Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 237



Đây chính là lòng hư vinh và bướng bỉnh của phụ nữ.

Chờ đến khi Tống Đình Thâm đưa theo Nguyễn Hạ cả người tỏa ra hào quang và Vượng Tử vào đại sảnh buổi họp thường niên, quả thật là đã gây ra sự chú ý cho không ít nhân viên.

Tất cả mọi người đều đang ngầm thì thầm bàn tán.

"Đó là bà chủ sao? Tôi là người ở chi nhánh Thượng Hải. Lúc trước còn chưa từng nhìn thấy bà chủ, chỉ nghe nói là rất đẹp thôi..."

"Ừ, quả thật là bà chủ. Lúc trước, cô ấy đều không tham gia buổi họp thường niên. Năm nay chắc là tương đối đặc biệt đi. Này, tôi thật sự thấy bà chủ còn đẹp hơn cả nữ minh tinh nữa đấy. Cánh tay của cô ấy thật là mảnh khảnh!"

"Tôi cảm thấy chân của cô ấy còn chưa có to bằng cánh tay của tôi đâu. Nhưng mà lớn lên xinh đẹp lại còn gầy thì mặc gì cũng đẹp cả!"

"Chỉ có tôi là muốn đi trộm tiểu Tống tổng sao? Ha ha ha, cậu ấy bây giờ càng đáng yêu hơn rồi. Nhưng mà giống như là đã béo hơn năm trước một chút đấy!"

Buổi họp thường niên của Tống thị cũng không có gì khác biệt so với những công ty khác.

Chỉ là trước khi rút thăm trúng thưởng, người làm ông chủ của công ty là Tống Đình Thâm vẫn phải làm theo thông lệ, lên sân khấu nói vài câu. Nguyễn Hạ ngồi phía dưới, ngẩng đầu nhìn người đàn ông của cô, mỗi một hành động của anh đều thong dong tự tin.

Tống Đình Thâm cầm ly champagne, anh nhìn các nhân viên dưới sân khấu, vẫn bình tĩnh như vậy.

Anh đơn giản làm một tóm tắt từ lúc thành lập công ty đến sự huy hoàng của năm nay. Rõ ràng cũng chưa nói cái gì cả, nhưng các nhân viên bên dưới đều có một loại xúc động không tên.

Cuối cùng, anh nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch với các nhân viên dưới sân khấu. Ngay cả Vượng Tử cũng đã uống xong nước cam trong ly của cậu rồi. Một đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn ba của cậu trên sân khấu. Bộ dạng như vậy khỏi phải nói là có bao nhiêu tự hào.

Nguyễn Hạ cũng vô cùng kích động. Mặc dù cô vẫn luôn biết Tống Đình Thâm tốt đến thế nào. Nhưng khi cô ngồi dưới sân khấu, nghe anh nói chuyện một hồi thì cũng giống như những nhân viên khác, vẻ mặt đều hưng phấn không hiểu được.

Đời trước quả thật là cô đã cứu vớt cả hệ ngân hà thì phải!

Nếu không thì tại sao một người đàn ông tốt như vậy lại trở thành của cô đây.

Sau khi buổi họp thường niên kết thúc, Tống Đình Thâm để tài xế đưa Vượng Tử trở về nhà họ Nguyễn. Vượng Tử vậy mà lại cũng không có phản đối gì, ngay cả một chút ý kiến cũng không có. Điều này làm cho Nguyễn Hạ vô cùng tò mò.

Một là tò mò tại sao Vượng Tử lại ngoan như vậy. Hai là tò mò đưa Vượng Tử đến nhà mẹ đẻ của cô, vậy là Tống Đình Thâm đang lén lút sắp đặt hoạt động gì sao?

Rất nhanh thì Tống Đình Thâm đã cho cô đáp án. Anh nắm tay cô lên thang máy, trực tiếp đi vào phòng tổng thống xa hoa của khách sạn. Đến trước cửa sổ sát đất, gần như có thể quan sát hơn phân nửa cảnh thành phố về đêm.

Nguyễn Hạ cũng không có lòng dạ nào mà thưởng thức nơi này. Cô vội vàng cởi giày cao gót ra, nhìn gót chân sưng đỏ của mình rồi thở dài.

Giày xinh đẹp hàng hiệu chính là một thứ như vậy. Hầu hết đều sẽ không thoải mái, hôm nay cô lại còn đi giày mới, mặc dù cũng không có đi đường gì cả, nhưng mà, chân cũng đã rất mệt rồi.

Tống Đình Thâm cởi áo khoác tây trang xuống, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bàn tay to nâng chân cô lên, giúp cô xoa xoa, ôn hòa nói: "Có phải là rất đau không?"

Một người đàn ông như vậy mà lại quỳ một gối xuống đất trước mặt cô như vậy, xoa chân, mát-xa cho cô. Trong nháy mắt Nguyễn Hạ đã quên mất chân mình khó chịu như thế nào, nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh rất đẹp trai đấy. Em cũng không dám tin người trên sân khấu là chồng của mình đâu."

Lúc trước cô bình thường như vậy, còn Tống Đình Thâm lại chói mắt như vậy. Vốn dĩ chính là hai đường thẳng song song, mãi mãi không gặp nhau, lại có thể có một ngày trùng hợp ở bên nhau. Việc này thật là không thể tưởng tượng ra nổi.

Bàn tay của Tống Đình Thâm giống như là có ma lực vậy, dễ dàng chữa lành sự khó chịu của cô: "Hôm nay em cũng rất đẹp, rất chói mắt. Có mấy nhân viên cứ nhìn chằm chằm em. Nhìn ít nhất thì cũng là vượt quá mười giây."

Nguyễn Hạ cười ha ha như điên, ngả người ra sau, cả người nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Tống Đình Thâm cũng thuận thế đứng lên, nằm ở bên cạnh cô.

"Vượng Tử sao lại không có ý kiến gì mà ngoan ngoãn đến nhà ba mẹ em vậy?"

"Anh với con đã đạt thành thỏa thuận giữa đàn ông với nhau."

"Thỏa thuận gì?"

"Đã nói là thỏa thuận giữa đàn ông rồi mà nên đương nhiên là không thể nói với em rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện