Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Chương 11



Tiếu Văn Nhung đột nhiên sửng sốt. Tiểu ngu ngốc ngơ ngác, ngượng ngùng, quy củ, đem những chuyện đơn giản biến thành hỏng bét lại mắc phải loại bệnh này?

Liễu Tranh đem đầu vùi vào giữa hai chân, giọng nói có chút mệt mỏi: “Đã chẩn đoán chính xác, từ hai tháng trước.”

Tiếu Văn Nhung không biết an ui như thế nào, đành phải đem thân hình nhỏ gầy của tiểu ngu ngốc kia tiến vào trong lòng mình, vỗ lưng dỗ dành đứa nhỏ kia, một câu lại một câu nói, “Tôi sẽ không rời đi, sẽ không rời đi…”

Ngày cuối cùng học làm ruộng, trường học sắp xếp các học sinh đi vào ruộng hái cây bông.

Gió thổi vào cuối xuân làm người ta đặc biệt sảng khoái, mọi người đi trên con đường nhỏ ở đồng ruộng, từ xa nhìn thấy chính là một con đường tinh tế. Tiếu Văn Nhung nắm chặt tay Liễu Tranh, giống như như vậy có thể đem tin tưởng cùng dũng khí của mình toàn bộ nhắn nhủ vào thân thể gầy nhỏ kia. Liễu Tranh mỉm cười, ngược lại còn an ủi Tiếu Văn Nhung đang vô cùng khẩn trương, “Tôi chỉ là mắc chứng trầm cảm mức độ nhẹ thôi, còn chưa tới trình độ tuyệt vọng tiêu cực đâu.”

Tiếu Văn Nhung đột nhiên nhớ tới điều gì đó hỏi: “Cái kia, cậu có dùng thuốc gì không?”

Liễu Tranh mặt nhăn mày nhíu, trả lời: “Có dùng, nhưng mà cơ thể so với lúc không uống thuốc càng khó chịu hơn, cho nên không tiếp tục uống nữa.”

Tiếu Văn Nhung “oh” một tiếng, nắm tay cậu chậm rãi bước đi trên con đường ruộng nhỏ.

Liễu Tranh một đường hết nhìn đông lại nhìn thấy, thấy cái gì cũng giống như bảo bối tò mò mở to mắt mà nhìn. Tiếu Văn Nhung vừa định nhắc nhở cậu đừng để bị ong mật chích, Liễu Tranh liền thét một tiếng kinh hãi. Tiếu Văn Nhung xoa xoa huyệt thái dương đang đau, hỏi: “Làm sao vậy?”

Liễu Tranh giống như phát hiện được đại lục mới vui vẻ kêu lên: “Bù nhìn! Cậu xem cậu xem!”

Tiếu Văn Nhung theo phương hướng ngón tay cậu chỉ nhìn tới, quả nhiên ở cách đó không xa trên bờ ruộng có một bù nhìn nho nhỏ đứng thẳng, áo đỏ mũ xanh, ở trên một mảnh ruộng xanh mượt có thể đặc biệt thấy được.

Tiếu Văn Nhung còn chưa kịp phản ứng thì đứa nhỏ kia đã lao ra khỏi đường nhỏ, thẳng hướng bù nhìn chạy tới. Tiếu Văn Nhung vô lực đỡ trán, hắn không chú ý một chút thì tiểu ngu ngốc này đã chạy loạn!

Liễu Tranh đăng đăng chạy tới trước bù nhìn, hai tay giang ngang làm tư thế y như con bù nhìn. Gió nhẹ hây hây thổi những lọn tóc nhỏ của cậu tung lên, ánh mắt ngâ thơ mang theo vài phần quật cường, cô độc nhưng lại rắn rỏi đứng thẳng.

Tiếu Văn Nhung nhìn hai thân ảnh đơn bạc yên lặng đứng giữa sóng lúa cuồn cuộn, tư thế giống nhau như đúc, cô độc giống nhau, cứng cỏi giống nhau, không khỏi đau lòng thay tiểu ngu ngốc.

Đứa nhỏ rõ ràng đáng yêu như vậy, lại khiến cho người ta thương tâm.

Rốt cuộc tới ruộng bông, mọi người “ồ” một tiếng vọt vào, bờ ruộng vốn yên tĩnh nhất thời nổi lên rất nhiều cái đầu nhỏ. Liễu Tranh khúc khích cười không ngừng, lôi kéo tay Tiếu Văn Nhung vọt theo vào.

Tiếu Văn Nhung mau chóng bị tiểu ngu ngốc lỗ mãng này làm cho phát điên, lại không thể ở trước mặt công chúng rống giận, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng cảnh cáo. Nhưng mà Liễu Tranh đối với áp suất thấp xoay vòng vòng trên đầu mình hoàn toàn không cảm giác được, hưng trí bừng bừng bắt đầu hái bông, Tiếu Văn Nhung bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, làm ra một biểu cảm u buồn.

Liễu Tranh nhặt một cái bóng có kích thước của một cái trứng chim cút, nghi hoặc hỏi: “Này là bông sao? Tại sao không thấy giống như bình thường a?”

“Ngu ngốc!” Tiếu Văn Nhung cầm quả cầu nhỏ trong tay cậu, nắm lấy bốn góc dùng sức mở ra, sợi bông tuyết trắng giống như bỏng ngô nhanh chóng bành trướng mở ra, vừa trắng vừa xõa tung, giống như một đám mây nho nhỏ.

Liễu Tranh vừa mừng vừa sợ, đem bông thật cẩn thận ủng trong lòng bàn tay, giống như đang cầm một con chim non. Tiếu Văn Nhung lảo đảo thà rằng đem lực chú ý tập trung trên cây bông, đỡ phải ở đây rước lấy họa, về phần phân lượng thầy giáo quy định, hắn một người là có thể hoàn thành rồi.

Liễu Tranh đang thành kính cầm viên bông tròn tròn, hơi hơi mở miệng phà hơi, sợi bông từ làn gió mát đột nhiên truyền tới hơi hơi lay động, bộ dáng rất dễ bị khi dễ. Liễu Tranh cười như một đứa nhỏ ngốc, lại vui vẻ xoa nắn bông. Đợi chơi xong rồi, mới bắt đầu để bọn chúng vào trong cái sọt nhỏ mang phía sau lưng, chuẩn bị mang về chơi đùa tiếp.

Tiếu Văn Nhung chui đầu vào bắt đầu hái bông, một người một tay, rất là thành thục, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Liễu Tranh, sợ đến nỗi hắn vội vàng ngẩng đầu.

Hoàn hảo chỉ là bị mũi nhọn trên cây bông cắt trúng tay, nếu như gặp phải rắn độc hay sâu bọ thì phiền toái rồi. Tiếu Văn Nhung mượn khăn ướt đem tro bụi trên tay Liễu Tranh cẩn thận lau khô đi, lại dùng băng gạc băng bó đơn giản lại cho tốt. Liễu Tranh mặt vẫn đỏ hồng mặc hắn loay hoay, động cũng không dám động.

Tiếu Văn Nhung đột nhiên nổi lên tâm tư đùa dai, ánh mắt thẳng tắp nhìn tiểu ngu ngốc kia, hỏi: “Có muốn tôi dùng miệng giúp cậu giải độc hay không?”

Liễu Tranh quả nhiên mắc mưu, vừa mất thể diện thét chói tai “Không cần – ”vừa kích động lui về phía sau, kết quả bị nhánh cây vướng chân, không ngoài dự kiến bị vấp ngã một phát, đôi mắt nhất thời tràn ngập sương mù, giống như nước mắt lập tức có thể vọt ra ngoài.

Tiếu Văn Nhung yên tâm cười ha ha, tiểu ngu ngốc của hắn đã trở lại.

Ba ngày hoạt động học làm nông của mọi người chấm dứt trong tiếng cười hân hoan. Sự yên lặng tốt đẹp ở nông thôn, ánh nắng vàng rực rỡ trên hoa cây cải dầu, ảnh ngược của trời xanh mây trắng dưới làn nước, bầu trời đêm thâm thúy, sóng lúa cuồn cuộn, bù nhìn áo đỏ mũ xanh, nhiều thứ tốt đẹp như vậy, nhiều kỷ niệm như vậy.

Nhưng đối với Tiếu Văn Nhung mà nói, còn có một tia chua xót.

Các học sinh đều leo lên trên xe buýt trở về, trong xe tràn đầy tiếng cười đùa, Tiếu Văn Nhung trước khi Đặng Vực Khu lên xe thì gọi hắn lại.

Đặng Vực Khu kỳ quái hỏi: “Cậu không trở lại thành phố sao?”

“Liễu Tranh muốn đi Thang Sơn tắm nước nóng, chúng tôi trực tiếp đón xe ở đây đi, chỉ hơn mười phút đi xe thôi.” Hắn dừng một chút, mới đem lo lắng thật lâu nói ra khỏi miệng: “Thuốc trị bệnh trầm cảm, có phải uống xong sẽ rất khó chịu không?”

Đặng Vực Khu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời: “Đúng vậy, bởi vì tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm nói chung rất lớn, hơn nữa tác dụng phụ sẽ được thể hiện ra ngoài. Cho nên sau khi uống thuốc sẽ có cảm giác rất khó chịu, nhưng mà ngàn vạn lần không thể vì vậy mà ngừng uống, loại bệnh trầm cảm này không phải dựa vào hướng nghĩ lạc quan về phía trước mà có thể chữa khỏi.”

Tiếu Văn Nhung gật gật đầu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, trả lời, “Cám ơn.”

Cho dù như thế nào, tôi vẫn sẽ bồi ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn.

Tiếu Văn Nhung âm thầm nắm tay.

Hai người đón xe đi Thang Sơn, dọc theo đường đi tiểu ngu ngốc lại giống như cục cưng tò mò oa oa kêu loạn, Tiếu Văn Nhung hận không thể làm bộ như không biết đứa nhỏ này,

Thang Sơn non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, những con suối tập họp, nước suối quanh năm cuồn cuộn, nóng hôi hổi. Ôn tuyền Thang Sơn vốn là một trong bốn ôn tuyền đứng đầu cả nước, cũng truyền lại tinh túy dưỡng nhan dưỡng sinh hơn ngàn năm trăm năm. Nước suối trong vắt, chẳng những kỳ diệu đối với những loại ốm đau, còn có thể thúc đẩy làn da thanh khiết bóng loáng.

Chọn một khách sạn tốt, thay áo tắm, hai người tay trong tay đi vào trong hồ.

Hơi nước lướt trên mặt đất, nương theo sự tĩnh lặng, tự tại và thoải mái, tất cả trước mắt đều như sương mù mê mang, thích ý dễ chịu cực kỳ. Liễu Tran him lặng ngồi ở trong hồ, làn da bị hu tựa như mới sinh ra mà mềm mại, môi hồng đến kỳ lạ, giống như một khối thịt chưng sen cực ngon, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa cùng hơi nước.

Tiếu Văn Nhung kìm lòng không đậu đi tới gần.

Liễu Tranh minh mẫn ở giữa sương mù che chắn tiếp nhận nụ hôn này, mặt đỏ đến lợi hại, tay quả thật không biết nên đặt ở nơi nào, chỉ có thể ngơ ngác mặc cho Tiếu Văn Nhung điều khiển.

Tiếu Văn Nhung xoay chuyển gần như trăm ngàn lần mà hôn xong, buông môi tiểu ngu ngốc ra, liếm liếm khóe miệng, rất là thỏa mãn. Khóe môi Liễu Tranh còn mang theo một sợi chỉ bạc, kết hợp với vẻ mặt ngơ ngác của cậu, oh, có điểm ngốc.

Tiếu Văn Nhung cười đem tiểu ngu ngốc kia ôm vào trong ngực, thề nói: “Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi đều nguyện ý cùng cậu đối mặt. Tuy rằng không biết tương lai sẽ là dạng gì, nhưng nhất định sẽ vẫn ở cùng cậu, vĩnh viễn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện