Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 64



Chờ Tống Đình Thâm đi, Nguyễn Hạ liền trở lại phòng ngủ của mình. Cô muốn tìm xem nguyên chủ có bao nhiều thẻ hội viên của các thẩm mị viện. Nếu gần công ty của Tống Đình Thâm thì thật tốt, dù sao buổi sáng cô cũng có hẹn, buổi trưa nấu cơm xong muốn đi học làm bánh thì chỉ có thể đến thẩm mỹ viện lúc chiều tối.

Nguyên chủ có một đống thẻ, khiến người ta hoa cả mắt.

Nguyễn Hạ lục tung đống thẻ lên, Vượng Tử bỗng nhiên cầm một tờ giấy hồng đến trước mặt mẹ hỏi: “Mẹ ơi, đây là cái gì thế?”

Cô quay lại nhìn, tờ giấy trong tay Vượng Tử là giấy đăng ký kết hôn cả người cô đều giật mình, vội vàng thả ví xuống cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn: “Con lấy nó ở đâu?”

Vượng Tử chỉ vào ngăn tủ ở trong góc: “Ở đó.”

“Đây là giấy đăng ký kết hôn.” Nguyễn Hạ mở giấy đăng kí kết hôn ra, người giữ là Tống Đình Thâm. Trên giấy đăng ký nguyên chủ và Tống Đình Thâm đều mặc đồ trắng cảnh vật xung quanh đều màu đỏ. Rõ ràng bức ảnh nhìn rất vui vẻ nhưng nụ cười của hai người giống như cưỡng ép, khó chịu.

Nguyễn Hạ đang chuẩn bị cất tờ giấy đăng ký kết hôn, không để ý liếc về phía ngày sinh của Tống Đình Thâm.

Ngày 21 tháng 9.

Không phải là ngày hôm nay sao?

Hôm nay là sinh nhật của Tống Đình Thâm?

Có lẽ vì lý do đó anh mới muốn chiều nay ăn ở ngoài sao?

Nguyễn Hạ cố gắng nhớ lại ký ức của nguyên chủ nhưng kì lạ là trong quá khứ mấy năm Tống Đình Thâm chưa từng chủ động cùng ra ngoài ăn với nguyên chủ.

Vượng Tử kéo tay cô lấy tờ giấy đăng ký kết hôn nhìn mặt trước của tờ giấy khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn lại hỏi: “Tại sao không có con? Mẹ, mọi người lén lút chụp ảnh sao?”

“Khi đó con không ở đó.”

“Thế con ở đâu?”

Nguyễn Hạ đùa cậu: “Con nghĩ mình ở đâu?”

Vượng Tử mím miệng dùng bàn tay bụ bẫm nắm lấy tay Nguyễn Hạ ngước đầu lên nhìn cô với vử mặt ngoan ngoãn: “Con ở trong bụng mẹ.”

Tuy Nguyễn Hạ biết hôm nay là sinh nhật Tống Đình Thâm nhưng vì anh không chủ động nhắc đến mà thời gian gấp quá, nên cô quyết định không chuẩn bị quà.

Dù sao với người lớn, sinh nhật không phải sự kiện trọng đại gì, đi ăn cơm ở bên ngoài cũng là một hình thức chúc mừng rồi.

Mặc dù vậy Nguyễn Hạ vẫn nhất quyết cho Vượng Tử mũm mĩm mặc quần áo vừa đẹp vừa đáng yêu đến. Cậu bé mũm mĩm này rất tự giác trong việc chọn phong cách ăn mặc, muốn mặc quần áo gì, giày gì cậu đều tự mình sắp xếp rõ ràng, không cho phép ai đụng vào kể cả Nguyễn Hạ, cùng lắm mẹ cũng chỉ có thể đưa ra ý kiến. Không những vậy trước đây khi ra ngoài cậu nhất quyết phải đeo kính râm nhìn cho đẹp trai.

Hai mẹ con đều đeo kính râm đi thẳng về hướng gara, những người không biết còn tưởng họ đang đi ở thảm đỏ.

Giáo viên tiếng anh của Nguyễn Hạ rất thích Vượng Tử. Không hổ danh là con của tổng giám đốc, chẳng có chút rụt rè nào. Cậu tuy mới học ở nhà trẻ một năm mà có thể sử dụng tiếng anh cơ bản để giao tiếp. Về khoản ngôn ngữ, Vượng Tử rất có tài năng. Ở trung tâm tiếng anh có một buổi sáng thôi mà cậu tiến bộ vượt bậc.

“Để tuyên dương con làm tốt trước mặt các thầy cô nước ngoài, mẹ khen thưởng con bằng một cái kẹo.” Nguyễn Hạ mua hai cái kẹo, ánh mắt của Vượng Tử đầy mong đợi, cô đưa cậu một cái.

Vượng Tử hoan hô một tiếng, dùng bàn tay mũm mĩm nhận lấy kẹo, cậu liếm một cái vẻ mặt không giấu được sự thoả mãn.

Cả hai mẹ con đeo kính râm, tay cầm kẹo nhìn về phía máy ảnh tạo dáng giống người điên chụp ảnh. Mặc dù nét tinh tế của cô và Vượng Tử không cần phải chỉnh sửa nhưng cô vẫn dùng thêm bộ lọc.

Thật ra chỉ cần có người để ý sẽ phát hiện ra hiện tại bạn bè Nguyễn Hạ đã thay đổi nhiều.

Trước đây trang cá nhân của cô toàn là du lịch, cuộc sống xa hoa, hiện tại tần suất tương tác của bạn bè cũng không cao nhưng sự ăn chơi xa hoa trước đây đã biến thành những ngày tháng yên bình…

Hoặc là những bức hình làm bánh ngọt hoặc là Vượng Tử.

Bạn bè nguyên chủ trước đây còn bình luận “Là cậu ư?”, “Bị hack nick à?” “Bị bỏ bùa sao?”.

Nguyễn Hạ cũng không để ý, không phải mạng xã hội là để chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình sao?

Nhân lúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tống Đình Thâm mở điện thoại ra xem bạn bè trên wechat. Anh cũng không phát hiện ra, anh đã hình thành thói quen xem Nguyễn Hạ có đang online hay không, đang xem bỗng nhiên anh nhìn thấy bức ảnh, chần chờ một lúc anh lưu bức ảnh lại.

Đương nhiên có một lời khen.

“Tổng giám đốc, tổng giám đốc.” Trợ lý Trần gõ cửa, sau khi nghe thấy Tống Đình Thâm đáp lại mới đẩy cửa đi vào: “Có vị khách họ Đoàn đến, đây là danh thiếp của anh ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện