Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 157



Nguyễn Hạ ngạc nhiên, không phải công ty mới thành lập mấy tháng sao? Hiện tại tổ chức du lịch rất có lợi, trước đây cô đi phỏng vấn xin việc ở các công ty, nhân sự đều nói cường điệu lên rằng hàng năm công ty sẽ tổ chức đi du lịch một lần trong năm. Có điều không phải công ty này vẫn chưa thành lập được một năm sao?

Ông chủ ở đây thật là hào phóng.

Dù sao hiện tại công ty có chính sách đãi ngộ tốt thế nào cô cũng không quá ngạc nhiên, cô chưa từng gặp gỡ ông chủ nào vừa ngốc vừa nhiều tiền mà lại hào phóng như vậy.

Ngay cả Tống Đình Thâm cũng nói từ lúc mở công ty đến nay cũng chưa bao giờ thấy chuyện như vậy.

“Du lịch hải đảo? Vậy rất thích.” Nguyễn Hạ nói.

Cô tiếp tân cũng phần nào cảm thấy hài lòng, nhân tiện nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy, lần này bạn trai tôi sẽ đi cùng. Bọn tôi yêu nhau lâu như vậy rồi mà chưa bao giờ đi du lịch xa với nhau cả.”

Nguyễn Hạ nghe cô ấy nói vậy, ấn tượng đầu tiên chính là có thể đưa người thân đi cùng?

Dựa theo chính sách đãi ngộ tốt của công ty, ông chủ lại hào phóng như vậy, chuyện như vậy cũng không phải là không thể.

Có thể đi du lịch với giá rẻ đương nhiên là qúa được!

“Có thể mang gia đình theo ư? Vậy thì quá tốt rồi. Chồng tôi không biết có thời gian đi hay không nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đem con trai của tôi đi cùng để vui đùa một chút. Chắc chắn thằng bé sẽ rất thích.”

Tống Đình Thâm có thể không có thời gian đi cùng với cô, có điều cô có thể mang Vượng Tử đi cùng, dù sao xin nghỉ ở nhà trẻ cũng rất dễ dàng. Xem ra Nguyễn Hạ có thể cùng con trai đi du lịch một chuyến, có thể mở mang tầm mắt cũng có thể lưu lại những kỉ niệm đẹp với cậu.

Lúc xế chiều, công ty gửi email về thông báo đi du lịch, yêu cầu nộp bản photo thẻ căn cước cho nhân viên lễ tân để đặt vé máy bay và khách sạn.

Trong email có lưu ý rõ các nhân viên chưa chính thức không được mang người thân theo, dù tự trả tiền cũng không được bởi dây là hoạt động của đoàn thể.

Nguyễn Hạ mới tới công ty được một tháng, thời gian thử việc cũng là một tháng. Cô nghĩ mấy ngày nữa cô cũng sẽ được tuyển vào làm chính thức làm nên cô liền đi tìm quản lý để nói chuyện. Mặc dù hiện tại cô cũng không thiếu tiền, muốn cùng Vượng Tử đi du lịch cũng không phải việc gì khó nhưng có được ưu đãi thì đương nhiên là muốn hơn.

Quản lý mặt khó khăn nói: “Nguyễn Hạ, việc này không được, tuy cô mới làm hai ngày liền được nhận vào làm chính thức nhưng hôm nay công ty mới gửi email, như vậy hôm nay vẫn là thời gian thử việc của cô. Vì vậy cô không thể đem gia đình đi cùng được. Nếu không thì để lần sau đi, công ty sẽ tổ chức lại hoạt động du lịch như vậy mà.”

Nghe nói như vậy, Nguyễn Hạ cũng không thể giải thích thêm được gì liền cười nói: “Được, tôi biết rồi.”

Kỳ thực không thể mang Vượng Tử đi cùng, Nguyễn Hạ đối với việc đi du lịch này cũng không hứng thú gì, đồng nghiệp cũng không phải rất thân thiết với cô. Có điều kiểu hoat động đoàn thể như thế này tốt nhất là nên tham gia nếu không mọi người sẽ nghĩ cô khó gần. Ở góc độ khác hoạt động du lịch như vậy là để mở rộng các mối quan hệ.

Hiện tại cô chỉ mong đi du lịch như vậy không tốn quá nhiều thời gian.



Du lịch ở hải đảo dự định là năm ngày bốn đêm. Sáng sớm thứ năm xuất phát, tối muộn thứ hai lên máy bay trở về Đế Đô.

Nguyễn Hạ chắc chắn sẽ nói chuyện này với Tống Đình Thâm: “Lúc đầu em tưởng được mang theo người thân, định mang theo Vượng Tử đi cùng nhưng không được bởi em chưa được chuyển vào làm chình thức nên không được hưởng lợi ích đó.”

Đương nhiên câu chuyện này chỉ có thể kể cho Tống Đình Thâm nghe, nếu như Vượng Tử biết cậu có thể đi nhưng lại không được đi chắc chắn cậu sẽ làm ầm ĩ.

Tống Đình Thâm nhìn cô đang nhét quần áo vào vali hỏi ngược lại: “Lẽ nào anh không phải người thân của em?”

Nguyễn Hạ thực sự không hiểu được thái độ không biết là vô tình hay cố ý của anh. Cuối cùng muốn thế nào cứ việc nói ra!

Nếu như anh không có ý đó thì đừng nói những lời giống như thật như vậy, cô sẽ hiểu lầm.

Nếu như trên phương diện có ý từ, một người đàn ông có sẽ nói trực tiếp chứ không làm như vậy

Nguyễn Hạ không nói gì, từ chối trả lời câu hỏi của anh, để một mình anh với câu trêu chọc đó. Cô nhìn anh như thể muốn nghiền nát anh ra vậy.

Tống Đình Thâm cũng không nghĩ tới vấn đề này, lại không nhận được câu trả lời nào “…”

Lẽ nào cô cảm thấy anh ấu trĩ? Hay là không nghe thấy anh nói? Không phải như vậy, ở trong phòng chỉ có anh với cô mà tiếng anh nói cũng không phải rất nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện