Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 138



Tiếng gió lạnh lẽo quét qua cuốn đi câu nói này.

Tại sao ngươi lại giết hắn.

Tại sao ngươi lại giết hắn!

Lúc nói ra những lời này thì vẻ mặt Lạc Tiệm Thanh rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt nhìn lão giả tóc bạc đã đỏ bừng. Mỗi câu chữ đều ép từ kẽ răng ra, y phải dùng hết khí lực mới thốt ra được những lời này.

Nhưng đối mặt với chất vấn như vậy, Hạo Tinh Tử lại chậm chạp không trả lời. Lão sững sờ đứng ở trước mặt Lạc Tiệm Thanh, rõ ràng trong tay còn cầm Thái Hoa kiếm dính máu nhưng lão vẫn như không rõ chuyện gì xảy ra.

Hạo Tinh Tử như vậy, Lạc Tiệm Thanh chỉ cụp mắt nhìn.

Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng y lại bật cười, tiếng cười rất nhỏ, về sau lại càng lúc càng lớn. Y điên cuồng cười, cười như muốn nước mắt rơi xuống, khi tiếng cười dừng lại thì vành mắt y cũng đã đỏ bừng. Huyền Linh kiếm dẫn tới sấm sét làm nổi bật sự cô đơn trên mặt thanh niên tuấn mỹ.

Lạc Tiệm Thanh trầm mặc nhìn Hạo Tinh Tử, một lúc sau mới mở miệng nói: “Ngày đầu tiên ta bước vào Thái Hoa Sơn hắn đã nói với ta đây là nhà của ta, cả đời này ta phải bảo vệ.”

Hạo Tinh Tử nắm chặt Thái Hoa kiếm không nói gì.

“Ba vạn năm trước Cửu Liên tôn giả quật khởi, từ đó Ngọc Tiêu phong độc lập với sáu phong còn lại, trở thành phong đứng đầu trong Thái Hoa sơn. Hắn nói với ta quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, các đời Ngọc Tiêu phong bảo vệ Thái Hoa Sơn, bảo vệ chính đạo. Thái Hoa Sơn còn người còn; chính đạo nhân nghĩa còn Ngọc Tiêu phong còn. Cuối cùng hắn chết trong tay ngươi.”

Hạo Tinh Tử vội nói: “Tiệm Thanh, ta thật sự không muốn…”

“Tại sao ngươi lại giết hắn.” Giọng nói khàn đặc phát ra trong cổ họng, Lạc Tiệm Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đã ướt nhẹp nước mắt, hai mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy, y nâng Huyền Linh kiếm lên, lớn tiếng chất vấn: “Cho dù các ngươi đã đuổi giết hắn đến tận đây, cho dù đệ tử Thái Hoa Sơn cũng tham gia nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề giết người Thái Hoa Sơn. Hạo Tinh Tử, tại sao lại giết hắn! Hắn là sư đệ ngươi nhìn từ nhỏ tới lớn! Ngươi có thể giết ta nhưng sao lại nhẫn tâm xuống tay với hắn, giết sư đệ dành cả đời kính dâng cho Thái Hoa Sơn!”

Hạo Tinh Tử không nói được câu nào, lão trợn to mắt nhìn tu sĩ trẻ tuổi gần như đã phát điên.

Nước mắt tràn mi, Lạc Tiệm Thanh quật cường nắm chặt kiếm của mình, lưng thẳng tắp, giống như thay thế người kia, trở thành niềm bễ nghễ thiên hạ cuối cùng của Ngọc Tiêu phong.

Gió thổi quét qua như tiếng khóc than, Hạo Tinh Tử nắm chặt Thái Hoa kiếm, lão gian nan giải thích: “Khi đó ta chỉ muốn ngăn cản sư đệ, không ngờ tới sẽ như vậy. Ta không cố ý, ta thật sự không muốn…”

“Ngươi không muốn?” Khóe môi Lạc Tiệm Thanh cong lên lộ ra nụ cười tái nhợt.

Hạo Tinh Tử ngơ ngẩn nâng mắt nhìn, bỗng một luồng kiếm quang vàng đột nhiên bay về phía lão, lão nhanh chóng nâng Thái Hoa kiếm cản lại. Kiếm quang Huyền Linh kiếm đánh lên Thái Hoa kiếm, Lạc Tiệm Thanh ngã về sau ba bước, Hạo Tinh Tử lại ngã về sau mười bước!

Hạo Tinh Tử thật sự thấy kinh hãi, nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không cho lão có thời gian phản ứng.

Huyền Linh kiếm vào tay thanh niên như cá gặp nước, toàn bộ thế giới đều tràn ngập kiếm quang vàng. Rõ ràng đây không phải bản mệnh kiếm của Lạc Tiệm Thanh, nhưng Lạc Tiệm Thanh lại dễ dàng rót linh lực vào kiếm để vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”.

Lửa lúc niết bàn đã đốt trụi mọi thứ quanh Lạc Tiệm Thanh phạm vi trăm mét.

Mặt đất cháy đen, lá cây bị đốt thành tro, người quỳ gối tựa lên người Lạc Tiệm Thanh cũng đã hóa thành tro.

Lạc Tiệm Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trước mặt mình, y cảm giác mình cũng sẽ biến mất trong biển lửa này, mãi đến khi nhìn thấy Huyền Linh kiếm vẫn còn tỏa sáng trong biển lửa.

Đau đớn khi niết bàn đã vượt xa lúc chôn long cốt.

Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ nếm trải đau đớn nhường ấy, mỗi tấc da thịt đều bị nướng cháy, có thể nghe thấy tiếng xương mình bị đốt kêu lách tách, cũng có thể cảm nhận được sự bất lực khi mình đang dần biến mất trong biển lửa.

Nhưng đây là đau đớn nhất sao?

Thật ra cũng không đau, Lạc Tiệm Thanh đã không nhớ rõ cảm giác khi đó, y chỉ nhớ tim mình chợt đau nhói, sau đó không bao giờ đau nữa.

Bởi vì chỉ trong chớp mắt thân thể người kia đã biến mất, hòa tan vào ngọn lửa. Dù chết cũng không để lại thi thể để mình có thể nhớ thương, người kia đã biến mất hoàn toàn, không vào luân hồi, chưa sinh đã diệt.

Kiếm quang vàng như tử thần bức ép Hạo Tinh Tử lùi về sau.

Huyền Linh kiếm được phượng hỏa hun đúc lúc này đã sáng chói, dồn tiên khí Thái Hoa kiếm không thể phản kích. Hơn kém chưa bao giờ là pháp bảo, mà là người điều khiển pháp bảo. Linh lực cuồn cuộn rót vào Huyền Linh kiếm, linh lực xanh và kiếm quang vàng đều tỏa sáng, trên thân kiếm nhấp nhoáng từng đạo bùa chú, đóa hoa thứ nhất nở rộ!

Một đóa Thanh Liên tám cánh hiện trên thân kiếm Huyền Linh, đóa hoa từ từ nở rộ, viền hoa le lói ánh vàng.

Tiếp đó là bông thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Mãi đến bông thứ tám!

Tám bông sen tượng trưng cho Đại Thừa kỳ đều nở rộ, nhưng ánh sáng trên Huyền Linh kiếm vẫn không ngừng tăng lên!

Lạc Tiệm Thanh cắn răng nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc đang chật vật không thôi, một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ lên chuôi kiếm Huyền Linh. Ngay lập tức, ánh vàng chiếu tỏa, một đóa sen vàng chín cánh nở rộ trên mũi kiếm, hào quang chiếu tỏ!

Lạc Tiệm Thanh thét dài, đâm kiếm về phía trước.

Hạo Tinh Tử nhanh chóng cầm lấy Thái Hoa kiếm ngăn cản, nhưng tám đóa Thanh Liên lại mang theo uy áp Huyền Linh kiếm, đánh lên thân kiếm Thái Hoa khiến thanh kiếm này phát ra từng đạo kiếm ngâm. Hạo Tinh Tử không ngăn cản được, trường kiếm rời tay. Đúng vào lúc này, đóa sen vàng chín cánh xuyên qua tim Hạo Tinh Tử, lão kinh ngạc trợn mắt.

Trên mặt Lạc Tiệm Thanh ràn rụa nước mắt, hai tay cầm kiếm đâm xuyên qua tim Hạo Tinh Tử.

Y cắn răng gằn từng chữ: “Tại, sao, ngươi, giết, hắn!”

Hạo Tinh Tử muốn mở miệng, nhưng chỉ cần há miệng là máu lại chảy ra. Hạo Tinh Tử gian nan cố nói một câu, lại khiến Lạc Tiệm Thanh cười nhạt, sau đó y rút Huyền Linh kiếm từ tim lão ra.

Hạo Tinh Tử nói: “Ta thật sự không muốn vậy, ta rất hối hận.”

Lạc Tiệm Thanh nâng Huyền Linh kiếm đâm xuyên qua thức hải Hạo Tinh Tử. Đồng tử người kia đã giãn ra, nhưng trước khi ngã xuống lại nghe thấy giọng nói vô tình của Lạc Tiệm Thanh: “Nếu ngươi thật sự hối hận thì sao không hạ xuống một giọt lệ cho hắn; nếu ngươi thật sự hối hận thì vừa rồi đã áy náy giải thích chứ không phải im ỉm lo bảo vệ tính mạng mình!”

Hạo Tinh Tử trừng lớn hai mắt, tắt thở.

Mãi cho đến khi lão chết, Lạc Tiệm Thanh vẫn không hiểu được tại sao đối phương lại giết Huyền Linh Tử.

Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, một ngoài ý muốn chắc chắn phải xảy ra. Nhưng mà biết hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì với Lạc Tiệm Thanh nữa. Độc Tuyệt Thiên lão đã đuổi tới, Lạc Tiệm Thanh rút Huyền Linh kiếm từ mi tâm Hạo Tinh Tử ra. Trên trán lóe sáng, Sương Phù kiếm đã xuất hiện trong tay trái y.

Độc Tuyệt Thiên lão nhìn thi thể Hạo Tinh Tử, cả kinh nói: “Ngươi giết lão?”

Lạc Tiệm Thanh trầm mặc nhìn Độc Tuyệt Thiên lão, không trả lời.

Thấy thế, Độc Tuyệt Thiên lão híp mắt lại, không dám khinh thường lấy ra sừng Kỳ Lân trắng. Độc Tuyệt Thiên lão trắc trở một đường mới đuổi theo Lạc Tiệm Thanh đến đây, có thể sẽ không còn cơ hội nữa, lão nhất định phải nắm chắc.

Yêu lực cuồn cuộn tụ hội trên sừng Kỳ Lân trắng, sau một tiếng hí vang, một bóng trắng xuất hiện phía trước Độc Tuyệt Thiên lão. Kỳ Lân trắng thở ra khí nóng, lăm le nhìn Lạc Tiệm Thanh, tràn ngập hiếu chiến.

Trên người Lạc Tiệm Thanh có khí tức Long tộc và Phượng tộc.

Nhất là Phượng tộc và Kỳ Lân tộc từ trước đến nay không đội trời chung với, Kỳ Lân trắng càng thêm nóng lòng muốn thử.

Tay phải Lạc Tiệm Thanh cầm Huyền Linh kiếm, tay trái cầm Sương Phù kiếm, ánh mắt trấn định nhìn một người một thú trước mắt. Độc Tuyệt Thiên lão bỗng hét lớn, Kỳ Lân kia rít gào vọt tới Lạc Tiệm Thanh, phun ra một chuỗi lửa.

Hai tay bấm thủ quyết, ngón tay đã tạo ra hư ảnh, Sương Phù kiếm mang theo lực lượng của sấm sét đánh tới Kỳ Lân, mà Huyền Linh kiếm thì không ngừng giáp công chém Kỳ Lân.

Độc Tuyệt Thiên lão chỉ tay lên trời, yêu lực trên không trung biến ảo thành một ngọn núi lớn; Lạc Tiệm Thanh giậm mạnh chân, một đóa Thanh Liên tám cánh từ trong người y bay ra nhằm thẳng núi lớn.

Hai người ở đấu dưới Đoạn Tình nhai khó phân thắng bại.

Ban đầu Lạc Tiệm Thanh còn rơi xuống hạ phong, nhưng dần dần thì Kỳ Lân trắng đã trở nên yếu thế, Độc Tuyệt Thiên lão lại nhanh chóng thúc dục sừng Kỳ Lân trắng. Hai người không ngừng tranh đấu, đôi bên không đánh bại được đối phương, cũng không thể đánh trọng thương đối phương.

Đấu tròn ba ngày, hai mắt Lạc Tiệm Thanh co lại, thừa dịp Độc Tuyệt Thiên lão bị kiếm phong của Sương Phù kiếm đánh bay, y đột nhiên bay đi mất. Hành vi này của y làm Độc Tuyệt Thiên lão bất ngờ mất một lúc, sau đó lão lập tức lệnh Kỳ Lân cản Lạc Tiệm Thanh lại, nhưng Lạc Tiệm Thanh tình nguyện để Kỳ Lân đánh trọng thương một cánh tay, vẫn tiếp tục bay đi.

Độc Tuyệt Thiên lão kinh ngạc nói: “Lạc Tiệm Thanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!”

Lạc Tiệm Thanh ôm cánh tay trái không ngừng đổ máu, chạy xa mười dặm.

Độc Tuyệt Thiên lão lại nhanh chóng đuổi theo, nhưng tốc độ của lão rõ ràng không bằng được Lạc Tiệm Thanh, bị y bỏ lại đằng sau. Độc Tuyệt Thiên lão bay vào trong bóng tối, tay trái lão cầm Long Đầu Quải trượng, tay phải cầm sừng Kỳ Lân trắng.

Vừa rồi Kỳ Lân trắng đã suýt chụp đứt cánh tay trái Lạc Tiệm Thanh, xương cốt đã gãy hơn nửa, chỉ còn lại một chút da thịt giữ lại. Vết thương này nếu không có đại sư luyện đan hàng đầu tới trị liệu, e là mười năm nữa cũng không thể khôi phục như ban đầu.

Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho Lạc Tiệm Thanh này bất chấp rời đi.

Độc Tuyệt Thiên lão chợt biến sắc: “Không ổn, Âm Cơ!”

Lúc này, Yêu tôn Âm Cơ đang vung vẩy đuôi rắn trườn qua hồ, sắp đi tới cửa hiểm cảnh thứ chín Đoạn Tình nhai.

Mười ngày trước, trong lúc công kích kết giới kia thì trong lòng ả bỗng cảm thấy nôn nóng, vì thế đã rời đi trước.

Độc Tuyệt Thiên lão che giấu cho ả, nói ả trở về chuẩn bị trận pháp, nhưng thật ra Âm Cơ chỉ muốn trốn mà thôi.

Trong Tứ Đại Yêu Tôn của Yêu giới, bản thể Độc Tuyệt Thiên lão không ai biết, bản thể của Hình Nguy và Hào Minh giống nhau, đều có một chút huyết mạch thần thú. Chỉ có Yêu tôn Âm Cơ, một vạn năm trước ả vẫn chỉ là một con rắn lục tầm thường, nhưng một vạn năm sau ả đã trở thành một trong Tứ Đại Yêu Tôn.

Rất nhiều yêu thú đều có kĩ năng thiên phú, ví dụ như Long tộc trời sinh cấp bảy, có thể cưỡi mây đạp gió, gọi mưa gọi gió.

Mà Âm Cơ lại có chút khác, tộc của ả không có kĩ năng đặc biệt gì, chỉ riêng Âm Cơ có một loại giác quan đặc biệt nhận biết được nguy hiểm. Loại giác quan đặc thù này khi xuất hiện khi không, cũng không phải lần nào cũng chuẩn xác, nhưng đã giúp Âm Cơ tránh né qua vài lần cạm bẫy của Nhân tộc, cũng khiến Âm Cơ từ một xà yêu bình thường biến thành Xà tôn nổi tiếng đại lục Huyền Thiên.

Sau khi rời khỏi phạm vi cây ngô đồng, tia bất an trong lòng Âm Cơ cũng dần dần biến mất. Ả yên lặng theo dõi tình hình ở cửa vào hiểm cảnh thứ chín, chỉ cần ả không muốn, Độc Tuyệt Thiên lão cũng không thể ra lệnh cho ả. Giữa bị Độc Tuyệt Thiên lão ghét và an toàn của bản thân, Âm Cơ tất nhiên chọn cái sau.

Vừa bay qua một ngọn núi, Âm Cơ bỗng cảm thấy căng thẳng, tim đập bình bịch.

Tim ả đập rất mạnh, một loại cảm giác kỳ dị trải rộng toàn thân. Âm Cơ lập tức đề phòng quan sát bốn phía, không dám nơi lỏng.

Âm Cơ núp sau một ngọn núi ẩn giấu khí tức của mình, bắt đầu tra xét bốn phía. Khiến ả kinh ngạc là xung quanh khá trống trải, chỉ có ba con yêu thú trong ba ngọn núi nhỏ. Đám yêu thú này có vẻ là yêu thú đặc thù trong Đoạn Tình nhai, Âm Cơ chưa thấy bao giờ, nhưng tu vi của bọn chúng cao nhất cũng chỉ tới Độ Kiếp trung kỳ, một ánh mắt của Âm Cơ cũng có thể giết chết nó.

Nhưng Âm Cơ lại vẫn không vì thế mà thả lỏng cảnh giác.

Ả trốn phía sau một ngọn núi, trốn tròn bảy ngày.

Rõ ràng chỉ cách cửa vào hiểm cảnh thứ chín mấy trăm dặm, trong một nén nhang là Âm Cơ có thể thoát khỏi vùng đất tối đen này, nhưng ả lại không đi. Âm Cơ ẩn trong bóng đêm, đôi mắt rắn màu xanh biếc đảo quanh bốn phía, không dám chớp mắt.

Đến ngày thứ tám, Âm Cơ híp con ngươi lại, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ là ảo giác?”

Tuy nói vậy nhưng Âm Cơ vẫn không rời đi. Ả chuẩn bị một ngày, tới ngày thứ chín thì tạo Thiên Kình Phá Hải trận để bảo vệ bản thân, đồng thời hao phí một cái pháp bảo để tăng tốc đi tới cửa vào hiểm cảnh thứ chín.

Chuẩn bị như vậy đúng là không một kẽ hở. Lực phòng ngự của Thiên Kình Phá Hải trận rất mạnh, còn là trận pháp Âm Cơ tự nghĩ ra, tự thi triển, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ đại viên mãn, thậm chí có thể chống đỡ một canh giờ; đồng thời, Âm Cơ còn dùng bốn – năm pháp bảo để tăng tốc độ, khoảng thời gian một nén nhang để rời đi đã giảm xuống còn vài phút.

Một phút đầu, Âm Cơ phá tan dãy núi trước mắt, thấy được ánh sáng từ lối vào hắt tới.

Phút thứ hai, Âm Cơ lại nghiền nát một pháp bảo, tốc độ lại nhanh hơn.

Phút thứ ba thì Âm Cơ đã tới cửa vào hiểm cảnh thứ chín, có thể rời đi.

Phút thứ tư, một bàn tay Âm Cơ đã thoát khỏi hiểm cảnh thứ chín, nhưng ả bỗng khựng lại.

Ầm!

Thiên Kình Phá Hải trận vỡ tan!

Một đóa Thanh Liên phá vỡ đại trận, một bàn tay túm lấy đuôi Âm Cơ, hung tợn kéo xuống hiểm cảnh thứ chín!

Nhóm tôn giả Độ Kiếp kỳ canh giữ ở hiểm cảnh thứ tám còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Yêu tôn Âm Cơ xuất hiện ở lối vào, sau đó kêu thất thanh, cả người lại chìm vào trong bóng đêm.

Đuôi rắn dài chừng ba thước, cái tay kia chỉ kịp túm lấy một ít đoạn đuôi, nhưng lại chuẩn xác kéo con rắn khổng lồ lại.

Âm Cơ hét ầm lên, trong lòng hiện ra các loại biện pháp. Ả rất hối hận vì đã không biến thành hình người, nếu biến thành hình người thì đã không bị đối phương bắt được. Ả không ngừng suy nghĩ phải làm sao mới đối phó được đối thủ bí ẩn này.

Ngay sau đó, Âm Cơ đã được gặp đối thủ thần bí kia.

“Tại sao lại là ngươi!” Âm Cơ không dám tin nhìn người trước mắt.

Nhưng ả không thể nói nốt câu sau. Tám đóa sen xanh cùng một đóa sen vàng chín cánh lấp lánh trên thân kiếm Huyền Linh. Âm Cơ vận chuyển yêu lực toàn thân, hét lớn, hóa thành một con rắn lục lao tới đối phương. Sau đó, kiếm quang chặt đứt bảy tấc Cự Xà, xà tôn Âm Cơ ngã xuống đất với bộ dạng xấu xí nhất.

Đuôi rắn còn đang không ngừng co giật, đầu rắn thì vẫn thoi thóp thở.

Ả há miệng ngáp ngáp, lưỡi rắn đỏ lòm thè ra, Âm Cơ không hiểu vì sao tu sĩ Độ Kiếp kỳ này lại có thể một kích đánh chết mình! Rõ ràng ả đã sắp rời khỏi hiểm cảnh thứ chín, vậy mà lại bị chém đôi người ngay ở cửa vào.

“Ngươi… trốn ở đâu… vì sao… ta không tìm thấy ngươi…”

Cánh tay trái Lạc Tiệm Thanh đã sắp đứt lìa, tay phải cầm Huyền Linh kiếm. Sắc mặt y trắng bệch, một giọt máu đầu tim nhỏ xuống mũi kiếm Huyền Linh.

Công kích vừa rồi chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng Lạc Tiệm Thanh phải bày bố tận mười ngày.

Lạc Tiệm Thanh không chút do dự dùng Thanh Liên nguyên thần để phá vỡ Thiên Kình Phá Hải trận, sau đó túm đuôi Âm Cơ kéo trở về, phun một ngụm máu lên Huyền Linh kiếm, vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, dồn hết toàn lực một chiêu chặt đôi Âm Cơ.

Bởi vì chỉ cần Âm Cơ có cơ hội, ả sẽ quay lại được hiểm cảnh thứ tám. Mà ở đó có rất nhiều tu sĩ, bọn họ sẽ trở thành tấm chắn thịt cho Âm Cơ. Một khi Âm Cơ chạy trốn được, bằng vào sự xảo quyệt của ả, Lạc Tiệm Thanh muốn bắt ả sẽ khó như lên trời.

Lạc Tiệm Thanh buông mắt nhìn sợi tơ đỏ dưới đuôi Âm Cơ. Dưới ánh nhìn của y, sợi dây đỏ nhỏ dần, mờ đi, cuối cùng đã mờ ảo hơn cả đám người Hạo Tinh Tử, Quỷ Viêm lão tổ, gần như đã biến mất.

Thấy vậy, Lạc Tiệm Thanh lẩm bẩm: “Ngươi có thể đạt tới cảnh giới bây giờ tất nhiên đã hi sinh rất nhiều thứ. Có được có mất, có mất có được, ngươi còn lại một kiếp, hưởng thụ nốt đi.”

Ngay sau đó, mắt Âm Cơ tối sầm lại, thông tuệ như ả mà vẫn không hiểu được những lời này của Lạc Tiệm Thanh, không cam lòng đi xuống suối vàng.

Lạc Tiệm Thanh không thèm liếc nhìn Âm Cơ, y ôm cánh tay trái sắp gãy, đột nhiên chạy khỏi hiểm cảnh thứ chín Đoạn Tình nhai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện