Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 112



Ba năm sau.

Khô Sơn sụp đổ, Cực Bắc Chi Địa không còn nguy hiểm như trước. Ngoại trừ cương phong mười năm một lần trên Phong Thần hải, tất nhiên nó không được tính là Tứ đại hiểm địa nữa, nhưng đã để lại cho toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ hồi ức không thể xóa nhòa, người bình thường vẫn không dám đi vào.

Thời gian trôi đi rất nhanh, trận đại chiến ở Cực Bắc Chi Địa năm đó giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, phảng phất như chỉ mới hôm qua, nhưng toàn bộ đại năng đã có mặt trong biến cố kia đều giữ kín như bưng, không hó hé một lời.

Huyền Linh Tử mất tích, Ma Tôn ngã xuống, thực lực của Nhân tộc giảm mạnh.

May mà Nhân tộc còn khống chế được Yêu tôn Hình Nguy, giữ làm con tin đối kháng với Yêu tộc. Hai tộc bắt đầu chiến tranh lạnh trường kì, song phương không bên nào muốn ra tay trước, bởi vì hiện tại bọn họ có chuyện quan trọng hơn muốn làm, không thể không tạm dừng chiến tranh ——

Thái Hoa Sơn, trong điện Lăng Vân, bản mệnh đăng của Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh chưa tắt!

Ngọn lửa màu vàng trên bản mệnh đăng của Huyền Linh Tử đã chập chờn sắp tắt, nhưng vẫn duy trì chút lửa mỏng manh. Một vết nứt thật sâu kéo dài từ bấc đèn tới chân đèn, gần như chẻ đôi cả tòa đăng, nhưng dù thế thì ngọn lửa vẫn không tắt, cháy sáng từng ngày.

Bản mệnh đăng của Lạc Tiệm Thanh bên kia thì tốt hơn nhiều.

Ba năm trước, khi mọi người tới Thái Hoa Sơn tra xét bản mệnh đăng của hai người Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh thì phát hiện bản mệnh đăng của người trước đã sắp tắt, người sau cũng đã cận kề. Nhưng ba năm trôi qua, bản mệnh đăng của Lạc Tiệm Thanh càng lúc càng sáng, tuy không sáng chói như đã từng, nhưng không dễ tắt.

Điều này đồng nghĩa với việc Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử không ngã xuống, thậm chí sinh tồn rất tốt tại tầng thứ chín của Đoạn Tình nhai!

Nhân tộc và Yêu tộc hàng năm đều phái người tới trông coi cửa ra vào tầng thứ chín, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy bọn họ rời đi, bên trong cũng không thấy có động tĩnh gì. Phải biết rằng, tầng thứ chín của Đoạn Tình nhai càng đi xuống càng nguy hiểm, ngay cả Độc Tuyệt Thiên lão cũng không dám ở lâu.

Chưa kể hiểm cảnh Đoạn Tình nhai còn có một đặc điểm.

Tám hiểm cảnh trước, chỉ cần ở trong đó một đoạn thời gian cố định sẽ bị di chuyển ra khỏi Đoạn Tình nhai, muốn vào lại phải đi vào từ tầng một.

Nhưng hai người Lạc Tiệm Thanh đã ở hiểm cảnh thứ chín tròn ba năm.

Độc Tuyệt Thiên lão phỏng đoán: “Hiểm cảnh thứ chín chúng ta chưa bao giờ tiến vào, có lẽ hạn chế trong đó khác, tu sĩ có thể ở đó lâu hơn. Nhưng bất kể thế nào, nếu bọn họ không chết ở trong đó thì nhất định phải đi ra. Thương tích của Huyền Linh Tử rất nặng, dù hiện giờ hắn chưa ngã xuống nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống.”

Nhân tộc và Yêu tộc chưa bao giờ có chung mục tiêu, mà hiện giờ, mục tiêu hàng đầu của bọn họ chính là: Đánh chết Lạc Tiệm Thanh.

Thái Hoa Sơn đứng đầu chính đạo, chưởng môn Hạo Tinh Tử tôn giả là đại biểu cho Nhân tộc, quyết định của lão nhận được ủng hộ từ các thế lực Đoạn Hồn tông, Bạch gia… Về vấn đề này, đám người Ngọc Thanh Tử tôn giả kịch liệt phản đối, nhất là Ngọc Thanh Tử tôn giả, quan hệ giữa nàng và Lạc Tiệm Thanh là tốt nhất trong số các sư huynh đệ, tất nhiên không thể để mọi chuyện đi theo chiều hướng này.

Ngọc Thanh Tử tôn giả không ngừng thỉnh cầu Hạo Tinh Tử: “Nếu Tiệm Thanh sẽ làm ra loại chuyện phản bội Nhân tộc, Yêu tộc kia còn hơn thế! Sư huynh, chẳng lẽ ngươi tin tưởng lời nói của Yêu tộc mà không muốn tin tưởng sư chất của mình sao?”

Nhưng Hạo Tinh Tử tôn giả lại chỉ lắc đầu, ánh mắt thâm trầm: “Lệnh cấm của Thái Hoa Sơn đã duy trì ba vạn năm, ngươi không cần nhiều lời.”

“Sư huynh!”

Vào năm thứ hai, Hạo Tinh Tử tôn giả hạ lệnh cấm, nhốt Ngọc Thanh Tử tại Thanh Lam phong.

Nếu như nói Ngọc Thanh Tử là vị phong chủ quan tâm việc này nhất, vậy thì đại đệ tử Mộ Thiên Tâm của nãng lại càng phẫn nộ bất bình. Mộ Thiên Tâm sau khi biết việc này trực tiếp chạy khỏi sơn môn, một đường đi tới Thương Sương phong, cuối cùng bị Tam sư tỷ Vệ Quỳnh Âm ngăn lại.

Mộ Thiên Tâm không dám tin nhìn Vệ Quỳnh Âm vẻ mặt lạnh lùng: “Sư tỷ, ngươi vậy mà cản ta? Chưởng môn sư bá đưa ra quyết định hồ đồ như vậy sao các ngươi không phản đối? Sao các ngươi không tin Đại sư huynh!”

Bên cạnh Vệ Quỳnh Âm còn có Giải Tử Trạc, Tu Ngân, Hỏa Du, bọn họ nhìn Mộ Thiên Tâm đã gấp đến độ đỏ bừng hai mắt, đều không mở miệng.

Thật lâu sau, Giải Tử Trạc một thân đồ đen nhắm hai mắt lại, khi mở ra đã bình tĩnh trở lại. Không còn lỗ mãng tuỳ hứng như khi còn trẻ, Giải Tử Trạc bình tĩnh nói: “Sư muội, ngươi nên trưởng thành đi. Thực lực của chúng ta không đủ để dao động quyết định của chưởng môn sư bá. Ngay cả sư phụ ta và chư vị sư bá sư thúc đi khuyên cũng không chút tác dụng, Ngọc Thanh Tử sư thúc còn bị phạt cấm túc.”

Việc này đương nhiên Mộ Thiên Tâm biết, nhưng nàng lại siết chặt ngón tay nói: “Nhưng… chúng ta không thể mặc kệ được. Đó là Đại sư huynh, là Đại sư huynh lớn lên cùng chúng ta. Những chuyện kia sao y có thể làm được, y tuyệt đối không hại chúng ta.”

Vệ Quỳnh Âm buông con ngươi nói: “Ngươi có biết sáng sớm hôm nay Thương Sương phong xảy ra một chuyện.”

Mộ Thiên Tâm sửng sốt: “Cái gì?”

Vệ Quỳnh Âm bình tĩnh nói: “Nhị sư huynh bị tước bỏ thân phận đệ tử thân truyền, xuống làm đệ tử nội môn bình thường. Y quỳ gối trước cửa phòng chưởng môn sư bá tròn một tháng, hôm nay vì bị thương nặng mà hôn mê, bị đệ tử khác mang đi. Chưởng môn sư bá dưới cơn nóng giận đã thu hồi tất cả đặc quyền của y, phạt y tới Tư Quá nhai quỳ mười năm.”

Mộ Thiên Tâm rốt cuộc không biết nói gì nữa.

Trận chiến giữa hai tộc vào ba năm trước, trong Thái Hoa Thất Tử chỉ có Lạc Tiệm Thanh và Tả Vân Mặc đi, năm người còn lại tự nhận thực lực không đủ, đều dốc lòng bế quan tu luyện. Nhưng chiến tranh chấm dứt, Lạc Tiệm Thanh giờ thế nào không rõ, Tả Vân Mặc thì bị trọng thương.

Lúc ấy Tả Vân Mặc thủ vệ ở cửa Chu Tước, bản mạng kiếm bị linh áp của Độc Tuyệt Thiên lão đánh gãy, tâm thần hao tổn, mất nửa cái mạng. Ba năm trước Tả Vân Mặc được nâng về Thái Hoa Sơn, năm trước mới tỉnh lại, phải nằm trên giường rất lâu.

Hạo Tinh Tử tuy nghiêm túc đoan chính nhưng thật ra rất coi trọng Tả Vân Mặc, coi y như con mà dạy dỗ. Nếu như ngay cả Tả Vân Mặc cũng không thể dao động Hạo Tinh Tử tôn giả, vậy đám bọn họ đi cũng chỉ để nghe mắng và lĩnh phạt mà thôi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, trong Thái Hoa Thất Tử, một thì thanh danh hủy hết, người người trong thiên hạ đuổi giết; một thì trọng thương chưa tỉnh, bị tước bỏ thân phận, sắp lĩnh phạt Tư Quá nhai. Còn năm người mờ mịt đứng ở Thương Sương phong, trầm mặc nhìn ngọn núi bị mây mù vờn quanh.

Mộ Thiên Tâm bỗng xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: “Nếu không thể bảo vệ người quan trọng của mình, Mộ Thiên Tâm ta đây tu luyện để làm gì. Không tới Xuất Khiếu kỳ ta thề không xuất quan. Sư huynh sư tỷ, từ biệt từ đây!”

Vừa dứt lời, Mộ Thiên Tâm liền hóa thành một luồng sáng đỏ biến mất nơi chân trời.

Trong bảy sư huynh muội, Tả Vân Mặc, Giải Tử Trạc, Mộ Thiên Tâm và Lạc Tiệm Thanh quan hệ tốt nhất. Nghe Mộ Thiên Tâm nói, Vệ Quỳnh Âm cũng trầm ngâm chốc lát, nói: “Hiện giờ ta đã đạt tới Xuất Khiếu trung kỳ, lần này ta nghĩ bế quan đến Hợp Thể kỳ lại ra.”

Giải Tử Trạc nói: “Ta cũng có ý này, không tới Xuất Khiếu hậu kỳ không xuất quan.”

Tu Ngân gãi đầu, dè dặt nói: “Ta đây cũng cố gắng sớm đạt tới Xuất Khiếu trung kỳ?”

Hỏa Du lớn tiếng nói: “Được! Chúng ta đều bế quan, nhất định phải tấn giai!”

Mười mấy năm trước, Thái Hoa Thất Tử nổi tiếng thiên hạ; mười mấy năm sau cũng sẽ như thế!

Trên Hạo Minh phong, một tu sĩ áo trắng trẻ tuổi bế quan đi ra, đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn.

Người này bế quan một năm, nghe nói Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh vẫn còn ở hiểm cảnh tầng chín của Đoạn Tình nhai, bản mệnh đăng vẫn chưa tắt, hắn đảo mắt, không dám mở miệng.

Hắn đi ra ngoài, khi đi qua liền nghe được đệ tử bên cạnh nhỏ giọng nói: “Lý sư huynh thật là lợi hại. Nghe nói giai đoạn trước Lý sư huynh tu luyện rất chậm, nhưng từ khi tới Kim Đan kỳ hắn tu luyện cực nhanh, còn lợi hại hơn cả Giải sư huynh. Chúng ta là tam phẩm căn cốt, mà Lý sư huynh lại không có căn cốt, hắn là tấm gương của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta có thể lợi hại như hắn không?”

Khóe miệng Lý Tu Thần nhếch lên, bước đi nhanh hơn.

Lúc này trên Thái Hoa Sơn, đệ tử cảnh giới khá thấp đều không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không khí trong tông môn lại rất áp lực. Mà ở yêu cảnh xa xôi, Độc Tuyệt Thiên lão đứng trước hai tượng ngọc màu đen đã vỡ, lông mi trắng cau chặt, nghiêm túc nhìn.

Bóng dáng xinh đẹp của Âm Cơ xuất hiện ở cửa sơn động, ả cười khẽ nói: “Thiên lão, sao chúng ta không thừa dịp Huyền Linh Tử không có ở đây, khai chiến với Nhân tộc? Chuyện Huyền Linh Tử không gấp, nhân cơ hội này đánh bại Nhân tộc mới là việc cần làm.”

Ánh mắt của Độc Tuyệt Thiên lão vẫn chăm chú vào hai tượng ngọc do mảnh nhỏ ghép lại, Âm Cơ vẫn cười chờ đợi.

Thật lâu sau, thanh âm già nua của Độc Tuyệt Thiên lão vang lên: “Hình Nguy ở trong tay bọn họ.”

Âm Cơ lơ đễnh nói: “Không có Huyền Linh Tử, bọn họ muốn đánh nát yêu đan của Hình Nguy sẽ rất khó khăn. Cho dù không có Hình Nguy, Yêu tộc cũng có bảy phần thắng lợi.”

“Việc khẩn cấp trước mắt là đánh chết yêu vật.”

Âm Cơ nhíu mày, nhẹ nhàng cười: “Quan trọng như vậy sao?”

Độc Tuyệt Thiên lão xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng nữ tử tuyệt mỹ, nói: “Trong thiên hạ không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Đánh chết yêu vật, nếu không Yêu tộc tất vong, đại lục Huyền Thiên tất vong!”

Trong con ngươi màu xanh biếc của Âm Cơ chợt lóe vẻ lạnh lẽo, ả cười cười xoay người rời đi. Nhưng sau khi quay người lại, nụ cười trên mặt ả biến mất, lưỡi rắn đỏ tươi phun ra, nàng lạnh lùng lẩm bẩm: “Không thể khai chiến… vậy cũng nên làm chút chuyện hay ho chứ nhỉ?”

Năm thứ tư Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử biến mất, một bí mật kinh người truyền khắp giới Tu Chân.

“Thái Hoa Sơn Huyền Linh Tử tôn giả loạn luân với đồ đệ của hắn?!”

Rất nhiều người không biết chuyện Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh bị nhốt ở Đoạn Tình nhai, bọn họ xầm xì thảo luận chuyện này. Bí mật này lan truyền càng ngày càng rộng, đến tai Thái Hoa Sơn, Hạo Tinh Tử tôn giả tức tới mức đập nát ghế La Hán Minh Thiên Mộc.

“Là ai đang bịa chuyện hủy danh dự Thái Hoa Sơn ta!”

Hạo Tinh Tử lập tức phái người đi tra rõ, nhưng mặc cho Thái Hoa Sơn bác bỏ tin đồn thế nào thì rất nhiều tu sĩ đều rất tin tưởng tin tức này.

“Nếu không phải như vậy thì sao không cho Huyền Linh Tử tôn giả và đồ nhi hắn tới bác bỏ tin đồn? Không ngờ tới, hóa ra tông môn lớn cũng sẽ có những chuyện xấu xa như vậy. Huyền Linh Tử tôn giả là người mạnh nhất trong số Nhân tu chúng ta, hắn mà cũng làm ra hành vi trái luân lý như vậy, tu sĩ chúng ta nên lấy cái gì mà ước thúc bản thân?”

Chuyện bên ngoài đều truyền không tới Đoạn Tình nhai.

Năm thứ tư rơi xuống Đoạn Tình nhai hiểm cảnh tầng thứ chín, một tu sĩ áo xanh tuấn mỹ khẽ nhúc nhích làn mi, chậm rãi mở mắt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện