Chương 52: {Morse}
Nam nhân nọ kề mắt vào ống ngắm, khuôn mặt trầm tĩnh không hề biến sắc. Khóe môi mím lại thành một đường chỉ mỏng. Không khí xung quanh như giảm đi vài độ, lạnh đến lạ thường.
Y nằm trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, thân ảnh hòa vào với màn đêm ảm đạm. Khẩu súng tỉa gác trên thành lan can, lặng lẽ nhắm xuống dưới.
Chậm rãi liếc mắt về phía chiếc đồng hồ quả quýt bên cạnh, còn 2 phút nữa.
Thời gian trôi lâu như một tấm vải được thêu thùa tỉ mỉ. Kim giây lướt qua từng con chữ, chậm rãi tiến tới gần số 12. Y xoay đầu, lại kề vào ống ngắm gắn trên khẩu súng rồi thì thầm đếm.
- 7...8...9...10!!! - Ngay khi dứt lời, nam nhân kia đã bóp cò, nét mặt sắc bén không vì thế mà thay đổi. Viên đạn xé gió vút đi, lao thẳng vào màn đêm hun hút rồi biến mất.
Chẳng rõ mục tiêu là ai. Nhưng chỉ năm giây sau đó, cảnh trật tự dưới kia bỗng trở nên vô cùng hoảng loạn. Tiếng xô xát của những chiếc xe hơi, tiếng la hét của những con người xa lạ.
Khói lan ra khắp nơi, báo hiệu cho một ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Tất cả những thứ đó, rốt cuộc chẳng đổi lại được một cái nhếch mày của người nọ.
Y buông khẩu súng ra, ngồi thẳng dậy. Chiếc bật lửa bằng bạc từ túi áo vô tình rơi ra ngoài, chạm xuống nền đất khô khốc. Nam nhân kia nhìn chằm chằm cái bật lửa một hồi lâu, tựa hồ không hề có ý định nhặt nó lên.
Nhưng cuối cùng, sau một tiếng thở dài não nề, y rút một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, vươn sải tay dài cầm lấy cái bật lửa bạc. Thứ ánh sáng le lói màu đỏ rực ôm lấy khuôn mặt tuấn tú, phủ làn môi một thứ màu sắc quỷ dị.
Rít một hơi dài, y chợt khép mi, tâm tư nơi đáy mắt thoáng chốc bị che phủ. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc mình đang làm cái méo gì thế này???
Giết một người không nằm trong hợp đồng thỏa thuận, đây vốn dĩ không phải phong cách làm việc của y. Nhưng lần này y lại phá lệ, tàn nhẫn ra tay không hề nhân nhượng. Tất cả là vì một nữ nhân xa lạ, thậm chí chỉ mới gặp nhau vài tuần.
Nhìn tàn thuốc trong tay bay theo chiều gió, ánh mắt của y bất giác dừng lại ngay bên cạnh. Hộp sinh tố dâu vẫn chưa được khui, im lìm nằm bên cạnh. Là của người ấy tặng, bảo rằng cô thật lòng xem y như em trai, chưa bao giờ có những tâm tư khác.
Ngửa đầu nhìn trời, dáng vẻ bình thản không hề nhiễm lấy hồng trần tạp chất. - Anh à...tại sao chúng ta đều bại dưới tay một cô gái vậy? -
------------------------------
Không một tiếng động, nữ nhân trên giường đã tỉnh giấc. Cô nằm im ở đấy, ánh mắt sâu thẳm thẳm dừng lại trên người nam nhân đối diện. Hắn vẫn mặc bộ âu phục hôm qua, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi quầng thâm nâu nhạt.
Khỏi nói cũng biết, Lý Hạo đã làm việc suốt một đêm. Mặc Uyển để ý mới biết, hôm qua cô ngủ trong lòng hắn, sáng nay tỉnh dậy đã thấy mình yên vị trên giường. Chắc chắn hắn sợ cô không thoải mái nên mới cho người lấy thêm một cái giường đơn nữa cho cô.
Đồng tĩnh Mặc Uyển tuy nhỏ, những đủ để Lý Hạo phát giác nữ nhân nào đó đã dậy. - Tỉnh? - Đặt laptop qua một bên, hắn chống cằm, ngắm nhìn vẻ đẹp mơ màng của cô khi còn ngái ngủ.
- Ừm, mấy giờ rồi? - Cô dụi mắt, không hiểu sao tự nhiên lại muốn chạy tới rúc vào lòng hắn, tận hưởng cảm giác yên bình này một chút. Mà Lý Hạo, đối với hành động bất ngờ này của cô, sống lưng có chút cứng nhắc.
Như này...có phải đang thách thức giới hạn của hắn hay không??? - Mau đứng dậy, đằng sau còn có người! - Thanh âm khàn khàn của Lý Hạo phả vào vành tai ngọc của Mặc Uyển, nhắc nhở cô về sự hiện diện của người thứ ba bên trong căn phòng.
- A~~~ - Phải rồi ha, còn Vũ Vương Phong đang nằm bệnh nữa nhaaa! Cô nhẹ nhàng quay đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt phức tạp của nam nhân kia đang chiếu lên người mình. - Xin lỗi, thật không để ý... -
Vũ Vương Phong chẳng hiểu nghĩ gì, chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, biểu hiện không mấy để tâm. Thôi thì dù gì cũng đã thua rồi, cứ để thua luôn đi! Có vùng dậy cũng chẳng thắng nổi, không cần cố gắng chi cho mệt người...
" Cốc...cốc...cốc "
Tiếng gõ cửa âm u vang lên, có chút ngập ngừng xen lẫn vội vã. Xem ra người bên ngoài đang rất gấp gáp. - Vào đi! - Tác phong làm việc như vậy, chắc chắn không phải là Hoắc Minh Thần. Vậy hẳn là Hán Tử bên cạnh Vũ Vương Phong đó chứ?
- Vũ thiếu...ngài đã xem qua báo sáng nay chưa??? - Quả nhiên là Hán Tử! Nhìn dáng vẻ gấp gáp kia, không chừng lại là chuyện quan trọng nào đó. - Tôi vừa ngủ dậy, làm sao biết được trên báo có gì??? -
Hán Tử liếc mắt nhìn về phía Mặc Uyển mang theo chút e dè nhưng rồi cũng tiến tới đưa tờ báo cho Vũ Vương Phong.
Chẳng biết trong đó giật tít gì, chỉ biết vừa liếc mắt qua thôi cũng đủ khiến khuôn mặt tuấn tú của Vũ Vương Phong thêm âm trầm. Hắn không nói gì, trực tiếp thảy tờ báo lên bàn về phía Mặc Uyển và Lý Hạo.
Cô nhanh tay hơn, chộp lấy tờ báo rồi cẩn thận đọc. "Mặc Yến chết về tai nạn giao thông nghiêm trọng, Mặc Thường Quân đột tử trong này giam, toàn bộ người của Mặc gia bỗng nhiên biến mất - liệu đây có phải là ngày tàn của họ?"
Đó chính xác là những gì tờ báo này viết. Không dư không thừa một chữ, tất cả đều nhằm đúng trọng tâm mà nói. Lúc đọc xong, biểu cảm của Mặc Uyển có chút bình thản, không hả hê cũng chẳng đau buồn, tựa như một mặt hồ yên ả.
- Nhân quả luân hồi, sớm muộn gì cũng phải nhận quả báo! - Nhếch môi mỏng xinh đẹp, cô tự thừa nhận rằng bản thân không phải là một người tốt, cũng không phải kiểu người rộng lượng.
Vậy nên khi đối mặt với chuyện này, Mặc Uyển dĩ nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Vậy là không cần phải vừa giải quyết Mặc Yến vừa phải đối đầu với Riddle nữa! Từ giờ cô cũng đã có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu cùng với Lý Hạo rồi!
Nhẹ đặt tờ báo xuống, Mặc Uyển mỉm cười đứng dậy xốc lại tinh thần rồi nói. - Em phải đi ăn đã! Nghe bảo đồ ăn ở căn tin bệnh viện này rất ngon, hai người muốn ăn gì không?-
Vương Phong lắc khẽ đầu, hơi ngả người ra sau. Ban nãy lúc cô ngủ Hán Tử đã mang một ít cháo lên cho hắn rồi, hiện tại chưa cần ăn thêm gì. Vậy nên chỉ còn Lý Hạo trả lời. - Lấy dùm tôi một dĩa bánh ngọt là được rồi -
- Hán Tử, phiền cậu dẫn cô ấy xuống dưới dùm tôi! - Mặc Uyển vẫy tay, xoay người rời đi. Ngay phía sau cô, Hán Tử ngay trước khi đóng cửa đã nhận lấy một khẩu hình mệnh lệnh từ Vũ Vương Phong. - Gọi Thiên Sách! -
------------------------------
Tề Môn Thiên Sách rảo bước, khẽ kéo kéo mi tâm. Đã hai ngày y không chợp mắt, tinh thần có chút giảm sút tệ hại. Không chỉ phải làm công chuyện ở công ty mà ngay cả khi về nhà, tranh chấp giữa Tề Như Hoa và ông nội y cũng phải đứng ra giải quyết dùm.
Như thế này chả khác nào hành xác cả! Nếu cứ tiếp tục như vầy, e rằng y sẽ mệt tới chết mất!!!
- Hai người gọi tôi có gì à? - Thiên Sách đẩy cửa bước vào, không thèm nhìn một cái đã thả người xuống ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Ban nãy Hán Tử có qua thông báo rằng Vũ Vương Phong và Lý Hạo có chuyện muốn nói, bảo y qua đây nghe một chút.
Xung quanh im lặng, chỉ còn lại tiếng rè rè từ chiếc máy pha cà phê trong góc phòng. Mùi cà phê sực lên mũi, khiến thần trí Thiên Sách tỉnh táo mấy phần. - Ngay cả quân phục cũng chưa thay, xem ra dạo này cậu rất bận nhỉ.... -
Cười nhạt trước câu trêu chọc như có như không, y hé mắt, nhận lấy ly cà phê nóng hổi từ tay Lý Hạo, không chờ được mà nhấp một ngụm lớn. Thứ chất lỏng âm ấm đó trồi xuống cổ họng khô khốc, thấm đẫm một thứ vị đắng đến mức chảy nước mắt.
- Nguyên chất đấy, uống cho tỉnh táo rồi bàn chuyện đi! - Lại là một chất giọng lạnh lùng đặc trưng, nhưng lần này lại là của Vũ Vương Phong. Hắn ngồi trên giường, mái tóc đỏ rực lên dưới ánh nắng chan hòa. - Như Hoa sao rồi? -
Không nói nhiều, Thiên Sách chỉ lắc đầu chán nản, nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm lớn. Gạt chuyện riêng qua một bên, hiện tại đại sự chính là phải làm sao để tiêu diệt gã Riddle kia. Y nghĩ tám phầm mười gã ta quay lại đây là để trả thù cho cha chứ không phải là cho Mẫn Ly như Lý Hạo từng nói.
Đợi Tề Môn Thiên Sách tỉnh táo hoàn toàn, Lý Hạo mới lấy một chiếc điện thoại từ trong ngăn kéo ra, lướt vài thao tác rồi đưa nó cho Thiên Sách. - Đọc đi, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu! -
Y cũng không lắm lời hỏi nhiều, chỉ đơn giản là cầm chiếc điện thoại lên và đọc. Hai tin nhắn được gửi từ một người có biệt danh là N, thời gian nhận chỉ cách nhau đúng 1 phút.
Bấm vào tin nhắn thứ nhất, y nheo mắt, sự mệt mỏi ngay lập tức biến mất. Chuyện này...
Không chần chừ, Thiên Sách mở đoạn ghi âm được gửi kèm theo. Là giọng của Lưu Phất Nhiên! Không, còn có cả giọng của một bà lão nào đó. Dù chỉ là bốn câu đối đáp nhưng thế cũng đủ để cả Lý Hạo, Vũ Vương Phong và Tề Môn Thiên Sách hình dung có những chuyện gì đang xảy ra.
- Có nhiều khả năng Đông Kỳ đã hoàn toàn bị Riddle điều khiển! - Ở một góc phòng, Vũ Vương Phong lười nhác mở miệng bổ sung thêm. Mặc dù hắn chưa bao giờ tiếp xúc với Đông Kỳ hay Riddle đi chăng nữa, nhưng dựa vào những gì bà lão kia nói thì rất có khả năng tính cách ôn hòa của Đông Kỳ là ảnh hưởng từ người mẹ Châu Á và sự tàn bạo, ngang tàng của Riddle là di truyền từ ông bố đáng sợ của mình.
Tề Môn Thiên Sách đương nhiên cũng có cùng suy nghĩ với Vũ Vương Phong. Y nghĩ ngợi một lúc rồi sực nháo vẫn còn một tin nhắn thứ hai. Đối với một người sinh ra và lớn lên trong quân đội thì chắc chắn sẽ nhận ra được kiểu tin nhắn này. - Mã Morse à??? -
"•••---•••"
"S O S"
- Phải, là tín hiệu cầu cứu! Bọn người của Lucifer đánh hơi được rồi! - Sắc mặt của Lý Hạo lặng lẽ âm trầm, tựa hồ như giông bão sắp kéo đến vậy. Vô cùng đáng sợ!!!
Nhưng không chỉ một mình Lý Hạo hắn mất người. Ngay cả Vũ Vương Phong cũng bị cắt hẳn một cánh tay trái đây này! Anh Kiều hai ngày trước đã mất liên lạc, hoàn toàn không dò được tín hiệu từ thiết bị theo dõi lúc trước đã gắn lên người cô. - Cả Lưu Phất Nhiên, Túy Kiêu và....Anh Kiều đều đã bị bắt rồi sao?-
- Ừ - Thái độ dửng dưng của Lý Hạo khiến Vương Phong tin chắc là hắn đã ngấm ngầm đồng ý với việc để Anh Kiều đi theo hai người của mình. Nhưng giờ thì hay rồi, không trộm được con gà còn mất nắm xôi, mẹ nó chứ!!!!!
Tề Môn Thiên Sách nghiến răng, kiểu nào thì bọn chúng cũng sẽ tìm cách lợi dụng Lưu Phất Nhiên, Túy Kiêu và cả Anh Kiều để đạt được mục đích của nó! - Phải làm sao bây giờ?-
- Cứu người chứ sao?? -
------------------------------
Lạy trời văn chương con dạo này tệ hại vl~~~~~Các nàng thông cảm nhaaa 😔 ta tự cảm thấy chuyện t viết dạo này hỏng hay như trước nữa:((( nhưng đừng rơi bỏ đứa con này của ta nhaaaaa
Bình luận truyện