Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 233



Tống Đình Thâm lật người, khi Nguyễn Hạ nói ra những lời này, anh đã đè lên người cô, cũng may sofa đủ lớn.

Thật sự hai người dựa vào nhau rất gần, nhưng mà động tác thân mật như vậy cũng phải phải mới lần một lần hai, hơi thở ấm áp của anh phả xung quanh cổ cô, khiến cô có chút ngứa, nhưng cô không ngọ ngoạy

Nguyễn Hạ vươn tay ôm lấy cổ anh, rầu rĩ nói: “Em biết suy nghĩ của em rất ngu ngốc mà.”

“Không.” Tống Đình Thâm lắc đầu, anh không thể cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt cùng cảm xúc trong mắt anh: “Em rất thông minh.”

“Thật không?”

“Thật mà, cách nghĩ của em rất đúng, ít nhất nếu như Tống thị thực sự phá sản, những thứ em chuẩn bị đều sẽ có tác dụng, hơn nữa anh tin rằng, nếu thật sự có ngày như vậy xảy ra, nhất định em sẽ sắp xếp của cuộc sống của chúng ta rất thỏa đáng, cho dù là làm vợ hay làm mẹ, em đều có đủ tư cách.”

Nghe thấy Tống Đình Thâm nói những lời như vậy, trong lòng Nguyễn Hạ thoải mái hơn nhiều.

Hai người cứ yên lặng như thế một lát, Nguyễn Hạ cẩn thận hỏi: “Vậy thì, rốt cuộc công ty của anh...”

Nhìn Tống Đình Thâm thế này cũng không giống như sắp phá sản.

Tống Đình Thâm vươn tay vân vê mũi cô, anh bất đắc dĩ nói: “Cho dù em không phải người vô tư, anh cũng hi vọng em có thể tin tưởng chồng mình một chút, mặc dù nhìn chung việc làm ăn của công ty trong năm nay có hơi phiêu lưu một chút, nhưng cho dù thế nào anh cũng sẽ cho em với con một cuộc sống thoải mái nhất, hiện tại đây là động lực để anh cố gắng làm việc, em yên tâm, công ty không phải sắp phá sản, cũng đã thuận lợi vượt qua khủng hoảng lần này rồi.”

“Thật sao?” Nguyễn Hạ không tin nổi nhìn anh.

Người đàn này đã thay đổi nội dung tiểu thuyết không thể thay đổi sao?

Tiểu thuyết cũng không anh bằng anh.

Tống Đình Thâm gật đầu: “Thật đó, hơn nữa nếu như anh không tính nhầm, tài sản của nhà chúng ta lại cao hơn một bậc nữa rồi, còn chuyện em đề nghị căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, anh nghĩ em quên nó đi, không phải em thích phòng lớn hơn sao? Về chuyện nấu cơm dọn dẹp, nếu thỉnh thoảng em có hứng thú thì nhớ gọi anh, để cho Vượng Tử

khỏiphải có ý kiến với anh, anh phải nghĩ cách cứu lại một chút uy nghiêm của ba mới được.”Dù sao gần đây ý kiến của tên nhóc này với anh không phải lớn bình thường thôi đâu.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng khi nghe anh nói công ty không phá sản, nhà bọn họ cũng không tiêu tùng thì Nguyễn Hạ vẫn vui mừng phát điên, tâm trạng này giống như là mua một tờ vé số rồi trúng năm triệu, nhưng tờ vé số lại mất, khi lòng cô đã hết hi vọng, phải chấp nhận sự thật thì lại tìm được tờ vé số ở nhà.

Cô ước có thể lôi cả gia đình cùng nhau nhảy điệu rong biển, được không?

Những phản đứng đầu tiên của Nguyễn Hạ lại là...

“Như vậy có phải tức là em có thể mua túi không? Em nhìn thấy trong list friend có người đăng một cái túi order cực kì đẹp, em rất thích, nhưng mà không dám mua.”

Thật ra cái túi mà cô thích đã rẻ hơn đống túi của nguyên chủ rất rất nhiều rồi, nhưng cô vẫn tiếc không dám mua, sợ anh phá sản, một cái túi kia cũng có thể đủ cho gia đình bọn họ chi tiêu cho vài tháng sinh hoạt.

Tống Đình Thâm cúi đầu hôn lên khóe môi cô, giọng nói khàn khàn: “Mua được mà, em muốn mua bao nhiêu cũng được.”

Hai người lâu la lề mề trên ghế sô pha một khoảng thời gian, đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại thì đã là lúc đói bụng cần bồi bổ, lúc này đã sắp tám giờ rồi.

Mái tóc Nguyễn Hạ rối bời, cô nhanh chóng đứng dậy, còn không dám nhìn Tống Đình Thâm, chạy nhanh đến phòng vệ sinh chỉnh lại tóc tai quần áo. Lúc cô đi ra ngoài đã khôi phục lại được vẻ mặt bình tĩnh giống như Tống Đình Thâm.

Thời gian hai người ở bên nhau cũng lâu rồi, vẻ mặt của cô cũng càng ngày càng giống anh.

Tống Đình Thâm đã làm nóng lại đồ ăn, giờ phút này không ai còn sức lực đi chuẩn bị bữa cơm tối mới, liền ăn đồ ăn còn thừa từ buổi trưa, hai người đều có thể ăn ngon miệng.

Bởi vì Tống Đình Thâm không phải phá sản, tâm tình của Nguyễn Hạ cũng thả lỏng hơn nhiều, nhưng cô vẫn nói với Tống Đình Thâm: “Lần này em đã chỉnh lại một chút tài sản dưới tên em, thật sự dọa em nhảy dựng lên, em đã bán đi một số túi và trang sức không dùng đến, hiện tại tiền gửi ngân hàng trong tay em không hề ít. Lần này em vốn chuẩn bị sau khi qua năm mới thì đi tìm một công việc, hiện tại em thay đổi ý nghĩ rồi.”

Tống Đình Thâm vẫn còn chút bóng ma với chuyện Nguyễn Hạ đi phỏng vấn tìm việc. Tuy rằng nói ở thời đại này đàn ông hào phóng để theo đuổi con gái như vậy thật sự đã rất rất ít rồi. Nhưng phàm là đụng phải một tên cũng đủ để khiến người khác phải đau đầu trong một thời gian rất dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện