Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 24



Cô biết cô đang bị sinh hoạt của nhà giàu sau khi trọng sinh này ăn mòn, cô cũng muốn lên tinh thần, ví dụ như đi ra ngoài tìm việc làm, ít nhất cũng có khả năng tự nuôi sống chính mình… Có thể nằm không thực sự rất thoải mái!

Đặc biệt vào mỗi buổi trưa, nhìn một bàn thức ăn lớn, Nguyễn Hạ thầm nghĩ, chỉ mới có nửa tháng, cho cô quay lại với nếp sinh hoạt cũ, chắc cô không sống nổi.

Tay nghề của ông Nguyễn quả thực không chê vào đâu được, so với dì giúp việc của nhà họ Tống còn tốt hơn nhiều.

Trải qua một buổi trưa, Nguyễn Hạ sớm đã quăng chuyện đi xem phim buổi tối ra sau đầu, cô vui vẻ bóc tôm, ngoài miệng thì bắt đầu nịnh nọt: “Ba, tài nghệ nấu ăn của ba mà mở nhà hàng thì khẳng định sẽ ăn nên làm ra.”

Phải biết rằng từ lúc còn nhỏ, Nguyễn Hạ không thân thiết với ông Nguyễn, thậm chí còn có thái độ ghét bỏ, nói ông không biết kiếm tiềnn. Hiện tại, người cha luôn yêu thương con gái này nghe được lời khen ngợi của con thì nhịn không được uống một chén rượt, vui mừng hớn hở nói: “Ba chỉ muốn nấu cho các con thôi, làm đầu bếp thì ba làm sao mà làm được.”

“Ông ngoại làm cơm ngon nhất!” Vượnt Tử vội vàng cổ động, giờ phút này nhanh chóng khen ngợi: “Dì bác sĩ nói con rất mập, còn phải giảm béo.”

Cân nặng của nhóc này quả thực rất nặng, đây là về mặt thể chất, cần phải khống chế khẩu phần ăn uống.

Nguyễn gia vốn không có quy định khi ăn cơm không được nói chuyện, người một nhà vui vẻ trò chuyện, vào một buổi tối mùa hè, cảm giác đặc biệt ấm áp. Tuy Tống Đình Thâm không nói câu nào nhưng cũng ăn nhiều hơn nửa bát cơm.

Mãi cho đến khi một nhà ba người chuẩn bị rời đi, bà Nguyễn đợi mãi không thấy con gái đề cập đến chuyện đi xem phim cùng con rể, bà sợ con gái ngoài miệng thì đáp ứng, trong lòng thì không, nên mở miệng nhắc nhở: “Hạ Hạ, không phải con nói muốn dẫn Vượng Tử đi xem phim sao? Đừng quên nhé, giờ này ngoài rạp bắt đầu đông rồi đấy.”

Lúc này Nguyễn Hạ mới nhớ đến còn có một màn xem phim này.

Vượng Tử lập tức hoan hô, hận không thể cao lên thêm chút nữa, sống chết ôm eo của mẹ không chịu buông tay: “Mẹ, con muốn xem phim, con muốn xem phim!”

Kỳ thực, đối với trẻ nhỏ, có thể nhóc con chẳng hiểu điểm trọng yếu trong nội dung của bộ phim, có điều quan trọng là nhóc được đi xem phim cùng ba và mẹ, như vậy đã rất cao hứng rồi.

“Được, được, được.” Nguyễn Hạ cũng đã đáp ứng rồi, trên tay cô cũng đã cầm vé, chỉ là nhất thời quên mất thôi, lúc này được bà Nguyễn nhắc nhở, có gì mà không đáp ứng chứ.

Cô nhìn về phía Tống Đình Thâm, tuy rằng cảm thấy chắc anh sẽ không phản đối nhưng vẫn nên hỏi một chút: “Anh có rảnh không?”

Tống Đình Thâm vốn đã sắp quên suy nghĩ của buổi trưa, có điều lúc này lại nhớ lại. Tuy rằng, những bà mẹ bình thường sẽ chẳng bao giờ mang con trai bốn tuổi của mình đi xem phim kinh dị, có điều, Nguyễn Hạ luôn luôn không phải là một người mẹ bình thường.

Xuất phát từ ý muốn bảo đảm, Tống Đình Thâm vẫn uyển chuyển nhắc nhở: “Vậy phải xem phim phù hợp với trẻ em bốn tuổi.”

Anh cố ý cường điệu tuổi của Vượng Tử, nếu như đi xem phim kinh dị, anh sẽ mang con trai quay đầu rời đi.

Nói ra có thể sẽ không có ai tin tưởng, Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm kết hôn đã được bốn năm nhưng vẫn chưa từng hẹn hò với nhau, càng không nói đến việc đi xem phim.

Tống Đình Thâm vốn không có bất cứ một hoạt động giải trí nào, mỗi ngày đều là đi làm, tan làm về nhà trông đứa nhỏ. Ngay cả những hoạt động xã giao cũng rất ít khi tham gia. Chẳng qua anh đã từng đưa Vượng Tử đi xem một vài bộ phim hoạt hình.

Ba người đều ăn uống no đủ cả rồi, lúc này cũng chẳng có hứng thú gì với kem, coca cola và bỏng ngô bán trong rạp nữa. Bà Nguyễn đương nhiên chọn một bộ phim phù hợp với trẻ con, trong rạp chiếu phim cơ bản toàn là người lớn dẫn trẻ con đi xem.

Bạn nhỏ Vượng Tử cảm thấy khoảng thời gian này của cậu giống như trong mơ vậy, cậu ngồi bên cạnh ba ba, bên còn lại là mẹ cậu. Cậu mím môi lại, đột nhiên cậu phát hiện bản thân không hâm mộ những đứa trẻ khác một chút nào nữa.

Cậu cũng có ba mẹ cùng xem phim chiếu rạp với mình!

Vốn Nguyễn Hạ cho rằng bản thân cô chắc chắn không xem vào nổi bộ phim này, không hổ danh là phim do Disney sản xuất, tuy rằng đây là phim hoạt hình nhưng nội dung bộ phim cũng rất khá. Ít nhất là người lớn đến xem cũng không cảm thấy không thích hợp, khó trách trên weibo lại đánh giá cao như vậy.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Vượng Tử vẫn luôn chìm đắm trong bộ phim, kéo tay Nguyễn Hạ muốn cùng cô thảo luận nội dung bộ phim: “Mẹ ơi, vào buổi tối cả nhà Lão Hổ luôn ngủ cùng nhau đấy…” Cậu vừa nói ra, Nguyễn Hạ liền sinh ra dự cảm xấu rồi. Ngay sau đó cậu nghi hoặc hỏi: “Vì sao ba mẹ không ngủ cùng nhau vậy? Buổi tối ông bà ngoại đều ngủ cùng một giường mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện