Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)

Chương 55: Hai giọng nói lạ - bí mật khả năng đặc biệt của huyết hoa nhãn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian dài dằng dặc trôi quá, đầu gối nàng đã không còn cảm giác, giống như lình hồn đã bay cao, chỉ cảm thấy đau đớn trong tâm, đôi chân quỳ mỏi đến không cảm giác. Rối cuộc, bản thân nàng đang ở đâu nàng cũng không rõ ràng lắm, mặt trời thật chói mắt, trắng xóa như tuyết rơi. Thực ra, Phấn Điệp nàng đàng ở đâu, nàng cũng không biết nữa.

Chợt có tiếng có tiếng nói nọ, vang lên trong đầu Phấn Điệp. Giọng nói không nóng, không lạnh, nhưng qua giọng nói có vẻ rất vui cứ thế váng lên trong đấu nàng, khiến Phấn Điệp mở choang mắt nhìn quanh xem tiếng nói phát ra từ ai, những xung quanh ngoài nàng ra thì không có ai.

-Chủ nhân!!...Cuối cùng cũng đã gặp được chủ nhân rồi!!!

Chợt một giọng nói hình như là nữ khác cũng vang lên tỏ vẻ mừng rỡ như vậy.

-Chủ nhân!!!....Chủ nhân thật tài giỏi!!..Người đã hồi sinh lại được bọn thuộc hạ, yêu chủ nhân chết mất.

Phấn Điệp cảnh giác mở miệng nói, đôi mắt đỏ chuyện sang trạng thái Huyết Hoa nhãn. Các hoa văn nhỏ mầu đen xoay quanh tròng mặt mầu đỏ tìm nơi mà giọng nói ấy phát ra. Nhưng nàng hoàn toàn không tìm được.

-Ngươi là ai??...Người đang ở đâu ra mặt đi!!!..Mà tại sao ta lại là chủ nhân của các người??.

Hai giọng nói đó tự nhiên im bặt một lúc, lâu sau đó thì tiếng nói hình như là nữ vang lên giải thích, giọng nói có vẻ xỉu xìu chủ không vui vẻ nhưng trước.

-Chủ nhân!!...Tôi là Hắc Lam còn người kia là Bạch Tử, chúng tôi là thuộc hạ của người, là hai con yêu thú cấp cao chỉ kém yêu vương mà thôi. Chủ nhân người không thể nhìn thấy bọn tôi được vì thực thể của bọn tôi đang bị phong ấn ở Cấm vực của thần giới, sở dị chủ nhận nghe được chúng tôi nói vì giữa chúng ta và chủ nhân có khế ước chủ tớ. Nhưng nếu chủ nhân muốn nhần thấy chúng tôi thì cũng có thể nhìn thấy được. Chủ nhân chỉ cần nghĩ ý niêm trong đầu là một không gian tinh thần chỉ có những người kí khế ước chủ tớ với người sẽ hiện ra trước mắt chủ nhân. Mặc khác khi chủ nhân trao đổi với chúng tôi cũng chỉ giao tiếp trực tiếp qua ý nghĩ.

Nghe xong giọng nói ấy giải thích thì chân mày của Phấn Điệp nhíu sâu hơn. Chả là vì từ khi trở về thần giới đến giờ nàng đâu có kí khế ước với ai đâu chứ, sao tự nhiên nòi từ đâu ra hai yêu thú kêu nàng là " chủ nhân "??.....Aaaah!!...Phấn Điệp rên khẽ lên một tiếng. Vết thương khi giao đấu với chiến thần Băng Giá là tấy lên. Nhắc nhở Phấn Điệp rằng nàng đang bị thương rất nặng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay là ngày gì thế không biết, vừa mới hưởng niềm vui đột phá được sức mạnh thì nhận ngay lời chia tay của người mình thích, sau đó lại bị người ta đánh cho tơi tả hoa lá hẹ và cuối cùng thì bị quỳ của cổng Trận Tự thần điện này đủ 12 tiếng.

Phấn Điệp bất giác cười lạnh.Đúng!!...Cười tự diệu chính bản thân mình quá ngu nghốc........

Nhưng nhanh sau đó, Phấn Điệp lấy lại tinh thần ngay

Thôi làm đã tính sau.

Phấn Điệp nhắm mắt lại tập chung suy nghĩ, lập tức không gian xung quanh thay đổi, trở lên mơ hồ. Một ánh sáng lóe lên, khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Phấn Điệp như được thấy mình trôi nổi giữa vũ trụ, xung quanh nàng là những đám tinh tú đủ mầu sắc đang lơ lửng bay.

-Ra mắt chủ nhân!!..

-Ra mắt chủ nhân!!..

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Phấn Điệp ngạc nhiên quay lưng lại thì thấy hai người một nam một nữ đứng trước mặt mình.

Cô gái xinh đẹp, đôi mắt mầu đen, tóc đen dài đến bả vai che đi một bên mắt. Mặc chiến vái ngắn độc đáo mầu đen viền trắng cánh tay, dọc một bên lưng sường. Còn chàng trai tuấn tú đi bên cạnh thì cũng mắt đen nhưng mà tóc mầu bạch kim. Mặc áo nửa thân mầu trắng nửa thần kia mầu đen có hoa văn mầu xanh lam nhạt, quần mầu xanh đem


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện