Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 228



Nguyễn Hạ vừa định nói không cần, bà Nguyễn lại cường điệu: “Nhưng mà, con phải đồng ý với mẹ, cho dù ba của Vượng Tử không có tiền con cũng không thể có lòng dạ khác được, con rể là người tốt, số tiền và bất động sản mà con có được, còn cả căn phòng mà ba con với mẹ đang ở này cùng với số tiền gửi ngân hàng đều là của nó, làm người không thể quá vụ lợi được, vợ chồng với nhau lại càng phải kề vai sát cánh.”

“… Mẹ, mẹ coi con là kiểu người gì thế!” Nguyễn Hạ cạn lời: “Mẹ cứ yên tâm, bọn con sẽ không rời xa nhau chỉ vì chút chuyện cỏn con này đâu. Nhưng mà, chuyện này cũng chỉ là con tự đoán mò thôi, không chắc chắn lắm, mẹ đừng nói với ba, cũng đừng biểu hiện ra ngoài.”

Bà Nguyễn: “Yên tâm, mẹ còn kín miệng hơn con cơ.”

Nguyễn Hạ: “…”

Thôi được, trong chuyện này Nguyễn Hạ vẫn rất tin tưởng bà Nguyễn, dù sao bà Nguyễn cũng chỉ có nguyên chủ là con gái, lúc nào cũng luôn suy nghĩ cho cô ấy, có bà Nguyễn phối hợp cô cũng làm việc thuận lợi hơn nhiều, bà Nguyễn còn đưa card của ba bà Nguyễn cho cô, với nhà họ Tống mà nói thì số tiền này cũng không nhiều, nhưng với một gia đình bình thường thì đây cũng là một khoản tiết kiệm, bởi vậy có thể thấy được bình thường Tống Đình Thâm vô cùng rộng rãi với ba mẹ vợ của anh, ngày lễ tết vài năm trở lại đây đều đưa họ không ít tiền, bảo sao bà Nguyễn lại nói tốt cho Tống Đình Thâm như thế.

Đúng vậy, con rể tốt như thế thật sự rất hiếm thấy.



Nhà trẻ của Vượng Tử cũng bắt đầu cho nghỉ đông, dì giúp việc không có ở đây, Nguyễn Hạ cũng bề bộn nhiều việc, cô phải chơi với Vượng Tử, cũng phải chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày, đa phần cô đều gọi người làm theo giờ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tự dọn dẹp vệ sinh, cô chẳng khác nào Tống Đình Thâm, ngày nào cũng bận rộn như chó, buối tối tăm rửa xong nằm lên giường, Vượng Tử còn chưa ngủ cô đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

Bây giờ Nguyễn Hạ vẫn rất may mắn, may mà trong nhà có máy rửa bát, bình thường cô không cần rửa bát, nếu không bản thân cô cũng không biết mình có thể kiên trì nổi không, là một người mẹ phải làm mọi thứ thật sự rất vất vả, vất vả hơn trước đây cô đi làm nhiều.

Vượng Tử là một cậu bé rất biết điều, cậu chú ý đến tất cả sự vất vả của mẹ mình, cho nên mấy hôm nay cậu sẽ chủ động rót nước cho Nguyễn Hạ, cũng sẽ tự giác thu dọn đồ chơi của mình, cố gắng hết sức chia sẻ với Nguyễn Hạ những việc nhỏ mình có thể làm được.

Cơ bản thì tất cả trẻ con đều rất dễ thương mẹ mình, điều mà các ông bố có cố gắng thế nào cũng không bì được, hôm nay, Tống Đình Thâm tan làm sớm hơn mọi hôm, Vượng Tử tranh thủ thời gian Nguyễn Hạ tắm rửa liền chạy đến phòng làm việc của Tống Đình Thâm, vẻ mặt cậu nghiêm túc nói: “Ba, con có thể nói chuyện với ba không?”

Tống Đình Thâm ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu chống chất như núi, dỗ cậu: “Ba đang bận, con chờ một lát được không?”

“Không được.” Vượng Tử lắc đầu: “Không lâu đâu ạ, nhưng con phải nói chuyện với ba.”

Đây là lần đầu tiên cậu nhóc trịnh trọng như thế, Tống Đình Thâm đành phải gật đầu, vẫy tay với Vượng Tử: “Vậy được, con đến đây muốn nói chuyện gì với ba thế?”

Vượng Tử đến trước mặt Tống Đình Thâm, nhưng cậu không ngồi lên đùi anh mà yên lặng đứng bên cạnh, biểu cảm rất nghiêm túc, thái độ cũng rất nghiêm túc: “Ba, con có ý kiến với ba rồi đó, ngày nào ba cũng về nhà rất muộn. Ba còn để mẹ cực kì vất vả, bây giờ ngày nào mẹ cũng phải ra ngoài mua đồ nấu ăn, phải dùng máy giặt để giặt đồ còn phải phơi đồ, ngày nào cũng cực kì cực kì bận rộn.”

Tống Đình Thâm sửng sốt: “Mẹ vất vả lắm à?”

Khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, ở công ty còn không có thời gian để uống một ngụm nước, quả thật là không có quan tâm nhiều đến chuyện nhà cho lắm.

Khi anh không để ý, con trai anh đã rất bất mãn với anh.

Vượng Tử gật đầu: “Ngày nào mẹ cũng rất vất vả, có khi còn phải dọn dẹp vệ sinh, ba, không thể như thế được, con muốn giúp mẹ nhưng con còn nhỏ quá, không làm được gì nhiều, ba, con hi vọng ba về nhà sớm một chút cùng làm với mẹ, mẹ rất vất vả.”

“Con không muốn mẹ vất bả, không phải ba từng nói là trong nhà chỉ có mẹ là phụ nữ, chúng ta phải chăm sóc mẹ thật tốt, hiện tại con với ba đều không làm được chuyện đó.”

Mấy câu nói của Vượng Tử vẫn tác động đến Tống Đình Thâm rất nhiều, sau khi vỗ về cậu xong, Tống Đình Thâm cũng không có cách nào hoàn toàn tập trung vào công việc được. Anh cũng không ngốc, người lại còn rất thông minh, chỉ là thời gian này anh quá bận, bận đến mức trong đầu căn bản không còn chỗ trống để suy nghĩ những việc khác. Hiện giờ bình tĩnh lại một chút, Tống Đình Thâm ngồi trên ghế, nhìn hàng loạt con số trên văn kiện báo cáo. Quả thực, trong khoảng thời gian này Nguyễn Hạ có chút kì quá, chỉ là lúc đó anh không suy nghĩ quá sâu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện