Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 129
Cho đến bây giờ việc đuổi giết Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử không còn đơn giản như trước nữa.
Đối với Thái Hoa Sơn và Yêu tộc chính là vâng theo tổ huấn, vì tiêu diệt yêu vật mà đuổi giết Lạc Tiệm Thanh đến cùng. Nhưng đối với các thế lực Đoạn Hồn tông, Bạch gia thì bọn họ muốn mượn cơ hội này để củng cố địa vị.
Nhưng những năm gần đây số đại năng hai tộc chết dưới tay Lạc Tiệm Thanh rất nhiều. Chỉ riêng Bạch gia đã chết hơn trăm tinh anh, ngay cả người thừa kế gia chủ đời tiếp theo cũng chết dưới tay Lạc Tiệm Thanh. Bạch gia lão tổ thậm chí đã ra huyết lệnh trạng nhất định phải bắt được Lạc Tiệm Thanh, rút nguyên thần y, để y đời đời kiếp kiếp chịu lửa thiêu đốt, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Nhân sĩ chính đạo quyết định phái ra tám phần tu sĩ Đại Thừa kỳ tới Mộng Sát Chi Địa tiến hành lùng bắt.
Quỷ Viêm lão tổ nói: “Có thể đi vào Mộng Sát Chi Địa đều là tu sĩ Đại Thừa có thể điều khiển nguyên thần lực. Mười một năm trước Lạc Tiệm Thanh kia chỉ là một tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ, nếu mười một năm nay y trốn ở Vinh quốc vậy khẳng định chưa đột phá Đại Thừa kỳ, nếu không đất trời đã xuất hiện dị tượng, chúng ta cũng sẽ phát hiện ra.”
Một Yêu tôn gật đầu: “Đúng, hẳn là chưa tới Đại Thừa kỳ.”
Quỷ Viêm lão tổ lại nói: “Nếu đã như vậy, lấy tu vi Độ Kiếp kỳ của Lạc Tiệm Thanh khẳng định không thể đi vào Mộng Sát Chi Địa. Cho dù có thiên phú dị bẩm đi chăng nữa thì chỉ cần y đi vào sẽ gặp phải Mộng Sát mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm, y không thể thoát được.”
Nghe những lời này, Hạo Tinh Tử trầm tư hồi lâu không mở miệng.
Âm Cơ ngồi ở trên ghế dựa mềm mại, hướng ánh nhìn tới lão nhân đầu bạc lông mi trắng. Ả mỉm cười nhìn trong chốc lát bỗng mở miệng: “Hạo Tinh Tử, chẳng lẽ ngươi không nỡ đuổi giết sư đệ và sư điệt của ngươi sao?”
Một câu đủ để mọi người dồn toàn bộ ánh nhìn lên Hạo Tinh Tử.
Hạo Tinh Tử biến sắc, lập tức nói: “Chúng ta sẽ đi dọc sông Mộng Sát kiểm tra một lần!”
Mộng Sát Chi Địa đứng đầu trong tứ đại hiểm địa, đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện nhiều tu sĩ Đại Thừa kỳ như vậy. Rất nhiều Mộng Sát điên cuồng chạy tới đó, Lạc Tiệm Thanh đứng ở cửa sơn động nhìn bụi tím dạt hết về hướng Tây, trầm ngâm một lát mới nói: “Xem ra bọn họ đã đến Mộng Sát Chi Địa bắt đầu tìm chúng ta.”
Lúc trước Huyền Linh Tử từng nói, mỗi Mộng Sát sau hai lần lột xác mới có thể tạo ra ảo cảnh tiếp theo. Nếu ảo cảnh thành công, tu sĩ bị mê hoặc tới chết sẽ trở thành thức ăn cho Mộng Sát, có thể nâng cao xác suất Mộng Sát vượt qua kì lột xác tiếp theo; nếu ảo cảnh thất bại Mộng Sát sẽ chết.
Đối với Mộng Sát, lột xác chính là một cánh cửa tử.
Trong Mộng Sát Chi Địa tràn ngập bụi tím, có thể vượt qua một lần lột xác chính thức trở thành Mộng Sát lại có bao nhiêu?
So với ảo cảnh thất bại thì lột xác đối với chúng nó càng thêm hung tàn, vậy nên khi thấy một đại đội thức ăn đi vào Mộng Sát Chi Địa chúng nó đều nhao nhao bay tới.
Cho dù có thể thất bại thì cũng phải tới tranh đoạt, đây chính là sinh tồn tàn khốc của Mộng Sát.
Bụi tím dù sao cũng chỉ là hư vô mờ mịt, mà Mộng Sát lại có ý thức, muốn phân biệt rất khó, nhưng nếu Mộng Sát chủ động đi về hướng Tây thì Huyền Linh Tử có thể phân biệt ra chúng nó, cũng có thể bắt được càng nhiều Mộng Sát.
Mộng Sát là nguyên liệu hàng đầu trong luyện đan, không có Mộng Sát, muốn luyện chế thần đan cấp chín chính là si tâm vọng tưởng.
Huyền Linh Tử ném một con Mộng Sát vào trong lò đan, vận chuyển linh lực hóa thành từng sợi tơ mỏng, lấy nguyên thần làm lửa, thiêu đốt viên đan dược duy nhất trong đỉnh. Hắn làm rất cẩn thận, bởi vì đây đã là lần thứ ba.
Khi Huyền Linh Tử luyện đan, Lạc Tiệm Thanh sẽ ở cạnh tu luyện, ngẫu nhiên sẽ nhìn trộm vài lần.
Ở Thái Hoa Sơn, người am hiểu luyện đan nhất không thể nghi ngờ chính là đại sư luyện đan đệ nhất thiên hạ Ngọc Thanh Tử tôn giả, đứng thứ hai chính là chưởng môn Hạo Tinh Tử tôn giả, mà thứ ba là Huyền Linh Tử. Nhưng không có nghĩa thiên phú luyện đan của Huyền Linh Tử không bằng Ngọc Thanh Tử và Hạo Tinh Tử, chỉ là hắn mới tu luyện hơn bốn trăm năm, cũng chưa chuyên tâm luyện đan.
Trong bốn trăm năm qua, Huyền Linh Tử từng luyện chế thành công một viên thần đan cấp tám. Viên thần đan này vốn là pháp bảo hắn muốn đưa cho Lạc Tiệm Thanh lúc bước vào Nguyên Anh kỳ, nhưng hắn lại không có mặt lúc Lạc Tiệm Thanh vượt qua Nguyên Anh kỳ, về sau hắn đã đưa luôn viên thần đan cho Lạc Tiệm Thanh lúc đã tấn giai lên Nguyên Anh kỳ.
Sáu mươi năm trước, Lạc Tiệm Thanh tới Ma Đạo cung đã dùng viên thần đan này lừa Ngọc Thanh Tử tôn giả, để nàng nghĩ lầm đan hương Thanh Quân phát ra là của viên thần đan này.
Mà ở dưới đáy Đoạn Tình nhai, Lạc Tiệm Thanh đã ăn viên thần đan này, bởi vậy y có thể hồi phục nhanh để đi tìm Huyền Linh Tử.
Từ lúc Huyền Linh Tử bắt đầu luyện đan cho tới bây giờ hắn đã luyện ra hơn vạn viên đan dược, nhưng chỉ có một viên là thần đan cấp tám.
Đan dược cấp bảy là cực phẩm nhân gian, mà thần đan cấp tám và cấp chín lại càng bí hiểm.
Huyền Linh Tử tập trung cao độ lên lò luyện đan, hắn đã ngồi trước lò luyện đan hơn trăm ngày, trên trán phủ kín mồ hôi, một thân áo trắng cũng dính một ít tro bụi. Lạc Tiệm Thanh rất muốn lau mồ hôi cho hắn, nhưng y hiểu được giờ phút này tuyệt đối không thể quấy rầy đối phương.
Mắt thấy từng con Mộng Sát bị nhét vào lò đan nhưng thần đan cấp tám vẫn không có gì khởi sắc, Lạc Tiệm Thanh không khỏi nhíu mày âm thầm nghĩ: “Nếu trong vòng một năm không thể luyện chế thành công viên đan dược kia thì sao?”
Trong vòng một năm, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử phải chuẩn bị rất nhiều.
Khi Lạc Tiệm Thanh chuẩn bị đột phá Đại Thừa kỳ thì Huyền Linh Tử sẽ bày ra chín trận pháp ngăn trở Thiên Đạo cho y. Đồng thời sẽ luyện chế một viên thần đan để giúp y. Cuối cùng, Huyền Linh Tử sẽ tự mình canh giữ, tăng xác suất thành công cho Lạc Tiệm Thanh.
Còn Lạc Tiệm Thanh, y cần dùng hết khả năng để tìm ra đoạt thứ bảy trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”.
Nhìn khắp thiên hạ chỉ có Cửu Liên tôn giả tu luyện tới đoạt thứ bảy của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Lạc Tiệm Thanh có cảm giác kỳ quái là nếu y không thể đột phá đến đoạt thứ bảy trước Đại Thừa kỳ thì sau sẽ rất khó để đột phá cảnh giới.
“Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, đoạt thứ nhất “Đoạt xuân thu”, đoạt thứ hai “Đoạt pháp nghĩa”, đoạt thứ ba “Đoạt thị phi”, đoạt thứ tư “Đoạt nhân quả”, đoạt thứ năm “Đoạt sinh tử”. Năm đoạt này là đoạt sinh linh thiên hạ với Thiên Đạo, mà bắt đầu từ đoạt thứ sáu “Đoạt nhật nguyệt” đã là đoạt những sự vật vĩnh hằng không thay đổi của Thiên Đạo.
Lạc Tiệm Thanh vận chuyển linh lực, lực lượng hư vô của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” bắt đầu từ trong đan điền khuếch tán ra cả sơn động.
Tuy Lạc Tiệm Thanh nhắm mắt, nhưng xuyên thấu qua lực lượng hư vô y thấy được rất nhiều thứ kỳ dị. Từng luồng ánh sáng trong suốt từ trong mỗi ngóc ngách sơn động, trên từng vật thể, một đường nối lên trời, một đường cắm dưới đất.
Những đường dây mảnh tỏa sáng đan xen chằng chịt, trên một viên đá có thể có rất nhiều sợi dây nối, có nối lên trời dưới đất, cũng có nối tới vật thể khác. Nhìn tới lò luyện đan kia, trên thân nó cũng có rất nhiều đường nối, nhiều nhất là từ trên người Huyền Linh Tử nối tới lò luyện đan, lại từ lò luyện đan ngưng tụ đến viên linh đan ở giữa, cũng có đường chạy ra ngoài không biết nối tới đâu.
Có lẽ là hướng Mộng Sát bị Huyền Linh Tử bắt cho vào trong lò đan.
Những sợi dây này Lạc Tiệm Thanh cũng không xa lạ gì, khi y tu luyện đoạt thứ tư “Đoạt nhân quả” đã có thể nhìn thấy chúng. Tu vi tăng lên, những sợi dây y có thể nhìn thấy cũng càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ.
Trước kia Lạc Tiệm Thanh cho rằng đây chỉ là đường nhân quả bình thường, nhưng y lại không tự chủ được nhìn những đường nối xuống dưới đất ——
Đó là một sợi dây đỏ rất cứng cáp, chỉ nối xuống đất chứ không nối lên trời.
Gốc sợi dây là gì Lạc Tiệm Thanh cũng không rõ ràng lắm, nhưng y mơ hồ cảm thấy nó có liên quan tới đoạt thứ bảy trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Vì sao đường nhân quả không nối lên trời mà chỉ nối xuống đất? Nó nối tới đâu, mà lại không liên quan tới Thiên Đạo?
Linh lực trong cơ thể Lạc Tiệm Thanh bắt đầu rối loạn, trên trán y đã rịn mồ hôi, mí dưới giật không ngừng, môi cũng trắng bệch. Linh lực cuồng bạo phát ra trên người Lạc Tiệm Thanh vọt tới khắp nơi trong sơn động, trực tiếp nghiền nát một cái ghế trúc.
Huyền Linh Tử lập tức mở mắt, mũi chân điểm một cái đã bay tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, tay phải đặt lên lưng y.
“Tiệm Thanh tỉnh lại!”
Linh lực dịu dàng từ bàn tay truyền vào trong thân thể Lạc Tiệm Thanh, như cốc nước mát vào mùa hè nóng bức, linh lực của Huyền Linh Tử chảy xuôi trong gân mạch Lạc Tiệm Thanh, y thoải mái khẽ kêu một tiếng, nguyên thần lực đang nóng nảy rốt cục cũng khôi phục lại bình thường.
Ba ngày sau, Lạc Tiệm Thanh mới suy yếu mở mắt ra, trong mắt đều là mỏi mệt. Y ngửa ra sau nằm vào trong lòng Huyền Linh Tử, cố gắng vận chuyển linh lực để mình thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma, đồng thời bắt đầu ngẫm lại, lúc mình đang điên cuồng đột nhiên cảm nhận được một thứ rất lạ.
Thật lâu sau Lạc Tiệm Thanh mới khàn giọng nói: “Sư phụ, ta mất ý thức bao lâu.”
Huyền Linh Tử ôm Lạc Tiệm Thanh lên giường trúc, ôn nhu nói: “Từ lúc ngươi bắt đầu tẩu hỏa nhập ma đã ba ngày ba đêm trôi qua.”
Lạc Tiệm Thanh không ngờ sẽ lâu như vậy, y nghĩ một lát rồi nói: “Ta thật sự không hiểu, sư phụ, tầng thứ bảy “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” là gì? Những thứ cần đoạt ta đã đoạt hết rồi, vì sao vẫn còn ba đoạt nữa? Chẳng lẽ còn có thứ gì đó ta bỏ qua sao?”
Huyền Linh Tử vươn tay lau mồ hôi trên trán Lạc Tiệm Thanh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của thanh niên, trong mắt Huyền Linh Tử hiện lên vẻ đau lòng, hắn nắm tay Lạc Tiệm Thanh nói: “Ngươi đã làm rất tốt.”
Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, Lạc Tiệm Thanh bỗng cứng đờ, trợn to mắt không dám tin nhìn Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử bị biểu cảm này của y làm cho sửng sốt, đặt tay còn lại lên trán y, hỏi: “Sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao?”
Cảnh tượng ba ngày trước thoáng hiện trước mắt Lạc Tiệm Thanh, cuối cùng y đã nhớ ra một việc mà y quên mất bảy mươi năm trước!
Lần đầu tiên y học được Đoạt nhân quả, trong lúc nhìn đường nhân quả thì y phát hiện sư phụ đang ở nhà trúc cách vách thiếu một đường nhân quả mà tất cả mọi người đều có!
Đường nhân quả màu đỏ không nối lên trời chỉ nối xuống đất, Huyền Linh Tử không có!
Hiện giờ Lạc Tiệm Thanh đã có thể nhìn thấy đường nhân quả của những vật thể không có sinh mệnh, nhưng y vẫn không nhìn thấy đường nhân quả kia của Huyền Linh Tử! Ý nghĩ của đường nhân quả đó là gì, vì sao Huyền Linh Tử không có đường nhân quả đó? Vì sao… vì sao?
Đường nhân quả mà ngay cả y cũng có!
Lạc Tiệm Thanh cố gắng giữ vững bình tĩnh, y suy nghĩ hồi lâu rốt cục hỏi: “Sư phụ, mấy năm nay ngươi tu luyện có cảm thấy chỗ nào khác lạ không?”
Huyền Linh Tử nghe vậy hơi nhíu mi hỏi: “Có gì khác lạ?”
Lạc Tiệm Thanh nói: “Sư phụ, ngươi… ngươi có cảm thấy lĩnh ngộ tới Thiên đạo chậm đi, hoặc là cảnh giới…” Nói đến đây, ngay cả Lạc Tiệm Thanh cũng không nói được nữa.
Lĩnh ngộ của Huyền Linh Tử với Thiên đạo có vấn đề? Cảnh giới của hắn tăng quá chậm?
Đây đúng là chuyện cười!
Hơn hai trăm năm đã tới Hóa Thần, bốn trăm năm đã có tu vi Hóa Thần trung kỳ!
Trên đời này có mấy ai sẽ có thành tựu như thế? Ngay cả Cửu Liên tôn giả kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ đến vậy!
Trong đôi mắt thanh lãnh của Huyền Linh Tử thoáng hiện vẻ khó hiểu, hắn kiên nhẫn hỏi: “Tiệm Thanh, rốt cuộc làm sao vậy?”
Nhìn Huyền Linh Tử quan tâm, trong lòng Lạc Tiệm Thanh rối bời. Y không biết nên hình dung chuyện này thế nào, nhưng chỉ một lát sau y đã quyết định, hít sâu một hơi nói: “Sư phụ, trong mắt ta, ngươi… hoàn toàn khác với mọi người, thậm chí là toàn bộ vật thể. Ngươi thiếu một đường nhân quả, một đường nhân quả rất kì lạ.”
Sau đó Lạc Tiệm Thanh nói hết những gì mình nhìn thấy cho Huyền Linh Tử. Y không giấu giếm bất cứ chi tiết nhỏ nào cho Huyền Linh Tử, còn miêu tả rất tỉ mỉ những đường nhân quả quấn quanh vạn vật thế gian, cuối cùng đều sẽ liên quan tới Thiên.
Thế gian vạn vật đều có nhân quả.
Cho dù là một cục đá nhỏ, khi nó nằm trên đất nó sẽ có liên hệ nhân quả với mặt đất; khi nó bị người ta đá bay, nó sẽ có chút liên hệ cùng người đó.
Có nhân quả sẽ chậm rãi biến mất khi thời gian trôi qua, nhưng có nhân quả đời đời kiếp kiếp không tắt.
Lạc Tiệm Thanh nghiêm túc nói: “Đó chính là nhân quả. Trên thực tế, luôn tồn tại những sợi dây. Chúng nối lên trời nối xuống đất, đôi khi là lơ lửng. Ta co rằng chúng là quy tắc Thiên Đạo.”
Sau khi giải thích toàn bộ, Lạc Tiệm Thanh nhìn Huyền Linh Tử, khẩn trương và nghiêm túc hỏi: “Vậy nên sư phụ, đường mà ngươi thiếu rốt cuộc là gì… ngươi biết không?”
Đối với Thái Hoa Sơn và Yêu tộc chính là vâng theo tổ huấn, vì tiêu diệt yêu vật mà đuổi giết Lạc Tiệm Thanh đến cùng. Nhưng đối với các thế lực Đoạn Hồn tông, Bạch gia thì bọn họ muốn mượn cơ hội này để củng cố địa vị.
Nhưng những năm gần đây số đại năng hai tộc chết dưới tay Lạc Tiệm Thanh rất nhiều. Chỉ riêng Bạch gia đã chết hơn trăm tinh anh, ngay cả người thừa kế gia chủ đời tiếp theo cũng chết dưới tay Lạc Tiệm Thanh. Bạch gia lão tổ thậm chí đã ra huyết lệnh trạng nhất định phải bắt được Lạc Tiệm Thanh, rút nguyên thần y, để y đời đời kiếp kiếp chịu lửa thiêu đốt, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Nhân sĩ chính đạo quyết định phái ra tám phần tu sĩ Đại Thừa kỳ tới Mộng Sát Chi Địa tiến hành lùng bắt.
Quỷ Viêm lão tổ nói: “Có thể đi vào Mộng Sát Chi Địa đều là tu sĩ Đại Thừa có thể điều khiển nguyên thần lực. Mười một năm trước Lạc Tiệm Thanh kia chỉ là một tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ, nếu mười một năm nay y trốn ở Vinh quốc vậy khẳng định chưa đột phá Đại Thừa kỳ, nếu không đất trời đã xuất hiện dị tượng, chúng ta cũng sẽ phát hiện ra.”
Một Yêu tôn gật đầu: “Đúng, hẳn là chưa tới Đại Thừa kỳ.”
Quỷ Viêm lão tổ lại nói: “Nếu đã như vậy, lấy tu vi Độ Kiếp kỳ của Lạc Tiệm Thanh khẳng định không thể đi vào Mộng Sát Chi Địa. Cho dù có thiên phú dị bẩm đi chăng nữa thì chỉ cần y đi vào sẽ gặp phải Mộng Sát mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm, y không thể thoát được.”
Nghe những lời này, Hạo Tinh Tử trầm tư hồi lâu không mở miệng.
Âm Cơ ngồi ở trên ghế dựa mềm mại, hướng ánh nhìn tới lão nhân đầu bạc lông mi trắng. Ả mỉm cười nhìn trong chốc lát bỗng mở miệng: “Hạo Tinh Tử, chẳng lẽ ngươi không nỡ đuổi giết sư đệ và sư điệt của ngươi sao?”
Một câu đủ để mọi người dồn toàn bộ ánh nhìn lên Hạo Tinh Tử.
Hạo Tinh Tử biến sắc, lập tức nói: “Chúng ta sẽ đi dọc sông Mộng Sát kiểm tra một lần!”
Mộng Sát Chi Địa đứng đầu trong tứ đại hiểm địa, đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện nhiều tu sĩ Đại Thừa kỳ như vậy. Rất nhiều Mộng Sát điên cuồng chạy tới đó, Lạc Tiệm Thanh đứng ở cửa sơn động nhìn bụi tím dạt hết về hướng Tây, trầm ngâm một lát mới nói: “Xem ra bọn họ đã đến Mộng Sát Chi Địa bắt đầu tìm chúng ta.”
Lúc trước Huyền Linh Tử từng nói, mỗi Mộng Sát sau hai lần lột xác mới có thể tạo ra ảo cảnh tiếp theo. Nếu ảo cảnh thành công, tu sĩ bị mê hoặc tới chết sẽ trở thành thức ăn cho Mộng Sát, có thể nâng cao xác suất Mộng Sát vượt qua kì lột xác tiếp theo; nếu ảo cảnh thất bại Mộng Sát sẽ chết.
Đối với Mộng Sát, lột xác chính là một cánh cửa tử.
Trong Mộng Sát Chi Địa tràn ngập bụi tím, có thể vượt qua một lần lột xác chính thức trở thành Mộng Sát lại có bao nhiêu?
So với ảo cảnh thất bại thì lột xác đối với chúng nó càng thêm hung tàn, vậy nên khi thấy một đại đội thức ăn đi vào Mộng Sát Chi Địa chúng nó đều nhao nhao bay tới.
Cho dù có thể thất bại thì cũng phải tới tranh đoạt, đây chính là sinh tồn tàn khốc của Mộng Sát.
Bụi tím dù sao cũng chỉ là hư vô mờ mịt, mà Mộng Sát lại có ý thức, muốn phân biệt rất khó, nhưng nếu Mộng Sát chủ động đi về hướng Tây thì Huyền Linh Tử có thể phân biệt ra chúng nó, cũng có thể bắt được càng nhiều Mộng Sát.
Mộng Sát là nguyên liệu hàng đầu trong luyện đan, không có Mộng Sát, muốn luyện chế thần đan cấp chín chính là si tâm vọng tưởng.
Huyền Linh Tử ném một con Mộng Sát vào trong lò đan, vận chuyển linh lực hóa thành từng sợi tơ mỏng, lấy nguyên thần làm lửa, thiêu đốt viên đan dược duy nhất trong đỉnh. Hắn làm rất cẩn thận, bởi vì đây đã là lần thứ ba.
Khi Huyền Linh Tử luyện đan, Lạc Tiệm Thanh sẽ ở cạnh tu luyện, ngẫu nhiên sẽ nhìn trộm vài lần.
Ở Thái Hoa Sơn, người am hiểu luyện đan nhất không thể nghi ngờ chính là đại sư luyện đan đệ nhất thiên hạ Ngọc Thanh Tử tôn giả, đứng thứ hai chính là chưởng môn Hạo Tinh Tử tôn giả, mà thứ ba là Huyền Linh Tử. Nhưng không có nghĩa thiên phú luyện đan của Huyền Linh Tử không bằng Ngọc Thanh Tử và Hạo Tinh Tử, chỉ là hắn mới tu luyện hơn bốn trăm năm, cũng chưa chuyên tâm luyện đan.
Trong bốn trăm năm qua, Huyền Linh Tử từng luyện chế thành công một viên thần đan cấp tám. Viên thần đan này vốn là pháp bảo hắn muốn đưa cho Lạc Tiệm Thanh lúc bước vào Nguyên Anh kỳ, nhưng hắn lại không có mặt lúc Lạc Tiệm Thanh vượt qua Nguyên Anh kỳ, về sau hắn đã đưa luôn viên thần đan cho Lạc Tiệm Thanh lúc đã tấn giai lên Nguyên Anh kỳ.
Sáu mươi năm trước, Lạc Tiệm Thanh tới Ma Đạo cung đã dùng viên thần đan này lừa Ngọc Thanh Tử tôn giả, để nàng nghĩ lầm đan hương Thanh Quân phát ra là của viên thần đan này.
Mà ở dưới đáy Đoạn Tình nhai, Lạc Tiệm Thanh đã ăn viên thần đan này, bởi vậy y có thể hồi phục nhanh để đi tìm Huyền Linh Tử.
Từ lúc Huyền Linh Tử bắt đầu luyện đan cho tới bây giờ hắn đã luyện ra hơn vạn viên đan dược, nhưng chỉ có một viên là thần đan cấp tám.
Đan dược cấp bảy là cực phẩm nhân gian, mà thần đan cấp tám và cấp chín lại càng bí hiểm.
Huyền Linh Tử tập trung cao độ lên lò luyện đan, hắn đã ngồi trước lò luyện đan hơn trăm ngày, trên trán phủ kín mồ hôi, một thân áo trắng cũng dính một ít tro bụi. Lạc Tiệm Thanh rất muốn lau mồ hôi cho hắn, nhưng y hiểu được giờ phút này tuyệt đối không thể quấy rầy đối phương.
Mắt thấy từng con Mộng Sát bị nhét vào lò đan nhưng thần đan cấp tám vẫn không có gì khởi sắc, Lạc Tiệm Thanh không khỏi nhíu mày âm thầm nghĩ: “Nếu trong vòng một năm không thể luyện chế thành công viên đan dược kia thì sao?”
Trong vòng một năm, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử phải chuẩn bị rất nhiều.
Khi Lạc Tiệm Thanh chuẩn bị đột phá Đại Thừa kỳ thì Huyền Linh Tử sẽ bày ra chín trận pháp ngăn trở Thiên Đạo cho y. Đồng thời sẽ luyện chế một viên thần đan để giúp y. Cuối cùng, Huyền Linh Tử sẽ tự mình canh giữ, tăng xác suất thành công cho Lạc Tiệm Thanh.
Còn Lạc Tiệm Thanh, y cần dùng hết khả năng để tìm ra đoạt thứ bảy trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”.
Nhìn khắp thiên hạ chỉ có Cửu Liên tôn giả tu luyện tới đoạt thứ bảy của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Lạc Tiệm Thanh có cảm giác kỳ quái là nếu y không thể đột phá đến đoạt thứ bảy trước Đại Thừa kỳ thì sau sẽ rất khó để đột phá cảnh giới.
“Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, đoạt thứ nhất “Đoạt xuân thu”, đoạt thứ hai “Đoạt pháp nghĩa”, đoạt thứ ba “Đoạt thị phi”, đoạt thứ tư “Đoạt nhân quả”, đoạt thứ năm “Đoạt sinh tử”. Năm đoạt này là đoạt sinh linh thiên hạ với Thiên Đạo, mà bắt đầu từ đoạt thứ sáu “Đoạt nhật nguyệt” đã là đoạt những sự vật vĩnh hằng không thay đổi của Thiên Đạo.
Lạc Tiệm Thanh vận chuyển linh lực, lực lượng hư vô của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” bắt đầu từ trong đan điền khuếch tán ra cả sơn động.
Tuy Lạc Tiệm Thanh nhắm mắt, nhưng xuyên thấu qua lực lượng hư vô y thấy được rất nhiều thứ kỳ dị. Từng luồng ánh sáng trong suốt từ trong mỗi ngóc ngách sơn động, trên từng vật thể, một đường nối lên trời, một đường cắm dưới đất.
Những đường dây mảnh tỏa sáng đan xen chằng chịt, trên một viên đá có thể có rất nhiều sợi dây nối, có nối lên trời dưới đất, cũng có nối tới vật thể khác. Nhìn tới lò luyện đan kia, trên thân nó cũng có rất nhiều đường nối, nhiều nhất là từ trên người Huyền Linh Tử nối tới lò luyện đan, lại từ lò luyện đan ngưng tụ đến viên linh đan ở giữa, cũng có đường chạy ra ngoài không biết nối tới đâu.
Có lẽ là hướng Mộng Sát bị Huyền Linh Tử bắt cho vào trong lò đan.
Những sợi dây này Lạc Tiệm Thanh cũng không xa lạ gì, khi y tu luyện đoạt thứ tư “Đoạt nhân quả” đã có thể nhìn thấy chúng. Tu vi tăng lên, những sợi dây y có thể nhìn thấy cũng càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ.
Trước kia Lạc Tiệm Thanh cho rằng đây chỉ là đường nhân quả bình thường, nhưng y lại không tự chủ được nhìn những đường nối xuống dưới đất ——
Đó là một sợi dây đỏ rất cứng cáp, chỉ nối xuống đất chứ không nối lên trời.
Gốc sợi dây là gì Lạc Tiệm Thanh cũng không rõ ràng lắm, nhưng y mơ hồ cảm thấy nó có liên quan tới đoạt thứ bảy trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Vì sao đường nhân quả không nối lên trời mà chỉ nối xuống đất? Nó nối tới đâu, mà lại không liên quan tới Thiên Đạo?
Linh lực trong cơ thể Lạc Tiệm Thanh bắt đầu rối loạn, trên trán y đã rịn mồ hôi, mí dưới giật không ngừng, môi cũng trắng bệch. Linh lực cuồng bạo phát ra trên người Lạc Tiệm Thanh vọt tới khắp nơi trong sơn động, trực tiếp nghiền nát một cái ghế trúc.
Huyền Linh Tử lập tức mở mắt, mũi chân điểm một cái đã bay tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, tay phải đặt lên lưng y.
“Tiệm Thanh tỉnh lại!”
Linh lực dịu dàng từ bàn tay truyền vào trong thân thể Lạc Tiệm Thanh, như cốc nước mát vào mùa hè nóng bức, linh lực của Huyền Linh Tử chảy xuôi trong gân mạch Lạc Tiệm Thanh, y thoải mái khẽ kêu một tiếng, nguyên thần lực đang nóng nảy rốt cục cũng khôi phục lại bình thường.
Ba ngày sau, Lạc Tiệm Thanh mới suy yếu mở mắt ra, trong mắt đều là mỏi mệt. Y ngửa ra sau nằm vào trong lòng Huyền Linh Tử, cố gắng vận chuyển linh lực để mình thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma, đồng thời bắt đầu ngẫm lại, lúc mình đang điên cuồng đột nhiên cảm nhận được một thứ rất lạ.
Thật lâu sau Lạc Tiệm Thanh mới khàn giọng nói: “Sư phụ, ta mất ý thức bao lâu.”
Huyền Linh Tử ôm Lạc Tiệm Thanh lên giường trúc, ôn nhu nói: “Từ lúc ngươi bắt đầu tẩu hỏa nhập ma đã ba ngày ba đêm trôi qua.”
Lạc Tiệm Thanh không ngờ sẽ lâu như vậy, y nghĩ một lát rồi nói: “Ta thật sự không hiểu, sư phụ, tầng thứ bảy “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” là gì? Những thứ cần đoạt ta đã đoạt hết rồi, vì sao vẫn còn ba đoạt nữa? Chẳng lẽ còn có thứ gì đó ta bỏ qua sao?”
Huyền Linh Tử vươn tay lau mồ hôi trên trán Lạc Tiệm Thanh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của thanh niên, trong mắt Huyền Linh Tử hiện lên vẻ đau lòng, hắn nắm tay Lạc Tiệm Thanh nói: “Ngươi đã làm rất tốt.”
Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, Lạc Tiệm Thanh bỗng cứng đờ, trợn to mắt không dám tin nhìn Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử bị biểu cảm này của y làm cho sửng sốt, đặt tay còn lại lên trán y, hỏi: “Sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao?”
Cảnh tượng ba ngày trước thoáng hiện trước mắt Lạc Tiệm Thanh, cuối cùng y đã nhớ ra một việc mà y quên mất bảy mươi năm trước!
Lần đầu tiên y học được Đoạt nhân quả, trong lúc nhìn đường nhân quả thì y phát hiện sư phụ đang ở nhà trúc cách vách thiếu một đường nhân quả mà tất cả mọi người đều có!
Đường nhân quả màu đỏ không nối lên trời chỉ nối xuống đất, Huyền Linh Tử không có!
Hiện giờ Lạc Tiệm Thanh đã có thể nhìn thấy đường nhân quả của những vật thể không có sinh mệnh, nhưng y vẫn không nhìn thấy đường nhân quả kia của Huyền Linh Tử! Ý nghĩ của đường nhân quả đó là gì, vì sao Huyền Linh Tử không có đường nhân quả đó? Vì sao… vì sao?
Đường nhân quả mà ngay cả y cũng có!
Lạc Tiệm Thanh cố gắng giữ vững bình tĩnh, y suy nghĩ hồi lâu rốt cục hỏi: “Sư phụ, mấy năm nay ngươi tu luyện có cảm thấy chỗ nào khác lạ không?”
Huyền Linh Tử nghe vậy hơi nhíu mi hỏi: “Có gì khác lạ?”
Lạc Tiệm Thanh nói: “Sư phụ, ngươi… ngươi có cảm thấy lĩnh ngộ tới Thiên đạo chậm đi, hoặc là cảnh giới…” Nói đến đây, ngay cả Lạc Tiệm Thanh cũng không nói được nữa.
Lĩnh ngộ của Huyền Linh Tử với Thiên đạo có vấn đề? Cảnh giới của hắn tăng quá chậm?
Đây đúng là chuyện cười!
Hơn hai trăm năm đã tới Hóa Thần, bốn trăm năm đã có tu vi Hóa Thần trung kỳ!
Trên đời này có mấy ai sẽ có thành tựu như thế? Ngay cả Cửu Liên tôn giả kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ đến vậy!
Trong đôi mắt thanh lãnh của Huyền Linh Tử thoáng hiện vẻ khó hiểu, hắn kiên nhẫn hỏi: “Tiệm Thanh, rốt cuộc làm sao vậy?”
Nhìn Huyền Linh Tử quan tâm, trong lòng Lạc Tiệm Thanh rối bời. Y không biết nên hình dung chuyện này thế nào, nhưng chỉ một lát sau y đã quyết định, hít sâu một hơi nói: “Sư phụ, trong mắt ta, ngươi… hoàn toàn khác với mọi người, thậm chí là toàn bộ vật thể. Ngươi thiếu một đường nhân quả, một đường nhân quả rất kì lạ.”
Sau đó Lạc Tiệm Thanh nói hết những gì mình nhìn thấy cho Huyền Linh Tử. Y không giấu giếm bất cứ chi tiết nhỏ nào cho Huyền Linh Tử, còn miêu tả rất tỉ mỉ những đường nhân quả quấn quanh vạn vật thế gian, cuối cùng đều sẽ liên quan tới Thiên.
Thế gian vạn vật đều có nhân quả.
Cho dù là một cục đá nhỏ, khi nó nằm trên đất nó sẽ có liên hệ nhân quả với mặt đất; khi nó bị người ta đá bay, nó sẽ có chút liên hệ cùng người đó.
Có nhân quả sẽ chậm rãi biến mất khi thời gian trôi qua, nhưng có nhân quả đời đời kiếp kiếp không tắt.
Lạc Tiệm Thanh nghiêm túc nói: “Đó chính là nhân quả. Trên thực tế, luôn tồn tại những sợi dây. Chúng nối lên trời nối xuống đất, đôi khi là lơ lửng. Ta co rằng chúng là quy tắc Thiên Đạo.”
Sau khi giải thích toàn bộ, Lạc Tiệm Thanh nhìn Huyền Linh Tử, khẩn trương và nghiêm túc hỏi: “Vậy nên sư phụ, đường mà ngươi thiếu rốt cuộc là gì… ngươi biết không?”
Bình luận truyện