Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 131



Trong Mộng Sát Chi Địa tràn ngập sương mù màu tím, mấy bóng người kéo nhau đi về phía Đông, phá tan bụi tím dày đặc.

Tu sĩ có thể đi vào Mộng Sát Chi Địa phải đạt đến cảnh giới Đại Thừa kỳ, mà hiện giờ có thể đi vào sâu trong Mộng Sát Chi Địa để truy bắt Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử thì chỉ có thể là tu sĩ trên Đại Thừa trung kỳ.

Hạo Tinh Tử để các tu sĩ Đại Thừa sơ kỳ đứng ở vòng ngoài, không được hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì càng đi sâu vào Mộng Sát Chi Địa thì càng hung hiểm, nghe nói hơn bảy trăm năm trước từng có một tán tu Đại Thừa kỳ đụng phải một con Mộng Sát năm nghìn năm ở sâu trong Mộng Sát Chi Địa, tán tu kia may mắn chạy thoát nhưng thực lực lại tụt xuống Độ Kiếp kỳ, có thể nói là cực kì hung hiểm.

Bọn họ nhanh chóng đi tới dãy núi mà Thần Kiếm tông nói. Tra xét một hồi, quả nhiên không còn thấy bóng dáng hai người Lạc Tiệm Thanh nữa.

Ở trong một sơn động, Âm Cơ vươn ngón tay miết lên dấu vết khắc sâu trên vách tường, ả cẩn thận quan sát hồi lâu, bỗng cười khẽ: “Huyền Linh Tử luyện đan? Có thể xuất hiện dấu vết như vậy nghĩa là hắn đang luyện chế đan dược, là thần đan cấp tám?”

Mọi người lập tức nhìn qua.

Trong số những người ở đây có một vị trưởng lão Vân gia rất am hiểu luyện đan. Nàng tiến tới cẩn thận nghiên cứu dấu vết này, một lát sau mới xoay người nói: “Dấu vết này là do luyện chế thần đan cấp tám thất bại, phía trên còn có hương khí đan dược mỏng manh. Muốn luyện chế thần đan cấp tám trong thời gian ngắn rất khó, bởi vì thần đan cấp tám cần luyện chế một năm thậm chí mấy năm. Nhưng ở trong Mộng Sát Chi Địa có nguyên liệu luyện đan cao nhất là Mộng Sát, tăng xác xuất thành công còn có thể đẩy nhanh tốc độ luyện đan.”

Quỷ Viêm lão tổ hỏi: “Khi nào thì bọn họ có thể luyện chế ra một viên thần đan cấp tám?”

Vân gia trưởng lão nói: “Thần đan cấp tám đã thoát khỏi khống chế của Thiên Đạo, cho dù là Huyền Linh Tử thời kì toàn thịnh cũng chỉ có một phần khả năng luyện thành. Hơn nữa hôm trước hắn bị Thần Kiếm tông đạo hữu cắt ngang quá trình luyện chế, muốn luyện chế lại nữa cũng phải cần hai tháng.”

Nghe vậy, Âm Cơ cười khẽ nói: “Vậy thì không cần bàn nữa, đuổi theo là được. Thiên lão sắp xuất quan, nơi này không tối tăm như Đoạn Tình nhai để bọn họ trốn, cũng không có vực sâu để chạy thoát. Chỉ cần bao vây bọn họ chờ Thiên lão mang thánh khí Yêu tộc đến là bọn họ ngỏm.”

Cả đoàn người lại hóa thành ánh sáng bay vào trong Mộng Sát Chi Địa. Bọn họ tìm tròn mười ngày, thậm chí đã đi vào trung tâm Mộng Sát Chi Địa, còn cẩn thận tìm tòi từng sơn động lại vẫn không thấy được bóng dáng Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh.

Dần dà đã có người nghi ngờ: “Hay bọn họ đã thoát ra ngoài?”

Âm Cơ lạnh lùng nói: “Nực cười! Chúng ta vây quanh khóa cứng đường ra của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ lại độn thổ thoát đi?”

Người nọ không nói gì nữa.

Nhưng mà năm ngày tiếp theo, mầm mống nghi ngờ lại nảy sinh trong lòng nhiều người khác.

Mộng Sát Chi Địa tuy lớn nhưng linh thức tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng không thể coi thường. Bọn họ đã tìm từng ngóc ngách trong Mộng Sát Chi Địa mà vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào từ Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh. Chẳng lẽ hai người này cứ thế biến mất? Chẳng lẽ bọn họ có thể chạy thoát khỏi vòng vây chặt kín này?

Ba ngày sau, khi rất nhiều đại năng đã mất kiên nhẫn quyết định rời khỏi Mộng Sát đầy rẫy nguy hiểm này, lại chợt nghe một tiếng nổ thật lớn! Một tia chớp bạc như cột nước lớn từ trên trời đánh xuống, bất ngờ đập xuống một ngọn núi.

Tuy nơi này tràn ngập bụi tím nhưng bầu trời trên Mộng Sát Chi Địa rất sáng, sao lại có sấm sét?

Chẳng lẽ ngọn núi kia có vấn đề?!

Âm Cơ và Hạo Tinh Tử liếc nhau, hai người lập tức bay tới ngọn núi kia. Nhưng bọn họ còn chưa tới nơi đã nhìn thấy một cột sét hung hãn bổ lên đỉnh núi.

Đất rung núi chuyển, ngọn núi cách đó sáu nghìn mét đã vỡ vụn, lộ ra bảy đại trận.

Âm Cơ và Hạo Tinh Tử đồng thanh hô: “Tấn giai!”

Không sai, lúc này Lạc Tiệm Thanh đang tấn giai!

Tu sĩ áo xanh ngồi ngay ngắn giữa bảy đại trận, trên người y tỏa ra lực lượng cuồn cuộn, trước mặt lơ lửng một bông sen xanh nho nhỏ. Vô số linh lực chui vào trong bông hoa này, nhìn như nhẹ nhàng nhưng lực lượng đó lại khiến mặt đất trong trận pháp phải rung động.

Bảy trận pháp lóe ra ánh sáng chói mắt bao quanh Lạc Tiệm Thanh.

Có trận pháp hiện ra hình tròn, có trận pháp hiện ra hình vuông, có trận pháp lại hiện ra hình thái yêu thú, nhưng bất kể trận pháp hình thù thế nào chúng đều hoà vào nhau, trung tâm đều hội tụ ở một điểm.

Mà điểm này chính là vị trí Lạc Tiệm Thanh!

Âm Cơ chỉ trong chớp mắt đã nhận ra bảy trận pháp này, ả lập tức nói: “Bạch Đào Thanh Điểu trận, Trụy Nguyệt trận, Ích Phong Cực Ý trận, Thái Sơ trận, Đồ Ma Thanh Minh trận, Hung Minh trận... và Triêu Nguyên Vẫn Nhật trận!”

Bảy trận pháp này đều là đại trận ẩn giấu khí tức, giấu kín hành tung. Huyền Linh Tử kết hợp chúng nó một cách cực kỳ tài tình, vị trí trung tâm đều trùng nhau khiến tu sĩ ngồi ở giữa đạt được tác dụng của cả bảy trận pháp, đó là một tuyệt trận có thể che khuất bầu trời!

Về mặt trận pháp Hạo Tinh Tử không bằng Âm Cơ, nhưng khi Âm Cơ nhìn thấy trận pháp này cũng phải kinh ngạc. Ánh mắt ả đảo qua Lạc Tiệm Thanh, cẩn thận nghiên cứu ánh sáng trên người y, sau đó nhìn Huyền Linh Tử đang đứng bên cạnh.

Chỉ thấy lúc này Huyền Linh Tử đang cầm kiếm đứng ở góc Đông Nam trận pháp nhắm mắt dưỡng thần.

Tay phải hắn nắm Huyền Linh kiếm, mũi kiếm chỉ xuống một điểm trận pháp dưới đất. Đồng thời, từ dưới chân hắn lướt qua rất nhiều luồng sáng.

Nếu nói vị trí Lạc Tiệm Thanh là trung tâm trận pháp thì vị trí Huyền Linh Tử chính là mắt trận của cả bảy trận pháp này!

Trung tâm hội tụ lực lượng của đại trận, ẩn giấu thiên cơ; mà mắt trận thì tập trung bảy đại trận, khiến chúng dung hợp một cách hoàn mỹ.

Toàn bộ đại năng Đại Thừa kỳ đều tập trung ở chỗ Hạo Tinh Tử và Âm Cơ, cẩn thận quan sát đến.

Bất cứ tu sĩ trên Kim Đan kỳ nào cũng biết trận pháp trong chiến đấu thường đạt hiệu quả bất ngờ. Nói thí dụ như Phượng Vũ Tương Tư trận mà Phượng Tư tiên tử am hiểu, ở trên chiến trường chính là một vũ khí sắc bén. Nó có thể bảo vệ tu sĩ ở trong trận pháp được an toàn, đồng thời có thể tấn công, người cản giết người, Phật cản giết Phật, giữ vững thực lực cho Phi Hoa tông.

Chỉ có đứa ngốc mới nhìn thấy trận pháp là lao vào công kích, đám đại năng bọn họ phải xác nhận những trận pháp này không uy hiếp tới mình thì mới dám ra tay.

Âm Cơ kể ra tên bảy trận pháp, năm cái đầu là trận pháp bình thường, nhưng hai cái sau thì hiếm ai biết.

Nhất là cái cuối cùng, ngay cả Hạo Tinh Tử cũng mờ mịt nhìn Âm Cơ, ả nhíu mày nói: “Triêu Nguyên Vẫn Nhật trận, nếu đã dùng tới trận pháp này thì chúng ta phải cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

Quỷ Viêm lão tổ hỏi: “Thế nào?”

Tầm mắt Âm Cơ vẫn chưa rời khỏi bảy trận pháp, ả nghiêm túc phân tích từng đại trận, môi đỏ mọng mím chặt lại, không còn mỉm cười nữa. Âm Cơ lạnh lùng nói: “Triêu Nguyên Vẫn Nhật trận tuy không có lực sát thương nhưng là một trận pháp vô cùng kỳ dị. Tu sĩ lạc vào trong trận pháp này sẽ không phân biệt được ngày đêm, chìm sâu trong ảo cảnh. Nếu là ở nơi khác gặp phải trận pháp này thì không sao, nhưng ở Mộng Sát Chi Địa thì đây chính là sát trận! Vả lại các ngươi nhìn những bụi tím đó đi.”

Mọi người lập tức nhìn về hướng Âm Cơ nói, đất trời tràn ngập sương mù tím và Mộng Sát, chúng tự do rong chơi không chịu ảnh hưởng của hai cột sét vừa rồi, thậm chí không để ý tới sự tồn tại của đám người Nhân tộc và Yêu tộc, vẫn lẳng lặng theo gió mà đi.

Âm Cơ cười lạnh một tiếng, nói: “Mộng Sát không phải độc, nó là một sinh linh kỳ dị, nó cũng không ngu, ngược lại còn rất thông minh. Hiện tại chúng ta tập trung tại đây mà chúng nó không chủ động công kích, nhìn thì rất ôn hòa, nhưng chỉ cần có ai gặp chuyện thì chúng nó sẽ lập tức ào tới xé xác.”

Mọi người bàng hoàng, các trưởng lão Thần Kiếm tông lập tức đen mặt, cắn chặt răng nhìn Mộng Sát lẫn trong bụi tím.

Hạo Tinh Tử trầm tư một lát rồi hỏi: “Nếu đã như vậy, Âm Cơ, ngươi có thể phá trận pháp này không?”

Âm Cơ nghe vậy lại bật cười, ả hỏi ngược lại: “Vì sao ta phải phá trận pháp này?”

Vừa dứt lời, đừng nói Nhân tộc, ngay cả vài vị Yêu tôn cũng kinh ngạc.

Đến lúc này, Âm Cơ đã dẫn dắt Yêu tộc đuổi giết Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh hai mươi hai năm, hiện giờ có thể thừa dịp Lạc Tiệm Thanh tấn giai mà bắt giết, Âm Cơ lại đột nhiên đổi ý sao?

“Chẳng lẽ các ngươi không rõ vì sao vừa rồi chúng ta không tìm thấy tung tích yêu vật và Huyền Linh Tử, hiện tại lại đột nhiên tìm được?”

Một tán tu nói: “Là vì trên trời bỗng giáng thần lôi chém nát ngọn núi này, chúng ta mới có thể phát hiện bọn họ.”

Đồng tử Âm Cơ co lại: “Sai! Nó không chém nát núi, mà chém nát hai đại trận!”

Mười lăm ngày trước, Huyền Linh Tử để Lạc Tiệm Thanh ngồi trên ngọn núi chính giữa, lấy y làm trung tâm, bày ra đại trận thứ nhất——

Triêu Nguyên Vẫn Nhật trận.

Một lúc lâu sau, hắn bày ra trận pháp thứ hai Đồ Ma Thanh Minh trận, sau đó là Hung Minh trận, Bạch Đào Thanh Điểu trận, Thái Sơ trận...

Hai trận pháp cuối cùng Huyền Linh Tử lựa chọn Thiên Sát trận và Vô Tương Nam Cực trận. Hai trận pháp này không có lực sát thương, tác dụng duy nhất là ẩn giấu khí tức.

Nhờ chín trận pháp này mà Lạc Tiệm Thanh bắt đầu đột phá. Y đánh lên vết nứt trên Minh Quang Thanh Ngọc châu, ngón tay bị vết nứt cắt rách, máu theo miệng vết thương chảy xuống, tràn vào Minh Quang Thanh Ngọc châu.

Ánh sáng lóe lên, Minh Quang Thanh Ngọc châu rung động dữ dội.

Lạc Tiệm Thanh không nghĩ ngợi gì nuốt luôn viên trân châu vào bụng, sau đó bắt đầu đột phá đập nồi dìm thuyền.

Năng lượng của Minh Quang Thanh Ngọc châu trong mười một tháng này đã bị xói mòn rất nhiều. Huyền Linh Tử từng nói khi linh thức hắn tiến vào Minh Quang Thanh Ngọc châu đã nhìn thấy một biển rộng mênh mông. Mà hiện giờ Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy lại chỉ là một vùng biển sắp khô cạn.

Nước biển âm thầm lưu chuyển, không có gió không có sóng, hết thảy đều yên ả, nước biển do linh lực ngưng tụ thành chậm chạp chảy xuống khe nứt, sau đó biến mất.

Việc này không thể chậm trễ, Lạc Tiệm Thanh vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” hình thành một gió xoáy trên biển, bắt đầu hút lại linh lực.

Linh lực trong Minh Quang Thanh Ngọc châu là do phong chủ Ngọc Tiêu phong các đời rót vào, tu sĩ Ngọc Tiêu phong tu luyện tất nhiên là “Cửu Liên Bản Tâm Lục”, khi lực lượng hư vô của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” va chạm vào những linh lực này thì chúng cũng không phản kháng, thậm chí còn chủ động tràn vào trong thân thể Lạc Tiệm Thanh, chảy dọc gân mạch y.

Khi linh lực tràn vào đan điền cũng không chạm tới nguyên thần mà cẩn thận tụ lại ở một bên.

Vốn là linh lực như dòng suối nhỏ, sau đã biến thành một hồ nước, một dòng sông, một vùng biển...

Cuối cùng linh lực đã tràn ngập đan điền Lạc Tiệm Thanh, tràn ngập thân thể y, làm y đau đớn than nhẹ.

Khi không còn chỗ, chúng nó bị ép đến gần nguyên thần Thanh Liên.

Lạc Tiệm Thanh cắn răng nhẫn nhịn đau đớn trong thân thể, nguyên thần Thanh Liên cũng chuyển động nhanh hơn. Hô to một tiếng, nguyên thần Thanh Liên từ trong đan điền tràn ngập linh lực bay ra lơ lửng trước mặt y.

Sau đó chính là một màn trước mắt Âm Cơ và đám người Hạo Tinh Tử.

Khi nguyên thần Thanh Liên quấn quanh vô số linh lực lao ra khỏi thân thể Lạc Tiệm Thanh thì trên bầu trời đột nhiên giáng xuống sấm sét, xuyên qua ngọn núi đập xuống Vô Tương Nam Cực trận tầng ngoài cùng. Lực lượng này cực kỳ đáng sợ, Vô Tương Nam Cực trận cũng là trận pháp yếu nhất Huyền Linh Tử bày ra, gần như là trong tích tắc trận pháp này đã tan thành mây khói.

Sau đó là cột sét thứ hai!

Khi cột sét này hạ xuống, Thiên Sát trận vỡ vụn, bại lộ tung tính Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử.

Vì thế chín trận pháp chỉ còn lại bảy, nhưng vẫn bao quanh Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, những người khác không dám nhúc nhích.

Thật lâu sau, Âm Cơ bật cười nói với Huyền Linh Tử cách đó không xa: “Đã lâu không gặp, Huyền Linh Tử ngươi không định ra khỏi trận pháp ôn chuyện sao? Ở trên chiến trường một trăm năm mươi năm trước, thiếp thân gần gũi với ngươi như vậy mà không biết tài nghệ trận pháp của ngươi lại cao thế. Hôm nay biết được thật sự là vạn phần tiếc nuối, không thể giao lưu trao đổi… với đại sư trận pháp như ngươi.”

Âm Cơ lộ ra lúm đồng tiền động lòng người.

Trong con ngươi dài nhỏ lóe ra ánh xanh lục, môi đỏ mọng cong lên, đôi chân trắng nõn ẩn hiện trong váy lụa, tóc đen xõa xuống đầu vai. Không còn Yêu tôn Âm Cơ cường thế u ám, ả như biến thành một nữ nhân tinh khiết xinh đẹp, một vị tu sĩ Đoạn Hồn tông không nhịn được nuốt nước miếng.

Đây chính là Âm Cơ, cho dù người khác có dung mạo phong tình bậc này thì cũng không thể bằng Yêu tôn Âm Cơ!

Ai ngờ Huyền Linh Tử vẫn nhắm mắt không trả lời.

Âm Cơ không tức giận, ý cười bên môi càng thêm sâu. Ả uyển chuyển đi tới gần đại trận, đi tới phía sau Huyền Linh Tử.

Khi còn cách ba thước, Âm Cơ nhìn Huyền Linh Tử đang đứng ở mắt trận, cười khẽ mị hoặc nói: “Huyền Linh Tử, ngươi thật sự vô tình vô nghĩa vậy sao, không muốn ôn chuyện… với cố nhân chút sao?”

Mọi người bị câu nói này của Âm Cơ làm choáng, đồng loạt quay đầu nhìn Hạo Tinh Tử.

Bọn họ chưa bao giờ biết Yêu tôn Âm Cơ và Huyền Linh Tử lại có quá khứ này! Hai người thoạt nhìn như có tư tình, chuyện này Hạo Tinh Tử có biết không?

Âm Cơ cười nhẹ, còn nói vài câu nhưng Huyền Linh Tử hoàn toàn không có phản ứng. Ả bất đắc dĩ nói: “Quả nhiên ngươi vẫn thích Phượng Tư xấu xí ra vẻ đoan trang kia chứ không thích thiếp thân nhiệt tình phóng khoáng...”

“Mục đích của ngươi đơn giản là muốn chờ Thiên Lôi giáng xuống, đồng thời lấy ngôn ngữ quấy nhiễu Tiệm Thanh đột phá. Nếu ngươi nghĩ dùng những lời này để chọc giận Tiệm Thanh, vậy thì không cần.” Giọng nói trầm thấp thanh lãnh từ trong đại trận truyền ra, Huyền Linh Tử vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói: “Dù y có nghe thấy mấy lời ngươi nói cũng sẽ không tức giận. Bất kể ngươi bịa đặt thế nào thì y cũng sẽ không bao giờ tin.”

Nụ cười trên mặt Âm Cơ cứng đờ, sau đó lập tức cười nói: “Huyền Linh Tử, sao lại nói thế? Ngươi chính là oan uổng thiếp thân...”

Vèo!

Một đạo kiếm quang vàng xẹt qua mặt Âm Cơ, ả không né tránh, bởi vì kiếm quang kia chỉ hất bay tóc ả chứ không tạo ra thương tổn gì.

Huyền Linh Tử vẫn cầm kiếm, hai mắt khép hờ, không vì Yêu tôn phía sau ba thước mà nâng mắt liếc một cái.

Giọng nói hờ hững lúc này như kết thành băng, sát khí hình thành một luồng sóng âm khiến váy lụa của Âm Cơ bay phần phật. Huyền Linh Tử lạnh lùng nói: “Chuyện kia là ngươi truyền khắp đại lục Huyền Thiên, hủy hoại danh dự của ta và Tiệm Thanh. Âm Cơ, sau ngày hôm nay, Huyền Linh Tử ta nhất định sẽ lấy tính mạng ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện