Phấn Hoa Lầu Xanh

Chương 13



Chúng tôi cứ đứng trong vòng tay của nhau như vậy không biết bao lâu. Tôi khát khao mình có thể chết đi ngay trong khoảnh khắc này.

Cho đến khi vang lên tiếng bước chân phía xa xa, anh họ mới lưu luyến buông tôi ra. Tôi đỏ bừng mặt, ngước lên nhìn chàng rồi quay người nhanh chóng rời khỏi vườn đào, nơi có người đàn ông của tôi ở đó. Tôi chạy nhanh như vậy bởi vì tôi sợ rằng hoa chim cá bướm sẽ chạy theo sau để chúc mừng tôi.

Từ đó về sau, mỗi khi tôi và anh họ nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều chan chứa niềm yêu thương và sự quan tâm. Những tình cảm ngọt ngào đó như rễ của cây, cứ đâm sâu vào tận cùng tâm hồn tôi.

Công việc làm ăn của anh họ rất bận rộn. Những lúc không có chàng ở đó, tôi thường một mình ra vườn đào, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Tôi nhớ cái ôm nồng nhiệt, say đắm của chàng, nhớ đến nỗi ngồi ngây ra cười một mình, rồi sau đó lại xấu hổ và tự trách mình.

Tôi khắc tên của anh họ lên thân một cây đào to nhất, hoa nở rực rỡ nhất trong vườn. Từ đó, tôi lại có thêm một điều để mơ ước, một nơi để hướng về.

Quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi, tôi thấy ngày nào cũng là những ngày đầy nắng đẹp.

Nhưng có một điều khiến tôi không thể dũng cảm đối diện với anh họ được, đó là thân phận “người vợ bị ruồng bỏ” mà tôi đang mang. Không biết anh họ biết rồi, liệu chàng có ghét bỏ tôi không. Trước đây, tôi rất sợ anh họ biết được chuyện này, nhưng giờ đây, tôi lại mong có đứa a hoàn nhiều chuyện nào đó nói cho chàng biết hết mọi chuyện, bởi vì, tôi bắt đầu có mong muốn được gắn bó lâu dài với chàng.

Tôi cũng muốn chủ động kể cho chàng nghe, mỗi lần gọi một tiếng anh họ, chàng lại nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng khích lệ. Trước thái độ đó của chàng, tôi thực sự rất khó mở miệng.

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng nói ra được, tôi đã chọn một thời điểm thích hợp nhất để kể hết mọi chuyện với chàng. Đó là ngày tết Trùng dương, tôi và anh họ ngồi uống rượu ở ngôi đình nhỏ trong vườn. Nắng chiều chiếu từng vạt óng ánh…

Lúc đó là buổi chiều, anh họ đặc biệt mang theo mấy món điểm tâm từ phương Bắc tới và một bình rượu, hai chúng tôi cùng đối ẩm tại ngôi đình nhỏ bên hồ nước trong vườn. Tôi gẩy vài khúc nhạc của Giang Nam, ánh nắng buổi chiều ấm áp cũng khiến con người trở nên uể oải. Đàn cá trong hồ bơi lượn qua lại một cách nhàn nhã. Không khí thoải mái và dễ chịu.

Hôm đó là tết Trùng Dương, anh họ cao hứng ngân nga vài câu thơ theo tiếng đàn của tôi, tâm trạng có phần hứng khởi.

Từng tia nắng chiếu xuống mặt nước hồ lấp lánh. Tôi nhặt mấy miếng vụn của món điểm tâm thả xuống mặt hồ nhìn đàn cá đua nhau ngoi lên tranh thức ăn.

Cũng chính hồ nước này, mùa đông năm ngoái đã suýt lấy đi tính mạng của tôi. Không ngờ, ba tháng sau, đúng ngày hôm nay, tôi lại có thể ngồi bên hồ, cùng ngắm mặt nước trong xanh và cảnh sắc nên thơ với người mình yêu.

“Còn nhớ, em họ đã có lần suýt chết đuối ở hồ nước này.” – Tôi nói, nhớ lại cảnh tượng khi đó, dù trời không lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy rùng mình.

“Hả? Vì sao vậy? Là do trượt chân ngã xuống hồ?” – Anh họ đứng bật dậy, lo lắng hỏi.

Tôi vốn dĩ chỉ tiện miệng nói ra như vậy, không ngờ anh họ lại muốn biết rõ ngọn ngành. Mà nguyên nhân của sự việc chính là bí mật mà tôi khó nói ra nhất.

“Vâng.” – Do dự hồi lâu, tôi buông một tiếng thở dài – “Là tự vẫn.”

“Em họ!” – Anh họ nhẹ nhàng đỡ tôi đến ngồi lên ghế, nắm lấy tay tôi hỏi tiếp: “Em họ, hai chúng ta tâm đầu ý hợp, tuy không phải thanh mai trúc mã nhưng vô cùng thương mến nhau. Nếu em họ có điều gì uẩn khúc, nếu không ngại xin cứ nói ra, chỉ cần có thể giúp được việc gì ta sẽ giúp, tất nhiên sẽ không hàm hồ. Rốt cuộc là có chuyện gì lại khiến em họ nghĩ quẩn như vậy?”.

Anh họ nói xong, cố gắng kìm chế sự lo lắng, nhìn tôi một cách đầy khích lệ. Tôi muốn trốn chạy khỏi ánh mắt đầy quan tâm đó nhưng anh họ nắm tay tôi chặt quá. Không biết là do những tia nắng ấm áp của mùa xuân, là do sự tô điểm của mặt nước hồ đang gợn sóng, là do sự tôn thêm của rượu ngon và những món ăn ngon hay là ánh mắt dịu dàng khuyến khích của anh họ, tôi đã kể hết mọi chuyện với chàng.

Câu đầu tiên nói ra, tay chàng nắm tay tôi chặt hơn.

“Năm mười lăm tuổi, đúng cái năm mà muội gặp anh họ, sau khi anh họ ra đi không lâu, cha bèn gả muội cho nhà họ Ngô ở huyện bên.”

Một lúc lâu sau, anh họ mới định thần, nghiêm mặt và buồn rầu yêu cầu tôi nói tiếp – “Nàng nói tiếp đi, ta đang nghe đây”.

Sau đó, cuộc sống của bốn năm qua, tất cả những đau đớn tủi hổ đã xảy ra, đều được tôi kể lại tỉ mỉ trong suốt một buổi chiều. Khi kể đến đoạn tôi không còn cách nào khác, phải nhảy xuống hồ tự vẫn, nước mắt tôi đã ướt đầm vạt áo.

Tay của tôi rất lạnh, nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng, bàn tay đang nắm lấy tay tôi kia cũng dần chuyển sang lạnh buốt. Nghe xong câu chuyện của tôi, anh họ đau khổ nhắm mắt lại. Sau đó chàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nở một nụ cười, dùng tay vỗ vỗ vào vai tôi ra chiều an ủi – chàng đã không thể thốt nên lời. Chàng đang an ủi tôi nhưng lúc này đây, chàng mới chính là người cần được an ủi nhất.

Tôi biết rằng, một khi anh họ đã biết những chuyện này, những tình cảm trước đây có thể sẽ chấm dứt hết. Tôi lo lắng chờ đợi thái độ và quyết định của chàng. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt của anh họ, tâm trạng vô cùng hoảng loạn và tự ti. Sự im lặng trong một khoảng thời gian dài của chàng lại khiến tôi cảm thấy bất an.

Tôi khẽ liếc trộm anh họ, chàng đang nhắm mắt lại, đầu lông mày đan vào nhau đau khổ.

“Anh họ…” – Cuối cùng, không chịu nổi, tôi cất giọng gọi chàng trong tiếng nức nở.

“Hả? À.” – Chàng trả lời như người đang trong giấc mộng, đột ngột đứng dậy, nói với tôi giọng mê hoặc – “Không còn sớm nữa rồi, hôm khác… hôm khác sẽ đến thăm em họ…” – Nói đến câu cuối cùng, giọng của anh họ đã khản đặc cả lại.

Khi bóng anh họ đã biến mất sau rặng cây, tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Tôi biết, đây có thể là lần cuối cùng, anh họ đối xử dịu dàng với tôi. Tôi nhìn lại bàn tay của mình, mới đây thôi, nó còn được bao bọc bởi sự ấm áp của người thương yêu.

Tôi muốn khóc, nhưng lại không tìm được lý do để khóc. Bởi vì, những chuyện đau khổ mà tôi trải qua trước đây đã lấy hết nước mắt của tôi rồi.

Mấy ngày liền sau đó, anh họ không hề ghé qua phủ họ Ngụy.

Hàng ngày, tôi vẫn thấp thỏm chờ đợi, từ khi vừng đông vừa hé sáng cho tới khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Từ khi trăng non cho tới khi trăng tròn. Tôi khát khao được nhìn thấy dáng người oai nghiêm hùng dũng của anh họ, khát khao được nhìn thấy người đàn ông mặc áo trắng, bồn chồn đứng dưới lầu đợi tôi, rồi khi tôi bước xuống lầu, chàng tặng tôi một nụ cười mê hoặc.

Tôi cứ chờ đợi mãi, chờ đợi mãi cho tới khi tự úp mặt vào chăn khóc thầm.

Mẹ là người hiểu rõ tâm tư của con gái nhất, nhưng mẹ cũng không có cách nào để giúp tôi, thậm chí cũng không tìm được lời nào thích hợp để an ủi, vỗ về tôi.

Một buổi sáng tỉnh giấc, tôi chợt nhận thức một cách rõ ràng, anh họ sẽ không bao giờ quay trở lại nhà tôi với lý do muốn được gặp tôi nữa.

Chờ đợi hàng nghìn lần vẫn vậy, quay đầu lại nhìn hàng trăm lần vẫn thế thôi.

Khi đã nhận thức rõ mọi chuyện, trong lòng tôi lại cảm thấy thoải mái. Không có chờ đợi sẽ không có thất vọng, tôi dần dần quay trở lại với cuộc sống an nhàn như trước đây. Chỉ có điều, tôi không đụng tới cây đàn nữa, bỏ mặc nó trong góc phòng, một thời gian sau nhìn lại, nó đã được bao phủ bởi một lớp bụi mỏng.

Vì vậy, khi trái tim tôi đã hoàn toàn đóng băng, con bé Lan Lan vội vàng chạy vào nói thiếu gia tới tìm, tôi liền không tin lời nó. Thoạt nghe tin đó, toàn thân tôi run rẩy xúc động, nhưng sau đó trấn tĩnh được ngay. Tôi mỉm cười, trách con bé a hoàn giờ cũng biết trêu chọc cả chủ nó.

Lan Lan cuống quýt hết cả lên, vội vàng kéo tôi đi xuống lầu, quả nhiên anh họ đang đứng đó.

Đã lâu không gặp, người trong mộng của tôi vẫn phong độ như thế. Chỉ có điều khuôn mặt gầy và xanh xao hơn một chút.

Chàng vẫn đang đứng đó, vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng, trên tay là chiếc quạt giấy, nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện. Phong lưu mà lịch lãm. Việc chàng bỏ ra đi dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nụ cười và sự dịu dàng lúc này đây của chàng khiến tôi nghĩ rằng, đôi mắt u buồn của chàng sau khi nghe tôi kể chuyện cũng chưa bao giờ xuất hiện.

Chúng tôi vẫn đứng cách xa nhau vài mét, im lặng nhìn nhau không nói. Lan Lan đã lui ra từ lúc nào rồi.

Khoảng sân rộng lớn, chỉ còn lại mình tôi và anh họ. Đối diện với ánh nhìn nhiệt tình của chàng, tôi định trốn chạy, nhưng chẳng còn nơi nào để tôi trốn chạy nữa rồi.

Tôi bỗng nhiên nhìn thấy chiếc khăn lụa trên tay chàng, đúng là chiếc khăn mà tôi đã tặng cho anh họ. Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu, buồn rầu hỏi – “Anh họ đến để trả lại chiếc khăn ư?” – Giọng điệu ngoài chút thương cảm còn có phần trách móc.

Anh họ không nói gì, chỉ đứng yên nhìn tôi.

Tôi nghĩ, trước đây, tôi đã bị sự yêu chiều của anh họ làm cho hư hỏng rồi. Tôi có tư cách gì mà trách móc anh họ cơ chứ? Tôi nhắm mắt lại, tự vấn lòng mình rồi khe khẽ nói – “Muội vẫn nghĩ anh họ sẽ không bao giờ tới thăm muội nữa.” – Lời vừa nói ra, nước mắt cũng được dịp rơi theo, từng giọt mặn chát rơi trên má tôi, rơi xuống bàn tay tôi.

Anh họ bước lại gần, dùng ống tay áo lau nước mắt cho tôi. Cử chỉ của chàng cũng thể hiện rõ niềm thương cảm.

Thái độ thương xót của anh họ lúc này khiến tôi buồn vui lẫn lộn, tôi dè dặt hỏi – “Anh họ, anh họ vẫn còn giận phải không?”.

“Ta từ trước tới nay chưa bao giờ giận nàng.” – Cuối cùng thì anh họ cũng lên tiếng.

Câu nói đó khiến tôi cảm động vô cùng – “Vậy tại sao đã lâu mà anh họ không tới đây thăm muội?”

“Là do ta tự trách mình. Ta đang tự giày vò.” – Anh họ ngẩng đầu lên nhìn trời, “Thực ra, bốn năm về trước, ta vốn đã rất có cảm tình với em họ. Ta giận mình lúc đó đã không ngỏ lời với cha mẹ nàng. Lúc đó, ta chưa có sự nghiệp trong tay. Ta quả thực đã không có đủ dũng khí”.

Những lời nói của anh họ khiến đôi mắt tôi sáng bừng lên, có lời nói đó, cuối cùng đã không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi.

“Anh họ…” – Tôi xúc động nhìn chàng.

“Em họ, nàng hãy đi với ta nhé!” – Chàng bỗng nhiên trở nên rất xúc động, nắm lấy tay tôi, nhiệt tình nói.

“Đi? Đi đâu?” – Tôi ngạc nhiên không hiểu.

“Ta buôn bán đồ gỗ, thường hay phải đi khắp nơi. Vì vậy, ta đi đâu, nàng sẽ cùng ta đến đó. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!” – Chàng nói một cách chắc chắn.

Tôi vốn phải chịu sự ghẻ lạnh của một người mang danh phận người vợ bi ruồng bỏ, giờ đây có được sự theo đuổi kiên quyết của một chàng trai trẻ, mà chàng trai đó lại là người trong mộng của tôi bấy lâu nay, kết quả như vậy, tôi còn có thể mong muốn điều gì hơn nữa?

“Anh họ, chàng nói thế nào, thiếp cũng nguyện nghe theo chàng.” – Tôi nhẹ nhàng gật đầu với chút ngượng ngùng rồi để chàng ôm tôi trong vòng tay ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện