Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)

Chương 66: TG3_(19)



Edit: Mei A Mei

Hành tinh Are, sở nghiên cứu quân đội liên bang.

Một cô gái đang hôn mê được đặt trong khoang ngủ đặc biệt, đầu đội nón bảo hộ. Mà nón bảo hộ lại liên kết với bộ não trung ương.

Toàn bộ hình ảnh thực tế ảo của những người điều hành liên bang cũng xuất hiện trong sở nghiên cứu này.

"Kết quả sao rồi?"

"Đang tải số liệu..."

Giọng thiếu nữ dịu dàng và ngọt ngào. Đây là âm thanh nhân tạo của hệ thống trung ương. Rất nhanh nó lại lên tiếng: "Số liệu đã hoàn tất."

Đồng thời, trên màn hình liên tiếp xuất hiện các số liệu cùng điện đồ kết cấu phức tạp.

Cứ vào lúc như vậy, những số liệu đó luôn khiến mấy vị cầm quyền phải nín thở. Một vị trong đó nhìn điện đồ ảo có kết cấu phức tạp, hỏi: "Dưới cùng là gì vậy?"

Ông ta vừa dứt lời, những người còn lại cũng để ý điểm khuyết khó phát hiện trên điện đồ kia.


Giọng nói ngọt ngào của bộ não trung ương vang lên lần nữa: "Tạm thời không thể phân tích do cổ tay phải mục tiêu mang kí hiệu hoàn chỉnh. Có quét hay không?"

"Có."

Sau đó, hoa văn màu bạc quanh cổ tay cô gái phát ra ánh sáng.

Nigel, vốn đang khoác quân phục liên bang màu đen khi trông thấy ấn kí đó, ánh mắt loé lên rồi liếc về phía hình ảnh thực tế ảo cách mình gần nhất, thấp giọng nói: "Tôi đã từng bắt gặp kí hiệu này ở thư viện Praha, là một ấn kí khế ước..." Lời nói bỗng ngừng, hệt như anh ta vừa nghĩ ra điều gì, đáy mắt thoáng qua ý cười nham hiểm, "Trên cổ tay Genesis cũng có. Không phải khế ước sở hữu, mà là khế ước bình đẳng...Xem ra đây rất có thể là khế ước cộng sinh bạn tình của tộc Hull."

Lời Nigel nói giống như tảng đá thả rơi tự do.

Thế nhưng, đúng vào lúc này, bộ não trung ương chợt vang vọng tiếng còi báo động - -


"Cảnh báo! Cảnh báo! Một sinh vật lạ cấp SSSS tấn công!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thế mà cả toà cao ốc vững chắc lại lung lay sắp đổ. Hình ảnh thực tế ảo của những vị cầm quyền vẫn chưa bị ảnh hưởng.

"Coi bộ, hắn tới rồi." Một giọng nói già nua vang lên. Sau đó ông ta nhìn người phụ trách sở nghiên cứu, "Kích hoạt hệ thống phòng ngự cao nhất. Sở nghiên cứu không được có bất kì sơ xuất nào."

"Vâng, Tư Đồ nguyên soái."

Dứt lời, cơ hồ toàn bộ hệ thống trong sở nghiên cứu lập tức thăng cấp, cảm giác lung lay cũng chẳng còn rõ ràng nữa.

"Lúc khế ước cảm ứng lẫn nhau có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ hộp sọ của cô ta. Lấy điều ấy để khống chế Genesis thì hẳn đánh cược được một lần." Nigel vừa nói vừa cúi đầu về phía Tư Đồ nguyên soái, "Genesis cũng không hề tà ác như trong truyền thuyết. Chẳng qua hắn mạnh mẽ hơn so với dị tộc thông thường. Do chúng ta không biết phân tán thực lực của đối phương nên mới để cho hắn nắm thóp chúng ta."


"Tôi biết cậu muốn báo thù thay mẹ cậu, nhưng đừng mang tình cảm riêng tư vào công việc." Tư Đồ Hồng Luật lại lên tiếng cảnh cáo cấp dưới lần nữa.

Nigel khẽ cúi đầu, che giấu vẻ ngoan tuyệt dưới đáy mắt: "Ngài nói phải."

Mấy vị nắm quyền khác rơi vào trầm tư. Lời Nigel nói đã lọt vào tai bọn họ.

Song, Dư Hướng Dương phân phó: "Chúng ta đã hết cơ hội quay đầu rồi. Rốt cục Genesis có mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không, cứ để cho bộ não trung ương thử một lần là biết. Mặt khác, hãy làm theo lời anh ta vừa nói, dùng Trần Nhữ Tâm để kìm chế Genesis."

Tư Đồ Hồng Luật: "Tuỳ."

"...Được thôi." Đây là Trần Vanh.

Cả ba vị đều nói vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì.

Thế nên, tình huống đã được quyết định.

Tuy nhiên, chính Genesis khi đang tấn công quân liên bang rõ ràng hơi khác thường. Hắn khó mà cân bằng cơ thể, một bên tấn công toà cao ốc, một bên lạnh lùng nói: "Ngươi đừng đi ra gây thêm phiền phức đấy."
Rất nhanh, giọng điệu trở nên âm trầm tàn nhẫn: "Ngươi dám để lạc mất A Thấm. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!"

"Giờ không phải là lúc tranh chấp!"

"Ngươi đúng là âm hồn bất tán!"

Genesis rất đau đầu, "Ta sẽ đưa cô ấy về."

"Câm mồm!"

Hai nhân cách đang đoạt quyền khống chế thân xác. Thật bất ngờ. Genesis chợt phát hiện ý chí của nhân cách chủ thể cực kì mãnh liệt. Ngay cả khi hắn đã áp chế thì cũng hoàn toàn không có tác dụng, chỉ ngang cơ thôi.

Đúng lúc này, hệ thống trung ương kích hoạt chế độ phòng ngự và công kích. Xác định mục tiêu xong, nó bắt đầu tung đòn tấn công. Dẫu sao trong này cũng là trung tâm hành chính của liên bang, nên dĩ nhiên đòn tấn công do bộ não trung ương phát động sẽ mạnh hơn cả.

Genesis miễn cưỡng ổn định thân thể mới né được đợt công kích đầu tiên. Đồng thời hắn cảm thấy tức giận, khó thể nhịn nổi với động thái khiêu khích của quân đội liên bang.
Bộ não trung ương chưa dừng tấn công. Đối phương chưa kịp chuẩn bị xong đã phải đương đầu với đợt công kích thứ hai.

Vô số tia laser chằng chịt bắn qua đây. Dù thân thể Genesis có mạnh tới cỡ nào thì hắn cũng khó mà trực tiếp chống trả dưới tình huống không hề phòng bị. Thế nhưng, bấy giờ Alfonso chỉ sợ Trần Nhữ Tâm gặp bất trắc. Anh chẳng thể tin tưởng nhân cách kia nên đương nhiên sẽ không giao quyền khống chế cơ thể cho đối phương.

"Lẽ nào ngươi định phí mạng ở đây với ta sao?"Genesis phát bực trước sự bướng bỉnh của chủ nhân cách, "Ta cũng muốn tìm được cô ấy sớm mà không phải trễ nãi thời gian ở đây với ngươi đấy."

Lời Genesis nói cũng nhắc nhở Alfonso, chống cự nhân cách khác ở chỗ này chỉ tổ tốn thời gian khi đi tìm A Thấm. Dù anh không thể tin tưởng tên quái vật máu lạnh kia, nhưng vì lo lắng cho an nguy của A Thấm, "Nếu cô ấy có bất kì sơ xuất nào, ngươi cứ chôn cùng cô ấy đi." Nói xong câu đó, Alfonso không cướp quyền không chế thân xác nữa mà hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc ấy, đợt công kích thứ ba đã tới. Genesis vừa giành lại quyền khống chế thân xác, chưa kịp ổn định thân thể thì một viên đạn có tính phóng xạ đã găm thẳng vào bên cánh phải của hắn. Màu máu nhức mắt lập tức nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng...

Đối với Genesis, sự đau đớn này không hề ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng nó lại hoàn hoàn chọc giận hắn.

Xét theo bản tính kiêu ngạo của Genesis, việc nhiều lần đối nghịch với nhân cách khác cũng không làm hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Bởi đó là nhân cách chủ thể, có thể nói bọn họ cùng là một người.

Nhưng nhân loại lại khác, vốn đã phản bội bọn họ thì nhất định phải trả giá bằng máu tươi.

Chẳng ai trông thấy, không chỉ cánh trắng bị nhuốm máu mà còn có đôi con ngươi tử la lan, đó là màu của máu tanh và chết chóc.
Cơ hồ nháy mắt, Genesis giơ tay lên, một cái hố đen xuất hiện. Không gian hư vô màu đen càng ngày càng bành trướng, cuối cùng đánh úp về phía bộ não trung ương - -

Trong khoảnh khắc, tiếng còi báo động của bộ não trung ương đã vang vọng khắp toà cao ốc: "Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Xin hãy nhanh chóng rút lui...Hệ thống tổn hại 68%, kẻ địch...xẹt..."

Cùng với một đợt công kích mạnh mẽ hơn, hệ thống trung ương sập nguồn hoàn toàn, kích hoạt chế độ tự vệ.

Người bên trong thấy được sự khủng bố của Genesis, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức bị Tư Đồ Hồng Luật đánh tan. Ông ta phân phó: "Dùng khế ước kiềm chế Genesis."

Mặt người phụ trách sở nghiên cứu hơi chần chừ: "Như vậy sẽ phá hỏng thần kinh não bộ của cô ấy, rất có thể..."

"Ở đây cậu không có quyền nghi ngờ." Dư Hướng Dương lạnh giọng ngắt lời anh ta.
"Được..."

Lúc hệ thống trung ương đang sập nguồn, toàn bộ hình ảnh thực tế ảo vẫn chưa biến mất.

Hiện nay, cả bảy vị nguyên soái của quân liên bang đều phân ra ở từng tinh cầu khác nhau. Chỉ một mình Trần Vanh sinh sống lâu năm tại Are. Đợt này, ông ta cũng rời khỏi Are vì việc riêng.

Vậy nên bất kể xảy ra chuyện gì thì bảy vị cầm quyền đều có cơ may rút lui an toàn.

Nóc nhà trên cao ốc đã bị huỷ hết. Genesis giương cánh, nhanh chóng tiếp cận vị trí hắn vừa cảm ứng được.

Cùng lúc đó, Trần Nhữ Tâm đang bị nhốt ở khoang ngủ đông khẽ co ngón tay. Mi tâm nhăn lại, hệt như bị bóng đè. Thế nhưng cử động ấy đã biến mất rất nhanh...

Ở nón bảo hộ, sóng não xảy ra dị tượng!

Đang đứng trong đống hoang tàn, thân thể Genesis đột nhiên run lên. Hắn nửa quỳ xuống. Hoa văn màu bạc trên cổ tay hắn bỗng dưng phát ra ánh sáng đỏ như bị lửa thiêu vậy. Ánh sáng đỏ lịm dần, hoa văn màu bạc vốn bao quanh cổ tay cũng mờ đi, biến mất...
Khoảnh khắc ấy, sự bình tĩnh những tưởng sẽ mãi mãi ở trên mặt Genesis cuối cùng cũng lộ ra thần sắc khó nói thành lời. Trái tim cơ hồ bị vật nặng giáng thật mạnh, đau đến chết lặng. Mỗi một chữ bật ra từ cổ họng hắn đều mang theo mùi máu tanh: "Các ngươi, chết hết đi..."

"A Thấm..." Cảm ứng được chuyện gì vừa xảy ra, khoé mắt Alfonso trào lệ máu. Cũng chính một giây đó, hai nhân cách vốn bài xích nhau lại tựa như đồng nhất...

(Truyện đăng duy nhất tại watt @meiameii)

Mọi người đã quên một Genesis mạnh mẽ và xinh đẹp, đó là vị thần đẹp nhất vũ trụ.

Kể từ giây phút đầu tiên khi ra đời trong vũ trụ, Genesis đã phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ. Nhưng sức mạnh của hắn quá khủng khϊếp, mà các chủng tộc hành tinh lại tăng nhiều nên năng lực Genesis cũng càng ngày càng bị áp chế. Sự áp chế này không biết khởi nguồn từ đâu.
Genesis đương thời cơ hồ đã phát hiện ra điều gì, nhưng lại chẳng thể thay đổi được sự thật ấy. Hắn vẫn hành xử theo đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thủ vệ thiên địa. Cho đến một ngày, hắn nhận thấy thời gian sắp tới. Hắn dặn dò con mình một tiếng rồi rời đi, sau đó không trở về nữa.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, thế hệ sau của Genesis khó có thể sinh con đẻ cái. Đứa trẻ khi ra đời trở thành sinh linh bình thường không khác gì những chủng tộc khác.

Về sau, để hoá thành Genesis thì cần phải trải qua đợt thức tỉnh tàn khốc.

Thế nhưng, bao năm trôi qua, ngay lúc mọi sinh linh cảm thấy sự tồn tại của Genesis chỉ là truyền miệng, rốt cục, Genesis thứ hai đã thức tỉnh.

Khi ấy, loài người mới bước chân vào dải ngân hà này.

Genesis đưa hai con thuyền cứu nạn ra khỏi vùng ăn mòn, bố trí cho bọn họ ở một tinh cầu phù hợp với điều kiện sinh tồn, để bọn họ tiếp tục được sống.
Bao năm qua đi, chẳng biết loài người đã thay lòng đổi dạ bao lần.

Đối với những chủng tộc khác, tốc độ sinh đẻ của bọn họ quả thực rất nhanh. Họ chóng quên trước kia nếu không nhờ Genesis che chở thì bọn họ đã làm thế nào để tiếp tục sinh tồn ở dải ngân hà này, thậm chí còn thiết lập mối quan hệ gắn kết giữa các sinh linh khác.

Khi ấy loài người sở hữu nền khoa học kĩ thuật tiên tiến, giao du mật thiết với từng chủng tộc. Dần dà, họ nhận ra, trong dải ngân hà này duy chỉ có tuổi thọ của loài người là ngắn nhất, thân thể cũng yếu ớt nhất.

Loài người lợi dụng khoảng thời gian được bảo bọc, phản bội Genesis.

Chính vị Genesis thứ hai đã bị bọn họ âm thầm tính kế và trọng thương. Giữa ngân hà, ít ai có thể gây tổn thương cho Genesis. Hắn càng mạng mẽ thì nhược điểm cũng càng trí mạng.
Cuối cùng, vị Genesis đó đã biệt tăm ở sâu trong vũ trụ, không còn trở về nữa.

Loài người chưa từng buông tha "Kế hoạch trường sinh", cho dù là ngày nay, họ vẫn chẳng tiếc hi sinh mọi thứ vì kế hoạch này.

Vì chấp niệm quá sâu nên đã hành động một cách điên rồ.

Người phụ trách sở nghiên cứu cảm nhận được hơi thở đáng sợ kia, toàn thân run lẩy bẩy: "...Nguyên soái, chúng ta phải làm sao đây?"

Thế nhưng, chẳng ai để ý tới anh ta.

Ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, bảy vị cầm quyền lại tụ tập một chỗ thông qua bộ não trung ương.

Người mở lời là Trần Vanh: "Con bé đã là người thực vật rồi. Giao nó cho hắn đi."

Tư Đồ Hồng Luật nhíu mày: "Tôi không đồng ý. Một khi đã giao ra thì canh bạc cuối cùng của chúng ta sẽ mất tong. Ông tưởng rằng con quái vật kia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tất cả mọi người sẽ chết trong tay hắn đấy!"
"Nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng chẳng tốt hơn là bao." Một vị nguyên soái khác đột nhiên lên tiếng.

Một giọng nói khác vọng lại: "Trong truyền thuyết Genesis là mầm mống của sự si tình. Điều này quá hoang đường và nực cười."

"Chúng ta nên làm sao đây?"

"...Phá nó đi."

"Không được!"

"Vì liên bang, chúng ta nhất định phải đánh cược một lần."

"Nếu thất bại..."

"Quyết không được phép thất bại!"

"..."

...

Thế nhưng, cũng chính ngày hôm đó, tất cả mọi người đã thực sự chứng kiến nguồn sức mạnh từ Genesis.

- - Hệt như ma thần tại thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện