Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Chương 34



Trời đã khuya, hầu hết mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn hai dì giúp việc vẫn đang dọn dẹp lần cuối trong phòng khách.


Lúc nhìn thấy Giang Nại và Lý Thanh Tễ ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, dì giúp việc đều sửng sốt.


“Cô chủ, cậu chủ, hai người đang muốn đi đâu vậy?”


Lý Thanh Tễ nắm lấy cổ tay Giang Nại, sắc mặt bình tĩnh nói: “Có chút chuyện cần phải trở về, làm phiền hai người sáng mai báo cho ông nội bà nội biết chúng tôi về trước.”


Giang Nại nghe được lời này của anh thì hai tai nóng lên.


Mặc dù dì giúp việc thắc mắc tại sao phải về khuya như vậy, nhưng dì cũng không tiện hỏi nhiều về chuyện gia đình của chủ nhân, nên chỉ nói: “Ồ, vâng.”


Lý Thanh Tễ khẽ gật đầu, kéo Giang Nại đi ra ngoài.


Hai người đến gara, lên xe rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà.


Suốt thời gian đó không ai lên tiếng.


Giang Nại trông có vẻ không có cảm xúc gì, chỉ ngồi ở ghế phụ lái, nhưng thật ra trong lòng đã trở nên rối loạn.


Hai tay cô đan vào nhau, siết lại thật chặt.


Thật ra, cũng không phải cô không hề có chuẩn bị.


Mặc dù sau khi trở về nước, cô vẫn luôn rối rắm với vấn đề “Lý Thanh Tễ thích cô bao nhiêu, lại có bao nhiêu thật lòng”, nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại.


Cho nên cũng giống như trước kia, cô có thể chấp nhận được chuyện vợ chồng…


Chỉ là mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trong lòng cô luôn có cảm giác hoang mang lo lắng.


Cô cũng không biết quãng đường từ nhà họ Giang đến Thiên Lang đã trôi qua thế nào, tưởng chừng như rất dài, nhưng lại giống như rất ngắn, trong đầu cô còn chưa nghĩ ra lý do thì xe của hai người đã dừng lại trong gara.


“Xuống xe đi.”


“….. Vâng.”


Giang Nại mở cửa xe, đi theo Lý Thanh Tễ vào thang máy.


Con số trên màn hình thang máy lần lượt nhảy lên, trái tim của cô cũng không ngừng nảy lên.


Ting ——


Cuối cùng cũng đến tầng của bọn họ.


Mỗi căn hộ ở Thiên Lang đều có thang máy, thang máy mở ra chính là khu vực riêng của hai người.


Trái tim cô bắt đầu đập mạnh, Giang Nại nhanh chóng bước tới mở khóa vân tay rồi chen vào cửa.


[Chủ nhân, chào mừng về nhà.]


Quản gia thông minh được khởi động.


[Trong nhà có nước trái cây, sữa, cà phê, nước khoáng…. Chủ nhân muốn loại nào? Nếu muốn cà phê tôi sẽ lập tức pha cho chủ nhân.]


Cánh cửa đóng lại sau lưng, không ai trả lời câu hỏi của quản gia thông minh.


Giang Nại quay đầu lại nhìn về phía Lý Thanh Tễ.


Anh cũng đứng yên ở cửa, rũ mắt nhìn cô.


Khoảnh khắc im lặng này giống như sự bình yên sau cơn điên cuồng, lại giống như sự bình yên trước giông bão.


“Câu vừa rồi anh nói ở nhà, là nghiêm túc sao?” Tuy rất căng thẳng nhưng Giang Nại vẫn không nhịn được lên tiếng, tùy tiện nói gì cũng được.


Lý Thanh Tễ: “Cái gì?”


“Chuyện con cái.”


Lý Thanh Tễ cau mày, cuối cùng nói: “Không phải.”


“Vậy tại sao anh lại nói như vậy….”


Lý Thanh Tễ cũng không có hứng thú với chuyện sinh con.


Nhưng anh lại không muốn thừa nhận bức ảnh kia đã kí ch thích anh.


“Vậy tại sao em lại không muốn sinh con?” Lý Thanh Tễ đến gần, vòng tay qua eo cô, dùng sức kéo cô về phía anh: “Là vì bản thân em, hay là vì người khác?”


“Đương nhiên là vì bản thân tôi.” Giang Nại khó hiểu: “Vì người khác là có ý gì?”


Lý Thanh Tễ cụp mắt xuống, cơ thể nóng bừng, nhưng vẻ mặt anh lại lạnh lùng như băng: “Cái người tên Bùi Huyên kia không phải nguyên nhân của em?”


“Liên quan gì đến anh ấy?”


“Trước đây em thích anh ta.”


Giang Nại giật mình: “Anh…”


Cô không phản bác, tất nhiên cô không thể phản bác.


Bởi vì chuyện trước đây cô đã thích Bùi Huyên là sự thật.


Trong lòng Lý Thanh Tễ trùng xuống: “Cho nên bây giờ gặp lại anh ta, em vẫn cảm thấy thích? Giang Nại, chuyện quá khứ có thể khiến em nhớ lâu vậy sao?”


“Tôi không hề, tôi nói tôi còn thích anh ấy bao giờ?” Giang Nại cảm thấy khiếp sợ, tức giận, lại cảm thấy vô cùng chua chát: “Những chuyện này tôi có chừng mực, tôi sẽ không làm như vậy, càng sẽ không phá hoại cuộc hôn nhân của chính mình.”


Làm sao anh biết được chuyện này?


Tại sao anh lại cho rằng cô vẫn còn thích Bùi Huyên? Rõ ràng anh chưa từng có liên quan gì với anh ta.


“Thật sự không thích?”


Giang Nại quay mặt đi: “… Không thích!”


Trong lòng Lý Thanh Tễ có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, chỉ vì một câu “không thích” mà anh cũng không thể xác nhận được của cô.


Anh kéo mặt cô quay lại: “Nếu đã như vậy, vứt tấm ảnh kia đi.”


Giang Nại: “Ảnh gì ——”


“Trong phòng ngủ của em, bức ảnh đã đặt ở đó nhiều năm.”


Giang Nại sửng sốt một lát rồi mới nhớ ra.


Trong phòng ngủ của cô có một tấm ảnh của Bùi Huyên, đó là tấm ảnh khi cô vừa gia nhập câu lạc bộ, cùng với Tiết Lâm, Mạnh Kiệt…. bốn người cùng chụp một tấm ảnh.


Cô thừa nhận, ban đầu là bởi vì thích nên mới đặt ở đó, luyến tiếc không muốn vứt đi.


Nhưng sau khi từ nước ngoài trở về cô lại quên mất chuyện này, chỉ coi bức ảnh kia là vật trang trí mà thôi.


“Đặt ở đó hoàn toàn không phải có ý như vậy.” Giang Nại ngước mắt lên trừng anh: “Tôi quên mất, chỉ quên mất mà thôi!”


Lý Thanh Tễ hơi nhướng mày.


Giang Nại cảm thấy có chút bất ngờ: “Lý Thanh Tễ, anh là vì ghen, cho nên hôm nay mới cư xử kỳ lạ như vậy sao?”


“Đúng vậy thì sao?”


Thật ra lúc Giang Nại hỏi ra câu đó cô đã cảm thấy hối hận.


Bởi vì từ “ghen” này không hợp với Lý Thanh Tễ chút nào, cô còn cho rằng anh sẽ khịt mũi khinh thường.


Nhưng cô không ngờ vậy mà anh lại thừa nhận ngay lập tức.


Anh thừa nhận bản thân đang ghen.


Giang Nại sửng sốt, trái tim giống như bị móc lấy, thứ mà khoảng thời gian này cô cố tình không để ý tới, muốn chôn giấu đi, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện.


Cái gì gọi là bản thân sống tốt là được rồi… cái gì gọi là không quan tâm việc anh có chút thích nào hay không….


Không hề.


Trong lòng cô vẫn luôn tính toán từng tý một.


Tính toán lỡ như bản thân thích anh, tính toán lỡ như anh không thích mình như vậy, tính toán sự bất cân bằng tình cảm của bản thân sau này, tính toán liệu bản thân có bị tổn thương hay không, tổn thương đến mức nào.


Cô quá nhát gan, sợ phiền phức, cú trượt ngã ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã đủ khiến cô phải lùi bước.


“Chuyện bức ảnh đó tôi sẽ xử lý.” Giang Nại nói: “Về phần Bùi Huyên…. dù sao tôi cũng không có ý định ăn trong bát lại nhìn vào nồi!”


“Ai là nồi ai là bát?” Lý Thanh Tễ cúi đầu cắn lên môi cô, sự u ám trong lòng suốt cả đêm đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.


Thật ra, anh cũng không biết có phải Giang Nại thật sự không còn thích nữa hay không, nhưng ít nhất cô đã hứa sẽ không thích nữa.


Bùi Huyên cũng sẽ không thật sự can thiệp vào giữa hai người họ, cho nên anh lựa chọn để bản thân phớt lờ đi.


Môi Giang Nại bị cắn đến phát đau: “Đau, sẽ rách da…”


[Chủ nhân, ngài có bị thương không? Rách da cần phải được làm sạch ngay lập tức, đồng thời xử lý bằng dung dịch oxy già và thuốc đỏ.] Giọng nói của quản gia thông minh đột nhiên vang lên trong phòng.


Giang Nại: “…”


Lý Thanh Tễ nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, hô hấp trở nên nặng nề: “Sản phẩm lỗi còn rất nhiều vấn đề, không gọi nó cũng trả lời.”


Giang Nại: “Nhưng mà nó đang quan tâm tôi…”


“Ưu tiên hàng đầu của nó nên là làm theo chỉ dẫn, không gọi thì nó không nên xuất hiện.” Đầu ngón tay Lý Thanh Tễ xoa nhẹ ở sau gáy cô: “Bằng không, em không cảm thấy ở đây còn có người thứ ba sao?”


Giang Nại sửng sốt, đột nhiên thật sự có cảm giác bị người thứ ba theo dõi, cô vươn tay đẩy anh: “Có bug mới có thể cải tiến, anh buông ra trước….”


“Không thể buông.”


Ánh mắt Lý Thanh Tễ tối sầm lại, cô muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh để hít một hơi, nhưng anh lại trực tiếp đè cô lên tường, hôn cô.


Vào khoảnh khắc chạm vào nhau, giống như một bộ phim điện ảnh bị dừng lại giữa chừng được khởi động lại, cảm xúc của diễn viên chính chưa từng bị đứt đoạn, bị BGM thôi thúc lại đến gần hơn, mê hoặc lòng người.


Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, nhưng môi lưỡi lại rất mềm mại, liên tục trêu chọc quấn lấy cô.


Giang Nại nhanh chóng bị hôn đến đứng không vững, nhịp tim càng lúc càng dồn dập.


Cô cố gắng phân tâm để quên đi nhịp đập quá nhanh này, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, làm chuyện này là bình thường đối với hai người họ…


Nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả, lúc này lý trí của cô không thể hoạt động được, cô dễ dàng bị nụ hôn của anh làm phân tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị mê hoặc, rơi vào tay giặc, giống như lần ở khách sạn trong khu trượt tuyết, không có chút sức lực nào, mềm nhũn trong vòng tay của anh.


[Chủ nhân, còn cần thuốc không? Nếu ở trong nhà không có, tôi có thể đặt hàng cho ngài ngay lập tức.]


Lý Thanh Tễ bị quấy rầy, ánh mắt lạnh băng: “Im miệng.”


Giây tiếp theo, anh trực tiếp bế người lên đi vào phòng ngủ chính, bỏ lại cỗ máy thông minh ngây thơ trong không khí.


Khóe môi Giang Nại run lên, tư thế này, cô chỉ có thể bám vào người anh như một con gấu túi.


Cô tựa đầu vào vai của anh, hai má nóng bừng, cổ và tai đều đỏ hồng.


Trên đoạn đường ngắn ngủi, cô cố gắng khiến bản thân duy trì sự bình tĩnh, bắt đầu tự hỏi tiếp theo nên làm thế nào, kết thúc như thế nào.


Nhưng cho đến khi bị ném lên giường, cô cũng chưa nghĩ ra được toàn bộ quá trình. Thời điểm anh cúi người xuống tiếp tục hôn cô, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.


Nụ hôn đó gấp gáp, mãnh liệt hơn tất cả những nụ hôn trong quá khứ, dễ dàng gây ra làn sóng rung động.


Cô bắt đầu cảm thấy thiếu không khí, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.



Trong bóng đêm dày đặc, giọng nói của cô đã trở nên vô cùng mềm mại.


Vào giây phút cuối cùng, Lý Thanh Tễ nhớ đến ý định ban đầu của hai người khi trở về đây, đưa tay kéo ngăn kéo ra.


Nhưng sau khi lấy chiếc hộp ra, anh hơi khựng lại giây lát, sau đó một tiếng bíp vang lên…


“Làm sao em mua được nó?” Giữa chừng, anh hỏi cô.


Giang Nại đang trong cơn hoảng loạn mơ hồ: “Hả?”


“Cái này, em mua ở đâu?”


Giang Nại: “Siêu thị….”


Lý Thanh Tễ khàn giọng hỏi: “Cũng không thèm nhìn sao?”


“Sao cơ?”


Lý Thanh Tễ không trả lời cô.


Vì vậy Giang Nại cũng không biết rốt cuộc anh đang muốn biểu đạt ý gì, mãi cho đến khi chịu thiệt rồi, cuối cùng cô mới hiểu được…. Đêm còn rất dài, những ngôi sao trên bầu trời bị ánh đèn của thành phố che khuất, một màn đêm vô tận, không thấy điểm kết thúc.


Căn phòng đã tắt đèn cũng như vậy, kéo dài đến vô tận.



Tiếng chuông của một chiếc điện thoại di động nào đó giống như muốn đòi mạng, ngay cả người sắp không sống nổi sau đêm qua cũng có thể bị tiếng chuông báo làm thức giấc.


Giang Nại vừa mở mắt, cổ họng khô khốc, thái dương đập mạnh, đây là phản kháng vì không ngủ đủ giấc.


Cô sửng sốt hai giây, quay đầu lại thì thấy người tắt chuông báo rồi nằm trở lại một lần nữa.


Hai người ngủ trên hai chiếc gối riêng biệt, nhưng rất gần nhau.


Tác dụng tối hôm qua vẫn còn đọng lại, giờ phút này hai người nhìn nhau, dường như đều có phản ứng.


Lý Thanh Tễ không nói gì, chỉ nhìn cô, nhìn một lúc, trong mắt lại đột nhiên có chút thay đổi vi diệu.


Giang Nại đã rất quen thuộc với sự thay đổi này của anh, cũng giống như đêm hôm qua, anh dùng ánh mắt này dày vò cô đến mức cô có cầu xin tha thứ anh cũng không hề tỏ ra ăn năn.


Trái tim Giang Nại run lên, đột nhiên lùi về phía sau một quãng xa, lại bị động tác quá mạnh này kéo trở lại, đau đến nhăn mặt.


“Sao vậy?”


Sắc mặt Lý Thanh Tễ hơi thay đổi, anh vươn tay nắm lấy cánh tay cô, có ý muốn kéo cô lại.


“Đừng chạm vào tôi.” Giang Nại thấp giọng nói: “…Đau quá.”


Lý Thanh Tễ vội vàng ngồi dậy: “Đau ở đâu?”


Giang Nại không thể nói ra được, mặt lập tức đỏ bừng.


Lý Thanh Tễ nhíu mày: “Mấy cái tối hôm qua đều đặc biệt ….”


“Anh đừng nói nữa.” Giang Nại run rẩy nói: “Tôi, tôi chỉ lấy đại thôi!”


“Tự chuốc lấy khổ.” Ngoài miệng Lý Thanh Tễ nói vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng xốc chăn lên: “Tôi xem thử.”


“Không cần.” Giang Nại liên tục ấn chăn lại: “Có thể tự lành.”


Nói xong, cô quay người nhặt lại bộ quần áo bị vứt trên sàn, quấn quanh người rồi loạng choạng muốn bước xuống giường.


“Em đi đâu vậy?”


Giang Nại để chân trần giẫm lên mặt đất: “Đi làm…”


Lý Thanh Tễ cau mày, đi theo xuống giường bế cô lên: “Em của bây giờ làm sao đi làm?”


Giang Nại: “Sếp, lên giường rồi thì tôi không cần đi làm nữa sao…”


“….”


“Đặt tôi xuống.”


Lý Thanh Tễ không nói nên lời, đương nhiên anh có thể để cô không phải đi làm, nhưng với tính cách của cô, rõ ràng là không có khả năng này.


“Mang dép vào trước rồi đi.”


“Ồ.”


Giang Nại đi vào phòng tắm, khóa cửa lại rồi đi tắm.


Đứng khỏa thân trước gương, cô mới nhận ra cơ thể mình khoa trương hơn những gì cô tưởng tượng.


Cô không dám nhìn nữa, nhanh chóng mặc quần áo vào.


Sau khi tắm rửa xong đi ra, Lý Thanh Tễ cũng không còn trong phòng ngủ, đống bừa bộn tối qua vẫn còn trên sàn nhà, cô không muốn để dì giúp việc hôm nay đến dọn dẹp phát hiện những thứ này, nên đã nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn trên mặt đất và nhặt quần áo lên.


Vừa nhặt lên, lại nhìn thấy trên tủ đầu giường có mấy chiếc túi vuông nhỏ đã bị xé mở.


“….”


Không phải vì hôm qua quá nhiều lần, mà là vì… mỗi lần đều không kéo dài được bao lâu, vừa dùng đã rách.


“Để đó, tôi sẽ xử lý.” Lý Thanh Tễ tắm rửa xong từ bên ngoài đi vào, anh ôm cô vào lòng từ phía sau, cơ thể anh nhẹ nhàng sảng khoái, tâm trạng cũng rất vui vẻ, sự u ám và tàn bạo đêm qua dường như đã kết thúc tại đây.


Giang Nại thấy anh cũng đang nhìn thứ đặt trên tủ đầu giường thì giải thích: “Không phải tôi mua hàng giả hàng kém chất lượng đâu, tôi thật sự mua ở siêu thị, là hàng thật.”


“Tôi biết rồi.”


“Vậy tại sao đều….” Giang Nại cẩn thận thăm dò: “Có phải là vì, anh không biết?”


Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lý Thanh Tễ lập tức biến mất: “Tôi không biết?”


Giang Nại hắng giọng, nhỏ giọng nói: “Ý của tôi là, cách sử dụng của anh không đúng….”


Sắc mặt Lý Thanh Tễ tồi sầm lại: “Thứ em mua rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa còn ghi là siêu mỏng, dùng lực một chút sẽ rách là chuyện bình thường.”


Giang Nại: “…”


Lý Thanh Tễ quay đầu lại, cau mày: “Cho nên, tôi không biết?”


Giang Nại cười gượng: “Tôi nói bừa thôi!”


Cô nhìn thấy ánh mắt của Lý Thanh Tễ dần dần trở nên nguy hiểm, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay của anh, chạy ra khỏi phòng.


Sáng hôm nay Lý Thanh Tễ có một cuộc họp ở Tư Ninh Đặc, cho nên hôm nay Trần Mẫn cũng xuất hiện trong nhà.


“Cô Giang, chào buổi sáng.”


Giang Nại vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Trần Mẫn đang đứng ở phòng khách.


Sắc đỏ trên mặt cô còn chưa tan biến, cô né tránh cúi đầu: “Chị Trần Mẫn, chào buổi sáng.”


Lúc này, Lý Thanh Tễ cũng bước ra khỏi phòng ngủ chính.


Trần Mẫn nói: “Sếp, sáng nay có hai cuộc họp, một cái là với phòng tài vụ….”


“Ngồi xe của tôi đi.” Lý Thanh Tễ đột nhiên lên tiếng.


Trần Mẫn không nói nữa, biết sếp nhà mình đang nói chuyện với Giang Nại đang chuẩn bị đi ra ngoài.


Giang Nại cúi đầu đi giày: “Không cần.”


“Em có thể tự lái xe được sao?”


Câu này nghe ra rất kỳ lạ, huống chi còn có người ngoài ở đây!


Vẻ mặt Giang Nại đầy xấu hổ: “Đương nhiên có thể!”


Nói xong, cô vội vàng xỏ giày rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa như thể không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.


Lý Thanh Tễ: “…”


Trần Mẫn khẽ nhướng mày, giống như nhận ra điều gì đó, cô ấy cúi đầu không lên tiếng.


 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện