Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)

Chương 154



Edit: Mei A Mei

Trong đình, hoa hợp hoan nương theo gió rơi xuống chỗ hai người.

Ngoài đình, La Tì cầm Kính Tố Thế, nhìn Tư Lâu và nam nhân hồng y đang đứng sau lưng Tư Lâu...

Nam nhân hồng y nhìn về hướng cây hợp hoan xuyên qua bức tường. Như cảm nhận được điều gì đó, khuôn mặt diêm dúa bức người lại nở nụ cười vào giây phút ấy rồi khom lưng hành lễ một cái về hướng cây hợp hoan.

Lá cây hợp hoan bị gió cuốn lên, bay qua đầu tường, rơi xuống đầu vai nam nhân hồng y.

Hắn đưa tay vê cái lá kia. Lá cây hợp hoan toả ra ánh sáng yếu ớt và biến mất ngay lập tức.

Tư Lâu nhìn nam nhân hồng y một chút, nói: "Ta nhớ, không có sự cho phép của bản thể thì ngươi không thể tới Phù Du Cung mà."

"Dĩ nhiên là thế." Nam nhân hồng y quay lại nhìn thiếu niên Tư Lâu, cười: "Nhưng bây giờ tình cảm của bản thể đã thức tỉnh nên ta nghiễm nhiên được trở về rồi."


Tư Lâu phồng má nhìn hắn: "Bản thể cho ngươi về?"

"Ta muốn về thì về thôi." Tay nam nhân hồng y khép lại dưới ống tay áo. Hắn dựa lưng vào tường, nhìn bộ dạng Tư Lâu lúc bấy giờ, cảm thấy khá buồn cười.

La Tì bên cạnh cất Kính Tố Thế, vô tình tiến lên một bước ngăn giữa Tư Lâu và nam nhân hồng y. Giọng nói lạnh lùng vang vọng: "Thái Tức đạo hữu nên thu hơi thở trên người đi, tránh quấy nhiễu Thanh Liên."

La Tì vừa dứt lời, nam nhân hồng y đã nhún vai, thật sự không đôi co cùng Tư Lâu nữa, chỉ vừa cười vừa nói: "Vậy chúng ta qua chỗ khác nói chuyện được chứ?"

Nam nhân hồng y chính là Chấp Niệm thi của Thanh Liên, tên: Thái Tức.

Cảnh giới tu vi ngang ngửa với La Tì, thậm chí còn nhỉnh hơn thế. Tính tình thì khó dò hơn cả La Tì lẫn Tư Lâu.

Tính cách không giống bản thể cho lắm, nhưng lại chẳng thể nói không phải là Chấp Niệm thi của bản thể.


La Tì tạm gác suy nghĩ trong lòng, hơi nghiêng người: "Thái Tức đạo hữu, mời."

Thái Tức khẽ mỉm cười, nói: "La Tì sư huynh đừng có lạnh nhạt như vậy chứ. Gọi ta Thái Tức là được."

La Tì im lặng. Tư Lâu bất mãn nhìn Thái Tức.

Vừa nãy kẻ này dám dùng cảnh giới doạ hắn. Mặc dù không có ác ý nhưng vẫn khiến Tư Lâu khó lòng nào thân thiết với hắn ta nổi.

Cùng là một trong tam thi của bản thể mà cảnh giới tu vi của mình hơi yếu.

Điều này, Tư Lâu cũng chẳng hiểu tại sao. Dù mình tu hành chăm hơn thì cũng không chăm bằng La Tì, nên cảnh giới dần dần dãn ra.

Nhưng nào ngờ, cảnh giới của tên nam nhân đáng ghét này lại cao hơn mình.

Lòng Tư Lâu có phần phức tạp. Trong ba người bọn họ, chỉ Thái Tức có vẻ ngoài giống bản thể nhất.

Nhưng cũng chỉ giống bề ngoài mà thôi. Hơi thở chẳng giống tí nào. Ngược lại vẻ lạnh lùng muôn thưở của La Tì giống với bản thể hơn.


Thái Tức đi đằng trước lập tức ngoảnh lại, nhìn Tư Lâu còn đang băn khoăn, cười nói: "Tư Lâu sư huynh, mới thế đã giận ta rồi sao?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tư Lâu dừng bước, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn hắn ta, hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.

"Ha ha..." Thái Tức bất giác cười thành tiếng, "Thật có lỗi, thật có lỗi. Chẳng qua ta thấy lựa chọn quay về quả là chính xác...Địa Phủ U Minh quá lạnh, không tốt bằng Phù Du Cung."

Giọng điệu Thái Tức khi nói câu cuối có phần cô đơn. Điều này làm Tư Lâu giương mắt nhìn về phía hắn.

Thái Tức lại nở nụ cười: "Nhìn thấy Tư Lâu sư huynh và La Tì sư huynh, Thái Tức vui lắm. Thất lễ chỗ nào thì mong Tư Lâu sư huynh thứ lỗi..."

Tư Lâu liếc hắn một cái, chợt cảm thấy thất tình lục dục của tên này còn cố chấp hơn mình và La Tì.
Mà...mánh khoé cũng nhiều.

Từ khi sinh ra mình và La Tì đã luôn đi theo bản thể, cùng nhau luân hồi, cuối cùng ở lại Phù Du Cung theo bản thể. Còn Thái Tức trước mặt vừa sinh ra đã tới U Minh Giới, một thân một mình.

Nghĩ vậy, Tư Lâu thầm thấy dễ chịu hơn, nhìn hắn nói: "Ta đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi."

Thái Tức khẽ hành lễ, cười: "Đa tạ Tư Lâu sư huynh."

La Tì đi trước hiểu hết những gì diễn ra đằng sau, nhưng chẳng nói câu nào.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì ba người bọn họ sẽ luôn tu hành ở Phù Du Cung, không về Tam Thiên Giới nữa.

Phù Du Cung rất lớn. La Tì dẫn hai người đi vào nơi ở thường ngày.

Nơi này là Tây viện, cũng là chỗ tu hành của La Tì và Tư Lâu. Tuy nhiên từ nay về sau, thêm cả Thái Tức.

...Có lẽ mai này sẽ khá náo nhiệt.

La Tì nhìn về phía Thái Tức rồi liếc thoáng qua Tư Lâu, song ngồi xuống bồ đoàn, nhắm mắt im lặng.
Nếu là ý của Thanh Liên, thì dĩ nhiên nàng có mục đích.

Thái Tức chính là Chấp Niệm thi. Thất tình lục dục nhiều hơn người tu bình thường và dễ dàng tẩu thiên phong* hơn. Dĩ nhiên La Tì sẽ giám sát những điều này để tránh rước thêm phiền phức cho Thanh Liên.

*Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

Chẳng mấy chốc, Tư Lâu đã bắt đầu ngồi đánh cờ trong đình cùng Thái Tức. Bầu không khí hoà thuận.

La Tì ngũ tâm triều thiên, nhập định tu hành.

Phù Du Cung, trong tĩnh thất.

Thanh Liên lấy ra một vật, chính là khối ngọc thạch mà Hồng Quân đã đưa. Ngọc thạch toả ra ánh sáng dìu dịu.

Ngọc bích trông như dê như hươu. Bên trong ẩn chứa năng lượng âm dương Tiên Thiên khi hỗn độn vừa mới ra đời. Đồng thời là thứ Thanh Liên luôn muốn. Về sau nàng đoán được nó nằm trong tay Hồng Quân. Mà trùng hợp Hồng Quân lại nợ mình một nhân quả nên nàng bèn kiên nhẫn chờ Hồng Quân trả thứ này.
Mặc dù thánh nhân không dính nhân quả, nhưng khi đối mặt với một vị thánh nhân khác thì họ vẫn sẽ khá kiêng kị.

Thanh Liên nhìn vật trong tay, nhắm mắt tiếp tục luyện hóa nó.

Thứ này không phải ngọc bích thật, mà là thứ Tiên Thiên nguyên khí biến thành...Tu sĩ cảnh giới càng cao thì càng không dễ dàng thụ thai. Ðây là quy tắc của Thiên Ðạo. Bây giờ Thanh Liên đã là thánh nhân, muốn mình thụ thai là điều không thể, nhưng chỉ cần luyện hóa nó, nàng sẽ được mang thai cùng Hình Dã...

Tất cả mọi thứ trong luân hồi, nàng chưa từng quên.

Dĩ nhiên nàng vẫn nhớ mình đã từng ðồng ý với Hình Dã mang thai một đứa bé cho hắn...

Nghĩ vậy, Thanh Liên tăng tốc độ luyện hóa. Nhưng, Hình Dã ðang canh giữ bên ngoài tĩnh thất chờ mấy ngày cũng không thấy người bên trong đi ra. Ðối phương còn đặc biệt dặn dò không được quấy rầy...Ðiều ấy khiến Hình Dã muốn gọi tên nàng nhưng phải nhẫn nhịn.
Hình Dã nhìn qua cây hợp hoan cách đó không xa. Gốc hợp hoan này được A Thấm đem về từ thế giới Luân Hồi. Chính là cây định tình của hai người ở tận thế.

Vì là loại cây đột biến nên nó khổng lồ hơn so với cây hợp hoan bình thường. Tuy nhiên, nhờ được cung cấp bởi linh khí Thiên Tiên nồng đậm, nó sinh trưởng vô cùng tốt.

Qua khoảng nghìn năm nữa, cây hợp hoan này cũng sẽ sinh ra ý thức riêng.

Hình Dã nhìn hoa xoè ô bay phất phơ đầy trời, bỗng nhớ tới lúc ấy, mình phải tử biệt với nàng. Khi đó, trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng và không cam lòng...

Không muốn chết, không muốn cách xa nàng.

Nhưng khi có thể để nàng sống thật tốt, mọi chấp niệm lại dao động.

Hắn muốn nàng quên mình đi, vĩnh viễn sống sót.

Cơ mà, A Thấm quá ngốc.

Để mọi công sức hắn làm phải uổng phí.
Nhưng chính vì vậy nên Hình Dã mới cảm giác cả trái tim mình như được ngâm trong nước ấm, thật ấm áp, và đau nhói.

...Rất muốn, rất muốn gặp nàng.

Ý nghĩ thầm loé lên, vừa hay như vô số ma đằng quấn quanh cõi lòng hắn.

Hình Dã xoay người, bước về hướng tĩnh thất.

Vừa chạm tay đến cửa thì cửa lại mở ra từ bên trong.

Đối diện với cặp mắt bình tĩnh mà ôn hoà kia, Hình Dã thoáng giật mình: "...A Thấm."

"Để chàng đợi lâu rồi." Đáy mắt Thanh Liên hàm chứa ý cười mơ hồ.

"Ta rất nhớ nàng." Một giây cũng không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của ta.

Câu cuối cùng, Hình Dã chưa từng thốt thành tiếng. Nhưng hành động lại đủ để thể hiện ra.

Bỗng dưng, Thanh Liên bị hắn ôm ghì vào lồng ngực. Nàng chống cằm lên vai hắn. Hắn ôm rất chặt, như đang sợ hãi mất đi...Thanh Liên thở dài, duỗi tay xoa lưng hắn.
Nàng đáp: "Ta cũng thế."

Qua rất lâu, cõi lòng Hình Dã như bình ổn lại, lúc này hắn mới buông nàng ra, hỏi: "Tu vi của A Thấm đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh. Là cảnh giới trên việc cơ duyên tu luyện..."

Biết suy nghĩ trong lòng hắn, Thanh Liên khẽ cười nói: "Ta luyện hoá một vật."

Hình Dã thuận miệng hỏi: "Là cái gì?"

"Nguyên khí Tiên Thiên." Dứt lời, Thanh Liên hơi nâng tay. Ngay lập tức, hai luồng khí khác màu bùng lên giữa lòng bàn tay nàng. Một luồng trong số đó đã nhiễm hơi thở của Thanh Liên. Còn một luồng khác lại bay lên không trung, bay qua trước mặt Hình Dã.

Hình Dã vô thức vươn tay. Luồng hơi thở dịu dàng của nguyên khí Tiên Thiên rơi xuống lòng bàn tay hắn. Rất nhanh, luồng nguyên khí Tiên Thiên kia chui vào cơ thể Hình Dã.

"Chàng hãy luyện hoá nó thật tốt." Thanh Liên thu lại luồng nguyên khí Tiên Thiên trên tay mình, mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng nói: "Nói không chừng về sau chúng ta có thể thụ thai. Còn nhớ không? Trong thế giới luân hồi, chàng đã từng nói muốn một đứa con thuộc về chúng ta...Đáng tiếc dựa vào cảnh giới của ta bây giờ thì muốn đẻ con hơi khó. Nhưng nếu có cái này, cũng không phải là không thể..."
"...!" Trái tim Hình Dã đột nhiên thắt lại. Con ngươi vàng kim bình tĩnh nhìn nàng, hằn rõ hình bóng nàng. Hắn khàn giọng: "...A Thấm."

"Ừm..." Thanh Liên đáp lại hắn, "Ta đang...Ưʍ..."

Eo bị hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt. Nhiệt độ nóng bỏng truyền qua môi. Động tác của hắn không dịu dàng một chút nào, nhưng trong lòng lại vui sướng không thôi.

Thanh Liên đưa tay xoa lên lưng hắn, bắt đầu chậm rãi đáp lại nụ hôn của hắn.

Nhưng bấy giờ, vốn đang kiềm chế, dây cung mang tên lí trí của Hình Dã hoàn toàn đứt đoạn!

Hơi thở mạnh mẽ hung ác như dã thú kia làm người ta bất giác muốn tránh đi. Nhưng ngay từ ban đầu hắn chưa từng để người trong ngực tránh được lấy nửa phần...

"...A, Hình, Hình Dã..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện