Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 187



Bàng quang của cô cũng sắp vỡ rồi.

Căn bản là cô không dám rời khỏi phòng bao đi toilet, mấu chốt nhất chính là cũng không có đồng nghiệp nữ nào muốn đi toilet.

Cô vì an nguy của chính mình thật sự là đã quá liều mạng rồi.

Bây giờ đã gặp được Tống Đình Thâm rồi thì cô đã có thể yên tâm, mạnh dạn đi đến toilet rồi. Chẳng qua là để cho an toàn thì cô muốn anh cũng đi cùng với mình, muốn anh đứng giữ ở trước cửa toilet nữ để phòng ngừa cô bị người khác trùm bao tải, thả thuốc mê.

Tống Đình Thâm đi ra khỏi phòng bao cùng Nguyễn Hạ, khi biết cô muốn đi toilet, khóe miệng anh co rút một chút, có chút khó tin hỏi: “Em nhịn đến bây giờ luôn à?”

Nguyễn Hạ gật đầu: "Anh không đến, em không dám tùy tiện rời khỏi phòng bao."

Tống Đình Thâm: “……”

Nguyễn Hạ vội vàng vào toilet, giải quyết vấn đề cá nhân sau đó trang điểm lại, vừa ra đến đã thấy Tống Đình Thâm đang dựa lưng vào tường chờ cô.

Hai người đứng cách nhau một khoảng, nhìn Tống Đình Thâm, Nguyễn Hạ mới biết bình thường người này đã mang đến cho cô bao nhiêu cảm giác an toàn.

Cô đi đến trước mặt anh, hơi không thể nhịn được mà chủ động vươn tay ôm lấy eo anh.

Vốn dĩ cô muốn nói gì đó một chút nhưng lại không biết phải nói cái gì cả.

Mặc dù cô cùng người này qua lại không lâu, mặc dù bọn họ mở lòng với nhau cũng không được mấy ngày, mặc dù bây giờ anh cái gì cũng không biết. Nhưng cô cảm thấy có một người như vậy ở bên cạnh thật tốt.

Tống Đình Thâm đối với lần thân cận này của cô khó tránh khỏi sửng sốt một chút. Sau đó tự nhiên mà đưa tay ra ôm cô vào trong lòng, một tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.

Hai người cái gì cũng đều không nói, nhưng mà vào lúc này lại càng gần gũi hơn bao giờ hết.

Tống Đình Thâm không phải không hy vọng Nguyễn Hạ có thể đem tất cả phiền não của cô nói ra, có mấy lần anh đã nhịn không được, sắp hỏi ra khỏi miệng rồi nhưng lại kịp thời kìm nén lại. Cho đến lúc này thì anh bỗng nhiên phát hiện ra rằng thật ra những chuyện này đều không quan trọng.

Hai người đang đắm chìm trong thời khắc ấm áp này nên đều không phát hiện ra, tại chỗ rẽ, Tần Ngộ mặt không biểu cảm đang nhìn một màn này.

Tần Ngộ có thể chịu đựng được việc Nguyễn Hạ bởi vì không muốn li hôn mà đi cứu Tống Đình Thâm. Có thể chịu đựng được việc cô vẫn còn là vợ trên danh nghĩa của người nào đó. Cũng có thể chịu đựng được việc cô yêu con. Nhưng chỉ có duy nhất một điều hắn không thể chấp nhận được là cô thích Tống Đình Thâm. Không. Hắn không thể chịu được việc cô thích người khác.

Đời trước, hắn và Nguyễn Hạ đã ở bên nhau rất nhiều năm, đương nhiên cũng biết người phụ nữ này có bao nhiêu cứng rắn và tàn nhẫn. Càng biết được là cô chưa từng thích hắn.

Cô cần hắn nhưng lại không thích hắn. Cô chỉ cần một bến cảng để tránh gió, một người đàn ông có thể làm cho cô có được cuộc sống mà cô muốn. Bất kể người đàn ông đó là ai.

Những năm gần đây, thật ra hắn vẫn luôn biết, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện thích cô.

Cô không thích hắn cũng không thích người khác cho nên Tần Ngộ vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ là đang xảy ra chuyện gì, cô lại có thể thích Tống Đình Thâm. Vậy còn những năm mà hắn đã trả giá và bảo vệ cô thì sao?

Bởi vì có Tống Đình Thâm ở đây nên Nguyễn Hạ cũng không vội trở về. Cô đã rất lâu không ra ngoài hát rồi. Có anh ở đây cô đã có thể buông lỏng nhiều hơn, cũng bắt đầu chọn bài, chiếm lấy microphone.

Chờ đến khi cô hát xong một bài, quay đầu lại thì đã không thấy Tống Đình Thâm trong phòng bao. Lại nhìn một chút phát hiện ra Tần Ngộ lại cũng không có ở đó.

Cô vội vàng nhường microphone cho một đồng nghiệp khác, kéo nhân viên lễ lân hỏi: “Chồng của tôi đâu rồi? Anh ấy đã đi đâu rồi?”

Nhân viên lễ tân nhớ lại một chút rồi trả lời: “Hình như là có chuyện gì đó nên đã đi với Tần tổng rồi.”

Nguyễn Hạ trợn tròn mắt, giữa Tống Đình Thâm và Tần Ngộ có thể có chuyện gì được kia chứ!!

Lúc này, cô cũng không còn tâm tư nào hát nữa, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho Tống Đình Thâm. Anh ấy vậy mà lại không nhận điện thoại!!

Cô chẳng qua chỉ hát có một bài thôi mà, anh ấy sao lại có thể không nói tiếng nào mà đi cùng Tần Ngộ rồi! Mặc dù nói Tần Ngộ sẽ không trùm bao tải, cũng sẽ không giam cầm anh ấy, nhưng cô vẫn có một loại cảm giác rất bất an!

Trên người Tần Ngộ có mùi rượu, ngay cả hắn cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly rồi.

Nhìn Tống Đình Thâm đang đứng trước mặt, Tần Ngộ bỗng nhiên có một loại kích động muốn liều một phen.

Thủ đoạn trước kia của hắn vẫn còn quá mềm. Mặc kệ là Đoàn Trì hay là Lê Tĩnh thì đều chỉ giống như là đang đùa giỡn mà thôi. Nếu như có thể thì hắn cũng không muốn làm cho mọi chuyện quá tồi tệ. Hắn chỉ muốn lấy lại người mình yêu thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện