Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 104



Không biết quan hệ họ hàng này có phải là ba đời hay không, nhưng cô nàng này nhìn chằm chằm vào Tống Đình Thâm, với bộ dáng của một thiếu nữa đang e thẹn, nhưng chỉ cần là người có mắt cũng nhìn ra được, dường như cô nàng này có chút tình ý với Tống Đình Thâm.

Nguyễn Hạ vội vàng dời ánh mắt đi, cúi đầu uống trà, bắt đầu tình toán quan hệ họ hàng này là được mấy đời rồi, Tiếu Tiếu là cháu gái của bác, là em con gái của em họ của bố anh, vậy Tiếu Tiếu kia gọi Tống Đình Thâm là gì đây?

Đầu óc cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Mặc kệ có phải là ba đời hay không, cô cũng coi như là vợ của Tống Đình Thâm chứ? Trên đùi cô còn có một nhóc mập mạp đang ngồi, là đứa con trai ruột đến không thể ruột hơn của Tống Đình Thâm, làm sao cô nàng này có thể coi như không tồn tại vậy?

Mặc dù Nguyễn Hạ cúi đầu uống trà, nhưng tai lại đang nghe ngóng, cô muốn xem Tống Đình Thâm từ chối kiểu gì.

Đúng vậy, anh nhất định sẽ từ chối, vì hành động vừa rồi của anh đã tỏ rõ một điều, anh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu với người nhà này, làm sao có thể để Tiếu Tiếu này tới công ty làm được.

Tống Đình Thâm nhìn về phái Tiếu Tiếu nói: "Em tốt nghiệp trường nào vậy?"

Tiếu Tiếu nói tên một trường, đó là một trường đại học ở vùng này.

"Hạng ba?" Giọng nói Tống Đình Thâm có chút lấy làm tiếc: "Bác, thật sự là không tiện, công ty này không phải do cháu làm chủ, vẫn còn có cấp trên, công ty cháu có quy định về việc tuyển nhân viên, đó chính là ít nhất cũng phải là trường hạng nhất trở lên, cháu cũng không phải là không thể mặt dày nói việc này với ông chủ, nhưng cháu sợ Tiếu Tiếu da mặt mỏng, công ty lớn thì bí mật khó giữ, nếu như nhiều người biết, em ấy là đi đường tắt để vào được, mà người khác đều dựa vào thực lực của mình nộp đơn lên, trong lòng khó tránh khỏi có thành kiến."

Nguyễn Hạ suýt nữa thì cười thành tiếng.

Cô đúng là chưa thấy mặt này của Tống Đình Thâm bao giờ, hiện tại nhìn thấy mới hiểu được, Tống Đình Thâm đối với nguyên chủ, đối với cô quả thực là khoan dung vô cùng nha!

Ở công ty rõ ràng anh chính là ông chủ lớn nhất, nhưng anh hiện tại một mực nói rằng còn có ông chủ lớn hơn, người nhà này lại không thể kiểm chứng được, anh đã nói thẳng ra như vậy, trên cơ bản là người nào còn muốn giữ mặt mũi thì sẽ không mặt dày nhắc chuyện này nữa.

Trong lòng bác gái cũng vô cùng tức giận, nhưng bà ta không thể nói gì Tống Đình Thâm, cũng chỉ có thể quát Tiếu Tiếu: "Con đúng là đồ vô dụng, lúc còn đi học thì không học cho giỏi, lại chỉ thi vào trường hạng ba, bây giờ thì hay rồi, ngay cả họ hàng cũng không muốn cho con đến làm, mẹ thấy con ở nhà ăn rồi chờ chết được rồi đấy!"

Lời nói này...

Nguyễn Hạ liếc nhìn Tống Đình Thâm một cái, thấy vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn nâng ly trà lên, uống một hớp.

Tiếu Tiếu khóc lên, bác gái muốn đánh cô nàng, nói cô nàng không biết cố gắng, người lớn trong nhà khuyên can một trận, ầm ĩ hết cả phòng.

Nguyễn Hạ chỉ nhìn xem thế là đủ rồi.

Cuối cùng vẫn là Tống Đình Thâm lên tiếng: "Trình độ cũng không phải là quan trọng nhất, có đôi khi cũng chẳng liên quan gì đến năng lực cả, chỉ là bây giờ yêu cầu của công ty không thể thay đổi, nếu như Tiếu Tiếu không sợ khổ, cũng có thể lên thành phố lớn nộp sơ yếu lý lịch, nhân lúc còn trẻ mà cố gắng hết mình cũng là bình thường."

Anh dừng một chút, trước khi bác gái mở miệng, thì nói ra luôn: "Bác, cháu thấy Tiếu Tiếu rất tốt, em ấy chẳng cần dựa vào người khác cũng có thể tìm được một công việc tốt, bác cũng không cần phải quá bận tâm."

Anh đã nói đến mức này, bác gái nếu muốn giữ mặt mũi, cũng sẽ không mặt dày bảo Tống Đình Thâm nhật định phải giới thiệu việc làm.

Rốt cuộc Nguyễn Hạ phát hiện rằng, năng lực của Tống Đình Thâm thật sự rất là mạnh, không chỉ là phương diện làm việc, mà ngay cả lúc đối phó với những người họ hàng "cực phẩm" này, anh cũng có thể thuận lợi thông qua như vậy.

Không phải sao, cuộc trò chuyện kéo dài cuối cùng cũng đến bữa tối, bác gái chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, có thể thấy được bà cũng tốn công tốn sức.

Vòng tay vàng ở cổ tay của Vượng Tử cũng thu hút sự chú của một cô bé trong nhà bác gái, cô bé lớn hơn Vượng Tử một tuổi, nhìn thấy tay Vượng Tử đeo vòng, mà mình không có, nên nhất định phải đòi bằng được, thậm chí còn thừa dịp Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm không để ý, thì cướp lấy.

Cũng may là tay Vượng Tử mập mạp, cô bé muốn cướp được cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà cô bé làm đau Vượng Tử, Vượng Tử là bé trai, bình thường thì không thích khóc, nên lúc này cũng chỉ mở miệng gọi mẹ, cô bé phát hiện người lớn sắp đi đến đây, nhanh chóng ngồi xuống nền nhà, đột nhiên oa oa khóc to, khóc đến mức khàn cả giọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện