Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 202



Chẳng qua thì Tần Ngộ vẫn là một phần tử nguy hiểm

Với tư cách là một người đàn ông, Tống Đình Thâm cho rằng hắn và Đoàn Trì không giống nhau. Mặc dù cả hai người đều ham muốn Nguyễn Hạ. Nhưng, Đoàn Trì vẫn còn là người có giới hạn, anh ta có xương sườn mềm của mình, cũng có người có thể quản được anh ta. Cho nên, Đoàn Trì có thể thu tay lại rất nhanh. Tần Ngộ thì không giống vậy. Hắn bắt đầu từ lúc tuyển Nguyễn Hạ vào công ty thì đã hạ xuống một bàn cờ rất lớn. Làm những việc nhìn như dễ chịu, nhưng trên thực tế căn bản là không có điểm dừng. Giống như lần này đây.

Thẳng thắn mà nói thì thật ra trong lòng Tống Đình Thâm vẫn còn rất nóng nảy. Cũng không có bình tĩnh như những gì mà anh biểu hiện ra ngoài.

Nếu như anh vẫn còn ở tuổi đôi mươi thì tốt rồi.

Anh nghĩ nếu như vậy thì anh sẽ có lí do và có thể mượn cớ đi làm chuyện mà anh muốn làm rồi. Chẳng hạn như là đánh Tần Ngộ đến nỗi hắn không thể tự lo liệu cho cuộc sống được, làm hắn nằm viện một, hai tháng gì đó.

Nhưng anh không thể như vậy được. Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi. Anh không thể không trưởng thành. Anh không muốn làm cho Nguyễn Hạ nghĩ rằng anh vẫn còn rất trẻ con được.

Tống Đình Thâm điều tra Tần Ngộ cũng không kiêng dè gì cả. Cho nên, ngay từ đầu, Tần Ngộ cũng đã nghe thấy tin đồn rồi. Mấy người bạn còn hỏi hắn, có phải là có mâu thuẫn gì với Tống Đình Thâm của Tống thị không. Nếu không thì sao người ta cần gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy để điều tra hắn chứ. Tần Ngộ chỉ cười cười, cũng không trả lời gì cả.

Xem ra, Tống Đình Thâm vẫn nghe vào lời nói vào hôm tối thứ sáu của hắn. Hơn nữa cũng rất là để ý.

Hắn là đàn ông, đương nhiên biết đàn ông để ý nhất cái gì. Dù cho giữa Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ không có tình cảm thì cũng không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc vợ mình có quan hệ gì với một người đàn ông khác. Huống chi, hắn nhìn ra được, Tống Đình Thâm cũng thích Nguyễn Hạ. Một khi đã có tình cảm thì anh lại càng không có cách nào dùng lý trí để đối mặt với vấn đề này.

Tần Ngộ biết bản thân đã thành công gieo xuống hạt giống hoài nghi giữa Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ. Cho dù Tống Đình Thâm không điều tra được bất kỳ điều gì thì cũng có liên quan gì chứ. Bây giờ, anh đã bắt đầu hoài nghi Nguyễn Hạ rồi. Hắn cũng đã đạt được mục đích rồi.

Trong chuyện tình cảm thì hoài nghi là thứ trí mạng nhất.

Tần Ngộ lấy hộp nhẫn kim cương từ trong ngăn kéo ra. Mở ra nhìn, trên mặt thoáng có nét cười.

Có lẽ kế tiếp hắn không cần phải làm cái gì cả. Có lẽ hắn chỉ cần quạt chút gió, thêm chút lửa nữa thì hai người đã có thể tan rã hoàn toàn rồi.

Thật là yếu ớt đến nỗi không thể chịu được một đả kích nào mà.

Đến lúc đó thì hắn sẽ lấy dáng vẻ của một người bảo vệ, xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, giống như đời trước vậy. Hắn sẽ để cô biết được rằng, trên đời này, chỉ có hắn mới thật sự yêu cô.

Tần Ngộ vẫn luôn chú ý cặn kẽ đến tình hình của Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ. Giống như Tống Đình Thâm điều tra về hắn thì trước đây, hắn cũng đã hiểu rất rõ về Tống Đình Thâm rồi.

Cái người Tống Đình Thâm này sống cũng rất là kỷ luật. Thỉnh thoảng ra ngoài xã giao thì cũng rất ít khi uống rượu. Lúc anh hẹn Lê Viễn Hàng uống rượu vào chủ nhật, Tần Ngộ cũng biết. Không ngờ là lần nói chuyện đó của hắn lại đạt được hiệu quả.

Tần Ngộ nhìn những bức ảnh được phát qua máy tính. Nguyễn Hạ đứng ở kế bên xe, cùng đỡ Tống Đình Thâm với Lê Viễn Hàng, còn có cô với dì trong nhà cùng nhau đỡ anh vào biệt thự...

Hắn không biết Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ có vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi gì không. Nhưng mà theo như tư liệu trước mắt thì Tống Đình Thâm vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nghĩ, với tính cách của Tống Đình Thâm thì bây giờ chắc là sẽ không cãi nhau với Nguyễn Hạ. Tần Ngộ chính là ăn chắc điểm này nên mới nói những lời như vậy trước mặt anh. Kìm nén trong lòng một thời gian dài thì hạt giống hoài nghi này mới sẽ nảy mầm. Sau đó, cho dù Nguyễn Hạ có giải thích thế nào thì cũng đều không có tác dụng. Có những hoài nghi, những phỏng đoán nếu như không giải trừ ngay từ đầu thì tất nhiên sẽ giữ lại trong lòng một cái bóng, không thể phai mờ được rồi.

Đây chính là những gì mà hắn muốn đạt được.

Nhưng mà bây giờ, người làm Tần Ngộ đoán không ra chính là Nguyễn Hạ.

Rốt cuộc cô có phải là đã sống lại lần nữa giống hắn không? Nếu như phải thì hắn đã thăm dò rất rõ ràng rồi, tại sao cô trả lời lại cho hắn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện