Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
Chương 170
Hiện tại có thể nói anh nhận ra rồi, tìm hiểu tâm lí của phụ nữ, phân tích các ý trong lời nói của cô, việc này còn khó hơn cả đi làm hạng mục. Ít ra làm ăn và hạng mục còn có logic để nói, còn có một phương hướng để đi. Còn lòng của phụ nữ thật sự không dễ đoán, cũng không thể đoán được.
Rộng lòng từ bi…. Từ này thật là dùng đúng chỗ.
Nguyễn Hạ vốn muốn nhẫn nại lâu hơn một chút nhưng vẫn không thể khống chế được, trong mắt, trên mặt đều lộ ra ý cười.
Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, cô sẽ cười, điều đó thể hiện rằng mọi chuyện sẽ thay đổi và cũng thể hiên rằng sai lầm của anh không quá lớn, còn có thể sửa đổi. Còn đối với việc hiện giờ, anh cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nói sai chỗ nào.
Nguyễn Hạ nghĩ thầm, nếu Tống Đình Thâm quyết định nói hết mọi chuyện, cô chỉ có thể lắng nghe, dù sao có mấy lời, nói rõ ràng với nhau sẽ tốt hơn là cứ phải đoán đi đoán lại, hiện tại rất nhạt nhẽo.
“Thật ra anh cũng không nói gì hay làm gì sai hết.” Nguyễn Hạ dừng một chút nói tiếp: “Có điều để cho an toàn, em thấy nếu như anh không có tình cảm với em thì không nên nói những lời như thế. Như vậy sẽ làm cho em hiểu lầm, nhấn mạnh là tình cảm em nói ở đây chỉ đơn thuần là tình cảm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ chứ không phải là tình cảm vợ chồng. Anh hiểu ý của em không?”
Nếu Tống Đình Thâm chỉ vì cô là mẹ của Vượng Tử, chỉ muốn cho Vượng Tử một mái ấm gia đình nên mới đối xử với cô có một chút tình cảm như vậy thì quên đi.
Bởi vì hiện tại bọn họ là như vậy, cũng có thể cho Vượng Tử một cuộc sống khoẻ mạnh, cô cũng không muốn lãng phí tình cảm của chính mình, cũng không muốn người khác vì tình cảm của mình mà phải dằn vặt.
Có thể coi cô là người có tham lam vì thứ cô muốn chính là tình cảm thuần tuý, nếu như không có, cô cũng không quan tâm. Vẫn giống như trước thôi, không liên quan, không ràng buộc, nhưng nếu đối phương muốn tình cảm, đương nhiên cũng phải trả lại một cái giá tuơng xứng.
Nếu như không phải thật sự có tình cảm với cô thì không nên trêu chọc cô như vậy, làm như vậy nhiều lần cô sẽ hiểu lầm đó là thật và bị cuốn theo trò đùa đó.
Hiếm khi thấy Tống Đình Thâm sốt sắng đến thế, anh muốn lừa gạt nhưng anh quá hiểu tâm tư phụ nữ không hề dễ đoán. Nếu như lúc này anh không để ý câu trả lời của mình hoặc trả lời không đúng khả năng anh và Nguyễn Hạ không tiếp tục được. Cả đời này họ chỉ có thể là một đôi vợ chồng mẫu mực khi ở bên ngoài, còn lúc ở trong thì hoàn toàn không hề có quan hệ gì hết.
Anh trầm ngâm một lúc, Nguyễn Hạ cho rằng anh đã ngầm thừa nhận những gì cô nói. Anh nói với giọng trầm thấp: “Anh nghĩ em đang hiểu lầm ý anh.”
Nguyễn Hạ không lên tiếng, chờ anh nói tiếp câu sau.
“Đúng, anh thừa nhận, lúc mới đầu anh hi vọng em có thể làm một người mẹ tốt của Vượng Tử, như vậy Vượng Tử sẽ rất vui vẻ, rất tốt cho việc trưởng thành của con. Vì vậy lúc đó anh nói với em rằng, cho dù em đưa ra bất kì điều kiện gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh sẽ làm. Thời điểm đó, anh chỉ coi em như mẹ của Vượng Tử, anh hy vọng em có thể hiểu, vì trước đó quan hệ của chúng ta không hề tốt.”
Nguyễn Hạ nghe xong lời này cũng không hề cảm thấy thất vọng, bởi vì cô biết, lúc này, người đàn ông đang đứng trước mặt cô không hề nói dối.
“Hiện tại, anh cũng không có cách nào nói cho em biết rằng…” Tống Đình Thâm có chút ngập ngừng, một người đàn ông không có kinh nghiệm gì về mặt tình cảm nào như anh, mấy lời này cứ như một con dao đang kề sát cổ khiến anh không thể nào nói ra lời, thế nhưng anh biết, nếu như lúc này anh không nói rõ ràng với Nguyễn Hạ, nói cho cô biết tình cảm của mình, có thể sau đó sẽ không còn cơ hội. Vì vậy, bây giờ anh có chút nóng nảy, nắm chặt nắm đấm, cắn răng, giọng nói trở nên rất nhỏ: “Anh không có cách nào nói với em rằng… Anh yêu em.”
Nếu như không phải Nguyễn Hạ cố gắng căng tai ra lắng nghe, so với thi lên đại học thì nhất định là thính lực tốt nhất, lời nói của anh như muốn cuốn theo tiếng gió mà bay đi.
“Giống như anh đã nói lúc nãy, như vậy là không chân thành.” Khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói ra những lời đó, Tống Đình Thâm vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều nói: “Có điều, anh nghĩ anh yêu em, anh không biết tình cảm này có phải kiểu mà em nói không nhưng anh phải thừa nhận nếu em không phải mẹ Vượng Tử, nếu như không có Vượng Tử anh sẽ không yêu em.”
Bề ngoài thì có thể dễ hiểu nhưng ẩn ý sâu bên trong là gì, dù có nói cả buổi cô cũng không hiểu có phải do cô là mẹ của Vượng Tử nên anh mới có tình cảm với cô hay không?
Rộng lòng từ bi…. Từ này thật là dùng đúng chỗ.
Nguyễn Hạ vốn muốn nhẫn nại lâu hơn một chút nhưng vẫn không thể khống chế được, trong mắt, trên mặt đều lộ ra ý cười.
Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, cô sẽ cười, điều đó thể hiện rằng mọi chuyện sẽ thay đổi và cũng thể hiên rằng sai lầm của anh không quá lớn, còn có thể sửa đổi. Còn đối với việc hiện giờ, anh cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nói sai chỗ nào.
Nguyễn Hạ nghĩ thầm, nếu Tống Đình Thâm quyết định nói hết mọi chuyện, cô chỉ có thể lắng nghe, dù sao có mấy lời, nói rõ ràng với nhau sẽ tốt hơn là cứ phải đoán đi đoán lại, hiện tại rất nhạt nhẽo.
“Thật ra anh cũng không nói gì hay làm gì sai hết.” Nguyễn Hạ dừng một chút nói tiếp: “Có điều để cho an toàn, em thấy nếu như anh không có tình cảm với em thì không nên nói những lời như thế. Như vậy sẽ làm cho em hiểu lầm, nhấn mạnh là tình cảm em nói ở đây chỉ đơn thuần là tình cảm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ chứ không phải là tình cảm vợ chồng. Anh hiểu ý của em không?”
Nếu Tống Đình Thâm chỉ vì cô là mẹ của Vượng Tử, chỉ muốn cho Vượng Tử một mái ấm gia đình nên mới đối xử với cô có một chút tình cảm như vậy thì quên đi.
Bởi vì hiện tại bọn họ là như vậy, cũng có thể cho Vượng Tử một cuộc sống khoẻ mạnh, cô cũng không muốn lãng phí tình cảm của chính mình, cũng không muốn người khác vì tình cảm của mình mà phải dằn vặt.
Có thể coi cô là người có tham lam vì thứ cô muốn chính là tình cảm thuần tuý, nếu như không có, cô cũng không quan tâm. Vẫn giống như trước thôi, không liên quan, không ràng buộc, nhưng nếu đối phương muốn tình cảm, đương nhiên cũng phải trả lại một cái giá tuơng xứng.
Nếu như không phải thật sự có tình cảm với cô thì không nên trêu chọc cô như vậy, làm như vậy nhiều lần cô sẽ hiểu lầm đó là thật và bị cuốn theo trò đùa đó.
Hiếm khi thấy Tống Đình Thâm sốt sắng đến thế, anh muốn lừa gạt nhưng anh quá hiểu tâm tư phụ nữ không hề dễ đoán. Nếu như lúc này anh không để ý câu trả lời của mình hoặc trả lời không đúng khả năng anh và Nguyễn Hạ không tiếp tục được. Cả đời này họ chỉ có thể là một đôi vợ chồng mẫu mực khi ở bên ngoài, còn lúc ở trong thì hoàn toàn không hề có quan hệ gì hết.
Anh trầm ngâm một lúc, Nguyễn Hạ cho rằng anh đã ngầm thừa nhận những gì cô nói. Anh nói với giọng trầm thấp: “Anh nghĩ em đang hiểu lầm ý anh.”
Nguyễn Hạ không lên tiếng, chờ anh nói tiếp câu sau.
“Đúng, anh thừa nhận, lúc mới đầu anh hi vọng em có thể làm một người mẹ tốt của Vượng Tử, như vậy Vượng Tử sẽ rất vui vẻ, rất tốt cho việc trưởng thành của con. Vì vậy lúc đó anh nói với em rằng, cho dù em đưa ra bất kì điều kiện gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh sẽ làm. Thời điểm đó, anh chỉ coi em như mẹ của Vượng Tử, anh hy vọng em có thể hiểu, vì trước đó quan hệ của chúng ta không hề tốt.”
Nguyễn Hạ nghe xong lời này cũng không hề cảm thấy thất vọng, bởi vì cô biết, lúc này, người đàn ông đang đứng trước mặt cô không hề nói dối.
“Hiện tại, anh cũng không có cách nào nói cho em biết rằng…” Tống Đình Thâm có chút ngập ngừng, một người đàn ông không có kinh nghiệm gì về mặt tình cảm nào như anh, mấy lời này cứ như một con dao đang kề sát cổ khiến anh không thể nào nói ra lời, thế nhưng anh biết, nếu như lúc này anh không nói rõ ràng với Nguyễn Hạ, nói cho cô biết tình cảm của mình, có thể sau đó sẽ không còn cơ hội. Vì vậy, bây giờ anh có chút nóng nảy, nắm chặt nắm đấm, cắn răng, giọng nói trở nên rất nhỏ: “Anh không có cách nào nói với em rằng… Anh yêu em.”
Nếu như không phải Nguyễn Hạ cố gắng căng tai ra lắng nghe, so với thi lên đại học thì nhất định là thính lực tốt nhất, lời nói của anh như muốn cuốn theo tiếng gió mà bay đi.
“Giống như anh đã nói lúc nãy, như vậy là không chân thành.” Khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói ra những lời đó, Tống Đình Thâm vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều nói: “Có điều, anh nghĩ anh yêu em, anh không biết tình cảm này có phải kiểu mà em nói không nhưng anh phải thừa nhận nếu em không phải mẹ Vượng Tử, nếu như không có Vượng Tử anh sẽ không yêu em.”
Bề ngoài thì có thể dễ hiểu nhưng ẩn ý sâu bên trong là gì, dù có nói cả buổi cô cũng không hiểu có phải do cô là mẹ của Vượng Tử nên anh mới có tình cảm với cô hay không?
Bình luận truyện