Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 32



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Minh giáo

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Có thể trở thành hậu cung của Lý Tu Thần trong “Cầu Tiên” tất nhiên không phải nhân vật bình thường.

Hậu cung của Lý Tu Thần, đời trước Lạc Tiệm Thanh chỉ biết được vài người. Đầu tiên phải nói đến tiểu sư muội của y, đó là đại đệ tử Thanh Lam phong mà người người trong Thái Hoa Sơn đều cưng chiều; tay nghề luyện đan cực kỳ tinh diệu, diện mạo cũng là xinh đẹp động lòng người. Nói tiếp đến vị Mộc Nhược Dung này. Nàng xuất thân tán tu, hiện giờ mới tu luyện hơn hai mươi năm đã có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Tu vi như thế đặt ở Thái Hoa Sơn cũng thuộc loại đệ tử nội môn tinh anh. Vậy mà, Mộc Nhược Dung lại là một tán tu.

Dù sao trong trấn nhỏ này cũng có một – hai tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Vậy nên, Lạc Tiệm Thanh thu hồi linh thức, lặng lẽ đứng ở góc rẽ lầu hai của khách điếm, bình tĩnh nhìn trận xung đột dưới tầng một.

Một nữ tử cao gầy thon dài tay cầm hai thanh loan đao, mặc một bộ quần áo từ da lông yêu thú chế thành, cảnh giác nhìn nhóm người đang vây quanh. Màu da Mộc Nhược Dung không trắng nõn mịn màng như Mộ Thiên Tâm. Chúng có màu lúa mạch khỏe mạnh. Ngũ quan xinh đẹp mỹ lệ, mái tóc đen dài được tết phía sau, dáng người khiêu gợi trên lồi dưới vểnh.

Chỉ đứng ở tầng hai khách điếm mà Lạc Tiệm Thanh cũng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của rất nhiều người.

Lý Tu Thần ngồi ở cách đó không xa lại càng trắng trợn nhìn chằm chằm vào phần da lộ ngoài quần áo của Mộc Nhược Dung. Cuối cùng lại ngắm tới bộ ngực đầy đặn.

Bốn người tu vi Trúc Cơ sơ kỳ bao vây Mộc Nhược Dung, còn có một nam tử trung niên Trúc Cơ trung kỳ đứng phía sau bốn người. Dùng ánh mắt tham lam háo sắc nhìn chằm chằm Mộc Nhược Dung đang đứng ở sảnh khách điếm.

Mộc Nhược Dung cau mày lạnh lùng nói: “Nơi này không phải Vạn Thú lĩnh, các ngươi chớ có làm càn!”

Một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ cười đùa giỡn: “Ngươi chỉ là một tán tu, lại không có bạn bè gì. Cho dù ngươi chạy tới trấn trên, chúng ta cũng có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay! Ngươi cứ thử hỏi xem hiện tại ai bằng lòng ra tay giúp ngươi? La Đao Ngũ Hổ chúng ta sẽ là người đầu tiên chém hắn!”

Sắc mặt Mộc Nhược Dung không thay đổi, lạnh lùng nói: “Con yêu thú kia là ta giết chết, các ngươi chỉ nhìn thấy mà thôi. Chỉ thế mà muốn chia phần, đúng là khinh người quá đáng!”

Một người trong nhóm đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Nhược Dung từ trên xuống dưới, nói: “Khi đó ngươi đã kiệt sức, chúng ta không giết ngươi đoạt bảo là đã nể mặt cùng tán tu với nhau. Mộc Nhược Dung! Ngươi đừng có không biết điều, quy củ trong Vạn Thú lĩnh chính là ai cướp được chính là của người đó. Cuối cùng ngươi có đưa hay không!”

Mộc Nhược Dung cười lạnh: “Nhưng hiện tại đã rời khỏi Vạn Thú lĩnh.”

Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đứng sau cùng tiến lên, một đôi mắt híp tịt quét qua quét lại trên dáng người có lồi có lõm của Mộc Nhược Dung. Cuối cùng dừng lại ở bộ ngực no đủ và giữa hai chân nàng. Mộc Nhược Dung lạnh mặt, chỉ nghe đối phương nói: “Ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì đừng trách năm huynh đệ chúng ta không khách khí. Các vị! Hôm nay là ân oán cá nhân của La Đao Ngũ Hổ ta và nữ nhân này, mong các vị nể mặt La Đại ta, không nhúng tay vào. Nếu ai can thiệp, đừng trách bảo đao tại hạ vô tình!”

Vừa dứt lời, nam nhân Trúc Cơ hậu kỳ kia đã rút đao xông lên bổ về phía Mộc Nhược Dung.

Mộc Nhược Dung đan chéo song đao, lập tức cản lại, nhưng vẫn bị đối phương ép lùi lại ba bước. Nhưng đúng lúc này, bốn tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ khác cũng bao vây đánh tới, tất cả đều rút đao sử dụng đao chiêu. Đao ảnh ở giữa không trung hình thành bốn con Mãnh Hổ, gào thét lên nhào tới chỗ Mộc Nhược Dung.

Vẻ mặt Mộc Nhược Dung lạnh lại, khua song đao, linh lực chạy dọc thân đao. Ngay lập tức, một con Liệp Ưng xuất hiện trên song đao, đôi mắt Liệp Ưng bén nhọn, rống một tiếng, từ không trung lao xuống. Tốc độ rất nhanh, lập tức đánh tan bốn con hổ.

Khóe miệng bốn người kia rớm máu, lui lại hai bước. La Đại Trúc Cơ hậu kỳ kia lại giậm chân, cự đao trong tay bay múa, gọi ra một con Bạch Hổ hung tàn. Bạch Hổ rít gào nhìn Liệp Ưng trên không trung, gào thét đinh tai nhức óc, Liệp Ưng thì đập đôi cánh dài tạo thành lốc xoáy.

Bạch Hổ cúi người lấy đà, sau đó vồ lên cao; Liệp Ưng đứng trên cao, phóng xuống.

Chúng nó va vào nhau, Liệp Ưng kêu một tiếng bi thảm rồi biến mất, mà Bạch Hổ thì đắc ý rít gào hai tiếng.

Trong khách điếm, Mộc Nhược Dung phun ra một ngụm máu, lui về sau hai bước, vừa khéo lùi tới gần bàn Lý Tu Thần.

Khách điếm đã quen với việc người tu chân chém giết ở đây nên đã xây một đài luận võ ở sảnh. Lúc có người quyết đấu, khách nhân khác còn có thể thoải mái ăn cơm. Thậm chí có thể thưởng thức chiến đấu của tu sĩ khác mà lĩnh ngộ ra.

Một trận chiến này, Mộc Nhược Dung dù có thiên phú dị bẩm đến đâu thì tu vi của nàng cũng thấp hơn một bậc so với La Đại kia. Trên mặt Mộc Nhược Dung phủ kín mồ hôi, mồ hôi men theo đường cổ duyên dáng, rơi vào bộ ngực không ngừng phập phồng.

Không ít tầm mắt trong khách điếm đều tập trung lại. Lý Tu Thần ở bên cạnh còn nuốt nước miếng đến ực một cái, si mê nhìn chằm chằm thân thể Mộc Nhược Dung, ngón tay cũng run rẩy.

Thấy thế, Lạc Tiệm Thanh nhăn mày chán ghét, không có động tác gì. Mà y cũng không biết, ở dưới mặt bàn, Lý Tu Thần lại càng ghê tởm hơn, chỉ nhìn thôi đã hưng phấn đứng thẳng! Hắn đứng cách Mộc Nhược Dung không tới ba thước, càng có thể quan sát rõ ràng dáng người khiêu gợi kia.

Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! Đúng là quá tuyệt vời! Tương lai, đây chính là nữ nhân của hắn! Trong Vạn Thú lĩnh, hắn sẽ được sờ soạng ngực nữ nhân này, còn có thể thấy nữ nhân này trần truồng! Ngày đó sẽ tới rất nhanh thôi! Sắp rồi!

Lý Tu Thần kích động đến nỗi quên luôn bản thân đang ở đâu, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Nhược Dung. Đại khái là ánh mắt của hắn quá lộ liễu, Mộc Nhược Dung bỗng nhiên cảm nhận được, nhìn thoáng qua bên cạnh, trên mặt hiện vẻ ghê tởm.

La Đại cười to, tiến lên trước: “Mộc Nhược Dung! Ngươi thua, mau đi cùng năm huynh đệ chúng ta.”

Mộc Nhược Dung không phục giơ song đao lên: “La Đại, ngươi đừng hòng mang ta đi. Tài nghệ ta không bằng ngươi, coi như ta nhận thua đi. Ta sẽ tặng cho các ngươi con yêu thú ta săn được, ta không lấy gì hết.”

La Đại mê đắm nhìn Mộc Nhược Dung, lại nói: “Hiện tại lại bỏ? Muộn rồi! Đi mau!”

Nói xong, La Đại định tiến lên lôi Mộc Nhược Dung đi. Bỗng nhiên, Lý Tu Thần vỗ bàn, đứng dậy nói: “Rõ như ban ngày, Lãng Lãng Càn Khôn mà các ngươi định cướp người đi? Vị đạo hữu này, trong Vạn Thú lĩnh mặc dù không có quy củ nghiêm khắc gì, nhưng ai cũng như ngươi thì còn ai dám tới Vạn Thú lĩnh săn thú nữa?”

Mọi người nghe lời này đều sửng sốt.

Mộc Nhược Dung cũng kinh ngạc nhìn về phía Lý Tu Thần, người kia vẫn luôn duy trì vẻ mặt trấn định nhưng vẫn không kiềm chế được mà nhìn thoáng qua ngực Mộc Nhược Dung. Mộc Nhược Dung đen mặt, lập tức rời tầm mắt.

Lý Tu Thần vẫn chưa phát hiện Mộc Nhược Dung có gì khác thường, hắn lại nói: “Lý Tu Thần ta hôm nay tuyệt đối không thể để bọn tiểu nhân các ngươi mang vị cô nương này đi. Nếu muốn mang người đi, đó chính là đối nghịch với Lý Tu Thần ta!”

Vừa dứt lời, Lý Tu Thần đã rút kiếm của mình ra, đồng thời lấy ra một khối lệnh bài.

La Đại kia mắng to: “Tiểu tử Luyện Khí tầng chín này từ đâu chạy đến vậy? Ngươi không có tai sao? Đây là chuyện riêng của chúng ta, ngươi dựa vào đâu mà muốn xen vào?!”

Lý Tu Thần giơ lệnh bài lên, lạnh lùng nói: “Dựa vào ta là đệ tử nội môn của Thái Hoa Sơn!”

Trong khách điếm bắt đầu xôn xao.

Mặc dù nói Vạn Thú lĩnh không có quy củ, nhưng nếu không có điểm mấu chốt gì chẳng khác nào nơi tự trị.  Vì thế trong mỗi trấn nhỏ bên ngoài Vạn Thú lĩnh đều có căn cứ do các đại môn phái tu tiên thành lập, hàng năm đều sẽ phân công đệ tử tới trông giữ giám sát.

Thái Hoa Sơn tất nhiên cũng ở trong đó.

Đối với những tán tu ở đây, Thái Hoa Sơn là tiên môn trong truyền thuyết! Nghe nói ở đó chỉ khi bước vào Trúc Cơ kỳ trước ba mươi tuổi mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Trưởng lão nơi đó thấp nhất cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ, tôn giả Đại Thừa kỳ đã có năm người, còn có một Huyền Linh Tử tôn giả là người duy nhất đạt tới cảnh giới Hóa Thần kỳ!

Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết, người Thái Hoa Sơn… rất bao che khuyết điểm.

La Đại không khỏi toát mồ hôi, gã nói: “Ngươi chẳng qua là Luyện Khí tầng chín. Sao có thể là đệ tử nội môn của Thái Hoa Sơn?”

Vừa dứt câu, La Nhị đứng cạnh xen vào: “Đại ca, nghe nói đệ tử nội môn của Thái Hoa Sơn ngoại trừ trên tu vi Trúc Cơ kỳ, còn có thể là đệ tử tinh anh trong tông môn. Chỉ cần có thiên phú, vừa vào tông môn là có thể đặc cách thu vào nội môn.”

La Đại vẫn còn chưa tin, nhưng Lý Tu Thần lại vênh váo tự đắc vung kiếm chỉ về phía La Đại: “Không cần lưu tình với tại hạ, ngươi nếu thật sự muốn mang vị cô nương này đi, vậy thì bước qua xác ta đi!

Trong khách điếm im phăng phắc, Lạc Tiệm Thanh cười nhạt, bình tĩnh dựa lên cột gỗ xem tiếp.

La Ngũ kia nhìn thấy thế nghẹn đỏ cả mặt, gườm gườm nhìn Lý Tu Thần. Thấy thế, Lý Tu Thần chỉ kiếm về phía La Ngũ, rồi nói: “Có dám đánh một trận!”

La Ngũ lập tức phẫn nộ xông tới, đao ảnh hóa thành một con Mãnh Hổ đánh về phía Lý Tu Thần. Chỉ thấy Lý Tu Thần khua trường kiếm, bấm Thủ Ấn, niệm kiếm quyết: “Hạo thiên minh minh, thương hải vi lạp, minh nhật âm nguyệt, thử tiện vi kiếm. Hạo Nhật Không Minh kiếm, lên!”

Một dòng kiếm quang màu trắng nhắm thẳng phía Mãnh Hổ, La Ngũ kêu thảm một tiếng, ngã về sau, trước ngực loang lổ máu thịt. Lý Tu Thần thì bình thản thu kiếm, ra vẻ cao siêu nói: “Còn ai muốn đấu nữa!”

Đám người La Đại tức giận nhìn Lý Tu Thần, sau đó nhìn chằm chằm lệnh bài của đệ tử Thái Hoa Sơn, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi.

Một màn này Lạc Tiệm Thanh đều thu vào trong mắt, mà y cũng nhìn thấy bàn tay Lý Tu Thần bị dư âm của đao khí cắt đổ máu. Lý Tu Thần hiện tại chẳng qua là cố chống đỡ mà thôi. Đời này hắn không học “Cửu Liên Bản Tâm Lục”, cho dù có thể lấy tu vi Luyện Khí tầng chín để đánh bại những tán tu Trúc Cơ kỳ tài nguyên tu luyện không tốt kia, thì cũng không dễ dàng như thế.

Lúc này, Lý Tu Thần đi về phía Mộc Nhược Dung, giọng nói thân thiết: “Cô nương, ngươi không sao chứ?”

Sắc mặt Mộc Nhược Dung cứng đờ, miễn cưỡng cười nói: “Không sao, đa tạ đạo hữu tương trợ.”

Lạc Tiệm Thanh ở trên lầu mỉm cười: Nếu ngươi che giấu ánh mắt đáng khinh kia đi thì sẽ tốt hơn, người ta sẽ càng không sao.

Lý Tu Thần lại lặng lẽ liếc bộ ngực đầy đặn kia một cái, nói: “Những người vừa rồi thật quá ngang ngược. Sau này nếu cô nương gặp bọn họ, cứ nói tên của ta. Ta nghĩ bọn họ sẽ không dám gây sự.”

Mộc Nhược Dung gật đầu, không đồng ý cũng không từ chối.

Lạc Tiệm Thanh âm thầm nghĩ: Nói tên ngươi hay là nói Thái Hoa Sơn?

Lý Tu Thần nói: “Không biết quý tính cô nương?”

Mộc Nhược Dung do dự một chút, vẫn nói: “Mộc Nhược Dung.”

Lý Tu Thần cười nói: “Thật là một cái tên hay.”

Mộc Nhược Dung im lặng không trả lời.

Lý Tu Thần nói mấy câu rồi mời Mộc Nhược Dung tới ăn cùng mình, hắn theo bản năng định bắt lấy tay Mộc Nhược Dung, ai ngờ Mộc Nhược Dung lại né sang bên cạnh, chắp tay nói: “Đa tạ đạo hữu vừa rồi đã tương trợ, bữa cơm này của ngươi coi như ta mời. Tại hạ còn có việc, đi trước.”

Nói xong, Mộc Nhược Dung liền xoay người rời đi, Lý Tu Thần nóng nảy: Sao lại không giống nội dung truyện vậy?! Mộc Nhược Dung không phải là nên dùng một bữa với hắn để cảm tạ sự giúp đỡ, rồi hai người mới tách ra. Đến nửa tháng sau, ở Vạn Thú lĩnh, hắn cứu Mộc Nhược Dung bị thương sau đó hai người cùng đi vào Vạn Thú lĩnh sao?

“Mộc đạo hữu, làm gì mà vội vã như vậy, ngồi xuống ăn chút gì đó lấp bụng trước đi!”

Tay Lý Tu Thần chuẩn bị nắm lấy cổ tay Mộc Nhược Dung, người kia lập tức lạnh mặt lui về phía sau. Lý Tu Thần chỉ nghĩ là trùng hợp, lại vươn tay muốn cầm tay Mộc Nhược Dung, dáng vẻ rất tùy tiện, cứ như đối phương đã là hậu cung của mình rồi, còn mở miệng nói: “Không cần khách khí với ta như vậy.”

Mộc Nhược Dung lại tránh ra.

Hai người ngươi tới ta đi vài lần thì Lý Tu Thần bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, ngay lúc hắn sắp chạm vào Mộc Nhược Dung thì một đạo kiếm khí lao tới xuyên thủng ngón tay hắn.

“A!” Lý Tu Thần kêu một tiếng thảm thiết, vừa ôm ngón tay đang đổ máu vừa nhìn xung quanh, lớn tiếng nói: “Là ai! Là ai đánh lén ta!”

Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí lại xông tới. Lần này kiếm khí không gây thương tích cho Lý Tu Thần mà cắt đứt dây cột tóc của hắn, toàn bộ tóc Lý Tu Thần xõa ra, phối hợp với ngón tay đầm đìa máu, trông chật vật không chịu nổi.

“Là ai! Đánh lén ta, rốt cuộc là…”

“Câm miệng.” Một âm thanh trầm trầm vang vọng cả khách điếm, uy áp cường đại khiến mọi người đều sửng sốt: “Ngươi tên tiểu tử xấu xa háo sắc, bổn quân thấy ngươi thật ghê tởm. Cô nương người ta đã không muốn dính dáng tới ngươi, ngươi còn cứ dây dưa? Mau thả người đi mau.”

Mọi người đều ngây ra.

“Tự xưng là bổn quân? Vậy thấp nhất là đại năng Nguyên Anh kỳ!”

“Trời ạ, có một vị đại năng Nguyên Anh kỳ xuất hiện trong trấn ba mươi chín chúng ta?”

Lý Tu Thần ôm ngón tay cũng ngẩn ra, hắn nghĩ một hồi. Nguyên Anh kỳ ở Thái Hoa Sơn tuy nói không đến mức nhan nhản, nhưng cũng không ít. Vì thế hắn thả lỏng hơn. Liếc mắt nhìn Mộc Nhược Dung bên cạnh một cái, âm thầm nghĩ, tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt hậu cung nhà mình.

Vì thế hắn lên tiếng: “Tiền bối! Đây chỉ là hiểu lầm. Vừa rồi tại hạ còn cứu Mộc đạo hữu một mạng.”

Lạc Tiệm Thanh cười nhẹ: “Ngươi chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng chín, còn có thể cứu một Trúc Cơ sơ kỳ như nàng?”

Lý Tu Thần ưỡn ngực, tự tin nói: “Phải!”

Lạc Tiệm Thanh lạnh lùng trào phúng nói: “Chỉ là mượn uy danh tông môn mà thôi. Thật không hiểu sao Thái Hoa Sơn lại có thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như ngươi?! Không biết sư phụ ngươi biết ngươi dùng danh nghĩa sư môn để gây rối nữ tử thì sẽ thấy thế nào. Thật sự là ghê tởm đê hèn!”

Lý Tu Thần phẫn nộ nói: “Ngươi!”

Lạc Tiệm Thanh hơi gập ngón tay, kiếm khí cuồn cuộn từ trên không ập xuống đánh bay Lý Tu Thần ra ngoài khách điếm.

Lý Tu Thần phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp thở đã nghe thấy thanh âm lạnh nhạt kia: “Cút.”

Một chữ dư thừa cũng không muốn nói!

Lý Tu Thần lập tức đứng lên muốn vào lại khách điếm, ai ngờ chỉ đi tới cửa là bị một dòng linh lực cực lớn đánh bay. Bị thế vài lần, trên người Lý Tu Thần đã đầy bụi đất, trong và ngoài khách điếm đã có không ít người vây quanh xem hắn mất mặt.

Sắc mặt Lý Tu Thần tối sầm, phẫn nộ phất tay áo rời đi.

Trong khách điếm, Mộc Nhược Dung thở phào một hơi, nàng chắp tay nói với không khí: “Đa tạ tiền bối tương trợ!” Vừa dứt lời lại thấy Mộc Nhược Dung biến sắc, má nàng ửng đỏ, cúi đầu xấu hổ vội vàng rời đi.

Mà ở lầu hai, Lạc Tiệm Thanh đều thu tất cả chuyện này vào trong mắt, y bất đắc dĩ thở dài, xoay người trở về phòng.

Vừa rồi y truyền âm nói với Mộc Nhược Dung một câu: “Ngay cả chính ngươi cũng không quý trọng bản thân mình, thì sao có thể mong muốn người khác đi quý trọng ngươi?”

Thân là tán tu, thật sự không dễ. Mộc Nhược Dung có thể đạt tới cảnh giới hiện tại ở độ tuổi hơn hai mươi tất nhiên đã phải trả giá rất nhiều. Trong “Cầu Tiên” có đề cập, Mộc Nhược Dung diện mạo mỹ lệ, dáng người gợi cảm. Từ khi nàng đạt Luyện Khí tầng năm đã luôn tới Vạn Thú lĩnh giết yêu thú, vừa kiếm tiền vừa tu luyện.

Một nữ nhân như nàng, tu vi không tính là cao, tất nhiên phải tìm được đội ngũ. Khi tu vi Mộc Nhược Dung còn thấp đã phát hiện ưu thế khi là nữ nhân của mình, nàng cố ý mặc quần áo hở hang để hấp dẫn người khác thêm nàng vào đội.

Tuy nói Mộc Nhược Dung là một người tương đối bảo thủ, đến nay vẫn thủ thân như ngọc, rất ghét những nam nhân ngấp nghé thân thể của mình. Nhưng đến Trúc Cơ sơ kỳ, khi nàng đã có thực lực tự bảo vệ mình lại không chú ý tới vấn đề này.

Thật ra bề ngoài cũng là một loại thực lực, khó khăn của các tán tu Lạc Tiệm Thanh có thể hiểu.

Nếu Lý Tu Thần không phải là đệ tử Thái Hoa Sơn, thì ngay lần đầu tiên hắn muốn chạm vào Mộc Nhược Dung đã bị nàng đánh chết.  Nhưng Mộc Nhược Dung là tán tu, nàng không có chỗ dựa, vậy nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng nhẫn nhịn nhiều thì trả giá cũng nhiều, người khác sẽ không tôn trọng mình.

Lạc Tiệm Thanh không nghĩ nhiều lắm, tuy nói không có ác cảm gì với Mộc Nhược Dung, rất thông cảm với nàng, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Tạm thời có thể làm Mộc Nhược Dung không có hảo cảm với Lý Tu Thần, tâm tình Lạc Tiệm Thanh hôm nay rất không tồi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng Lạc Tiệm Thanh đã đứng lên đuổi theo Lý Tu Thần.

Ngày hôm qua Lý Tu Thần bị y đánh cho mặt mũi bầm dập, mất hết thể diện. Hôm nay thừa dịp trời còn chưa sáng, không ai nhìn thấy, hắn nhanh chóng đi vào Vạn Thú lĩnh. Lạc Tiệm Thanh đi cách vài dặm đường, vô cùng thong thả theo sát.

Lý Tu Thần vừa đi vừa chửi. Mấy từ mắng chửi kì quái này vào trong tai Lạc Tiệm Thanh chỉ làm y thấy buồn cười.

“Nếu sư phụ cũng sẽ mắng chửi người giống Lý Tu Thần thì ta đây sẽ thảm.” Dừng một chút, Lạc Tiệm Thanh tưởng tượng cảnh Huyền Linh Tử không có hình tượng chửi đổng như Lý Tu Thần, rùng mình một cái, y lẩm bẩm: “Không được, không được, không được… đó không phải là hắn. Được rồi, sư phụ không mắng chửi người thì tốt hơn…”

Lạc Tiệm Thanh đi theo Lý Tu Thần nửa canh giờ đột nhiên gặp được yêu thú cấp hai.

Yêu thú cấp hai tương đương với Luyện Khí tầng bốn đến tầng sáu của nhân loại, Lý Tu Thần thoải mái giết, lấy đi nội đan. Lạc Tiệm Thanh đứng từ xa nhìn không khỏi bật cười: “Chưa chính thức đi vào Vạn Thú lĩnh đã có thể gặp yêu thú cấp hai. Xem chừng đúng là số mệnh nghịch thiên nha…”

Yêu thú cấp hai không lọt được vào mắt Lạc Tiệm Thanh, vì thế y rất bình tĩnh theo sát phía sau Lý Tu Thần xem náo nhiệt. Nhưng mà xem lâu cũng sẽ thấy nhàm chán, cho nên thỉnh thoảng khi Lý Tu Thần sắp giết chết một yêu thú thì Lạc Tiệm Thanh sẽ phóng linh lực qua giúp yêu thú kia tránh thoát một kích trí mệnh, sau đó lại tiếp tục đánh với Lý Tu Thần.

Đây cũng là sự quan tâm và quý mến giữa sư huynh đồng môn. Y là đang giúp Lý Tu Thần rèn luyện năng lực thực chiến nha!

Sau khi đánh liên tục bốn – năm con yêu thú, Lý Tu Thần cũng thấy kì quái: “Sao đám yêu thú này lại lợi hại như vậy?”

Suýt bị phát hiện, Lạc Tiệm Thanh ngồi trên ngọn cây cao ngất, ung dung thong thả nhìn trời cao xanh thẳm. Vì thế khi Lý Tu Thần đánh bại con yêu thú tiếp theo thì hắn kinh ngạc phát hiện con yêu thú này thực lực rất bình thường, nhưng khi hắn tách đầu yêu thú ra để lấy nội đan thì lại phát hiện…

“A a a! Nội đan đâu? Nội đan đâu? Sao lại không có nội đan?!”

Cách đó không xa, Lạc Tiệm Thanh thưởng thức nội đan màu trắng hết sức bình thường của yêu thú cấp hai trong tay, tiện tay ném vào nạp giới.

Phần lớn yêu thú đều kết ra nội đan, nội đan ngay trong đại não của yêu thú. Nhưng mà cũng có vài yêu thú cá biệt không có nội đan, tương đương với yêu thú tàn tật, loại yêu thú này bình thường cảnh giới sẽ không cao, bởi vì chúng nó không tu luyện được tới cảnh giới đó.

Sau khi liên tiếp tách ba – bốn đầu yêu thú không có nội đan, Lý Tu Thần ngốc luôn.

“Chẳng lẽ hôm nay vận khí ta lại kém cứ như vậy?!”

Thủ đoạn của Lạc Tiệm Thanh cao hơn Lý Tu Thần nhiều, Lý Tu Thần hoàn toàn không thấy y đã lấy đi nội đan, trong nạp giới Lạc Tiệm Thanh cũng đã có bốn – năm viên nội đan. Đối với đống nội đan này, chỉ có một tác dụng đối với Lạc Tiệm Thanh.

“Đưa cho Tiểu sư muội, làm bi để chơi khá được.”

Trêu đùa Lý Tu Thần cả một buổi sáng, Lạc Tiệm Thanh cũng dần chán. Y dùng một khối đá vụn có khí tức của mình gắn lên người Lý Tu Thần, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nơi có đủ loại linh dược cỏ cây, ác điểu yêu thú như này rất thích hợp để tu luyện “Cửu Đoạt Thiên Lục”.

Từ sau khi tu luyện tới đoạt thứ ba, Lạc Tiệm Thanh phát hiện độ lý giải về “Cửu Đoạt Thiên Lục” của y đã nâng cao một bước.

Đoạt thứ ba “Đoạt thị phi” của “Cửu Đoạt Thiên Lục” không còn là tranh đoạt những thứ hữu hình có thể thấy được nữa, mà là tranh đoạt quy tắc vô hình không thể nhận ra của Thiên Đạo! Lạc Tiệm Thanh chính là tu sĩ Nguyên Anh tiền kỳ, tất nhiên không có khả năng trực tiếp cướp đoạt quy tắc, nhưng trong quá trình cướp đoạt “thất bại”, y lĩnh ngộ thêm được sự sinh ra của quy tắc.

Lĩnh ngộ này khiến lực lượng hư vô càng mạnh hơn, cũng có thể cướp tới càng nhiều linh khí.

Suốt năm ngày, Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn nhắm mắt tu luyện không chú ý Lý Tu Thần. Tới đêm khuya thì y sẽ đi vài bước tìm được Lý Tu Thần, sau đó tiếp tục tu luyện cả ngày, buổi tối lại đi tìm người.

Trước mười ba tuổi, Lạc Tiệm Thanh đã đi mấy lần từ tầng trong ra tầng ngoài của Vạn Thú lĩnh. Cước lực của Lý Tu Thần thật sự là quá chậm, năm ngày cũng chưa đi ra khỏi tầng ngoài. Nơi sát rìa thế này cho dù có cơ duyên cũng chỉ là cơ duyên phù hợp với Lý Tu Thần, hoàn toàn không thể hấp dẫn Lạc Tiệm Thanh.

Nhưng mà tới ngày thứ sáu, khi Lạc Tiệm Thanh đang chuẩn bị nhắm mắt tu luyện, y chợt nghe thấy tiếng chim kêu bén nhọn.

Lạc Tiệm Thanh lập tức mở to hai mắt, bay tới chỗ Lý Tu Thần. Chỉ một lát sau, y đã thấy được con chim khổng lồ to như một ngọn núi. Lông chim vàng óng, mỏ đỏ, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn một đám nhân tu dưới chân. Nó phẫn nộ rít gào, phóng ra lửa nóng từ trong miệng.

Lý Tu Thần vừa mới tới đây, hắn trốn ở một góc len lén nhìn.

Mà ở phía trước chim khổng lồ kia có ba tiểu đội trang bị đầy đủ đang gian nan tác chiến. Trong số bọn họ, tu vi thấp nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ, mà tu vi cao nhất… còn là Kim Đan trung kỳ!

Tổng cộng mười chín người, không ngừng tiến hành vây công yêu thú chim khổng lồ này.

“Nhược điểm của con Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu này là ở ngực! Đội trưởng, chúng ta tấn công nhược điểm của nó!”

“Được!”

Vị đội trưởng Kim Đan trung kỳ kia kéo dây cung, Hàn Băng Trường Tiễn tràn ngập linh lực cắt ngang bầu trời, đâm vào ngực Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu. Con đại điểu kia rú lên, hai mắt đỏ rực, nó hung bạo rít gào như miệt thị đám người dám xâm phạm lãnh địa của nó lại còn dám làm nó bị thương.

Ba tiểu đội phối hợp rất ăn ý. Sau khi mũi tên băng của đội trưởng đâm vào ngực Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu, tu sĩ Kim Đan sơ kỳ lập tức khua đại đao, linh lực chạy dọc thân đao biến ảo thành một con sư tử uy vũ, gào thét chạy tới chỗ Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu.

“Tù Yêu Thằng!” (dây trói yêu)

Trong tay hơn mười tu sĩ Trúc Cơ kỳ lóe ánh sáng tím. Bọn họ đồng loạt lấy ra Tù Yêu Thằng của mình, tạo thủ ấn, hơn mười Tù Yêu Thằng đan vào nhau hóa thành Mật La Đại Võng. Tấm lưới lớn kia từ trên trời ập xuống, cùng lúc đó, con sư tử được hóa từ đao ảnh cũng đã vồ tới Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu, hai bên đang áp sát đánh nhau.

Lại một mũi tên băng xé không mà tới, Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu nhìn thấy mũi tên vừa khiến mình bị thương, nổi giận kêu một tiếng chói tai. Nó vỗ cánh hóa thành từng ngọn lửa gió, phẫn nộ giết chết con sư tử, sau đó lại phun lửa khiến mũi tên băng tan chảy.

Hai tu sĩ Kim Đan trong đội ngũ lập tức hộc máu, khí tức yếu dần.

“Đội trưởng!”

“Đội trưởng!”

Hai tu sĩ Kim Đan kỳ đều xua tay, nghiêm túc nhìn Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu. Tấm lưới lớn màu tím đã trùm lên người Hỏa Phượng Điểu, nhốt nó ở trong đó không thể nhúc nhích. Nhưng như thế cũng không làm hai vị tu sĩ này yên tâm, cả hai nhìn nhau, sau đó cùng tiến lên trước.

“Thương Băng Tiễn!”

“Cuồng Sư Pháp Đao!”

Chỉ thấy con sư tử kia cầm lấy băng tiễn xông tới chỗ Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu đang bị nhốt. Hỏa Phượng Điểu thấy thế không ngừng kêu to, nó phẫn nộ vỗ cánh tạo thành lốc xoáy lửa, nhưng bản thân vẫn bị giam trong lưới không thế thoát ra.

Sư tử đâm miếng băng nhọn lên ngực Hỏa Phượng Điểu.

Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu bỗng nhiên an tĩnh lại, máu ồ ạt chảy từ lồng ngực nó, hiển nhiên đã bị thương căn cơ. Ba tiểu đội vui vẻ thở phào, nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì đã thấy trên người chim khổng lồ lóe ánh sáng vàng, đội trưởng Kim Đan trung kỳ kinh hãi nói: “Không xong rồi! Nó định sử dụng kĩ năng thiên phú, Dẫn Hỏa Tân Sinh!”

Cách đó không xa, Lạc Tiệm Thanh thấy hết được mọi chuyện.

Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu trời sinh cấp năm, nghe đồn là một mạch hậu duệ của thần thú Phượng Hoàng. Tuy nói huyết thống không thuần tuý nhưng cũng có được kĩ năng gần giống tổ tiên; đó chính là Dẫn Hỏa Tân Sinh. Niết Bàn Trọng Sinh của Phượng Hoàng rất thâm sâu, mà Dẫn Hỏa Tân Sinh thì kém rất nhiều. Sử dụng kĩ năng này chỉ có thể làm thương thế của Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu khỏi nhanh hơn, có cơ hội trốn thoát. Nhưng sau thời gian uống một chén trà, Hỏa Phượng Điểu này sẽ rơi xuống cấp bốn, cả đời không thể lên lại cấp năm.

Có thể bức ép một Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu tương đương với nhân tu Kim Đan hậu kỳ đến hoàn cảnh hiện tại, nhóm tán tu này cũng khá mạnh. Ánh mắt Lạc Tiệm Thanh rời qua Lý Tu Thần cách đó không xa, nhìn hắn kích động nắm chặt kiếm trong tay, dường như chuẩn bị ra tay.

Trên “Cầu Tiên” có viết, trong mười ngày Lý Tu Thần đi vào Vạn Thú lĩnh đã giành được bảo vật và nội đan của Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu, cũng bị không ít tu sĩ đuổi giết. Lý Tu Thần hoàn toàn không biết những tu sĩ kia đã rất vất vả để đánh con Hỏa Phượng Điểu này. Vậy mà họ bắt hắn đưa bảo vật của Hỏa Phượng Điểu mà hắn đã suýt mất mạng mới lấy được. Lý Tu Thần có bao nhiêu oan uổng, nhóm người vô sỉ này còn muốn đuổi giết hắn, thật sự là không coi ai ra gì!

—— trên sách đại khái viết như thế.

Nhưng Lạc Tiệm Thanh lại không thấy thế.

Người ta đánh Hỏa Phượng Điểu tới mức nó phải Dẫn Hỏa Tân Sinh thì có thể thấy phải tốn bao nhiêu công sức. Đầu tiên là phải tìm được Hỏa Phượng Điểu, sau đó dụ nó ra, cuối cùng còn phải đánh bại nó. Lý Tu Thần chỉ xuất hiện đúng phút cuối, người ta bắt hắn giao bảo vật ra cũng là chuyện đương nhiên.

Vạn Thú lĩnh từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua, hành vi đoạt bảo giống Lý Tu Thần tuy nói là trơ trẽn nhưng cũng rất bình thường. Nhưng đám người này đuổi giết Lý Tu Thần cũng là hợp lý, chỉ cần bọn họ bắt được Lý Tu Thần, toàn bộ bảo vật trên người Lý Tu Thần cũng sẽ thuộc về bọn họ.

Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là luật ở Vạn Thú lĩnh.

Hỏa Phượng Điểu kia chỉ trong tích tắc đã khôi phục tới đỉnh phong, nó đang xốc tấm võng trên người lên. Nhưng hiện tại những tu sĩ kia đã khô kiệt linh lực, vết thương chồng chất.

“Mọi người! Chúng ta chỉ cần cầm cự trong khoảng thời gian một chén trà là con Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu này sẽ mặc sức cho chúng ta xâu xé!”

“Được!”

Mọi người đồng tâm hiệp lực, tất cả đều sử dụng tuyệt chiêu, đồng thời tránh né lửa Hỏa Phượng Điểu phun ra. Trong đội ngũ cũng có người bị trọng thương, hộc máu ngã xuống đất, cũng có người bị cơn lốc của Hỏa Phượng Điểu chém đứt cánh tay, đau đớn không thôi.

Thời gian một chén trà này lại lâu đến mức làm người ta tuyệt vọng.

Lý Tu Thần đương nhiên không có khả năng xông lên chịu chết, Lạc Tiệm Thanh cũng chỉ đứng một bên nhìn.

Đây là quy củ của Vạn Thú lĩnh, ở đây sẽ không ai giúp ngươi, nếu như Lạc Tiệm Thanh đi lên, y đương nhiên có thể thu phục con Hỏa Phượng Điểu này, nhưng những tán tu này đừng mong được chia cái gì. Cho dù Lạc Tiệm Thanh chỉ hỗ trợ nhưng mọi công sức trước đó của nhóm tán tu này đều thành công cốc.

Bởi vì Lạc Tiệm Thanh là tu sĩ Nguyên Anh.

Thời gian một chén trà sắp trôi qua, Hỏa Phượng Điểu cũng có dấu hiệu suy yếu. Con chim này cũng rất thông minh, định vỗ cánh bỏ chạy, ngay khi nó chuẩn bị rơi xuống cấp bốn, chuẩn bị bay đi thì Lý Tu Thần kích động lao tới.

“Nghiệt súc ngươi định trốn đi đâu!”

Lý Tu Thần vung trường kiếm chỉ vào Hỏa Phượng Điểu, ngay khi kiếm quang của hắn sắp đụng tới Hỏa Phượng Điểu thì một luồng sáng xanh xuất hiện trước mặt hắn.

“A a a!!!”

Lý Tu Thần bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, ngã xuống cạnh chỗ đám tán tu. Còn con Hỏa Phượng Điểu chuẩn bị rơi xuống cấp bốn, đạo kiếm khí này của Lạc Tiệm Thanh làm nó kêu thảm một tiếng, đồng thời rơi xuống.

Nhóm tán tu vết thương chồng chất: “…”

Một lúc lâu sau, tán tu Kim Đan trung kỳ cầm đầu đứng dậy, ổn định linh lực lớn tiếng nói: “Không biết là vị tiền bối nào giúp đỡ huynh đệ chúng ta. Nếu tiền bối không chê, có thể mang Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu này đi. Chúng ta chỉ cần lông vàng trên người yêu thú này.”

Lúc nói chuyện, cho dù tu sĩ này đã cố gắng bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn xen lẫn phẫn uất.

Mười chín người bọn họ trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu, dùng rất nhiều bảo vật mới dụ được nó ra, lại đánh nó bị thương đến mức này. Vị tiền bối này chẳng qua là góp chút sức vào lúc cuối, lại phải chia hơn nửa, sao bọn họ không tức giận?

Mà bọn họ cũng chỉ giận chứ không dám nói gì.

Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, Lạc Tiệm Thanh lạnh nhạt nói: “Bổn quân không có đánh chết Hỏa Phượng Điểu này.”

Tu sĩ kia sửng sốt: “Tiền bối?”

Lạc Tiệm Thanh nhàn nhạt nói: “Bổn quân chỉ là không vừa mắt với tiểu tử ngư ông đắc lợi này, nên mới sử dụng kiếm khí buộc hắn xuống. Còn Hỏa Phượng Điểu kia rất nhát gan, bổn quân không làm gì nó nó đã sợ hãi ngã xuống.”

Tu sĩ kia vui sướng khôn xiết: “Đa tạ tiền bối!”

Lạc Tiệm Thanh đứng ở chỗ tối, mỉm cười.

Đám tán tu kia bao vây đánh chết Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu. Sau khi làm xong, đội trưởng kia mới nhớ tới Lý Tu Thần đột nhiên ra tay đánh lén, gã đen mặt đi tới trước mặt Lý Tu Thần. Lý Tu Thần bị kiếm khí của Lạc Tiệm Thanh ảnh hưởng, đồng thời lại ngã xuống khi chưa có chuẩn bị, lập tức váng đầu nên không lập tức chạy trốn.

Chờ đội trưởng kia đi đến trước mặt hắn, Lý Tu Thần mới bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Giọng nói này! Ngươi chính là người ở khách điếm, chính là ngươi!!!”

Lạc Tiệm Thanh cười nhạt tựa lên cây nghỉ ngơi, cười mà không nói.

Y biết Lý Tu Thần tuyệt đối có thể chạy trốn khỏi đám tán tu này, vậy nên cũng không vội. Mấy tháng tiếp theo y còn phải dựa vào Lý Tu Thần để tiến sâu vào Vạn Thú lĩnh tìm cơ duyên, sao có thể để Lý Tu Thần chết ở đây? Nhưng mà…

Trước đó, nếu có thể cho Lý Tu Thần ăn khổ, bị người ta đánh đấm mấy cái, y cũng rất vui vẻ xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện