Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thái Hoa Sơn là tông môn đệ nhất đại lục Huyền Thiên, cứ bảy năm tổ chức đại bỉ tông môn một lần.
Làm tông môn Đạo tu đệ nhất, Thái Hoa Sơn cũng không sợ bại lộ thực lực của mình, ngược lại còn để các đệ tử trẻ tuổi tinh nhuệ thoải mái trình diễn trình độ cao siêu của mình, biểu hiện sự xuất sắc của Thái Hoa Sơn.
Những lần đại bỉ tông môn trước, thế lực lớn trên đại lục đều có mặt chúc mừng.
Hiện giờ lại càng náo nhiệt, các thế lực nhỏ được mời đến đều cử chưởng môn hoặc Đại trưởng lão tới tham gia, còn Tứ Tông, bát đại thế gia cùng mười sáu môn phái thì trực tiếp phái một vị trưởng lão Độ Kiếp kỳ đến chúc mừng.
Lạc Tiệm Thanh và Tả Vân Mặc là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ hiện tại, đảm đương nhiệm vụ tiếp đãi khách. Đợi đến khi tất cả tu sĩ đều đã vào Thái Hoa Sơn, Hạo Tinh Tử tôn giả lập tức tập trung đám đông lại thương lượng thảo phạt Ma tu lần này, sau đó đến chuyện tới Lưu Diễm cốc.
Loại chuyện cấp cao này đệ tử bình thường tất nhiên không thể tham gia, có điều Lạc Tiệm Thanh lại đang ngồi trong điện Lăng Vân bình tĩnh nghe nhóm đại năng Hợp Thể kỳ, Xuất Khiếu kỳ tranh luận. Y đại diện Ngọc Tiêu phong tới đây, Huyền Linh Tử từ trước đến nay đều không tham gia mấy công việc phức tạp này, huống chi kia chỉ là một Ma tu Nguyên Anh kỳ, không đáng để hắn quan tâm.
Có điều chuyện Ma tu kia cũng không khiến các vị tiền bối kia thảo luận lâu, bọn họ càng thêm quan tâm chuyện của Lưu Diễm cốc.
Lưu Diễm cốc năm mươi năm mở một lần, nghe nói là mấy vạn năm trước, trong một lần đại chiến giữa hai tộc, một Yêu Tôn Hỏa Hệ thiên giai đã bỏ mình tại Xương Châu, hình thành nên Lưu Diễm cốc. Hỏa Diễm trong Lưu Diễm cốc mấy ngàn năm vẫn chưa tắt, chỉ có tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ mới có thể đi vào tìm kiếm bí mật, đạt được cơ duyên lớn.
Yêu thú thiên giai tương đương với nhân tu Hóa Thần kỳ!
Chỉ cần một bước nữa là yêu thú thiên giai có thể phi thăng thành tiên, giành được thân thể vàng.
Tầm quan trọng của Lưu Diễm cốc đối với các tu sĩ chỉ cần nghĩ cũng biết.
Lưu Diễm cốc lần này mở sớm khiến không ít thế lực đỏ mắt. Thảo luận suốt một ngày một đêm, Hạo Tinh Tử mới vung tay áo viết một phần khế thư, đại biểu các môn phái còn lại đều sẽ kí tên lên khế ước, lưu lại linh thức. Chuyện tiến vào Lưu Diễm cốc lần này đã đạt được thỏa thuận.
Chờ các chưởng môn phái và trưởng lão rời đi, chỉ còn mỗi Lạc Tiệm Thanh, Hạo Tinh Tử tôn giả nói: “Tiệm Thanh, Lưu Diễm cốc lần này mở sớm đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Nếu không thì lấy tu vi của ngươi, hai mươi bốn năm sau Lưu Diễm cốc mới mở thì ngươi đã tới Nguyên Anh kỳ, không thể vào được nữa.”
Lạc Tiệm Thanh gật đầu: “Tiệm Thanh hiểu được.”
Hạo Tinh Tử nói: “Có điều Lưu Diễm cốc mở ra lần này cũng không khéo, thế hệ trẻ Thái Hoa Sơn ta mới đang trưởng thành, đúng vào thời kì giáp hạt (còn non và xanh =))))). Ngươi làm Đại sư huynh, cần dẫn dắt các sư đệ sư muội cẩn thận hành động, tính mạng làm trọng.”
Hạo Tinh Tử dặn dò một hồi rồi thả Lạc Tiệm Thanh về.
Giống như lời Hạo Tinh Tử nói, Thái Hoa Sơn hiện tại đúng là thời kì giáp hạt, trong hàng đệ tử dưới Kim Đan, tu vi cao nhất đúng là Lạc Tiệm Thanh Kim Đan trung kỳ. Đệ tử đợt Lạc Tiệm Thanh thực lực cao cường, nhưng thời gian tu luyện không dài, Lưu Diễm cốc lại cố tình mở vào lúc này, vậy nên chỉ có thể phái bọn họ.
Sau khi trở lại Ngọc Tiêu phong, Lạc Tiệm Thanh cũng không quay về nhà trúc tu luyện, mà lật tay lấy ra Sương Phù kiếm bắt đầu luyện trong rừng trúc.
Trường bào màu trắng nhẹ nhàng múa lượn trong không trung, hoa văn đơn giản mà thanh nhã độc đáo như trúc xanh. Sương Phù kiếm lóe sáng, kiếm quang màu xanh như ẩn chứa lôi xà, dưới ánh trăng tản ra ánh sáng rực rỡ như bảo ngọc.
Mỗi một chiêu Lạc Tiệm Thanh đều khống chế rất tinh diệu, kiếm khí khiến rừng trúc không ngừng lay động, lá trúc cũng xào xạc rơi xuống nhưng lại không đánh trúng cây trúc nào. Nếu có người cẩn thận quan sát chỉ sợ còn có thể phát hiện kiếm khí này hoàn toàn nằm trong sự khống chế, chỉ khiến cây trúc đung đưa chứ trên thân trúc không có một vết xước nào.
Lạc Tiệm Thanh thản nhiên múa kiếm, luyện tập khoảng một canh giờ.
Đợi đến khi y vừa thu kiếm chiêu “Cửu Liên Bản Tâm Lục” lại thì phía sau truyền đến một giọng nói thanh lãnh: “Lòng ngươi không tĩnh, cho nên kiếm đạo của ngươi cũng không thuần túy. Tiệm Thanh, hai ngày sau là đại bỉ tông môn, ngươi định lấy thực lực như vậy để triển lãm kiếm pháp của Ngọc Tiêu phong Thái Hoa Sơn cho người trong thiên hạ xem sao?”
Lạc Tiệm Thanh cứng đờ cả người, y lập tức xoay người cúi đầu nói: “Sư phụ, đồ nhi biết sai.”
Huyền Linh Tử mặc trường bào cổ lật màu trắng, tóc đen dài để xõa, bình tĩnh nhìn đệ tử trước mắt. Hắn nghiêm túc nhìn hồi lâu cuối cùng bỗng nhiên tiến lên một bước bắt được kiếm trong tay Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, chỉ nghe Huyền Linh Tử vừa lòng: “Không tồi, còn biết giữ được kiếm của ngươi.”
Lạc Tiệm Thanh khó hiểu ngẩng đầu lên, y vừa muốn mở miệng, thanh âm lại nghẹn lại trong cổ họng.
—— gần quá.
Có vẻ như vừa tắm rửa xong, mái tóc dài của Huyền Linh Tử khẽ bay, không dùng ngọc quan hay dây cột tóc gì, hoàn toàn để xõa. Tóc dài đen mượt rũ xuống mắt phượng lạnh lùng nghiêm nghị kia càng làm nổi bật sự cao lãnh xuất trần, lạnh lẽo như ánh trăng.
Đệ tử Thái Hoa Sơn từ trước đến nay thích ầm ĩ, từng có đệ tử lén nói giỡn: “Ngọc Tiêu phong có cấm chế là điều chắc chắn, Huyền Linh Tử tôn giả tôn quý bậc nào, nghe nói thái thượng trưởng lão của Phi Hoa tông trong ‘Tứ Tông’ luôn thầm mến hắn. Lại càng không cần phải nói đến Đại sư huynh của chúng ta, nếu không có cấm chế, chưa nói tiểu sư tỷ mỗi đêm lén lút lên hay không, chỉ sợ nữ tu bên ngoài sẽ không kiềm nén được!”
Ngọc Tiêu phong xuất sắc không chỉ ở thực lực của hai thầy trò này, mà còn ở dung mạo của bọn họ.
Bọn họ giống như ngọc không có khuyết điểm, hoàn mỹ khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Lạc Tiệm Thanh nhất thời ngây người, Huyền Linh Tử dùng một ít linh lực đã nắm được Sương Phù kiếm vào trong tay. Lạc Tiệm Thanh theo bản năng muốn lấy lại kiếm, Sương Phù cũng rất bất mãn mà rung rung hai cái, nhưng Huyền Linh Tử lại thoáng dùng sức khiến Sương Phù thần phục.
Huyền Linh Tử nói: “Tiệm Thanh, ngươi nhìn cho kĩ.”
“Hỗn độn sơ khai sinh nhất liên, liên khai cửu biện hóa cửu liên.”
Vừa nói Huyền Linh Tử vừa rút kiếm, kiếm khí hùng dũng phi nhanh về phía trước.
Dưới ánh trăng, tôn giả áo trắng tóc đen nhẹ nhàng múa kiếm, mỗi một chiêu đều như đã tính toán tỉ mỉ, khiến người đứng xem chỉ có thể cảm thán, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Kiếm khí kia so với Lạc Tiệm Thanh vừa rồi mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng cành trúc không lay động, ngay cả lá trúc cũng yên lặng ở đầu cành.
Kiếm khí mênh mông cuối cùng hóa thành ánh sáng vàng bay thẳng về phía Lạc Tiệm Thanh, nhưng cách Lạc Tiệm Thanh một tấc thì dừng lại.
Huyền Linh Tử trả lại kiếm cho Lạc Tiệm Thanh: “Tiệm Thanh, ngươi đã thấy rõ chưa?”
Lạc Tiệm Thanh gật đầu: “Vâng, đã thấy rõ.”
Huyền Linh Tử nói: “Vậy tiếp tục luyện một lần.”
Không một chút do dự, Lạc Tiệm Thanh giơ kiếm lên. Qua thời gian uống một chén trà nhỏ, y thu kiếm nhìn về phía sư phụ nhà mình, chỉ thấy người kia nhíu mày, sau đó tiến đến cầm lấy tay Lạc Tiệm Thanh!
Lạc Tiệm Thanh cứng đờ.
Mang theo một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, Huyền Linh Tử khẽ nói bên tai y: “Ngươi quá gấp.”
Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử cầm tay Lạc Tiệm Thanh, thong thả múa kiếm.
Nhiệt độ nóng ấm từ nơi làn da chạm nhau lan theo mạch máu chảy khắp toàn thân. Khi Huyền Linh Tử thả tay, Lạc Tiệm Thanh bỗng cảm thấy trong lòng như thiếu thứ gì đó, y giật mình ngẩng đầu nhìn sư phụ mình, đột nhiên phát hiện… đêm nay, người này rất dịu dàng.
Huyền Linh Tử nhẹ giọng nói: “Còn hai ngày, ngươi cũng không cần gấp. Ngươi có biết, hôm nay… là ngày gì không?”
Lạc Tiệm Thanh hơi giật mình, lắc đầu nói: “Đệ tử không biết.”
Huyền Linh Tử mỉm cười dịu dàng: “Hôm nay, là sinh nhật của ngươi.”
Lạc Tiệm Thanh sửng sốt.
“Ba mươi sáu năm trước, ta tìm được ngươi ở bờ sông Lạc Thủy. Căn cốt siêu phẩm một khi hạ thế sẽ sinh dị tượng, cha mẹ ngươi khi đó thả ngươi ở sông Lạc Thủy, ta đã âm thầm cho bọn họ một ít ngân lượng rồi dẫn ngươi trở về. Hiện giờ đã qua ba mươi sáu năm, mấy ngày trước ta tính năm nay là năm đại nạn của cha mẹ ngươi. Tiệm Thanh, ngươi có muốn quay về xem một lần không?”
Lạc Tiệm Thanh mỉm cười nói: “Không cần, sư phụ. Nếu ngài đã chặt đứt trần duyên của ta với bọn họ, sinh tử của bọn họ đã không còn liên quan nữa.”
Huyền Linh Tử ngắm nhìn thanh niên xinh đẹp tuấn mỹ trước mắt, đôi mắt khẽ hạ xuống: “Dị tượng trời sinh của ngươi là trời giáng lôi thần, một vạn tám nghìn dặm sông nước Lạc Thủy dần(Tiệm) trong vắt (Thanh), vì thế ta đã đặt tên cho ngươi là Lạc Tiệm Thanh. Trong ba mươi sáu năm nay ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi xem cuộc sống mà ngươi vốn có sao?”
Lạc Tiệm Thanh cười xán lạn, giọng nói cũng dịu đi vài phần: “Sư phụ, Tiệm Thanh có ngươi là đủ rồi.”
Chỉ một câu đã khiến Huyền Linh Tử nghẹn họng, hắn nhìn thanh niên tỏa sáng dưới ánh trăng, ngón tay khẽ run rẩy, linh lực cũng có dấu hiệu rối loạn. Nhìn khuôn mặt thanh mỹ tuyệt thế này, trong tim hắn nóng bỏng như dấy lên biển lửa, đạo tâm cũng dần dần không ổn định.
Huyền Linh Tử bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Vi sư cùng ngươi trải qua lần sinh nhật này, từ nay về sau ngươi không còn vướng mắc trần thế. Ngươi nên quên bỏ hồng trần, một lòng hướng đạo, sớm phi thăng thành tiên.”
Lạc Tiệm Thanh buột miệng hỏi: “Làm sao mới có thể quên bỏ hồng trần?”
Huyền Linh Tử khựng lại, lúc sau mới nói: “Chặt đứt trần căn (sợi dây trần thế), trong lòng chỉ có đại đạo.”
Lạc Tiệm Thanh lại hỏi: “Làm sao để chặt đứt trần căn?”
Trầm mặc hồi lâu Huyền Linh Tử mới nói: “Ngươi đã không còn vướng mắc trần thế, cũng coi như chặt đứt trần căn.”
Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh lại nở nụ cười: “Sư phụ, ta chưa bao giờ chặt đứt trần căn. Trong lòng ta có Thái Hoa, có Nhị sư đệ, Tam sư muội… có mỗi một vị trưởng lão, tôn giả bảo vệ Thái Hoa Sơn.”
Nói đến đây thì dừng lại, Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng nâng mắt, con ngươi trong veo mang theo ý cười nhìn thẳng vào Huyền Linh Tử, thanh âm kia réo rắt êm tai như nói lời tâm tình ngọt ngào nhất thế gian: “Sư phụ, trong lòng của ta còn có ngài.”
Huyền Linh Tử không trả lời, trên khuôn mặt chỉ có vẻ lãnh đạm, nhưng Lạc Tiệm Thanh vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Một lúc sau, Huyền Linh Tử phẩy tay áo nói: “Chúng ta cũng không phải trần căn của ngươi, đợi đến khi ngươi đạt tới cảnh giới kia tự nhiên sẽ hiểu.”
Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử liền phi thân vào nhà trúc của mình, sau đó Lạc Tiệm Thanh cảm thấy một cơn gió lao tới cuốn y vào trong nhà trúc. Huyền Linh Tử cầm một cây trâm ngọc, nhẹ nhàng gài lên tóc Lạc Tiệm Thanh, ngón tay của hắn luồn vào tóc Lạc Tiệm Thanh khiến lòng y run rẩy.
“Nó được tạo ra từ Bích Thần Ngọc Tủy, bên trong chứa đựng một kích sáu thành lực lượng của vi sư. Tiệm Thanh, sau khi sử dụng, nó sẽ trở thành một vật trang sức bình thường, không còn có tác dụng gì khác, ngươi cần sử dụng cẩn thận.”
Lạc Tiệm Thanh cười cong mắt: “Dạ.”
Sau đó, Lạc Tiệm Thanh chải tóc cho Huyền Linh Tử, giúp hắn buộc ngọc quan.
Nói là chúc mừng sinh nhật, nhưng cả buổi tối, hai thầy trò đều không nói nhiều, hai người ngồi trước bàn cờ, mỗi người một quân ngồi đánh cờ. Khi trời hửng sáng, dưới núi Ngọc Tiêu phong truyền tới tiếng Tả Vân Mặc, y đến gọi Lạc Tiệm Thanh cùng đi xử lý công việc đại bỉ tông môn.
Lạc Tiệm Thanh lập tức đứng dậy, lúc đi đến cửa lại xoay người hỏi: “Sư phụ, đệ tử muốn biết, ngài đã chặt đứt trần căn chưa?”
Huyền Linh Tử đưa lưng về phía cửa, nhìn thẳng bàn cờ.
Qua hồi lâu, khi Lạc Tiệm Thanh cho là mình sẽ vĩnh viễn không chiếm được đáp án, y lại nghe thấy tiếng Huyền Linh Tử như thở dài nói: “Vi sư… chưa.”
Lạc Tiệm Thanh hành lễ rời đi, bên trong nhà trúc lại khôi phục tĩnh lặng.
Huyền Linh Tử ngồi ngay ngắn trên giường trúc, rủ mắt ngắm nhìn bàn cờ. Nhìn thật lâu, hắn chậm rãi vươn tay vuốt ve từng quân cờ Lạc Tiệm Thanh hạ xuống. Động tác của hắn rất dịu dàng lưu luyến, đến khi vuốt đến quân cờ cuối cùng, Huyền Linh Tử lại như bị bỏng mà thu tay về.
“Tiệm Thanh...”
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thái Hoa Sơn là tông môn đệ nhất đại lục Huyền Thiên, cứ bảy năm tổ chức đại bỉ tông môn một lần.
Làm tông môn Đạo tu đệ nhất, Thái Hoa Sơn cũng không sợ bại lộ thực lực của mình, ngược lại còn để các đệ tử trẻ tuổi tinh nhuệ thoải mái trình diễn trình độ cao siêu của mình, biểu hiện sự xuất sắc của Thái Hoa Sơn.
Những lần đại bỉ tông môn trước, thế lực lớn trên đại lục đều có mặt chúc mừng.
Hiện giờ lại càng náo nhiệt, các thế lực nhỏ được mời đến đều cử chưởng môn hoặc Đại trưởng lão tới tham gia, còn Tứ Tông, bát đại thế gia cùng mười sáu môn phái thì trực tiếp phái một vị trưởng lão Độ Kiếp kỳ đến chúc mừng.
Lạc Tiệm Thanh và Tả Vân Mặc là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ hiện tại, đảm đương nhiệm vụ tiếp đãi khách. Đợi đến khi tất cả tu sĩ đều đã vào Thái Hoa Sơn, Hạo Tinh Tử tôn giả lập tức tập trung đám đông lại thương lượng thảo phạt Ma tu lần này, sau đó đến chuyện tới Lưu Diễm cốc.
Loại chuyện cấp cao này đệ tử bình thường tất nhiên không thể tham gia, có điều Lạc Tiệm Thanh lại đang ngồi trong điện Lăng Vân bình tĩnh nghe nhóm đại năng Hợp Thể kỳ, Xuất Khiếu kỳ tranh luận. Y đại diện Ngọc Tiêu phong tới đây, Huyền Linh Tử từ trước đến nay đều không tham gia mấy công việc phức tạp này, huống chi kia chỉ là một Ma tu Nguyên Anh kỳ, không đáng để hắn quan tâm.
Có điều chuyện Ma tu kia cũng không khiến các vị tiền bối kia thảo luận lâu, bọn họ càng thêm quan tâm chuyện của Lưu Diễm cốc.
Lưu Diễm cốc năm mươi năm mở một lần, nghe nói là mấy vạn năm trước, trong một lần đại chiến giữa hai tộc, một Yêu Tôn Hỏa Hệ thiên giai đã bỏ mình tại Xương Châu, hình thành nên Lưu Diễm cốc. Hỏa Diễm trong Lưu Diễm cốc mấy ngàn năm vẫn chưa tắt, chỉ có tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ mới có thể đi vào tìm kiếm bí mật, đạt được cơ duyên lớn.
Yêu thú thiên giai tương đương với nhân tu Hóa Thần kỳ!
Chỉ cần một bước nữa là yêu thú thiên giai có thể phi thăng thành tiên, giành được thân thể vàng.
Tầm quan trọng của Lưu Diễm cốc đối với các tu sĩ chỉ cần nghĩ cũng biết.
Lưu Diễm cốc lần này mở sớm khiến không ít thế lực đỏ mắt. Thảo luận suốt một ngày một đêm, Hạo Tinh Tử mới vung tay áo viết một phần khế thư, đại biểu các môn phái còn lại đều sẽ kí tên lên khế ước, lưu lại linh thức. Chuyện tiến vào Lưu Diễm cốc lần này đã đạt được thỏa thuận.
Chờ các chưởng môn phái và trưởng lão rời đi, chỉ còn mỗi Lạc Tiệm Thanh, Hạo Tinh Tử tôn giả nói: “Tiệm Thanh, Lưu Diễm cốc lần này mở sớm đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Nếu không thì lấy tu vi của ngươi, hai mươi bốn năm sau Lưu Diễm cốc mới mở thì ngươi đã tới Nguyên Anh kỳ, không thể vào được nữa.”
Lạc Tiệm Thanh gật đầu: “Tiệm Thanh hiểu được.”
Hạo Tinh Tử nói: “Có điều Lưu Diễm cốc mở ra lần này cũng không khéo, thế hệ trẻ Thái Hoa Sơn ta mới đang trưởng thành, đúng vào thời kì giáp hạt (còn non và xanh =))))). Ngươi làm Đại sư huynh, cần dẫn dắt các sư đệ sư muội cẩn thận hành động, tính mạng làm trọng.”
Hạo Tinh Tử dặn dò một hồi rồi thả Lạc Tiệm Thanh về.
Giống như lời Hạo Tinh Tử nói, Thái Hoa Sơn hiện tại đúng là thời kì giáp hạt, trong hàng đệ tử dưới Kim Đan, tu vi cao nhất đúng là Lạc Tiệm Thanh Kim Đan trung kỳ. Đệ tử đợt Lạc Tiệm Thanh thực lực cao cường, nhưng thời gian tu luyện không dài, Lưu Diễm cốc lại cố tình mở vào lúc này, vậy nên chỉ có thể phái bọn họ.
Sau khi trở lại Ngọc Tiêu phong, Lạc Tiệm Thanh cũng không quay về nhà trúc tu luyện, mà lật tay lấy ra Sương Phù kiếm bắt đầu luyện trong rừng trúc.
Trường bào màu trắng nhẹ nhàng múa lượn trong không trung, hoa văn đơn giản mà thanh nhã độc đáo như trúc xanh. Sương Phù kiếm lóe sáng, kiếm quang màu xanh như ẩn chứa lôi xà, dưới ánh trăng tản ra ánh sáng rực rỡ như bảo ngọc.
Mỗi một chiêu Lạc Tiệm Thanh đều khống chế rất tinh diệu, kiếm khí khiến rừng trúc không ngừng lay động, lá trúc cũng xào xạc rơi xuống nhưng lại không đánh trúng cây trúc nào. Nếu có người cẩn thận quan sát chỉ sợ còn có thể phát hiện kiếm khí này hoàn toàn nằm trong sự khống chế, chỉ khiến cây trúc đung đưa chứ trên thân trúc không có một vết xước nào.
Lạc Tiệm Thanh thản nhiên múa kiếm, luyện tập khoảng một canh giờ.
Đợi đến khi y vừa thu kiếm chiêu “Cửu Liên Bản Tâm Lục” lại thì phía sau truyền đến một giọng nói thanh lãnh: “Lòng ngươi không tĩnh, cho nên kiếm đạo của ngươi cũng không thuần túy. Tiệm Thanh, hai ngày sau là đại bỉ tông môn, ngươi định lấy thực lực như vậy để triển lãm kiếm pháp của Ngọc Tiêu phong Thái Hoa Sơn cho người trong thiên hạ xem sao?”
Lạc Tiệm Thanh cứng đờ cả người, y lập tức xoay người cúi đầu nói: “Sư phụ, đồ nhi biết sai.”
Huyền Linh Tử mặc trường bào cổ lật màu trắng, tóc đen dài để xõa, bình tĩnh nhìn đệ tử trước mắt. Hắn nghiêm túc nhìn hồi lâu cuối cùng bỗng nhiên tiến lên một bước bắt được kiếm trong tay Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, chỉ nghe Huyền Linh Tử vừa lòng: “Không tồi, còn biết giữ được kiếm của ngươi.”
Lạc Tiệm Thanh khó hiểu ngẩng đầu lên, y vừa muốn mở miệng, thanh âm lại nghẹn lại trong cổ họng.
—— gần quá.
Có vẻ như vừa tắm rửa xong, mái tóc dài của Huyền Linh Tử khẽ bay, không dùng ngọc quan hay dây cột tóc gì, hoàn toàn để xõa. Tóc dài đen mượt rũ xuống mắt phượng lạnh lùng nghiêm nghị kia càng làm nổi bật sự cao lãnh xuất trần, lạnh lẽo như ánh trăng.
Đệ tử Thái Hoa Sơn từ trước đến nay thích ầm ĩ, từng có đệ tử lén nói giỡn: “Ngọc Tiêu phong có cấm chế là điều chắc chắn, Huyền Linh Tử tôn giả tôn quý bậc nào, nghe nói thái thượng trưởng lão của Phi Hoa tông trong ‘Tứ Tông’ luôn thầm mến hắn. Lại càng không cần phải nói đến Đại sư huynh của chúng ta, nếu không có cấm chế, chưa nói tiểu sư tỷ mỗi đêm lén lút lên hay không, chỉ sợ nữ tu bên ngoài sẽ không kiềm nén được!”
Ngọc Tiêu phong xuất sắc không chỉ ở thực lực của hai thầy trò này, mà còn ở dung mạo của bọn họ.
Bọn họ giống như ngọc không có khuyết điểm, hoàn mỹ khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Lạc Tiệm Thanh nhất thời ngây người, Huyền Linh Tử dùng một ít linh lực đã nắm được Sương Phù kiếm vào trong tay. Lạc Tiệm Thanh theo bản năng muốn lấy lại kiếm, Sương Phù cũng rất bất mãn mà rung rung hai cái, nhưng Huyền Linh Tử lại thoáng dùng sức khiến Sương Phù thần phục.
Huyền Linh Tử nói: “Tiệm Thanh, ngươi nhìn cho kĩ.”
“Hỗn độn sơ khai sinh nhất liên, liên khai cửu biện hóa cửu liên.”
Vừa nói Huyền Linh Tử vừa rút kiếm, kiếm khí hùng dũng phi nhanh về phía trước.
Dưới ánh trăng, tôn giả áo trắng tóc đen nhẹ nhàng múa kiếm, mỗi một chiêu đều như đã tính toán tỉ mỉ, khiến người đứng xem chỉ có thể cảm thán, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Kiếm khí kia so với Lạc Tiệm Thanh vừa rồi mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng cành trúc không lay động, ngay cả lá trúc cũng yên lặng ở đầu cành.
Kiếm khí mênh mông cuối cùng hóa thành ánh sáng vàng bay thẳng về phía Lạc Tiệm Thanh, nhưng cách Lạc Tiệm Thanh một tấc thì dừng lại.
Huyền Linh Tử trả lại kiếm cho Lạc Tiệm Thanh: “Tiệm Thanh, ngươi đã thấy rõ chưa?”
Lạc Tiệm Thanh gật đầu: “Vâng, đã thấy rõ.”
Huyền Linh Tử nói: “Vậy tiếp tục luyện một lần.”
Không một chút do dự, Lạc Tiệm Thanh giơ kiếm lên. Qua thời gian uống một chén trà nhỏ, y thu kiếm nhìn về phía sư phụ nhà mình, chỉ thấy người kia nhíu mày, sau đó tiến đến cầm lấy tay Lạc Tiệm Thanh!
Lạc Tiệm Thanh cứng đờ.
Mang theo một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, Huyền Linh Tử khẽ nói bên tai y: “Ngươi quá gấp.”
Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử cầm tay Lạc Tiệm Thanh, thong thả múa kiếm.
Nhiệt độ nóng ấm từ nơi làn da chạm nhau lan theo mạch máu chảy khắp toàn thân. Khi Huyền Linh Tử thả tay, Lạc Tiệm Thanh bỗng cảm thấy trong lòng như thiếu thứ gì đó, y giật mình ngẩng đầu nhìn sư phụ mình, đột nhiên phát hiện… đêm nay, người này rất dịu dàng.
Huyền Linh Tử nhẹ giọng nói: “Còn hai ngày, ngươi cũng không cần gấp. Ngươi có biết, hôm nay… là ngày gì không?”
Lạc Tiệm Thanh hơi giật mình, lắc đầu nói: “Đệ tử không biết.”
Huyền Linh Tử mỉm cười dịu dàng: “Hôm nay, là sinh nhật của ngươi.”
Lạc Tiệm Thanh sửng sốt.
“Ba mươi sáu năm trước, ta tìm được ngươi ở bờ sông Lạc Thủy. Căn cốt siêu phẩm một khi hạ thế sẽ sinh dị tượng, cha mẹ ngươi khi đó thả ngươi ở sông Lạc Thủy, ta đã âm thầm cho bọn họ một ít ngân lượng rồi dẫn ngươi trở về. Hiện giờ đã qua ba mươi sáu năm, mấy ngày trước ta tính năm nay là năm đại nạn của cha mẹ ngươi. Tiệm Thanh, ngươi có muốn quay về xem một lần không?”
Lạc Tiệm Thanh mỉm cười nói: “Không cần, sư phụ. Nếu ngài đã chặt đứt trần duyên của ta với bọn họ, sinh tử của bọn họ đã không còn liên quan nữa.”
Huyền Linh Tử ngắm nhìn thanh niên xinh đẹp tuấn mỹ trước mắt, đôi mắt khẽ hạ xuống: “Dị tượng trời sinh của ngươi là trời giáng lôi thần, một vạn tám nghìn dặm sông nước Lạc Thủy dần(Tiệm) trong vắt (Thanh), vì thế ta đã đặt tên cho ngươi là Lạc Tiệm Thanh. Trong ba mươi sáu năm nay ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi xem cuộc sống mà ngươi vốn có sao?”
Lạc Tiệm Thanh cười xán lạn, giọng nói cũng dịu đi vài phần: “Sư phụ, Tiệm Thanh có ngươi là đủ rồi.”
Chỉ một câu đã khiến Huyền Linh Tử nghẹn họng, hắn nhìn thanh niên tỏa sáng dưới ánh trăng, ngón tay khẽ run rẩy, linh lực cũng có dấu hiệu rối loạn. Nhìn khuôn mặt thanh mỹ tuyệt thế này, trong tim hắn nóng bỏng như dấy lên biển lửa, đạo tâm cũng dần dần không ổn định.
Huyền Linh Tử bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Vi sư cùng ngươi trải qua lần sinh nhật này, từ nay về sau ngươi không còn vướng mắc trần thế. Ngươi nên quên bỏ hồng trần, một lòng hướng đạo, sớm phi thăng thành tiên.”
Lạc Tiệm Thanh buột miệng hỏi: “Làm sao mới có thể quên bỏ hồng trần?”
Huyền Linh Tử khựng lại, lúc sau mới nói: “Chặt đứt trần căn (sợi dây trần thế), trong lòng chỉ có đại đạo.”
Lạc Tiệm Thanh lại hỏi: “Làm sao để chặt đứt trần căn?”
Trầm mặc hồi lâu Huyền Linh Tử mới nói: “Ngươi đã không còn vướng mắc trần thế, cũng coi như chặt đứt trần căn.”
Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh lại nở nụ cười: “Sư phụ, ta chưa bao giờ chặt đứt trần căn. Trong lòng ta có Thái Hoa, có Nhị sư đệ, Tam sư muội… có mỗi một vị trưởng lão, tôn giả bảo vệ Thái Hoa Sơn.”
Nói đến đây thì dừng lại, Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng nâng mắt, con ngươi trong veo mang theo ý cười nhìn thẳng vào Huyền Linh Tử, thanh âm kia réo rắt êm tai như nói lời tâm tình ngọt ngào nhất thế gian: “Sư phụ, trong lòng của ta còn có ngài.”
Huyền Linh Tử không trả lời, trên khuôn mặt chỉ có vẻ lãnh đạm, nhưng Lạc Tiệm Thanh vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Một lúc sau, Huyền Linh Tử phẩy tay áo nói: “Chúng ta cũng không phải trần căn của ngươi, đợi đến khi ngươi đạt tới cảnh giới kia tự nhiên sẽ hiểu.”
Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử liền phi thân vào nhà trúc của mình, sau đó Lạc Tiệm Thanh cảm thấy một cơn gió lao tới cuốn y vào trong nhà trúc. Huyền Linh Tử cầm một cây trâm ngọc, nhẹ nhàng gài lên tóc Lạc Tiệm Thanh, ngón tay của hắn luồn vào tóc Lạc Tiệm Thanh khiến lòng y run rẩy.
“Nó được tạo ra từ Bích Thần Ngọc Tủy, bên trong chứa đựng một kích sáu thành lực lượng của vi sư. Tiệm Thanh, sau khi sử dụng, nó sẽ trở thành một vật trang sức bình thường, không còn có tác dụng gì khác, ngươi cần sử dụng cẩn thận.”
Lạc Tiệm Thanh cười cong mắt: “Dạ.”
Sau đó, Lạc Tiệm Thanh chải tóc cho Huyền Linh Tử, giúp hắn buộc ngọc quan.
Nói là chúc mừng sinh nhật, nhưng cả buổi tối, hai thầy trò đều không nói nhiều, hai người ngồi trước bàn cờ, mỗi người một quân ngồi đánh cờ. Khi trời hửng sáng, dưới núi Ngọc Tiêu phong truyền tới tiếng Tả Vân Mặc, y đến gọi Lạc Tiệm Thanh cùng đi xử lý công việc đại bỉ tông môn.
Lạc Tiệm Thanh lập tức đứng dậy, lúc đi đến cửa lại xoay người hỏi: “Sư phụ, đệ tử muốn biết, ngài đã chặt đứt trần căn chưa?”
Huyền Linh Tử đưa lưng về phía cửa, nhìn thẳng bàn cờ.
Qua hồi lâu, khi Lạc Tiệm Thanh cho là mình sẽ vĩnh viễn không chiếm được đáp án, y lại nghe thấy tiếng Huyền Linh Tử như thở dài nói: “Vi sư… chưa.”
Lạc Tiệm Thanh hành lễ rời đi, bên trong nhà trúc lại khôi phục tĩnh lặng.
Huyền Linh Tử ngồi ngay ngắn trên giường trúc, rủ mắt ngắm nhìn bàn cờ. Nhìn thật lâu, hắn chậm rãi vươn tay vuốt ve từng quân cờ Lạc Tiệm Thanh hạ xuống. Động tác của hắn rất dịu dàng lưu luyến, đến khi vuốt đến quân cờ cuối cùng, Huyền Linh Tử lại như bị bỏng mà thu tay về.
“Tiệm Thanh...”
Bình luận truyện