Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 146



Thấy anh có vẻ khó khăn, Nguyễn Hạ chủ động nói với anh: "Nếu như em đoán không nhầm thì hình như cô ta thích anh, cho nên, anh đang phiền não vì cô ta sao?"

Nguyễn Hạ tin tưởng, với nhân phẩm của Tống Đình Thâm, anh và Lê Tĩnh tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì, như vậy, tất nhiên là Lê Tĩnh đã làm chuyện gì đó, khiến Tống Đình Thâm phiền não.

Tống Đình Thâm lại hiểu sai ý của Nguyễn Hạ, anh nhìm chăm chú vào mắt của cô, vô cùng nghiêm túc nói: "Em hiểu lầm rồi, anh và cô ta ngoại trừ mối quan hệ ông chủ và nhân viên ra thì chẳng có mối quan hệ nào khác, cô ta là em gái Lê Viễn Hàng, anh sẽ không thể nào thích cô ta, đương nhiên, cho dù cô ta không phải là em gái của hắn, anh cũng sẽ không thích cô ta."

Nếu là lúc trước, Nguyễn Hạ mà hiểu lầm mối quan hệ của anh và Lê Tĩnh, chắc chắn anh sẽ không vội vàng giải thích đâu, lúc này thấy Nguyễn Hạ hiểu lầm ý của anh, anh không thể kiềm chế được mà giải thích một hồi.

"Em biết." Nguyễn Hạ gật đầu: "Anh hiểu lầm ý em rồi, em biết anh không thích cô ta, được rồi, vậy là cô ta đã làm chuyện gì khiến anh phiền não vậy?"

Tống Đình Thâm thở dài: "Cô ta tự sát, anh cũng biết có phải là vì anh hay không nhưng khả năng này là rất lớn, bởi vì trước đó anh và lão Lê đã nói qua chuyện cô ta thích anh, lúc ấy hy vọng hắn có thể giải quyết được. Hôm qua, lão Lê cũng tới công ty, nhìn dáng vẻ và lời nói của hắn, đoán chắc là hắn ép Lê Tĩnh xin nghỉ việc."

Nguyễn Hạ kinh ngạc không thôi, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại: "Cho nên cô ta có thể dưới sự kích động đó mà lựa chọn tự sát?"

Đây là cái hành động quỷ gì vậy?

Rõ ràng lần trước gặp Lê Tĩnh, nhìn cô ta không giống như người có thể làm những chuyện ngu ngốc như vậy, hơn nữa, Lê Tĩnh và Tống Đình Thâm chẳng có quan hệ gì, ngay cả sự mờ ám giữa hai người cũng không, vậy thì có cái gì mà phải tự tử?

"Không biết nữa, nhưng khả năng đó là rất lớn."

"Vậy cô ta suy nghĩ cũng quá tiêu cực rồi." Nguyễn Hạ cảm khái: "Vậy cứu được không?"

"Cứu được rồi."

Nguyễn Hạ rốt cuộc cũng hiểu rõ Tống Đình Thâm đang phiền não về cái gì: "Anh sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và Lê Viễn Hàng phải không?"

"Ừ."

"Vậy anh định làm gì? Nếu như cô ta bởi vì không muốn nghỉ việc mà tự sát, người này suy nghĩ rất tiêu cực." Nguyễn Hạ rất công bằng mà đánh giá: "Rất có thể cô ta tự sát để uy hiếp anh cô ta, đương nhiên cũng có thể là cảm thấy sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa thì tự sát nhưng cho dù là kiểu gì, em cảm thấy như vậy quá tiêu cực rồi, có chút đáng sợ."

Tống Đình Thâm cũng rất tán đồng với suy nghĩ này của Nguyễn Hạ: "Anh biết, sau này anh và lão Lê chắc không còn được như trước nữa rồi."

Đây là một chuyện rất đáng tiếc, trong giọng nói của Tống Đình Thâm mang theo sự phiền muộn và tiếc nuối, Nguyễn Hạ cũng có thể nghe ra, dù sao anh và Lê Viễn Hàng cũng là bạn thân lâu năm, đời người có được mấy người bạn như vậy đâu, đặc biệt là những người ở vị trí như anh, anh cũng sẽ rất coi trọng tình bạn đó.

Thật ra loại chuyện này xảy ra với ai, cũng đều rất khó giải quyết, Tống Đình Thâm có thể làm được gì đây?

Quan hệ của anh và Lê Viễn Hàng tốt như vậy, Lê Tĩnh lại còn là em gái Lê Viễn Hàng, bây giờ còn không biết có phải vì anh mà cô ta tự sát hay không nữa.

Ngay cả khi Nguyễn Hạ thử đứng ở góc độ của Tống Đình Thâm cũng cảm thấy rất đau đầu, dù sao chuyện này còn ảnh hưởng đến người bạn thân nhiều năm, dù cho xử lý như thế nào cũng đều cảm thấy không phù hợp.

Tống Đình Thâm nhìn Nguyễn Hạ: "Em không cần lo lắng cho anh, sở dĩ anh phiền não, cũng không phải bởi vì không biết nên làm thế nào, mà là tiếc sau này anh và Lê Viễn Hàng sẽ không còn như trước nữa."

"Anh tất nhiên coi trọng tình bạn này với Lê Viễn Hàng nhưng cũng sẽ không mù quáng, tin tưởng rằng lão Lê cũng sẽ hiểu được, nếu như bởi vì chuyện này mà hai người xa lánh nhau, anh cũng không phải là không thể chấp nhận được, ngày mai, anh sẽ nói phòng nhân sự, công ty sẽ đơn phương sa thải Lê Tĩnh."

Sa thải Lê Tĩnh ngay trong lúc mấu chốt này?

Cho dù là Nguyễn Hạ cũng nhịn không được trong lòng thắp một cây nến cho cô gái này, mặc dù đây là thế giới của một quyển tiểu thuyết nhưng dường như cho tới bây giờ Tống Đình Thâm chưa từng OOC, cũng phải thôi, một người đàn ông thành đạt hơn ba mươi tuổi làm sao có thể bởi vì một cô gái dùng thủ đoạn tự sát để uy hiếp dọa sợ, Nguyễn Hạ không khỏi nghĩ, Lê Tĩnh có thể bất chấp uống thuốc tự sát, vậy rốt cuộc là cô ta muốn có kết quả như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện