hồ chính là liều thuốc an thần khiến toàn bộ giác quan đang căng như dây đàn của hắn được thả lỏng.
Mặc Uyển thoát ra khỏi vòng tay của Lý Hạo, bật dậy từ chiếc ghế sô pha trong góc phòng, chậm rãi bước tới cạnh giường bệnh. Nam nhân trên giường lập tức ôm chặt bả vai đau đớ, vật vã ngồi dậy.
Căn phòng như bừng tỉnh trước câu nói của Mặc Uyển, không khí nghiêm trọng giữ ra như bong bóng. Gần chục con mắt đổ dồn về phía giường bệnh. - À ha, vậy là giờ các người định tập trung ở đây để ép cung tôi à? - Khuôn mặt tuấn tú tuy vẫn còn nhợt nhạt tới đáng thương nhưng khẩu khí của Vũ Vương Phong không hề yếu thế, khí kháng vô cùng ngoan cường.
Hắn đảo mắt, lần lượt quan sát từng người trong phòng. Không đùa chứ những người này Vũ Vương Phong hắn đều biết cả. Lý Hạo và Mặc Uyển tất nhiên không tính, còn Lý Thiên Tuế thì đã từng gặp một lần, ấn tượng của cô với hắn chắc chắn không tốt.
Bên cạnh cô là Tề Môn Thiên Sách, người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tinh xảo ở góc phòng, trong lòng y là Tề Như Hoa đang say giấc với bộ quân phục nhàu nhĩ.
Và nếu không nhầm thì là bên trái của Vũ Vương Phong hắn chính là Ngũ Long hội từng một thời khuynh đảo hắc đạo. Nghiên Thẩm, Tề Môn Sanh, Lưu Minh Vương và...Vũ Phẩm!!!
Không hiểu sao Vương Phong đối với cái tên Vũ Phẩm này vô cùng nhạy cảm. Một phần vì trùng họ, và một phần vì bí ẩn y che giấu phía sau lớp áo cà sa nâu sờn kia. - Không, chúng tôi muốn liên minh với cậu! -
Chậm rãi nhả từng chữ, Lý Hạo từ tốn cắt đứt dòng suy nghĩ của nam nhân trên giường bệnh trong khi Lý Thiên Tuế đang bận rộn kiểm tra từng ngóc ngách trên người hắn như một thói quen nghề nghiệp.
Chưa kịp để Vũ Vương Phong trả lời, Mặc Uyển đã nhanh chóng nhìn Thiên Tuế, mày liễu nhăn lại. - Anh ấy sao rồi? - Chẳng hiểu vì sao cô đối với nam nhân họ Vũ này lại nổi lên một thứ lo lắng, nó có lẽ là xuất phát từ lòng thương cảm tình yêu mà hắn dành cho cô. Có lẽ thế....
- Vai thì không sao...nhưng chân thì e là phải theo dõi thêm! Viên đạn đã găm vào xương, sau này chắc chắn đi lại sẽ rất khó khăn. Tạm thời anh cứ ở yên trên giường cho đến khi nào có sự cho phép của tôi mới được xuống! - Đút ống nghe vào túi áo blouse, Lý Thiên Tuế hạ chiếc mắt kính nặng nề trên mũi xuống, thanh âm mang theo chút uể oải. Nhìn cô nàng như thể vừa trực xong ca đêm liền bị kéo đến đây làm thêm ngoài giờ vậy.
Thở một tiếng dài buông ra. Vũ Vương Phong vén chăn, nhìn xuống cái chân bị băng kín mít của mình. Vô duyên vô cớ lại bị trúng đạn. Mẹ nó chứ! - Hắn ta nhắm tới tôi, đúng không? - Nói thật chứ không biết sau lưng Đông Kỳ đó có thế lực gì, hắn ta có gia tộc thân phận như nào. Vương Phong còn chưa đả động gì đến hắn, hà cớ gì phải trúng tận hai phát đạn???
- Chứ còn gì nữa! Ngay từ đầu ý định của hắn đã quá rõ ràng, không cho mang điện thoại vào trong, tức là cắt hết liên lạc với bên ngoài. Nhưng nếu đã không cho mang theo thiết bị điện tử, vậy tại sao không thu luôn súng hay dao? - Tề Như Hoa xoay người, ngái ngủ nói. Tạp âm nãy giờ khiến cô không tài nào ngủ ngon được, tâm trí cô như bị cuốn vào trong diễn biến đang xảy ra.
Đáng tiếc câu hỏi của Như Hoa lại không có một câu trả lời thỏa đáng nào. Căn phòng chìm vào im lặng. - Ai đó giải thích đi? - Chính sự trầm lắng đáng sợ này đã khiến Vũ Vương Phong tức giận. Hắn ở đây, trong một căn phòng đầy kẻ thù, chân bị thương và đầu óc vẫn chưa nhân thức được rốt cuộc bản thân đang ở trong loại tình huống gì.
Tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng Tề Môn Thiên Sách lại là người lên tiếng đầu tiên. Bằng một chất giọng trong mà thấp, y lần lượt kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ cuộc điện thoại của Riddle đến Tề Môn gia. Rành rọt từng chút một, không thiếu chữ nào. Thỉnh thoảng còn có vài ba sự bổ sung nhỏ, rồi câu chuyện lại được tiếp tục.
- À rồi oke, vậy thì ở đây chúng ta có hai loại chuyện. Loại đầu tiên là tôi thì liên quan gì đến hắn và loại thứ hai là hắn liên quan đ** gì đến tôi? - Chưa đợi Thiên Sách dứt lời, Vương Phong đã nhanh chóng chen vào, bộ dạng cực kỳ bất cần.
Thứ hắn quan tâm là Mặc Uyển, trước và sau đều như vậy! Những chuyện khác không liên quan, hắn không cần nhúng tay vào. - Nhưng...tôi tưởng hai người là ông cháu?? - Mặc Uyển nghiêng đầu khó hiểu. Ban nãy khi cô hỏi Vũ Phẩm, y đã gật đầu thừa nhận mối quan hệ của mình với Vũ Vương Phong. Dù khi hỏi tới Tề Môn Thiên Sách thái độ y có hơi kỳ quặc, nhưng Mặc Uyển nhất thời đều không để ý lắm.
Lúc đó cô chỉ suy nghĩ, nếu Vũ Vương Phong và Vũ Phẩm là ông cháu, vậy thì khả năng liên minh giữa hai bên là vô cùng cao! Mà cô thì chỉ cần có vậy mà thôi.
Tuy nhiên đời không mấy như ý, Vương Phong hắn mặc nhiên phủi sạch mọi quan hệ. - Ông cháu? Vậy là các người đã kể với cô ấy rồi sao? Tại sao không kể hết đi? Hả??? - Thanh ân phẫn nộ vang khắp căn phòng, thậm chí Lý Thiên Tuế đứng bên cạnh còn có thể nghe thấy rõ tiếng nghiến răng ken két mà nam nhân nào đó gây ra.
Vũ Vương Phong cắn chặt môi bật dậy, mặc xác vết thương vừa được khâu đang rách toạc ra đến đáng sợ. Hắn cười lớn, một nụ cười mỉa mai. Run rẩy chỉ ngón tay lướt qua căn phòng lớn, rồi chậm rãi dừng lại nơi góc phòng. - Sao các người không kể rằng năm ấy các người bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại, không thèm nhìn lại xem đứa trẻ gầy gò đó rốt cuộc có gánh vác nổi Vũ gia hay không??? -
Mặc Uyển giật mình trước tiếng gằn giọng đáng sợ của Vũ Vương Phong. Cô loạng choạng vài bước rồi nép hẳn vào lòng Lý Hạo. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày gặp mặt cô nhìn thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của một người cô từng cho là vô cùng bình thản.
Có chút gì đó...rất đáng thương! Chưa cần biết biết là đáng thương ở đâu, Mặc Uyển chỉ quan tâm rằng hiện tại! Ngay lúc này! Vũ Vương Phong hắn cũng chỉ là một chàng trai bình thường, cũng có thể tổn thương và cũng có thể đau khổ. Hắn suy cho cùng, chỉ là một nam nhân...đáng thương mà thôi!
- Như vậy là sao? Cậu ta đang nói gì vậy? - Cùng tâm lý hoang mang với Lý Hạo hay Mặc Uyển, Tề Như Hoa khó hiểu trước những lời nói kì lạ của Vũ Vương Phong, liền không nhịn được mà xoay đầu hỏi Tề Môn Thiên Sách. Sau đó kết quả nhận được lại là khuôn mặt bí bí ẩn ẩn của y. Cô ngay lập tức ngộ ra rằng, nam nhân cô yêu cũng dính tới chuyện này! - Thiên Sách...chuyện gì vậy? -
Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Vũ Vương Phong, Vũ Phẩm và Tề Môn Thiên Sách là gì, có giống như Hoắc Minh Thần đã nói hay không? Hay đó chỉ là lời nói trêu đùa của một học sinh cấp ba??? The Phantom của Hoắc gia có thật sự lợi hại như vậy? Bức màn bí ẩn của từng người đang được vén lên...
------------------------------
Chap này viết vội, có sai sót mong chỉ bảo thêm ạ! Ai có thắc mặc cứ hỏi nha~~~~
Bình luận truyện