Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 11



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

1109081911da6598e7f0c1f8a5

Thuần Dương – Kiếm Tam, mình nghĩ hình tượng kiếm tu sẽ na ná như này =))))

Trên cánh đồng hoang vu rộng lớn bằng phẳng, chung quanh không có núi, chỉ có mấy con đường gồ ghề.

Lạc Tiệm Thanh tay phải cầm kiếm, cau mày cẩn thận đánh giá bốn phía. Tiếng thở bén nhọn vang vọng bốn phương tám hướng, giống như ma quỷ đuổi theo Lạc Tiệm Thanh. Mị ảnh màu tím hóa thành khói, lấy tốc độ cực nhanh lao tới, nhanh đến mức Lạc Tiệm Thanh không thể thấy rõ bộ dáng đối phương nhưng y đại khái cũng đoán được con yêu thú này là gì.

Yêu thú cấp sáu, Mị Ảnh Yêu Hồ!

Hồ Tộc từ trước đến nay rất thông minh; Cấp năm, cấp sáu là có thể nói được tiếng người.

“Tiểu lang quân, ngươi cười một cái cho ta xem nha.”

“Nhân loại kia sao còn cầm kiếm, khiến ta kích động không thôi.”

“Không bằng ngươi theo ta đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”

Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong không gian, sóng âm giống như vũ khí đâm vào trong tai Lạc Tiệm Thanh.

“Thanh Liên Kiếm Tâm Quyết!”

Lạc Tiệm Thanh không ngừng biến ảo thủ quyết, Sương Phù kiếm chậm rãi bay lên hóa thành bốn thanh bảo kiếm sắc bén, bảo hộ Lạc Tiệm Thanh bên trong. Bốn thanh kiếm giống nhau như đúc không ngừng rung động, hình thành một cái khiên chắn, mỗi lần yêu hồ kia công kích tinh thần đều va phải cái khiến chắn màu xanh này.

Quầng sáng xanh không ngừng lắc lư, công kích đầu tiên đã phải gian nan chống cự, đợi đến công kích thứ hai đã lung lay như sắp hỏng. Mắt Lạc Tiệm Thanh rét lạnh, lật tay lấy ra Tụ Linh đan, một lúc ăn mười viên. Nhất thời, linh lực xoay quanh y tăng lên, quầng sáng lại mạnh lên vài phần.

Cùng lúc đó, Lạc Tiệm Thanh lại cảnh giác quan sát bốn phía, muốn tìm ra tung tích của đối phương.

“Lang quân, nếu ngươi không theo đuổi người ta, người ta sẽ thương tâm nha.”

Bóng dáng tím chậm rãi ngưng tụ thành hình, biến hóa ngay trước mặt Lạc Tiệm Thanh.

Đó là một con yêu hồ màu tím cao ngang người, cái đuôi lớn màu tím không ngừng lắc lư, nó vẫn chưa thể hóa hình, nhưng trong mắt tràn ngập dụ dỗ. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm lên mặt Lạc Tiệm Thanh, trắng trợn xẹt qua thân thể y giống như muốn lột y phục y xuống.

“Nhân loại các ngươi đều là lũ ngu xuẩn không biết trái phải, một khi đã như vậy…” Mỗi một lời đều là công kích tinh thần, Lạc Tiệm Thanh kinh hãi phát hiện, cho dù đối phương chủ động hiện thân thì y cũng không thể công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ thấy yêu hồ kia che miệng cười: “Nếu đã như thế, vậy thì… ngươi lột da ra cho ta đi!”

Vừa dứt lời, Yêu Hồ đột nhiên hóa thành một dòng sáng tím nhắm tới Lạc Tiệm Thanh.

Mắt phượng Lạc Tiệm Thanh khẽ nhướn, bên môi xuất hiện nét cười, bốn thanh kiếm nhập lại biến thành Sương Phù kiếm xuất hiện trên tay phải y.

“Kiếm Dẫn Lôi Đình!”

Tia chớp bạc ầm ầm đánh xuống, trong Sương Phù kiếm chứa sấm sét ngàn năm, hút hết sấm sét tới, tay phải Lạc Tiệm Thanh vẽ một đường, sấm sét liền bổ tới người Mị Ảnh Yêu Hồ.

Yêu Hồ cũng sững sờ, vội vàng đỡ lấy nhưng vẫn bị thương.

“Tiểu tử này ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Trong mắt Yêu Hồ lóe sáng, cái đuôi màu tím hóa lớn đâm về phía Lạc Tiệm Thanh.

Trường kiếm màu bạc và cái đuôi tím không ngừng va chạm trên không trung, Lạc Tiệm Thanh gian nan ngăn cản công kích, cái đuôi kia hình thành thế công dày đặc khiến y không thể đánh trả.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Yêu Hồ có vẻ cũng không am hiểu công kích linh lực, tuy nó đã đạt tới Nguyên Anh kỳ nhưng thực lực lại chỉ tương đương Lạc Tiệm Thanh. Hai người triền đấu ước chừng nửa canh giờ, Lạc Tiệm Thanh đã sắp ăn hết Tụ Linh đan, ngay khi y nuốt một viên Tụ Linh đan cuối cùng thì Yêu Hồ bỗng vung đuôi, chóp nhọn đâm thẳng về phía y!

Trong mưa sấm sét, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu vàng sáng lên phía sau Lạc Tiệm Thanh.

Cái đuôi của Yêu Hồ bị chặt thành hai, nó chật vật kêu rên, còn chưa kịp có động tác đã thấy một tia sáng vàng tỏa ra, Yêu Hồ bị bổ đôi, một viên nội đan màu trắng tròn vo rơi ra từ trong cơ thể nó.

Lạc Tiệm Thanh cứng đờ người, không dám tin đứng nguyên tại chỗ.

Chỉ nghe một giọng nói hờ hững vang lên phía sau: “Tiệm Thanh.”

Qua một lát, Lạc Tiệm Thanh thong thả xoay người gặp được người kia.

Áo trắng lỗi lạc, vẻ mặt thanh lãnh, giữa lông mày người nọ là kiếm văn tám cánh hoa vàng, cho dù ở địa phương hoang vắng như vậy cũng không nhiễm khói bụi. Hắn cứ thế buông mi nhìn mình, sau đó thong thả đưa tay về phía mình, trong giọng nói mang theo dồn dập: “Tiệm Thanh, vi sư suýt chút nữa tới chậm.”

Lạc Tiệm Thanh không kìm lòng được mà đặt tay mình lên.

Nhiệt độ lạnh lẽo không khác gì trong trí nhớ.

Lạc Tiệm Thanh thì thào nói: “Sư phụ…”

Ánh mắt Huyền Linh Tử bình thản nhìn đệ tử nhà mình, một lúc sau mới kéo khóe môi lộ ra một nụ cười cực nhạt: “Ngươi không sao là tốt rồi. Yêu Hồ kia là Nguyên Anh kỳ, ngươi kém nó nhiều lắm, nếu vi sư tới chậm một chút e là ngươi khó giữ được tính mạng.”

Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử kéo Lạc Tiệm Thanh vào trong lòng.

Hơi thở thanh lãnh như hoa sen quanh quẩn chóp mũi, Lạc Tiệm Thanh giật mình cảm nhận ôm ấp này, chỉ nghe thấy đối phương thì thầm bên tai mình: “Tiệm Thanh, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, vi sư biết phải làm sao.”

Ngón tay Lạc Tiệm Thanh run nhè nhẹ, không tự chủ được ôm lấy đối phương. Y tham lam hít lấy hương vị quen thuộc này, chỉ nghe thấy đối phương cúi đầu nói: “Di tích này không tầm thường, hôm nay vi sư mang ngươi ra ngoài trước, chờ người bên Thái Hoa Sơn tới kiểm tra lại xem di tích này có vấn đề gì. Tiệm Thanh, vi sư không cho phép ngươi tiếp tục làm chuyện nguy hiểm thế này, sau này ngươi ở lại Thái Hoa Sơn dốc lòng tu luyện, như vậy… ưm ngươi…”

Sương Phù kiếm xuyên qua ngực Huyền Linh Tử, trên mũi kiếm lạnh như băng không có máu.

Trong phút chốc, trời đất lung lay, Huyền Linh Tử tôn giả bỗng nhiên biến thành một con Yêu Hồ. Yêu Hồ màu tím phun ra máu, một móng vuốt của nó đã đặt lên tim Lạc Tiệm Thanh, chỉ cách ba tấc là có thể moi tim y!

Yêu Hồ không thể tin được lẩm bẩm: “Vì sao… Ảo ảnh của ta đều là khát vọng trong lòng nhân loại các ngươi. Tu vi ngươi thấp hơn ta, không thể phát hiện… Vì sao…”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm không có biểu cảm gì, Lạc Tiệm Thanh vô tình rút kiếm ra, tay trái xuyên qua đan điền Yêu Hồ lấy đi nội đan màu tím kia.

“Ngươi hỏi ta vì sao lại phát hiện vừa rồi là ảo cảnh?” Tay trái vẫn còn đâm vào thân thể Yêu Hồ, Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh cúi đầu nói: “Bởi vì người kia vĩnh viễn sẽ không nói thế với ta. Dù ta chết hắn cũng tiếp tục gánh vác Ngọc Tiêu phong của hắn, không rung động vì ta.”

Vừa dứt lời, Lạc Tiệm Thanh liền lôi viên nội đan tím kia ra. Yêu Hồ phẫn hận run rẩy thân thể, liều mạng phun ra đám khói tím cuối cùng, chỉ thấy Lạc Tiệm Thanh nâng kiếm ngăn cản, sấm sét quanh quẩn Sương Phù kiếm trực tiếp chắn đám mây tím kia.

“Chuyện tiểu sư muội từng phải trải qua ta tuyệt đối không mắc phải. Ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy thì dùng mạng của ngươi bồi tội cho tiểu sư muội đời trước của ta đi.”

Yêu Hồ kia ngã xuống mang theo hối hận và không cam lòng.

Thi thể Mị Ảnh Yêu Hồ cấp sáu cũng là bảo vật, một phần da hay lông cũng có thể chế tạo pháp bảo, Lạc Tiệm Thanh vung tay áo thu thi thể Yêu Hồ này vào trong nạp giới. Y cẩn thận quan sát yêu đan màu tím này, chỉ thấy bề mặt quanh quẩn tia sáng tím, phảng phất có hơi thở tàn nhẫn âm độc, trong lòng Lạc Tiệm Thanh cảm thấy kì quái nhưng vẫn thu yêu đan vào trong nạp giới.

“Nếu không phải ngươi nóng lòng muốn thắng, chỉ cần ngươi chiến đấu với ta thêm một lúc nữa thì ta đã không thể ngăn cản.”

Nhìn bãi máu trên mặt đất, Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu rút kiếm rời đi. Tuy nói y vừa trải qua một trận chiến sinh tử, hiện giờ còn chưa khôi phục thực lực, nhưng nếu chỉ đối phó với một tên nhãi Luyện Khí tầng hai thì dư dả.

Khi Lạc Tiệm Thanh bay về thung lũng kia thì Lý Tu Thần đang ngồi thở hồng hộc trên tảng đá cạnh đó. Có vẻ hắn vừa giết chết hai con yêu thú, cũng không nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh đến.

Lạc Tiệm Thanh không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, không nói hai lời, kiếm quang màu xanh lao thẳng xuống đầu Lý Tu Thần!

Hơi thở tu sĩ Kim Đan kỳ Lý Tu Thần tuyệt đối không thể cảm nhận được, hắn vẫn đang ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, không hề cảm thấy trên không trung có một thanh bảo kiếm Địa giai đang đâm đến đầu mình. Nhưng khi bảo kiếm sắp đâm lên đầu Lý Tu Thần thì Lý Tu Thần đột nhiên nhích sang bên cạnh.

“A a a a! Đau quá!”

Sương Phù kiếm đâm thẳng từ vai trái xuống cánh tay trái hắn, gần như phế bỏ tay hắn!

Con ngươi Lạc Tiệm Thanh co lại, nháy mắt đã hiểu được nguyên nhân.

“Thiên Đạo!”

Giọng nói tức giận khiến Lý Tu Thần quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh hắn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó vội vàng trốn sang bên cạnh. Chẳng có thời gian để ý đến cánh tay bị thương, Lý Tu Thần vội vàng nói: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta sao?!”

Lạc Tiệm Thanh không trả lời, Sương Phù kiếm hóa thành một dòng sáng xanh bay tới tay phải hắn. Khuôn mặt tuấn tú giờ lạnh căm, ánh mắt không chút tình cảm dừng trên người Lý Tu Thần, giống như nhìn một vật chết.

Vừa nhìn Lý Tu Thần đã hiểu được: “Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn thay ta làm nhân vật chính? Lạc Tiệm Thanh, điều này không thể được! Ta là nhân vật chính, hiện tại ngươi lập tức buông kiếm, ta đảm bảo sau này ngươi có thể phi thăng thành tiên cùng ta! Ta không giết ngươi, sau này ta cũng sẽ không giết ngươi!”

Lạc Tiệm Thanh không để ý đến hắn, một đạo kiếm quang bay thẳng tới ngực Lý Tu Thần.

Lý Tu Thần không ngừng chạy, nhưng sao hắn chạy thoát được Sương Phù kiếm. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào ngực Lý Tu Thần nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không dám thả lỏng, y chắp hai ngón tay lại, ba đạo kiếm khí từ đầu ngón tay xông ra chặn cả ba hướng xung quanh Lý Tu Thần.

Mũi kiếm Sương Phù sắp đâm rách quần áo Lý Tu Thần.

Lạc Tiệm Thanh cũng mở to mắt chờ đợi thời khắc này tới.

Nhưng… trời đất ầm vang, ánh sáng bao phủ cả mảnh không gian, khi Lạc Tiệm Thanh mở mắt ra lần nữa thì Lý Tu Thần đã biến mất khỏi cánh đồng hoang vu vạn trượng. Lạc Tiệm Thanh giật mình sững sờ nhìn, một lúc sau, y nắm chặt tay phải thu lại Sương Phù kiếm, phẫn hận chỉ kiếm lên trời.

“Thiên Đạo!”

Ngay sau đó, trên người Lạc Tiệm Thanh tỏa sáng, trong cánh đồng hoang vu vạn trượng cũng không còn bóng dáng y.

Chung quanh tối đen, sắc mặt Lạc Tiệm Thanh âm trầm như nước, nắm chặt Sương Phù kiếm trong tay. Y không thể nhìn thấy đồ vật xung quanh, bởi vì y đã được truyền tới cửa ải thứ sáu —— Thiên Tuyền quan.

Trên “Cầu Tiên” có nói, cửa ải này dễ nhất, chỉ cần đứng nguyên tại chỗ một lúc là có thể qua.

Trong không gian hỗn độn, Lạc Tiệm Thanh nghe thấy một giọng nói khàn khàn mờ mịt. Giọng nói kia khàn khàn khó nghe, không ngừng lặp lại bốn chữ, cứ nhắc đi nhắc lại như vĩnh viễn cũng không biết mệt.

“Là người hay là yêu...”

“Là người hay là yêu...”

“Là người hay là yêu...”

Chỉ có một câu lại mang theo hơi thở cổ xưa, quanh quẩn trong mảnh không gian này. Lạc Tiệm Thanh trầm mặt không để ý đến câu nói này, thẳng đến khi tiếng nói đó bỗng nhiên dừng lại cách mình không xa, cúi đầu nói một câu: “Ngươi là người.”

Lạc Tiệm Thanh lập tức khua kiếm lại chỉ có thể chém vào không khí.

Đúng vậy, Lý Tu Thần là người nên hắn được truyền tới cửa thứ bảy.

“Là người hay là yêu, là người hay là yêu, là người hay là yêu...”

Tiếng nói kia chậm rãi đi đến gần Lạc Tiệm Thanh, giờ khắc này có phẫn nộ hơn nữa cũng vô ích, Lạc Tiệm Thanh thu lại Sương Phù kiếm chờ đợi vượt qua khảo nghiệm này. Tiếng nói kia rốt cục tới gần y, y chỉ mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó dừng lại trước mặt mình, chỉ nghe đối phương thì thào lẩm bẩm: “Là người… là yêu…”

Giọng nói ngừng lại, một lúc sau đột nhiên trở nên bén nhọn: “Ngươi là yêu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện