Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 182



Mới vừa lên xe không lâu, ý chí sinh tồn của Tống Đình Thâm rất mạnh lập tức giải thích: "Bây giờ em muốn từ chức, nhưng công ty này về phương diễn đãi ngộ và cường độ làm việc đều rất tốt, anh sợ công ty bên này giữ em lại, mang thai là lý do tốt nhất, em yên tâm, anh không có suy nghĩ như vậy đâu."

Giọng nói khẩn thiết của anh đã chọc cười Nguyễn Hạ: "Em hiểu, rất hiểu, hôm nay em nộp đơn từ chức cũng nói lí do này với trưởng phòng."

Nghe thấy cô nói như vậy, Tống Đình Thâm thở phào nhẹ nhõm.

Giai đoạn trước mắt này, đừng nói là mang thai lần nữa, bọn họ về mặt tình cảm cũng không có tiến triển gì đặc biệt, thật sự khiến người ta ưu sầu.

Nghĩ đến Tần Ngộ, nói không chừng hắn còn đang nhìm chằm chằm như hổ đói rình mồi, tâm trạng Tống Đình Thâm càng cảm thấy không tốt, anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hạ, giả bộ lơ đãng nói: "Giám đốc Tần cũng không tệ lắm, mỗi lần gặp đều khách khí."

"Anh ta thật sự là một người tốt." Nguyễn Hạ gật đầu phụ họa.

Không thể phủ nhận là, bên trong nội dung của tiểu thuyết, Tần Ngộ quả thực chính là một trung khuyển, biết rõ nguyên chủ có con, mặc dù hắn có chút đau lòng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận được, biết rõ nguyên chủ không hề yêu thích hắn, nhưng hắn vẫn coi cô ấy như bảo bối, cưng chiều vô cùng, thật ra nhân vật này trong tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn người khác, mặc dù hắn không phải là nhân vật chính.

Tống Đình Thâm: "..."

Rất nhanh anh lập tức giữ vững tinh thần, lại nói: "Nghe nói vợ anh ta đã qua đời, thật ra bây giờ anh ta vẫn còn rất trẻ, tái hôn cũng không phải là không được."

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Tống Đình Thâm lập tức hối hận.

Anh cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa, tại sao lại muốn thăm dò Nguyễn Hạ, anh phải biết rằng, việc Nguyễn Hạ từ chức, đã chứng tỏ rằng cô và Tần Ngộ chẳng có gì cả.

Tình cảm là thứ không thể thử thách, anh sao lại có thể có suy nghĩ như vậy.

"Sao anh nói nhiều vậy nhỉ?" Nguyễn Hạ nghi ngờ nhìn anh một cái: "Không giống với tính cách của anh."

Chẳng lẽ Tống Đình Thâm phát hiện ra cái gì ư?

Cô nghĩ hành động mấy ngày nay của mình, thật sự là có chút bất thường, nhưng chắc Tống Đình Thâm sẽ không liên tưởng tới Tần Ngộ đúng không?

Trái lại Nguyễn Hạ lại muốn nói ra toàn bộ câu chuyện, nhưng cô không biết mình nên nói cái gì, càng thêm không biết bắt đầu từ đâu, đương nhiên trong lòng cô cũng có chút cảm giác may mắn, luôn cảm thấy chuyện chưa tới tình trạng xấu, thì cũng không cần nói với Tống Đình Thâm để anh ra mặt giải quyết.

Tống Đình Thâm cười cho có lệ, có chút vụng về chuyển chủ đề nói: "Em từ chức cũng tốt, có dự định tìm việc khác không?"

Nguyễn Hạ lắc đầu: "Không biết."

Lúc đầu cứ tưởng rẳng mình đã tìm được công việc tốt nhất, kết quả ông chủ công ty lại là Tần Ngộ, đương nhiên người này cô tránh không kịp nữa ấy.

Nếu như ông chủ không phải là Tần Ngộ thì thật là tốt biết bao.

Nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì, liền dụ dỗ nói: "Nếu em muốn đi làm, cũng có thể suy nghĩ Tống thị một chút, tiền lương tùy ý em, thời gian làm việc cũng tùy em sắp xếp."

Nguyễn Hạ không hề nghĩ ngợi gì lập tức nói: "Lông dê ở trên người con dê, kiếm tiền cũng không phải là tiền của người khác, một chút cảm giác thành công cũng không có."

Tống Đình Thâm nghe thấy vậy thì bật cười: "Vâng, vâng, vâng, bà chủ nói phải."

Một câu bà chủ, thành công dỗ được Nguyễn Hạ.

Chuyện Nguyễn Hạ xin thôi việc, tất nhiên là không thể nào giấu diếm "người đàn ông" thứ hai ở trong nhà rồi, nếu không thì cậu sẽ có ý kiến ngay.

Trên bàn ăn, Nguyễn Hạ rất nghiêm túc tuyên bố tin tức này với Vượng Tử: "Con trai, mẹ nói cho con biết một chuyện, tuần sau mẹ sẽ không đi làm nữa."

Vượng Tử cũng không thấy bất ngờ, chỉ hỏi: "Mẹ đi làm có phải không vui đúng không?"

"Ừm." Nguyễn Hạ gật đâu, mặc dù Tần Ngộ cũng không phải là ngày nào cũng tới công ty, nhưng nghĩ tới việc đi làm ở công ty hắn, vẫn cảm thấy rất là khó chịu, trước đó cô còn nói rất hùng hồn rằng khi có tiền lương sẽ mua quần áo mùa đông cho hai cha con nữa đó, lần này không chừng tiền lương chưa chắc đã được lấy.

Vượng Tử an ủi cô: "Không vui thì không nên đi, mẹ vui vẻ mới là quan trọng nhất."

Nguyễn Hạ cảm động trước lời nói này của cậu, ôm Vượng Tử hôn lấy hôn để, Tống Đình Thâm ở một bên ngoảnh mặt làm thinh.

Rõ ràng lời này anh cũng đã nói nhiều mà cũng không thấy cô vui vẻ và cảm động giống như bây giờ.

Thật sự là phân biệt đối xử mà.

Vượng Từ chờ sau khi Nguyễn Hạ cảm động đủ rồi mới nói: "Mẹ ơi, thật ra mỗi ngày con cũng không muốn đi nhà trẻ lắm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện