Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 88



Khó có thể tưởng tượng được Tống Đình Thâm sẽ làm ra chuyện thế này.

Từ đầu xuống chân anh hoàn toàn không có cảm giác hấp tấp, thậm chí ở cùng với anh lâu như vậy, cho đến bây giờ Nguyễn Hạ vẫn chưa từng thấy anh nổi giận.

Trừ khi đối mặt với Vượng Tử, anh vẫn luôn rất bình thản bình tĩnh, tựa như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh bộc lộ cảm xúc.

“Có đâm không?” Tống Đình Thâm hỏi cô.

Nguyễn Hạ tỏ vẻ bản thân cô rất sợ, lắc lắc đầu: “Ba mẹ với Vượng Tử còn đang ở nhà chờ chúng ta đến ăn tối.”

Mặc dù gặp phải tình huống chen đường thế này, rất nhiều lần cô đều muốn đâm người ta nhưng mỗi lần cô cũng đều nghĩ, thỉnh thoảng khi lướt timeline cô cũng nhìn thấy có người thật sự làm như vậy, cô cảm thấy như vậy rất sướng, nên dùng cách này để dạy dỗ những người không tuân thủ quy tắc.

Cô nghiêng đầu liếc nhìn Tống Đình Thâm một cái, thầm nghĩ, thật ra người này cũng không phải không biết tức giận.

Chẳng qua nếu như anh thật sự tức giận chăng nữa, hẳn là anh cũng sẽ không để lộ ra bên ngoài nhưng càng yên lặng, lại càng khiến người ta không đỡ nổi.

Như vậy xem ra, anh coi như vẫn rất bao dung cho nguyên chủ.

Nhưng mà, vấn đề tới rồi, vì sao anh lại nói những lời như vậy trước mặt cô? Phải biết rằng với những hiểu biết của cô về anh, nếu như vừa rồi cô đâm người ta, Tống Đình Thâm vẫn sẽ chẳng nói gì.

Hành động của anh lúc này cũng có thể coi là hình tượng sụp đổ rồi.

Hình tượng nhân vật trưởng thành trầm ổn rộng lượng bình tĩnh sụp đổ rồi.



Ông bà Nguyễn vẫn đang gói bánh chẻo, Vượng Tử là một nhóc vua phá hoại, không biết cậu đã làm hỏng bao nhiêu chiếc vỏ bánh, cậu còn muốn dùng bánh bao nhỏ Vượng Tử của mình làm nhân bánh chẻo để bọc, nó đã không còn đơn giản chỉ là món ăn hắc ám nữa rồi, không còn cách nào khác, ông Nguyễn liền đi xuống lầu, lấy bánh ngọt và kem hối lộ đứa cháu gái nhỏ, để cô bé chơi cùng với Vượng Tử, như vậy bọn họ cũng đỡ phải lo, có thể nhanh chóng gói xong bánh chẻo, sau đó tiện tay làm vài món ăn và món canh.

Cô bé dưới lầu tên là Đóa Đóa, độ tuổi xấp xỉ Vượng Tử, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, hai đứa trẻ ngồi ở trên tấm đệm bò trong phòng khách chơi đồ chơi ăn bánh ngọt, vui vẻ quên trời đất, hoàn toàn không có tâm trạng chạy đến phòng bếp để gây sự, Vượng Tử có bạn chơi cùng, cũng quên luôn chuyện bánh bao Vượng Tử nhân bánh chẻo của cậu.

Hai đứa nhóc vừa chơi đồ chơi, vừa chơi game.

“Gương thần gương thần, nói cho ta biết anh là người xinh đẹp nhất thế giới?” Đóa Đóa nghiêm trang nhìn Vượng Tử, hỏi một câu hỏi như vậy.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Đóa Đóa, Vượng Tử chỉ có thể bất đắc dĩ chơi trò “Gương thần gương thần” với cô bé, mặc dù cậu cảm thấy trò chơi này rất nhàm chán nhưng cô giáo nói, phải nhường nhịn con gái, nếu con gái thích chơi vậy thì cứ chơi đi.

Vượng Tử nghĩ nghĩ, trả lời: “Mẹ của mình là người xinh đẹp nhất thế giới.”

Đóa Đóa sửa lại lời cậu: “Không được, cậu không thể trả lời như vậy được, cậu phải trả lời là Đóa Đóa là người xinh đẹp nhất thế giới.”

“Được thôi.”

“Gương thần gương thần, nói cho ta biết ai là người xinh đẹp nhất thế giới?” Đóa Đóa hỏi lại một lần nữa.

Vẻ mặt Vượng Tử khó xử, trả lời: “… Mẹ mình là người xinh đẹp nhất thế giới. Đóa Đóa, xin lỗi cậu, tớ không thế nói dối được, thật sự cậu không xinh đẹp như mẹ tớ.”

Đóa Đóa tức giận không chịu được, cô bé đứng dậy bỏ lại một câu: “Tớ không chơi với cậu nữa đâu.” Rồi chạy ra ngoài, trở về nhà của mình.

Lúc Nguyễn Hạ cùng Tống Đình Thâm trở về, Vượng Tử đang ngồi trên sô pha xem TV, vẻ mặt vô cùng uất ức.

“Sao vậy? Nhìn con chẳng khác gì cơm thiu cả.” Nguyễn Hạ ôm cậu hỏi.

Vượng Tử kể lại chuyện vừa rồi cho Nguyễn Hạ cùng Tống Đình Thâm nghe, sau đó còn hỏi thêm một câu: “Mẹ, vì sao con gái đều không thích nghe nói thật thế!”

Nguyễn Hạ đang cảm thấy rất vui vẻ, tất nhiên cô không có tâm trạng để trả lời câu hỏi này, cô ôm mặt Vượng Tử hôn vài cái, không biết đang vui đến mức nào.

Tống Đình Thâm suy nghĩ nhìn con của mình cùng với Nguyễn Hạ, thầm nghĩ, hình như anh đã biết một cách khác có thể khiến cô vui vẻ ngoại trừ tặng nhà tặng xe rồi.

Ông Nguyễn nấu một bàn đồ ăn lớn, còn gói cả bánh chẻo, bàn đồ ăn này có thể sánh với lễ mừng năm mới được luôn.

Vượng Tử thích ăn bánh chẻo, trong chiếc chén nhỏ dành riêng cho cậu đặt vài chiếc bánh chẻo mini, chúng là do ông Nguyễn cố ý làm cho nhóc, cậu ăn một miếng hết một cái, sau khi ăn xong vẫn còn muốn ăn tiếp, đơn thuần là một nhóc ham ăn.

Bình thường Tống Đình Thâm không hay uống rượu, nhưng có thể hôm nay tâm trạng của anh cũng tốt, mở một chai bia lạnh, cạn ly với ông Nguyễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện