Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 136



Kết giới vàng chắn hơn hai mươi vị Đại Thừa kỳ tôn giả ở bên ngoài, không ai tiến nổi một bước.

Kỳ Lân trắng vẫn điên cuồng huých kết giới, Độc Tuyệt Thiên lão dẫn dắt đông đảo Yêu tộc tấn công; Âm Cơ bố trí một trận pháp có tính công kích rất mạnh, đám người Quỷ Viêm lão tổ và Bạch gia lão tổ thì liên thủ tấn công.

Ánh sáng liên tục lóe lên trên kết giới vàng kim, lá cây ngô đồng cũng hạ xuống cố gắng ngăn cản công kích của các tôn giả. Mà bọn họ dù có thoát khỏi ngăn cản từ lá ngô đồng thì khi đi tới kết giới vàng cũng sẽ bị màng kết giới nhìn như cực mỏng lại vô cùng vững vàng cản lại.

Công kích mạnh đến đâu thì khi gặp kết giới này cũng sẽ tan biến, chỉ để lại một vòng gợn sóng mỏng manh.

Bên ngoài kết giới là đại năng hai tộc đang lo lắng không thôi; bên trong kết giới là một thanh niên đã hoàn toàn chết lặng.

Cây ngô đồng phủ bóng xuống thân mình cứng đờ của Lạc Tiệm Thanh, nốt chu sa giữa lông mày y lóe ra ánh sáng đỏ, y không thể nhúc nhích, nhưng đôi con ngươi đỏ máu lại mở to, môi cũng tái nhợt.

Trên vai y là lực lượng rất nhẹ lại cũng rất nặng. Người kia tựa lên bả vai y, đã không còn hơi thở, chỉ còn lại một luồng khí tức nguyên thần mỏng manh, dùng lực lượng còn sót lại để duy trì kết giới, ngăn cản toàn bộ mưa gió bên ngoài, ngăn trở tất cả những người có thể thương tổn tới mình.

Lạc Tiệm Thanh không khóc, y hoàn toàn choáng váng, cứ lẳng lặng ngồi như vậy.

Mặc thời gian trôi qua, mặc ồn ào bên ngoài, Độc Tuyệt Thiên lão thét dài, đột nhiên lật tay huyễn hóa ra một ngọn núi lớn đập xuống kết giới, bỗng ầm một tiếng, biển lửa bùng lên bao vây hai người trong kết giới vàng, rốt cuộc không ai nhìn thấy họ.

Độc Tuyệt Thiên lão kinh hãi hét lên: “Không được để y đột phá!”

Nhóm Yêu tôn ở đây lập tức thi triển hết thủ đoạn công kích kết giới. Trong Nhân tộc, đám người Quỷ Viêm lão tổ và Bạch gia lão tổ vẫn duy trì công kích, chỉ riêng một lão giả tóc bạc đang mờ mịt đứng phía sau mọi người không công kích.

Lão không công kích, vài tu sĩ đứng ở phía sau lão cũng không công kích. Những tu sĩ này đều là trưởng lão Thần Kiếm tông, Thần Kiếm tông là tông môn tu đạo duy nhất trong Tứ đại tông môn, từ trước đến nay luôn đồng lòng với Thái Hoa Sơn, hiện giờ Hạo Tinh Tử không động, Kiếm Khiếu lão tổ cũng không động.

Kiếm Khiếu lão tổ nhìn bóng lưng Hạo Tinh Tử, khẽ lắc đầu.

Một trưởng lão Thần Kiếm tông tiến lên nói: “Sư huynh, Kiếm Vân sư đệ cũng chết dưới tay Lạc Tiệm Thanh, thù này chúng ta không thể không báo!”

Nhưng Kiếm Khiếu lão tổ lại nói: “Là do Kiếm Vân và những người khác đuổi giết Lạc Tiệm Thanh kia, y mới giết Kiếm Vân. Thế gian có nhân có quả, chúng ta muốn báo thù cho Kiếm Vân, nhưng Lạc Tiệm Thanh đâu nợ Kiếm Vân cái gì.”

Trưởng lão kia lập tức sửng sốt: “Sư huynh, ý của ngài là?”

Kiếm Khiếu lão tổ lẩm bẩm: “Thần Kiếm tông… thật sự phải trở thành Thiên Lôi Thái Hoa Sơn sai đâu đánh đó sao?”

Ngọn lửa dày đặc lại bùng lên, sắp thiêu đốt tới một nhánh cây ngô đồng thấp nhất. Khi ngọn lửa cuốn lấy thân cành ngô đồng thì như lửa cháy thêm dầu, biển lửa lại càng thêm dữ dội, cho dù là Tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ cũng phải toát mồ hôi, nóng đỏ bừng cả người.

Nhìn phượng hỏa càng lúc càng lớn, trong lòng Âm Cơ bỗng có cảm giác không ổn, ả quay sang nói với Độc Tuyệt Thiên lão: “Thiên lão, hiện tại thế cục không ổn, kết giới của Huyền Linh Tử chúng ta chưa thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Huyền Linh Tử đã chết thì xử trí yêu vật kia dễ dàng hơn nhiều, hết thảy có thể bàn sau.”

Độc Tuyệt Thiên lão lạnh lùng nói: “Âm Cơ, ngươi muốn chạy trốn?”

Một đôi xà đồng xanh biếc thu lại thành một đường thẳng, Âm Cơ che miệng cười khẽ, nâng mắt nói: “Thiên lão, ta mà phải sợ yêu vật kia sao?” Tuy nói vậy nhưng Âm Cơ lại lui về sau nửa bước, rơi vào trong mắt Độc Tuyệt Thiên lão.

Ánh mắt Độc Tuyệt Thiên lão thâm trầm nhìn chằm chằm Âm Cơ, người kia không hề khẩn trương, ngược lại vẫn tủm tỉm cười.

Cuối cùng Độc Tuyệt Thiên lão khẽ thở dài truyền âm qua: “Nếu ngươi thấy sợ thì rời đi trước đi.”

Vừa dứt lời, Âm Cơ đã xoay người hóa thành một luồng sáng xanh bay đi mất.

Mọi người đều kinh ngạc, Quỷ Viêm lão tổ lập tức hỏi: “Ả đi đâu vậy?”

Độc Tuyệt Thiên lão lạnh lùng nói: “Đi chuẩn bị một chút, bố trí trận pháp nhốt yêu vật.”

Trong lòng Quỷ Viêm lão tổ cảm thấy không ổn, nhưng chỉ có thể gật đầu mà không nghĩ ra có gì không ổn. Đám người Nhân tộc vẫn đang không ngừng công kích dưới sự dẫn dắt của Quỷ Viêm lão tổ và Bạch gia lão tổ.

Còn Hạo Tinh Tử đứng đầu chính đạo chỉ đứng phía sau mọi người, im lặng cúi đầu nhìn kiếm.

Kết giới mạnh tới đâu cũng sẽ vỡ. Huyền Linh Tử dù sao cũng chỉ có tu vi Hóa Thần trung kỳ, không phải tiên, kết giới do nguyên thần lực cuối cùng của hắn bày ra cho dù chắc chắn thì dưới công kích của cả loạt đại năng tuyệt cũng bắt đầu run rẩy.

Mà ở trong kết giới, biển lửa đã bao trùm tất cả, giống như bên trong không có ai hết, cũng không có bất kỳ tiếng động nào.

Bạch gia lão tổ giận dữ hét: “Huyền Linh Tử đã chết, yêu vật, ta muốn lấy mạng ngươi!”

Vừa dứt lời, tiên khí Bạch Linh thương xoay tròn trong tay Bạch gia lão tổ, một thương ảnh khổng lồ hạ xuống cây ngô đồng. Thương vừa xuất hiện, thương khí sắc bén đã đâm xuyên qua mấy mảnh lá ngô đồng, khiến kết giới càng rung động mạnh hơn.

Bạch gia lão tổ hét lớn, bỗng phun một ngụm máu lên Bạch Linh thương. Khí tức của lão bỗng giảm xuống, nhưng thương ảnh mà Bạch Linh thương huyễn hóa ra lại càng thêm ngưng tụ, trường thương đội trời đạp đất khiến lá ngô đồng tan biến, Bạch gia lão tổ phẫn nộ đẩy thương về phía trước, đâm thẳng vào kết giới vàng.

Uỳnh!

Kết giới vàng chấn động, chấn động này kéo theo cả cây ngô đồng, nhưng sau một khắc đồng hồ kết giới lại ổn định lại, không có vỡ.

Quỷ Viêm lão tổ cười ha hả: “Nhìn ta đây!” Nói xong, gã lật tay triệu hồi hơn vạn ác quỷ trong Chiêu Hồn Phiên. Gã không có hận thù sâu sắc như Bạch gia lão tổ, cũng không điên cuồng như lão, gã chọc đầu ngón tay của mình nhỏ một giọt máu lên người một con ác quỷ.

Trên đầu ác quỷ bỗng mọc ra một cặp sừng, xấu xí như quỷ Dạ Xoa, điên cuồng ôm lấy kết giới vàng cắn xé.

Sinh ra ảnh hưởng lớn nhất tới kết giới vẫn là Kỳ Lân trắng. Kỳ Lân gầm vang, kết giới sẽ lung lay; Kỳ Lân nâng vó đá, ánh sáng trên kết giới sẽ chớp tắt.

Công kích đã kéo dài một ngày, khi Kỳ Lân trắng chuẩn bị đá lên kết giới lại bỗng nghe thấy một tiếng vang nhỏ, kết giới vỡ tan.

Đồng tử Độc Tuyệt Thiên lão co lại, lập tức vận chuyển yêu lực dẫn Kỳ Lân chạy tới trước.

Kỳ Lân trắng rít gào phóng vào trong biển lửa, phượng hỏa thiêu đốt người nó phát ra tiếng xèo xèo, đốt trụi da lông màu trắng của nó. Nó không ngừng hí vang, vẻ hiếu chiến và hưng phấn trong mắt cũng càng thêm rõ ràng, nó mặc kệ phượng hỏa đang bao vây, kích động chạy vào sâu hơn.

“Grào!”

Kỳ Lân rống vang, đất trời rung động.

Độc Tuyệt Thiên lão vui sướng hô lên: “Mau tìm y, Kỳ Lân, giết y!”

Một tiếng xé gió vọt tới trước mặt mọi người, ngay sau tiếng hí hưng phấn của Kỳ Lân, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội. Kỳ Lân giậm mạnh chân xuống đất, Độc Tuyệt Thiên lão cũng trợn to mắt chờ mong nhìn biển lửa.

Tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả Hạo Tinh Tử đang ngơ ngẩn cũng ngẩng đầu nhìn vào ngọn lửa đang bốc cháy.

Bạch gia lão tổ vốn đã cầm thương chuẩn bị lao vào ngọn lửa đánh chết kẻ thù, lại nghe tiếng Kỳ Lân giậm chân xuống đất rất vang, lão run rẩy một hồi mới ngơ ngác nói: “Kỳ Lân… giết tiểu súc sinh rồi?” Vừa mới dứt lời, trên mặt lão hiện vẻ mừng rỡ, liên tục lặp lại: “Kỳ Lân đã giết tiểu súc sinh kia! Đã giết tiểu súc…”

Chữ cuối cùng còn chưa nói xong đã bị một bóng trắng từ biển lửa bay ra nện thẳng lên người, Bạch gia lão tổ bay văng ra xa.

Bạch gia lão tổ bất ngờ không kịp làm gì, bay thẳng ra khỏi phạm vi cây ngô đồng, va nát mười ngọn núi nhỏ mới ổn định được cơ thể. Lão hộc máu, xương sườn đều bị đập gãy, miệng cũng rách, gãy hết răng, chật vật ngã xuống đất, không thốt được một chữ.

Bạch gia lão tổ thê thảm như thế cũng không kỳ quái, vì thứ va lên người lão chính là một con Kỳ Lân trắng!

Thi thể Kỳ Lân đập lên người Bạch gia lão tổ khiến lão dập nát cả người, sau đó bỗng hóa thành một luồng sáng trắng bay tới tay Độc Tuyệt Thiên lão. Sừng Kỳ Lân trắng được Độc Tuyệt Thiên lão nắm chặt trong tay, biến cố bất ngờ không ai tiếp thu nổi, Độc Tuyệt Thiên lão phản ứng đầu tiên, cảnh giác nhìn vào biển lửa.

Một bóng người chậm rãi hiện ra từ trong lửa Phượng Hoàng cháy hừng hực, từ nhỏ biến thành lớn, bắt đầu tiến tới chỗ mọi người.

Phượng hỏa như có ý thức, chúng ngoan ngoãn tách sang hai bên để lộ thân hình người kia, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế xuất hiện trước mắt mọi người. Người này mặc một bộ quần áo màu xanh, hai tay cầm trường kiếm nhuốm máu, vẻ mặt không vui không buồn, mỗi một bước đi của y nhìn như thong thả lại kéo dài mười thước.

Mỗi bước đi của y đều nện tới tim mọi người ở đây.

Xoạt xoạt!

Ngoại trừ Độc Tuyệt Thiên lão, Quỷ Viêm lão tổ là đại năng mạnh nhất ở đây. Gã không chút do dự xoay người bỏ chạy, nhưng khi vừa định nhấc chân lên lại cảm thấy như bị thứ gì đó kéo lại, gã cúi đầu nhìn nhưng không thấy gì, vì thế vội vàng rời đi.

Nhưng gã vừa bay cách mặt đất một trượng đã bị dòng phượng hỏa chặn đường. Quỷ Viêm lão tổ không để phượng hỏa vào trong mắt, gã đã từng giao thủ với phượng hỏa của Lạc Tiệm Thanh, phượng hỏa trong tay Lạc Tiệm Thanh chỉ là đồ trang trí, đối với đại năng đứng đầu như gã không có lực sát thương quá lớn.

Quỷ Viêm lão tổ tức giận nói: “Tránh ra cho bản tôn!”

Ngay sau đó, ác quỷ và phượng hỏa giao chiến, ngọn lửa cực nóng đốt trụi ác quỷ, khiến chúng kêu gào thảm thiết.

Sắc mặt Quỷ Viêm lão tổ biến trắng, gã hoảng sợ muốn chạy sang hướng khác, ai ngờ lại có phượng hỏa chắn trước mặt không cho gã chạy thoát.

Cùng cảnh ngộ với Quỷ Viêm lão tổ, các Yêu tôn và tôn giả Nhân tộc muốn chạy trốn đều bị phượng hỏa ngăn lại. Mặc cho bọn họ làm gì thì cũng không đánh nát được phượng hỏa, chỉ có thể trơ mắt để phượng hỏa đẩy về vị trí cũ.

Lúc này thanh niên tuấn tú đã đi tới trước mặt Độc Tuyệt Thiên lão.

Khuôn mặt thanh nhã như họa từ mực, tư thái cao quý từ trên cao nhìn xuống đám kiến bọ.

Tôn giả hai tộc dù sao cũng khá đông, cho dù đối mặt với một Lạc Tiệm Thanh quỷ dị thì bọn họ cũng không quá sợ hãi. Một Yêu tôn tiến lên quát lớn: “Yêu vật kia vậy mà có phượng hỏa của Yêu tộc ta, ngươi không phải người cũng không phải yêu thú, ngươi đáng lẽ không nên tồn tại trên đời này, đáng lẽ ngươi… A!”

Một tiếng Phượng hót vang, mọi người kinh hãi nhìn thấy một con Phượng Hoàng lửa từ trên người Lạc Tiệm Thanh bay vào lá cây ngô đồng rậm rạp!

Phượng Hoàng này tuy chỉ là ảo ảnh nhưng uy áp của thần thú không thể lẫn đi đâu được.

Yêu tôn kia còn muốn nói tiếp lại bị một màn này làm choáng. Lạc Tiệm Thanh thản nhiên nhìn, cả người gã liền chấn động, dưới chân chợt nhẹ, sau đó không thể mở miệng.

Tiếp theo lại là một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên, cự long vàng xoay quanh Lạc Tiệm bay ra, uy áp như biển sâu đè nặng lên người các tôn giả ở đây. Đối mặt với uy áp huyết mạch, Nhân tộc thì còn đỡ, không chịu quá nhiều ảnh hưởng, nhưng rất nhiều Yêu tôn lại bị uy áp long phượng ép tới không ngẩng được đầu lên.

Yêu tôn vừa nói kia đã trực tiếp quỳ một gối xuống, đầu sắp dập xuống đất. Những Yêu tôn còn lại ngoại trừ Độc Tuyệt Thiên lão vẫn chống Long Đầu Quải trượng lạnh lùng nhìn Lạc Tiệm Thanh, thì đều chật vật không chịu nổi.

Lạc Tiệm Thanh thờ ơ quét mắt nhìn, môi khẽ nhúc nhích thản nhiên nói: “Thiếu một.”

Y nói rất bé, nhưng Độc Tuyệt Thiên lão lại nghe rõ ràng, con ngươi lão co lại, lật tay lấy ra sừng Kỳ Lân trắng, rót yêu lực vào lại huyễn hóa ra một con Kỳ Lân trắng.

Kỳ Lân khổng lồ gào thét lao tới, trên người Lạc Tiệm Thanh lập tức xuất hiện một con rồng vàng và một phượng hoàng lửa, cả ba lao vào đánh nhau. Thấy thế, sắc mặt Độc Tuyệt Thiên lão biến đổi, cổ tay khẽ động, một ngọn núi lớn ập xuống Lạc Tiệm Thanh.

Lúc này Lạc Tiệm Thanh đã cử động!

Y nắm chặt thanh kiếm trong tay, linh lực cuồn cuộn rót vào, một đạo kiếm quang xanh lao thẳng lên trời chém đôi ngọn núi lớn, Độc Tuyệt Thiên lão lập tức kinh hãi.

Trong kiếm quang chói mắt còn lẫn theo màu vàng, máu dính trên Huyền Linh kiếm chậm rãi hòa vào trong linh lực Lạc Tiệm Thanh, hòa vào lòng bàn tay rách tả tơi khi y bị núi lớn và Kỳ Lân tấn công, hòa vào trong máu y, chậm rãi chảy tới ấn đường nhuộm đỏ nốt chu sa.

Trên mặt Độc Tuyệt Thiên lão hiện lên vẻ phức tạp, lão tiếp tục hóa ra một ngọn núi lớn, sau đó lại bị Lạc Tiệm Thanh chém nát.

Một ngọn núi lớn xuất hiện trước mặt Lạc Tiệm Thanh, mà việc y cần làm rất đơn giản: nâng kiếm chém.

Huyền Linh kiếm lần lượt bổ đôi những ngọn núi lao tới, khi Lạc Tiệm Thanh chân chính bước tới trước mặt Độc Tuyệt Thiên lão thì lão đã tái cả mặt, khóe môi rỉ máu, người kia lại chỉ rách lòng bàn tay, máu nhuộm Huyền Linh kiếm.

Lạc Tiệm Thanh nâng kiếm chỉ thẳng mặt Độc Tuyệt Thiên lão, bình tĩnh nói: “Hiện tại ta không thể giết ngươi.”

Độc Tuyệt Thiên lão trợn trừng hai mắt: “Ngươi!”

“… Ta giết bọn họ.”

Ngay sau đó Lạc Tiệm Thanh hóa thành một luồng sáng, đột nhiên xuất hiện trước mặt một vị Yêu tôn Địa giai sơ kỳ cách đó không xa. Yêu tôn kia hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Tiệm Thanh sẽ đột nhiên xuất hiện, gã hóa thành nguyên hình giương cánh đánh Lạc Tiệm Thanh, nhưng một đạo kiếm quang màu xanh đã xuyên qua mi tâm gã.

Yêu tôn kia mắt mở trừng trừng nhìn Lạc Tiệm Thanh, cả người bị chém thành hai nửa, yêu đan cũng vỡ đôi.

Vừa đối mặt, chết!

Quỷ Viêm lão tổ kinh hoàng nhìn một màn này, liều mạng chạy trốn. Tất cả mọi người đều đã bỏ chạy tán loạn, cố gắng phá tan rào cản phượng hỏa, bọn họ đều đã nhận ra: Lạc Tiệm Thanh đã niết bàn thành công! Có lẽ y đã đột phá Đại Thừa kỳ, thậm chí Hóa Thần kỳ!

Nhưng chạy trốn là vô nghĩa, đây là một trận chiến mang tính nghiền áp.

Một năm trước, trong sương mù trắng nơi sông Mộng Sát, một trăm hai mươi bốn tinh anh Bạch gia dốc sức chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể chết dưới một đạo kiếm quang xanh, thi thể cũng yên vị dưới sông cho yêu thú quái ngư ăn.

Khi đó khác gì hiện tại?

Vốn cũng không có gì khác, chỉ là những người ở đây đều trên Đại Thừa kỳ, không phải nguỵ quân tử có chút thiên phú đã tự cao tự đại như Bạch Cực.

Một kiếm đánh xuống, Yêu tộc mất một vị Yêu tôn, từ Đệ Tam hải chủ đến Thập Nhất hải chủ. Độc Tuyệt Thiên lão đuổi theo Lạc Tiệm Thanh, nổi giận muốn ngăn cản y, nhưng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám Yêu tôn chết trước mặt mình.

Các đại năng nhân tu nhìn vậy đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ muốn chạy trốn nhưng lại bị phượng hỏa giam cầm, chỉ có thể nhìn Lạc Tiệm Thanh đánh chết từng Yêu tôn một. Có người nhỏ giọng may mắn nói: “Chẳng lẽ Lạc Tiệm Thanh này còn có lương tâm, không giết tu sĩ đồng tộc, chỉ giết yêu thú?”

Ngay sau đó, trưởng lão Đoạn Hồn tông vừa nói câu này đã đầu cổ tách rời, không kịp thốt ra một từ nào nữa.

Máu chảy nhuộm đỏ cả vùng đất quanh cây ngô đồng, một thi thể từ trên không đập xuống mặt đất phát ra tiếng nổ nặng nệ. Bắt đầu là Yêu tôn, sau đó tới Nhân tộc. Đoạn Hồn tông, Bạch gia, Vân gia, Thương gia… cùng với toàn bộ tán tu!

Trong một nén ngắn ngủn, Yêu tộc chỉ còn lại Độc Tuyệt Thiên lão đã sắp phát điên, mà Nhân tộc chỉ còn lại Quỷ Viêm lão tổ, Bạch gia lão tổ, Hạo Tinh Tử, và ba người Thần Kiếm tông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện