Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 215



Sự căng thẳng của Tống Đình Thâm cuối cùng cũng vơi bớt đi, anh cảm thấy tên Tần Ngộ này thật là kì quái, hắn có thể làm ra chuyện này, nhất định là một người hành sự vô cùng cẩn thận, không có hề có sơ hở nào, nhưng hắn lại để anh nhìn thấy con trai mình một cách dễ dàng như vậy, chẳng lẽ hắn phí công tốn sức chỉ vì muốn chơi trò chốn tìm với bọn họ sao, hay là muốn xem dáng vẻ suy sụp của bọn họ?

Tần Ngộ rót rượu vào ly, nói với Tống Đình Thâm: "Đây là rượu cô ấy thích nhất, tôi đã chuẩn bị từ trước, chờ cho đến khi chúng tôi kết hôn sẽ lấy chai rượu này ra."

Sắc mặt Tống Đình Thâm càng khó coi hơn, cho dù người đàn ông nào đối mặt với một tên nhăm nhe vợ mình, thậm chí còn ý đồ bắt cóc con đều không thể nào có thiện cảm với tên đó được, không lấy dao đâm hắn vài nhát, đã là sự kiếm chế, nhẫn nhịn cực hạn của Tống Đình Thâm rồi.

Anh không uống rượu, Tần Ngộ cũng không nói gì, một mình uống liên tiếp mấy ly rượu: "Tôi yêu cô ấy."

Tống Đình Thâm cười nhạo: "Yêu?"

Anh dừng một chút, nhìn Tần Ngộ: "Tự anh cho là đúng thôi."

Tần Ngộ nhỏ giọng nói: "Nếu như không có anh, chúng tôi sẽ đến với nhau, chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng tại sao anh không chết?"

Lức đầu, Tống Đình Thâm cũng không nghe lọt câu nào rồi, vừa đứng lên thì nghe thấy Tần Ngộ nói câu tiếp theo: "Đáng lẽ ra anh chết ở thành phố A rồi, anh và cô ấy không hề có tương lai."

"Anh nói cái gì?" Vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn hắn.

Tần Ngộ chậm rãi xoay người lại: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, là bởi vì con anh ốm phát sốt, anh muốn nhanh đến sân bay, vào hôm trời mưa to, trên đường đi đến sân bay anh xảy ra tai nạn xe cộ, tử vọng ngay tại chỗ, sau đó tôi quen biết được Nguyễn Hạ, hai chúng tôi lập tức ở với nhau. Chuyện chính là như vậy."

Kiểu đối thoại nói những điều không tưởng như thế này thì phản ứng đầu tiên của Tống Đình Thâm là không tin vào những lời nói hoang đường như vậy.

"A, đúng rồi." Đáng lẽ Tần Ngộ sẽ nói cho Tống Đình Thâm biết, sau khi anh chết, Nguyễn Hạ tặng con của hai người cho một kẻ khác, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào, hắn không xác định được rằng điều đó có tạo ra sự ngăn cách trong lòng của Tống Đình Thâm hay không, đây là một người đàn ông quá để ý đến con cái và gia đình, nếu như anh biết sau khi anh chết, vợ anh làm chuyện như vậy, sẽ tha thứ cho cô sao? Nhưng: "Thôi quên đi, tốt nhất vẫn là không nên nói, cũng không có gì đáng để nói ra cả, tôi cũng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của cô ấy nữa."

Trong lòng Tống Đình Thâm kìm nén sự kinh ngạc và nghi ngờ đang nổi lên, giơ tay nhìn đồng hồ: "Tần tiên sinh, anh tự giải quyết cho tốt đi."

Tần Ngộ gật đầu: "Tôi biết."

Hắn biết mình đã chạm vào nghịch lân của Tống Đình Thâm, cho dù kế tiếp Tống Đình Thâm trả thù như thế nào, hắn đều phải chịu đựng, đây chính là quy tắc của trò chơi.

Tống Đình Thâm đã không thích nói nhiều với Tần Ngộ, anh đi vào căn phòng, bế Vượng Tử lên, lấy áo khoác che người cậu, rời khỏi căn nhà này.

Sau khi anh đi, Tần Ngộ tự rót cho mình một ly rượu, đi đến trước cửa sổ sát sàn, nghĩ lại lần đầu gặp gỡ Nguyễn Hạ.

Cho tới bây giờ hắn cũng không tính là người xấu, đời trước hắn chưa bao giờ làm chuyện xấu nào cả, thậm chí lúc biết được cô còn có một đứa con, hắn cũng nghĩ rằng sẽ đón đứa trẻ đó về sống cùng.

Khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Vượng Tử, đột nhiên hắn cảm thấy mình thật là nực cười, hắn bỏ ra nhiều năm như vậy cũng chẳng làm được chuyện gì cả, mà Tống Đình Thâm lại làm được, hắn còn có thể làm gì đây? Cho dù hắn phí hết tâm tư chia rẽ được Tống Đình Thâm và cô, hắn có thể chấp nhận được trong lòng cô còn có người đàn ông khác không?

Hắn có thể chấp nhận cô không yêu hắn, bời vì cô cũng chẳng yêu kẻ nào, nhưng bây giờ trong lòng cô đã có một người, hắn còn có thể chấp nhận được sao?

Cho nên, quên đi thôi, Tần Ngộ, ngươi có ranh giới cuối cùng, ngươi cũng có tôn nghiêm của bản thân mà.



Lúc Vượng Tử được Tống Đình Thâm bế ra xe, cậu mơ màng tỉnh lạu, dụi dụi mắt, nhìn thấy ba thì ngạc nhiên kêu lên: "Ba!"

Tống Đình Thâm ôm cậu, cụng trán cậu một cái, chiều hôm nay quá khó chịu, anh suy nghĩ rất nhiểu khả năng có thể xảy ra, mỗi loại khả năng anh đều không thể chấp nhận được, trên thế giới này anh không có người thân, bắt đầu từ ngày Vượng Tử sinh ra đời thì đã trở thành điểm yếu của anh

"Hôm nay con đã làm ra một chuyện sai lầm đó có biết không?" Tống Đình Thâm nhìn cậu, rất nghiêm túc hỏi.

Vượng Tử chột dạ: "Biết ạ. Nhưng mà chú Tần nói..."

Tống Đình Thâm ngắt lời cậu: "Mặc kệ là nói cái gì, cũng không được đi cùng chú Tần, chuyện con làm giống như này khiến bà ngoại con hôn mê bất tỉnh đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện