Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 111-1
Cuồng phong gào thét cuốn qua, vạn đạo thần lôi xới tung đại địa.
Một câu nói hời hợt của Huyền Linh Tử đã khiến mọi người kinh sợ, không ai dám hành động trước.
Trong lúc vô cùng căng thẳng, Độc Tuyệt Thiên lão nâng Long Đầu trượng, biến ra một bàn tay đá ập xuỗng chỗ Huyền Linh Tử, phá vỡ sự tĩnh lặng. Bàn tay khổng lồ đó rộng đến nghìn trượng, sừng sững, ập đến người hai sư đồ Huyền Linh Tử như một con dã thú hung mãnh.
Huyền Linh Tử lấy bản mệnh kiếm ra, hai tay thần tốc kết thủ quyết, từng phù văn màu vàng lần lượt hiện lên trước mặt hắn, nhanh chóng hình thành một đại trận hình tròn. Tay phải Huyền Linh Tử điểm pháp trận màu vàng vào thân Huyền Linh kiếm, thanh kiếm lập tức tỏa hào quang, kiếm khí tận trời.
Âm Cơ thấy thế, đồng tử co lại, cố vung đuôi dài về phía Đông Nam. Rồi nàng liên tục thay đổi, thuấn di đến Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, cuối cùng hai tay kết hợp.
“Ngưng!”
Nháy mắt, một pháp trận hình vuông đột ngột hiện lên, chồng lên bàn tay của Độc Tuyệt Thiên lão, phá hủy trận pháp của Huyền Linh Tử trong tích tắc.
Kiếm của Huyền Linh Tử va vào bàn tay khổng lồ, tức khắc, sự chấn động đầy hung tàn tỏa ra. Trận nổ giữa không trung ầm vang bên tai mọi người, sự xung kích như làn sóng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, nghiền đá vụn nơi Khô Sơn thành cát bụi.
Độc Tuyệt Thiên lão lạnh lùng nói: “Nhân tộc, còn chờ đợi cái gì, chẳng lẽ là muốn trơ mắt nhìn yêu vật hủy thiên diệt địa này trốn thoát ư!”
Lời vừa ra, Quỷ Viêm lão tổ của Đoạn Hồn tông cao giọng hô: “Các vị, còn không lên?!”
Vừa dứt câu, Vạn Quỷ Chiêu Hồn phiên trong tay Quỷ Viêm lão tổ rung lên, phút chốc, quỷ khóc ma gào, gió tà cuộn xoáy. Một vạn con ác quỷ Hợp Thể kì từ Chiêu Hồn phiên bay ra, ùn ùn kéo về phía hai người Lạc Tiệm Thanh.
Bạch gia lão tổ hút Bạch gia chí bảo Bạch Linh thương từ tay Bạch Cực, quát dài, thương ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địa; Mặc gia lão tổ hai tay nắm thành đấm, quyền ảnh biến ra hàng vạn cơn gió, ảo ảnh Thanh Lang (sói xanh) đầy hung mãnh hình thành trên không trung.
Trong nhân tộc, trừ Phi Hoa tông không lên tiếng, Kiếm Khiếu lão tổ của Thần Kiếm tông cũng đành rút trường kiếm ra.
Duy chỉ hơn trăm vị đại sư của Quy Nguyên Tông là bay đến chỗ Yêu tộc, chắn trước người Độc Tuyệt Thiên lão. Linh Thượng đại sư tiến lên, làm một đạo lễ, thở dài nói: “A di đà phật. Giữ lòng từ bi, diệt trừ oán hận. Thí chủ, nếu ngươi muốn diệt nhân tộc ta, bần tăng tuyệt không đồng ý.”
Dứt lời, hơn trăm tăng nhân đồng loạt niệm Đại Niết Bàn kinh, trên người họ lấp lánh phật quang màu vàng, hình thành một vách tường rất dày chắn trước mặt Độc Tuyệt Thiên lão và các Yêu tôn.
Mà phía sau các vị đại sư Quy Nguyên tông, là trận chiến của Nhân tộc.
Thân hình Huyền Linh Tử quỷ mị lướt qua các tu sĩ. Bạch quang lóe lên, kiếm khí cắt cổ. Huyền Linh kiếm im lặng thu gặt thi thể, quả nhiên định huyết tẩy chúng nhân!
Rất nhiều tu sĩ trước khi chết không dám tin mà hô to: “Huyền Linh Tử tôn giả, chúng ta đều là nhân tu, sao ngài có thể nặng tay như vậy!”
Lời còn chưa dứt đã bị kiếm quang cứa cổ, đời này đã không thể mở miệng nữa.
Ban đầu có rất nhiều tu sĩ hùa theo đám đông mà tiến tới, nhưng thủ đoạn quyết tuyệt tàn nhẫn của Huyền Linh Tử làm tất cả tu sĩ dưới Độ Kiếp kỳ đều phải sợ hãi. Phải biết rằng, khi đạo kiếm quang đó đảo qua, những tu sĩ Hợp Thể kì như họ hoàn toàn không thể chống đỡ được, chỉ còn kết cục là bỏ mình.
Huyền Linh Tử căn bản chẳng quan tâm đến những lời chỉ trích, hắn khua kiếm, giao đấu với Quỷ Viêm lão tổ.
Nơi xa, Lưu Ngọc tiên tử của Phi Hoa tông nhìn cảnh tượng này, thì thào: “Huyền Linh Tử đạo hữu quả thật đã nổi giận rồi. Các ngươi chỉ biết chỉ trích hắn sát hại nhân tu, nhưng có từng nghĩ rằng, khi các ngươi xông lên… chưa từng có ý định tha mạng cho đồ nhi hắn.”
Mọi người ở Thái Hoa sơn tụ tập lại, Hạo Tinh Tử tôn giả cầm Thái Hoa kiếm, đang định gia nhập vào cuộc chiến.
Ngọc Thanh Tử tôn giả giữ hắn lại, kêu lên: “Sư huynh, tại sao lại phải tới nông nỗi này? Lệnh cấm của Thái Hoa sơn tuy là lệnh cấm, nhưng Lạc Tiệm Thanh là dạng người gì, chẳng lẽ ta và huynh còn chưa rõ sao? Chúng ta đã nhìn y lớn lên, y sao có thể gây ra cái chuyện hủy thiên diệt địa này, dù huynh không tin y, chẳng lẽ còn không tin cả hai mắt mình sao?”
Hạo Tinh Tử tôn giả hơi do dự, nhưng tức khắc, hắn quanh co nói: “Thái Hoa sơn nếu vong, sư muội, muội có gánh được trách nhiệm bực này không?”
“Hạo Tinh Tử sư huynh!”
Vừa dứt lời, Hạo Tinh Tử liền hóa thành một luồng sáng, bay về phía Huyền Linh Tử.
Ngọc Thanh Tử quay lại, thấy các sư huynh đệ khác cũng phức tạp nhìn Huyền Linh Tử. Đến cuối, Hỏa Minh Tử tôn giả, Văn Long Tử tôn giả và Triệu Hiền Tử cùng xông lên, không quan tâm đến sự ngăn trở của Ngọc Thanh Tử. Mà Quảng Lăng Tử hơi do dự một chốc, bỗng nhiên cũng tiến lên khiến Ngọc Thanh Tử tôn giả cả kinh hô: “Quảng Lăng Tử sư huynh, không nói đến Tiệm Thanh, ngay cả Huyền Linh Tử sư đệ cũng lớn lên dưới sự trông nom của chúng ta, huynh có thể nhẫn tâm thế ư …”
“Sư muội, ít nhất là không để họ làm Huyền Linh Tử bị thương chứ?”
Ngọc Thanh Tử sửng sốt.
Quảng Lăng Tử nói: “Quyết định của Hạo Tinh Tử sư huynh, ta không thể chi phối, nhưng ít nhất ta sẽ sẽ không để họ làm Huyền Linh Tử sư đệ bị thương.”
Sau đó, Quảng Lăng Tử hóa thành một luồng sáng, bay vào chiến trường hỗn loạn, ngăn lại Thương gia lão tổ và Vệ gia lão tổ. Hai người này giận dữ nói: “Quảng Lăng Tử. ngươi có ý gì! Chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho yêu vật sao?”
Quảng Lăng Tử cười đáp: “Ha ha ha ha, những chuyện khác Quảng Lăng Tử ta không quản, nhưng nếu các ngươi muốn thương tổn sư đệ ta, cứ mơ đi!”
Chiến cuộc lúc này hoàn toàn rơi vào rối loạn.
Tu sĩ dưới Hợp Thể kì lo mình bị liên lụy nên không dám lên. Tu sĩ Độ Kiếp kì cũng bị kinh sợ trước kiếm khí của Huyền Linh Tử, không dám tiến tiếp. Chỉ còn hơn mười vị tôn giả Đại Thừa kì, bọn họ đều sở hữu lực lượng dời núi lấp biển, giờ phút này đang triền đấu với Huyền Linh Tử.
Lạc Tiệm Thanh cầm Minh Quang Thanh Ngọc châu màu xanh biếc, truyền linh lực vào, kích phát năng lượng trong nó.
Vết nứt trên Minh Quang Thanh Ngọc châu hơi phát sáng, nhưng giờ phút này Lạc Tiệm Thanh không còn bận tâm đến nó nữa, y liên tục kích phát lực lượng của Minh Quang Thanh Ngọc Châu, dùng thực lực của bản thân, miễn cưỡng chặn lại năm vị tu sĩ Đại Thừa trung kì.
May mà giờ Lạc Tiệm Thanh đã đến Độ Kiếp kì, nếu không với linh lực của y, căn bản không thể thúc giục được Minh Quang Thanh Ngọc châu.
Huyền Linh Tử chặn lại đa số công kích cho y, nhưng những công kích còn lại cần chính y ngăn cản. Máu tươi từ khóe môi Lạc Tiệm Thanh chầm chậm chảy xuống, mặt y trắng bệch, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tầm mắt y đảo qua những đại năng trước mặt, ánh mắt ngưng đọng, như phải khắc ghi họ xuống tận đáy lòng.
Đúng lúc ấy, Lạc Tiệm Thanh nghe thấy tiếng nổ mạnh sau lưng mình. Y vội quay đầu nhìn, thì thấy Huyền Linh Tử bị Quỷ Viêm lão tổ và Hạo Tinh Tử giáp công, thân thể như sao sa, đập mạnh xuống đất.
“Sư phụ!!!” Lạc Tiệm Thanh đỏ mắt hô.
Gần như không có một giây chần chừ, Huyền Lỉnh Tử bay ra khỏi hố sâu do chính hắn tạo ra. Trên thân áo trắng nhuộm đầy máu tươi, có của chính hắn, cũng có của những tu sĩ bị hắn giết. Dù tu vi của Huyền Linh Tử cao tới đâu, hắn cũng chỉ là người, cũng chỉ có một mình mà thôi.
Lạc Tiệm Thanh ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể đến hỗ trợ, Huyền Linh Tử gần như đối địch với toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ.
Vậy nên ngay từ đầu, Huyền Linh Tử phải bộc phát uy hiếp, khiến những tu sĩ trung giai không dám ra tay. Nếu không mấy nghìn người này cùng tiến công, Huyền Linh Tử sẽ không thể ngăn cản. Vì thế hắn giết người như ma, một kiếm mười người, dùng máu tươi nhuộm đỏ Cực Bắc Chi Địa, đổi được kết quả những tu sĩ dưới Độ Kiếp kì không dám xuất thủ.
Nhưng mà, vẫn quá nhiều người ….
Ầm!
Huyền Linh Tử kinh ngạc nhìn về đằng xa, thấy Quảng Lăng Tử tôn giả đánh bật Bạch gia lão tổ đang đánh về phía Huyền Linh Tử ra, sau đó cười với hắn: “Sư đệ, từ bao giờ mà đệ lại sơ suất thế. Nếu lại mắc phải sai lầm như này nữa, Ngô Tiêu Tử sư bá sẽ rất tức giận đấy.”
Lại nghe thấy… Ầm!
Văn Long Tử tôn giả chặn lại công kích của Mặc gia lão tổ, nói: “Sư đệ, có chuyện gì, đệ mau giải quyết rõ ràng với Hạo Tinh Tử sư huynh đi!”
Hỏa Minh Tử tôn giả thao túng một đống pháp bảo Địa giai, ầm ầm đánh về phía Kiếm Khiếu tôn giả của Thần Kiếm tông và Vân gia lão tổ. Lão nhíu mày nói: “Sư đệ, đệ cũng dám cho đồ đệ tu luyện cấm vật, hôm nay lại phạm phải sai lầm bực này, sư huynh ta đương nhiên phải mang người về, xử lý theo môn quy.”
Cảnh này làm đồng tử Huyền Linh Tử khẽ rung lên, khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng lộ một tia cảm động.
Hạo Tinh Tử tôn giả thấy thế, vừa định lên tiếng trách cứ, nhưng cuối cùng chỉ mở miệng, lại không nói lời nào. Nhưng hắn không mở miệng ngăn cản, không có nghĩa là hắn đồng ý buông tha, Thái Hoa kiếm phong duệ vô biên, phá tan trận pháp Huyền Linh Tử miễn cưỡng bày ra, đâm về phía Lạc Tiệm Thanh.
Huyền Linh Tử lớn tiếng hô: “Sư huynh!”
Hạo Tinh Tử không chút do dự, kiếm khí của Thái Hoa kiếm hóa thành một con loan điểu màu xanh, vút kêu một tiếng, lao đến sau lưng Lạc Tiệm Thanh. Kiếm khí cao nghìn trượng, tiên khí ngùn ngụt tỏa ra từ Thái Hoa kiếm, gần như tức khắc là có thể đưa người vào chỗ chết.
Nhưng lúc Thanh Loan sắp đâm thủng lưng Lạc Tiệm Thanh, lại nghe một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên giữa đất trời.
Nháy mắt, Thanh Loan dừng lại, quơ cánh, thê lương kêu. Ngay sau đó, Thanh Loan do kiếm khí biến thành tan biến, mà gần đó, yêu thú bị các tăng nhân Quy Nguyên tông ngăn trở cũng kinh hãi nhìn Lạc Tiệm Thanh.
Độc Tuyệt Thiên lão thất sắc, Âm Cơ bên cạnh cả kinh hô: “Long uy!”
Có yêu tôn không dám tin nói: “Chỉ có uy áp trời sinh của thần thú mới làm Thanh Loan tan biến. Đây nhất định là long uy, thật đáng sợ. Tại sao một nhân loại lại có long uy, không thể nào!”
Độc Tuyệt Thiên lão cau mày, giơ Long Đầu trượng về phía hơn trăm tăng nhân của Quy Nguyên Tông, ngoan độc nói “Phá tan phòng ngự này!”
“Rõ!”
Cuộc chiến này, dù là Lạc Tiệm Thanh hay Huyền Linh Tử, đều là dồn họ đến tuyệt cảnh.
Cho dù đối đầu với những tu sĩ dưới Hóa Thần kì, cho dù Huyền Linh Tử đã đến Hóa Thần trung kì, nhưng những người này thay phiên nhau đánh cũng đủ để dồn Huyền Linh Tử vào chỗ chết. Lại càng không bàn tới chuyện Huyền Linh Tử còn bị trọng thương từ trước. Thương thế của hắn chỉ có Lạc Tiệm Thanh và Ngọc Thanh Tử tôn giả biết, trước là vì để yêu tộc không phát hiện mới không chữa trị ngay.
Vết thương nguyên thần khó mà khỏi hẳn, mỗi khi vận linh lực đều là tra tấn với nguyên thần.
Tới ngày thứ ba, Thích Lạc ở Ma đạo cung và huynh đệ Tần thị hay tin, chạy tới Cực Bắc Chi Địa. Bọn họ vốn canh giữ ở Thập Nhất hải chờ mọi người trở về, giờ lại không thể không tới nơi đây.
Chuyện đầu tiên họ tới là hiệp trợ Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, đánh lui hơn mười tôn giả nhân tu.
Dưới sự giúp đỡ của huynh đệ Tần thị, Thích Lạc mở một đường máu, tới cạnh Lạc Tiệm Thanh. Lúc này Lạc Tiệm Thanh đã là dầu hết đèn tắt, y liên tục thúc giục Minh Quang Thanh Ngọc châu, nhưng mà không thể nào tránh được những công kích của đại năng có thực lực hơn hẳn mình đây.
Thích Lạc đến phía sau Lạc Tiệm Thanh, dán tay vào lưng y, truyền linh lực hùng hồn vào người y.
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc, nghe Thích Lạc nói: “Nếu ngươi không muốn chết ở đây, thì nhanh chấm dứt trận hỗn chiến này đi.”
Lạc Tiệm Thanh khàn giọng nói: “Vì sao lại giúp ta....”
Thích Lạc im lặng một lát, nói: “Coi như là vì Mặc Thu đi, nếu ngươi chết, y dùng mạng cứu ngươi còn có ý nghĩa gì.”
Lạc Tiệm Thanh run lên, không nói gì nữa.
Đến ngày thứ bảy, các vị tăng nhân Quy Nguyên tông không thể ngăn chặn thế công ồ ạt của Yêu tộc nữa. Linh Thương đại sư hộc máu, bị Độc Tuyệt Thiên lão mở được một đường, ngay sau đó, ngàn vạn yêu thú hò hét xông lên.
Thanh thế của Độc Tuyệt Thiên lão bức người, lão vung Long Đầu trượng, Huyền Linh Tử đang đối kháng với Quỷ Viêm lão tổ và Kiếm Khiếu tôn giả không kịp đề phòng nhận một kích, hộc máu.
Đại quân dày đặc tràn đến đập vào mắt Lạc Tiệm Thanh, y tuyệt vọng đến cùng cực.
Y không hiểu, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Mới mấy ngày trước, y và Huyền Linh Tử còn hy sinh bản thân vì Nhân tộc. Lúc ở Thập Nhất hải, để bắt được Yêu tôn Hình Nguy, Lạc Tiệm Thanh mạo hiểm thân mình, lấy sinh mạng làm tiền cược, rốt cục bắt được gã.
Nhưng hôm nay, không còn ai nhớ đến những hi sinh của y dành cho Nhân tộc, cũng không một ai nhớ tới những vết thương y phải chịu trong những năm hai tộc đại chiến. Một chiêu của Hình Nguy, gần như bổ đôi lưng Lạc Tiệm Thanh, nhưng những chuyện này… không một ai nhắc tới.
Một câu nói hời hợt của Huyền Linh Tử đã khiến mọi người kinh sợ, không ai dám hành động trước.
Trong lúc vô cùng căng thẳng, Độc Tuyệt Thiên lão nâng Long Đầu trượng, biến ra một bàn tay đá ập xuỗng chỗ Huyền Linh Tử, phá vỡ sự tĩnh lặng. Bàn tay khổng lồ đó rộng đến nghìn trượng, sừng sững, ập đến người hai sư đồ Huyền Linh Tử như một con dã thú hung mãnh.
Huyền Linh Tử lấy bản mệnh kiếm ra, hai tay thần tốc kết thủ quyết, từng phù văn màu vàng lần lượt hiện lên trước mặt hắn, nhanh chóng hình thành một đại trận hình tròn. Tay phải Huyền Linh Tử điểm pháp trận màu vàng vào thân Huyền Linh kiếm, thanh kiếm lập tức tỏa hào quang, kiếm khí tận trời.
Âm Cơ thấy thế, đồng tử co lại, cố vung đuôi dài về phía Đông Nam. Rồi nàng liên tục thay đổi, thuấn di đến Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, cuối cùng hai tay kết hợp.
“Ngưng!”
Nháy mắt, một pháp trận hình vuông đột ngột hiện lên, chồng lên bàn tay của Độc Tuyệt Thiên lão, phá hủy trận pháp của Huyền Linh Tử trong tích tắc.
Kiếm của Huyền Linh Tử va vào bàn tay khổng lồ, tức khắc, sự chấn động đầy hung tàn tỏa ra. Trận nổ giữa không trung ầm vang bên tai mọi người, sự xung kích như làn sóng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, nghiền đá vụn nơi Khô Sơn thành cát bụi.
Độc Tuyệt Thiên lão lạnh lùng nói: “Nhân tộc, còn chờ đợi cái gì, chẳng lẽ là muốn trơ mắt nhìn yêu vật hủy thiên diệt địa này trốn thoát ư!”
Lời vừa ra, Quỷ Viêm lão tổ của Đoạn Hồn tông cao giọng hô: “Các vị, còn không lên?!”
Vừa dứt câu, Vạn Quỷ Chiêu Hồn phiên trong tay Quỷ Viêm lão tổ rung lên, phút chốc, quỷ khóc ma gào, gió tà cuộn xoáy. Một vạn con ác quỷ Hợp Thể kì từ Chiêu Hồn phiên bay ra, ùn ùn kéo về phía hai người Lạc Tiệm Thanh.
Bạch gia lão tổ hút Bạch gia chí bảo Bạch Linh thương từ tay Bạch Cực, quát dài, thương ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địa; Mặc gia lão tổ hai tay nắm thành đấm, quyền ảnh biến ra hàng vạn cơn gió, ảo ảnh Thanh Lang (sói xanh) đầy hung mãnh hình thành trên không trung.
Trong nhân tộc, trừ Phi Hoa tông không lên tiếng, Kiếm Khiếu lão tổ của Thần Kiếm tông cũng đành rút trường kiếm ra.
Duy chỉ hơn trăm vị đại sư của Quy Nguyên Tông là bay đến chỗ Yêu tộc, chắn trước người Độc Tuyệt Thiên lão. Linh Thượng đại sư tiến lên, làm một đạo lễ, thở dài nói: “A di đà phật. Giữ lòng từ bi, diệt trừ oán hận. Thí chủ, nếu ngươi muốn diệt nhân tộc ta, bần tăng tuyệt không đồng ý.”
Dứt lời, hơn trăm tăng nhân đồng loạt niệm Đại Niết Bàn kinh, trên người họ lấp lánh phật quang màu vàng, hình thành một vách tường rất dày chắn trước mặt Độc Tuyệt Thiên lão và các Yêu tôn.
Mà phía sau các vị đại sư Quy Nguyên tông, là trận chiến của Nhân tộc.
Thân hình Huyền Linh Tử quỷ mị lướt qua các tu sĩ. Bạch quang lóe lên, kiếm khí cắt cổ. Huyền Linh kiếm im lặng thu gặt thi thể, quả nhiên định huyết tẩy chúng nhân!
Rất nhiều tu sĩ trước khi chết không dám tin mà hô to: “Huyền Linh Tử tôn giả, chúng ta đều là nhân tu, sao ngài có thể nặng tay như vậy!”
Lời còn chưa dứt đã bị kiếm quang cứa cổ, đời này đã không thể mở miệng nữa.
Ban đầu có rất nhiều tu sĩ hùa theo đám đông mà tiến tới, nhưng thủ đoạn quyết tuyệt tàn nhẫn của Huyền Linh Tử làm tất cả tu sĩ dưới Độ Kiếp kỳ đều phải sợ hãi. Phải biết rằng, khi đạo kiếm quang đó đảo qua, những tu sĩ Hợp Thể kì như họ hoàn toàn không thể chống đỡ được, chỉ còn kết cục là bỏ mình.
Huyền Linh Tử căn bản chẳng quan tâm đến những lời chỉ trích, hắn khua kiếm, giao đấu với Quỷ Viêm lão tổ.
Nơi xa, Lưu Ngọc tiên tử của Phi Hoa tông nhìn cảnh tượng này, thì thào: “Huyền Linh Tử đạo hữu quả thật đã nổi giận rồi. Các ngươi chỉ biết chỉ trích hắn sát hại nhân tu, nhưng có từng nghĩ rằng, khi các ngươi xông lên… chưa từng có ý định tha mạng cho đồ nhi hắn.”
Mọi người ở Thái Hoa sơn tụ tập lại, Hạo Tinh Tử tôn giả cầm Thái Hoa kiếm, đang định gia nhập vào cuộc chiến.
Ngọc Thanh Tử tôn giả giữ hắn lại, kêu lên: “Sư huynh, tại sao lại phải tới nông nỗi này? Lệnh cấm của Thái Hoa sơn tuy là lệnh cấm, nhưng Lạc Tiệm Thanh là dạng người gì, chẳng lẽ ta và huynh còn chưa rõ sao? Chúng ta đã nhìn y lớn lên, y sao có thể gây ra cái chuyện hủy thiên diệt địa này, dù huynh không tin y, chẳng lẽ còn không tin cả hai mắt mình sao?”
Hạo Tinh Tử tôn giả hơi do dự, nhưng tức khắc, hắn quanh co nói: “Thái Hoa sơn nếu vong, sư muội, muội có gánh được trách nhiệm bực này không?”
“Hạo Tinh Tử sư huynh!”
Vừa dứt lời, Hạo Tinh Tử liền hóa thành một luồng sáng, bay về phía Huyền Linh Tử.
Ngọc Thanh Tử quay lại, thấy các sư huynh đệ khác cũng phức tạp nhìn Huyền Linh Tử. Đến cuối, Hỏa Minh Tử tôn giả, Văn Long Tử tôn giả và Triệu Hiền Tử cùng xông lên, không quan tâm đến sự ngăn trở của Ngọc Thanh Tử. Mà Quảng Lăng Tử hơi do dự một chốc, bỗng nhiên cũng tiến lên khiến Ngọc Thanh Tử tôn giả cả kinh hô: “Quảng Lăng Tử sư huynh, không nói đến Tiệm Thanh, ngay cả Huyền Linh Tử sư đệ cũng lớn lên dưới sự trông nom của chúng ta, huynh có thể nhẫn tâm thế ư …”
“Sư muội, ít nhất là không để họ làm Huyền Linh Tử bị thương chứ?”
Ngọc Thanh Tử sửng sốt.
Quảng Lăng Tử nói: “Quyết định của Hạo Tinh Tử sư huynh, ta không thể chi phối, nhưng ít nhất ta sẽ sẽ không để họ làm Huyền Linh Tử sư đệ bị thương.”
Sau đó, Quảng Lăng Tử hóa thành một luồng sáng, bay vào chiến trường hỗn loạn, ngăn lại Thương gia lão tổ và Vệ gia lão tổ. Hai người này giận dữ nói: “Quảng Lăng Tử. ngươi có ý gì! Chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho yêu vật sao?”
Quảng Lăng Tử cười đáp: “Ha ha ha ha, những chuyện khác Quảng Lăng Tử ta không quản, nhưng nếu các ngươi muốn thương tổn sư đệ ta, cứ mơ đi!”
Chiến cuộc lúc này hoàn toàn rơi vào rối loạn.
Tu sĩ dưới Hợp Thể kì lo mình bị liên lụy nên không dám lên. Tu sĩ Độ Kiếp kì cũng bị kinh sợ trước kiếm khí của Huyền Linh Tử, không dám tiến tiếp. Chỉ còn hơn mười vị tôn giả Đại Thừa kì, bọn họ đều sở hữu lực lượng dời núi lấp biển, giờ phút này đang triền đấu với Huyền Linh Tử.
Lạc Tiệm Thanh cầm Minh Quang Thanh Ngọc châu màu xanh biếc, truyền linh lực vào, kích phát năng lượng trong nó.
Vết nứt trên Minh Quang Thanh Ngọc châu hơi phát sáng, nhưng giờ phút này Lạc Tiệm Thanh không còn bận tâm đến nó nữa, y liên tục kích phát lực lượng của Minh Quang Thanh Ngọc Châu, dùng thực lực của bản thân, miễn cưỡng chặn lại năm vị tu sĩ Đại Thừa trung kì.
May mà giờ Lạc Tiệm Thanh đã đến Độ Kiếp kì, nếu không với linh lực của y, căn bản không thể thúc giục được Minh Quang Thanh Ngọc châu.
Huyền Linh Tử chặn lại đa số công kích cho y, nhưng những công kích còn lại cần chính y ngăn cản. Máu tươi từ khóe môi Lạc Tiệm Thanh chầm chậm chảy xuống, mặt y trắng bệch, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tầm mắt y đảo qua những đại năng trước mặt, ánh mắt ngưng đọng, như phải khắc ghi họ xuống tận đáy lòng.
Đúng lúc ấy, Lạc Tiệm Thanh nghe thấy tiếng nổ mạnh sau lưng mình. Y vội quay đầu nhìn, thì thấy Huyền Linh Tử bị Quỷ Viêm lão tổ và Hạo Tinh Tử giáp công, thân thể như sao sa, đập mạnh xuống đất.
“Sư phụ!!!” Lạc Tiệm Thanh đỏ mắt hô.
Gần như không có một giây chần chừ, Huyền Lỉnh Tử bay ra khỏi hố sâu do chính hắn tạo ra. Trên thân áo trắng nhuộm đầy máu tươi, có của chính hắn, cũng có của những tu sĩ bị hắn giết. Dù tu vi của Huyền Linh Tử cao tới đâu, hắn cũng chỉ là người, cũng chỉ có một mình mà thôi.
Lạc Tiệm Thanh ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể đến hỗ trợ, Huyền Linh Tử gần như đối địch với toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ.
Vậy nên ngay từ đầu, Huyền Linh Tử phải bộc phát uy hiếp, khiến những tu sĩ trung giai không dám ra tay. Nếu không mấy nghìn người này cùng tiến công, Huyền Linh Tử sẽ không thể ngăn cản. Vì thế hắn giết người như ma, một kiếm mười người, dùng máu tươi nhuộm đỏ Cực Bắc Chi Địa, đổi được kết quả những tu sĩ dưới Độ Kiếp kì không dám xuất thủ.
Nhưng mà, vẫn quá nhiều người ….
Ầm!
Huyền Linh Tử kinh ngạc nhìn về đằng xa, thấy Quảng Lăng Tử tôn giả đánh bật Bạch gia lão tổ đang đánh về phía Huyền Linh Tử ra, sau đó cười với hắn: “Sư đệ, từ bao giờ mà đệ lại sơ suất thế. Nếu lại mắc phải sai lầm như này nữa, Ngô Tiêu Tử sư bá sẽ rất tức giận đấy.”
Lại nghe thấy… Ầm!
Văn Long Tử tôn giả chặn lại công kích của Mặc gia lão tổ, nói: “Sư đệ, có chuyện gì, đệ mau giải quyết rõ ràng với Hạo Tinh Tử sư huynh đi!”
Hỏa Minh Tử tôn giả thao túng một đống pháp bảo Địa giai, ầm ầm đánh về phía Kiếm Khiếu tôn giả của Thần Kiếm tông và Vân gia lão tổ. Lão nhíu mày nói: “Sư đệ, đệ cũng dám cho đồ đệ tu luyện cấm vật, hôm nay lại phạm phải sai lầm bực này, sư huynh ta đương nhiên phải mang người về, xử lý theo môn quy.”
Cảnh này làm đồng tử Huyền Linh Tử khẽ rung lên, khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng lộ một tia cảm động.
Hạo Tinh Tử tôn giả thấy thế, vừa định lên tiếng trách cứ, nhưng cuối cùng chỉ mở miệng, lại không nói lời nào. Nhưng hắn không mở miệng ngăn cản, không có nghĩa là hắn đồng ý buông tha, Thái Hoa kiếm phong duệ vô biên, phá tan trận pháp Huyền Linh Tử miễn cưỡng bày ra, đâm về phía Lạc Tiệm Thanh.
Huyền Linh Tử lớn tiếng hô: “Sư huynh!”
Hạo Tinh Tử không chút do dự, kiếm khí của Thái Hoa kiếm hóa thành một con loan điểu màu xanh, vút kêu một tiếng, lao đến sau lưng Lạc Tiệm Thanh. Kiếm khí cao nghìn trượng, tiên khí ngùn ngụt tỏa ra từ Thái Hoa kiếm, gần như tức khắc là có thể đưa người vào chỗ chết.
Nhưng lúc Thanh Loan sắp đâm thủng lưng Lạc Tiệm Thanh, lại nghe một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên giữa đất trời.
Nháy mắt, Thanh Loan dừng lại, quơ cánh, thê lương kêu. Ngay sau đó, Thanh Loan do kiếm khí biến thành tan biến, mà gần đó, yêu thú bị các tăng nhân Quy Nguyên tông ngăn trở cũng kinh hãi nhìn Lạc Tiệm Thanh.
Độc Tuyệt Thiên lão thất sắc, Âm Cơ bên cạnh cả kinh hô: “Long uy!”
Có yêu tôn không dám tin nói: “Chỉ có uy áp trời sinh của thần thú mới làm Thanh Loan tan biến. Đây nhất định là long uy, thật đáng sợ. Tại sao một nhân loại lại có long uy, không thể nào!”
Độc Tuyệt Thiên lão cau mày, giơ Long Đầu trượng về phía hơn trăm tăng nhân của Quy Nguyên Tông, ngoan độc nói “Phá tan phòng ngự này!”
“Rõ!”
Cuộc chiến này, dù là Lạc Tiệm Thanh hay Huyền Linh Tử, đều là dồn họ đến tuyệt cảnh.
Cho dù đối đầu với những tu sĩ dưới Hóa Thần kì, cho dù Huyền Linh Tử đã đến Hóa Thần trung kì, nhưng những người này thay phiên nhau đánh cũng đủ để dồn Huyền Linh Tử vào chỗ chết. Lại càng không bàn tới chuyện Huyền Linh Tử còn bị trọng thương từ trước. Thương thế của hắn chỉ có Lạc Tiệm Thanh và Ngọc Thanh Tử tôn giả biết, trước là vì để yêu tộc không phát hiện mới không chữa trị ngay.
Vết thương nguyên thần khó mà khỏi hẳn, mỗi khi vận linh lực đều là tra tấn với nguyên thần.
Tới ngày thứ ba, Thích Lạc ở Ma đạo cung và huynh đệ Tần thị hay tin, chạy tới Cực Bắc Chi Địa. Bọn họ vốn canh giữ ở Thập Nhất hải chờ mọi người trở về, giờ lại không thể không tới nơi đây.
Chuyện đầu tiên họ tới là hiệp trợ Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, đánh lui hơn mười tôn giả nhân tu.
Dưới sự giúp đỡ của huynh đệ Tần thị, Thích Lạc mở một đường máu, tới cạnh Lạc Tiệm Thanh. Lúc này Lạc Tiệm Thanh đã là dầu hết đèn tắt, y liên tục thúc giục Minh Quang Thanh Ngọc châu, nhưng mà không thể nào tránh được những công kích của đại năng có thực lực hơn hẳn mình đây.
Thích Lạc đến phía sau Lạc Tiệm Thanh, dán tay vào lưng y, truyền linh lực hùng hồn vào người y.
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc, nghe Thích Lạc nói: “Nếu ngươi không muốn chết ở đây, thì nhanh chấm dứt trận hỗn chiến này đi.”
Lạc Tiệm Thanh khàn giọng nói: “Vì sao lại giúp ta....”
Thích Lạc im lặng một lát, nói: “Coi như là vì Mặc Thu đi, nếu ngươi chết, y dùng mạng cứu ngươi còn có ý nghĩa gì.”
Lạc Tiệm Thanh run lên, không nói gì nữa.
Đến ngày thứ bảy, các vị tăng nhân Quy Nguyên tông không thể ngăn chặn thế công ồ ạt của Yêu tộc nữa. Linh Thương đại sư hộc máu, bị Độc Tuyệt Thiên lão mở được một đường, ngay sau đó, ngàn vạn yêu thú hò hét xông lên.
Thanh thế của Độc Tuyệt Thiên lão bức người, lão vung Long Đầu trượng, Huyền Linh Tử đang đối kháng với Quỷ Viêm lão tổ và Kiếm Khiếu tôn giả không kịp đề phòng nhận một kích, hộc máu.
Đại quân dày đặc tràn đến đập vào mắt Lạc Tiệm Thanh, y tuyệt vọng đến cùng cực.
Y không hiểu, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Mới mấy ngày trước, y và Huyền Linh Tử còn hy sinh bản thân vì Nhân tộc. Lúc ở Thập Nhất hải, để bắt được Yêu tôn Hình Nguy, Lạc Tiệm Thanh mạo hiểm thân mình, lấy sinh mạng làm tiền cược, rốt cục bắt được gã.
Nhưng hôm nay, không còn ai nhớ đến những hi sinh của y dành cho Nhân tộc, cũng không một ai nhớ tới những vết thương y phải chịu trong những năm hai tộc đại chiến. Một chiêu của Hình Nguy, gần như bổ đôi lưng Lạc Tiệm Thanh, nhưng những chuyện này… không một ai nhắc tới.
Bình luận truyện