Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 143



Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình nói với Tống Đình Thâm: "Không biết tiên sinh muốn mua hoa gì, hoặc có thể nói là muốn tặng người nào, tôi có thể tư vấn cho tiên sinh một số ý kiến."

Tống Đình Thâm chỉ có một lần kinh nghiệm mua hoa thôi, lần đó là toàn theo ý thích của mình, lần tặng hoa này chắc không nên tặng giống như vậy, thuận tiện nói: "Tặng cho vợ tôi."

"Vậy hôm nay là sinh nhật vợ tiên sinh hay là ngày kỉ niệm của hai người?"

Tống Đình Thâm lắc đầu: "Không phải, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm."

Trên mặt của nhân viên cửa hàng thì cười hì hì nhưng trong lòng thì gào khóc, tại sao lại cho mình ăn đầy một miệng cẩu lương vậy, ngày đầu tiên đi làm còn tặng hoa? Người đàn ông trước mắt này cũng lãng mạn quá đi! Làm vợ của người đàn ông này cũng quá hạnh phúc rồi!

Cuối cùng nhân viên bán hàng đề cử hoa hồng trắng và hoa cát cánh màu xanh lục cho Tống Đình Thâm, hai loài hoa này kết hợp với nhau nhìn rất đẹp mắt.

Chuyện tặng hoa này, lần đầu tiên làm sẽ khá ngượng ngùng, lần thứ hai thì cũng sẽ không còn cảm thấy ngượng nữa, ít nhất Tống Đình Thâm cũng sẽ không cảm thấy không ngại.

Vượng Tử vừa lên xe lập tức thấy có bó hoa để ở chỗ ngồi phía sau, oa một tiếng: "Ba, đây là tặng cho mẹ sao?"

Tống Đình Thâm vừa khởi động xe vừa trả lời: "Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ con đi làm, cho nên phải đặc biệt tặng quà."

Vượng Tử bây giờ đã là một cậu nhóc tinh ranh, giống như lúc này, nghe anh nói như thế, lập tức muốn trêu ba, cố ý giả bộ tức giận hỏi: "Vậy ngày đầu tiên con đi nhà trẻ, tại sao ba lại không chuẩn bị quà cho con?"

Tống Đình Thâm dám cược rằng với trí nhớ này của Vượng Tử thì chuyện hơn một năm trước kia cậu đã sớm quên rồi, lập tức không có chút gánh nặng nói dối cậu: "Con nói như vậy khiến ba rất buồn đó nha, rõ ràng ngày đầu tiên con đi nhà trẻ, ba có chuẩn bị quà cho con mà, bây giờ con không biết phân biệt tốt xấu chỉ trích ba, ba sẽ cảm thấy rất khổ sở."

Nói đi cũng phải nói lại, ngày đầu tiên Vượng Tử đi nhà trẻ, thật sự là anh không hề chuẩn bị quà gì thật.

Lúc đó không nghĩ đến việc này, cũng không hề ý thức về nó...

Quả nhiên Vượng Tử bị lừa thật, não cậu có thể chứa nhiều thứ nhưng mà ngày cả chuyện của một tuần trước cũng không nhớ kĩ lắm, chứ đừng nói là hơn một năm trước kia, cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, từ trong cặp sách của mình lấy một bức tranh vẽ bằng sáp màu hôm này chính tay cậu vẽ: "Con cũng có quà cho mẹ, không biết mẹ có thích không?"

Tống Đình Thâm cố ý đùa cậu: "Ngày đầu tiên ba đi làm, Vượng Tử cũng không tặng quà cho ba."

Vượng Tử lập tức phản bác: "Đó là bởi vì ba không nói cho con, con không biết! Con mà biết cũng sẽ chuẩn bị quà cho ba."

Tống Đình Thâm cũng không nhịn được, phì cười, tiếng cười của anh thật sự là sảng khoái nhưng anh chỉ vậy khi ở trước mặt với Vượng Tử thôi.

Đối với Tống Đình Thâm mà nói, người có thể khiến anh vui vẻ nhất chính là đứa con của anh, mặc dù có đôi khi rất nghịch ngợm, cũng khiến người ta đau đầu nhưng không hề phủ nhận rằng, lúc ở cùng với Vượng Tử là khoảng thời gian Tống Đình Thâm thả lòng thân thể và vui vẻ nhất.

Bởi vì không biết là hôm nay Nguyễn Hạ có tan tầm đúng giờ hay không, Tống Đình Thâm quyết định lái xe đến bãi đỗ xe, còn khoảng một lúc nữa là đến giờ tan tầm, anh muốn vì Nguyễn Hạ mà làm một chút chuyện mình có thể, lập tức dẫn Vượng Tử đến chỗ bảo vệ bãi đỗ xe hỏi chỗ quản lý bất động sản của tòa nhà này, thuận tiện giúp Nguyễn Hạ làm thẻ gửi xe tháng.

Lúc đầu muốn làm thẻ năm cho cô nhưng lại nghĩ rằng cô không nhất định ở chỗ này lâu dài, nên chỉ làm thẻ tháng.

Nguyễn Hạ cảm thấy hôm nay không có việc gì làm cả, trưởng phòng cũng không giao công việc gì cho cô, chỉ giới thiệu vắn tắt về công ty và một ít tài liệu liên quan, đại khái là cô thấy chẳng có gì để làm, hơn nữa trưởng phòng còn rất khách khí nói nếu như cô cảm thấy nhàm chán, có thể tan tầm sớm, dù sao thời gian làm ở công ty tư nhân cũng rất tự do.

Ngày đầu tiên mà đã nói với nhân viên như vậy... Nguyễn Hạ đè nén sự kinh ngạc trong lòng, mặc dù rất nhàm chán và cũng nghĩ tan tầm sớm một chút nhưng cô vẫn có ý thức tự giác, ngày đầu tiên đi làm, tối thiểu cũng phải chờ lãnh đạo rời đi trước.

Đãi ngộ của công ty này rất tốt, phòng nước có nước uống trái cây, đến khoảng ba giờ thì còn mua cả bánh gato ngọt và trà sữa, thậm chí còn có cả món ăn nhẹ kiểu Quảng Đông và pizza... Nói tóm lại vô cùng phong phú.

Công ty trước kia của Nguyễn Hạ cũng không phải là không có đã ngộ kiểu này nhưng chỉ là vào những lúc nghỉ lễ hoặc kỉ niệm tròn năm thành lập công ty thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện