Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 48



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tàng Kim - Vạn Hoa

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Chỉ một lát sau, Lạc Tiệm Thanh và Giải Tử Trạc đã đi tới lôi đài so đấu của người mới.

Lần này Thái Hoa Sơn tuyển nhận ba đệ tử, trong đó có Mộc Nhược Dung sớm đã đạt tới tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, tất nhiên không có khả năng so đấu với hai người kia. Vì thế, bằng vào thiên phú xuất sắc, Mộc Nhược Dung được trực tiếp nhận làm đệ tử nội môn, hai người còn lại thì so đấu một trận.

Giờ khắc này, hai vị đệ tử mới kia đã lựa chọn được phong mình muốn vào, chỉ riêng Mộc Nhược Dung chậm chạp chưa lựa chọn. Cũng không thể trách nàng câu giờ, đệ tử sáu phong đều tranh nhau muốn đoạt lấy sư muội xinh xắn này, thiếu mỗi vung tay đánh nhau.

Hai mươi tám tuổi, không giống nhóm cây cải đỏ mười mấy tuổi, lại có thiên phú cao! Sư muội như vậy làm cho Hạo Minh phong toàn đực với nhau đỏ mắt chảy nước miếng.

Thanh Lam phong tuy nói có đông đảo đệ tử nữ nhưng vẫn muốn giành Mộc Nhược Dung tới, nguyên nhân không phải để ý tới thiên phú hay bề ngoài của Mộc Nhược Dung, mà là Mộ Thiên Tâm không nhìn nổi nữa: “Sư muội xinh đẹp như vậy, sao có thể rơi vào nơi toàn đám nam nhân thối các ngươi? Đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì. Mộc sư muội nhất định phải thành người Thanh Lam phong ta, không phục thì gọi tên Giải Tử Trạc kia tới tìm ta!”

Nói thật thì đừng nói Giải Tử Trạc, thực lực của Mộ Thiên Tâm đặt ở Hạo Minh phong chỉ có thể miễn cưỡng xếp hạng ba – bốn, nhưng mà không ai dám động vào nàng. Mọi người đều biết nếu chọc vào vị tiểu công chúa này, Ngọc Thanh Tử tôn giả nhất định sẽ không để ý tới thân phận mà đánh người nọ thành đầu heo!

Tiểu công chúa không đáng sợ, đáng sợ chính là tiểu công chúa có một hậu trường cưng chiều đến mù quáng…

Nhất thời, thế cục giằng co không có cách giải quyết.

Khi Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy Mộ Thiên Tâm từ xa, phản ứng đầu tiên của y chính là quay đầu lườm Giải Tử Trạc một cái: “Hóa ra mời ta tới khuyên sư muội mới tới là giả, muốn ta tới khuyên Tiểu sư muội mới là thật.”

Bộ dạng Giải Tử Trạc vô cùng anh tuấn, nhưng giờ phút này trên mặt đều là tươi cười lấy lòng nịnh hót, không còn chút khí chất nào. Gã tiến đến gần Lạc Tiệm Thanh, cọ cọ: “Sư huynh ~ sư huynh tốt ~ ngươi giúp đỡ sư đệ đi. Ngươi xem xem, ngay cả Nhị sư huynh, Tam sư tỷ cũng không tranh được với Tiểu sư muội, tính tình của Tiểu sư muội cũng chỉ có ngươi có thể chế phục.”

Lạc Tiệm Thanh ghét bỏ liếc Giải Tử Trạc một cái, nhanh chóng bay xuống.

Đông đảo đệ tử Thái Hoa Sơn đều đang vây quanh lôi đài chờ kết quả. Khi thấy Lạc Tiệm Thanh tới, bọn họ đều đồng loạt tránh ra, Giải Tử Trạc còn cáo mượn oai hùm nghênh ngang đi phía trước, nhưng khi đi tới trước mặt Tiểu sư muội lại bỗng nhiên cười vang, nói to: “Ồ. Đây không phải là Tiểu sư muội sao! Cơn gió nào mang ngươi tới đây vậy?”

Mộ Thiên Tâm lườm Giải Tử Trạc, một thân hồng y đỏ rực như lửa, cười lạnh nói: “Ta không đến, chờ ngươi lừa gạt sư muội mới tới à?!”

Giải Tử Trạc lập tức vô tội nói: “Đã nói là cạnh tranh công bằng! Sư muội, ngươi nghĩ sư huynh ta là người thế nào? Bất kể thế nào, đệ tử Hạo Minh phong chúng ta đều sẽ tôn trọng ý kiến của sư muội mới tới, nàng muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, tuyệt đối không ngang ngược ngăn cản. Ngươi không tin nhân phẩm của sư huynh sao?”

Mộ Thiên Tâm ra vẻ kinh ngạc nói: “Ngươi còn có nhân phẩm sao?”

Giải Tử Trạc ôm tim: “Tim sư huynh đau nhói.”

Mộ Thiên Tâm nói móc: “Chỉ mình ngươi cũng đòi thắng ta? Ngươi nhất định là nghĩ ra chủ ý lừa đảo nào đó, lừa gạt người ta… Đại sư huynh?!”

Khi nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh, Mộ Thiên Tâm lập tức ho khan hai tiếng, đứng rất quy củ. Tuy nói bây giờ nàng không còn nhiều niệm tưởng với Lạc Tiệm Thanh, nhưng ái mộ nhiều năm sao có thể nói quên là quên.

Sắc mặt Mộ Thiên Tâm khẽ biến hồng, cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới nghĩ tới cái gì đó: “Giải Tử Trạc! Rốt cục ta cũng biết tên hỗn đản ngươi định làm gì rồi. Ngươi dám để Đại sư huynh tới kiềm chế ta! Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu!”

Giải Tử Trạc trợn mắt há hốc mồm.

Từ từ, kịch bản không giống thế! Không phải Tiểu sư muội chỉ cần đứng trước mặt Đại sư huynh thì sẽ ngoan ngoan như con mèo nhỏ à? Sao hiện tại lại đột nhiên dâng trào thế này? Không bình thường nha!

Khi Lạc Tiệm Thanh thấy Mộ Thiên Tâm, trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng hiện tại đối mặt với phản ứng của Mộ Thiên Tâm, y đã an lòng rất nhiều.

Tiểu sư muội thật sự nghe lời y nói.

Tuy nói hiện giờ hai má Tiểu sư muội vẫn có chút đỏ bừng, nhưng có nhiều thứ đã không giống lúc trước.

Việc này không nên chậm trễ, Lạc Tiệm Thanh liếc mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Lý Tu Thần đứng trong đám người. Tầm mắt Lý Tu Thần dính chặt lên người Mộ Thiên Tâm và Mộc Nhược Dung, Lạc Tiệm Thanh không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng cũng có thể thấy ánh mắt này cũng không có ý tốt.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Lạc Tiệm Thanh tiến lên một bước nói: “Cần gì phải nhiều lời, trực tiếp để vị sư muội này lựa chọn không phải tốt sao?”

Mộ Thiên Tâm lập tức lắc đầu: “Đại sư huynh ngươi không biết, bọn họ toàn đám khoác lác! Người Hạo Minh phong vừa rồi thổi phồng Hạo Minh phong tới trời luôn, ta nghe xong cũng thấy xấu hổ thay bọn họ!”

Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn về phía Tả Vân Mặc và Vệ Quỳnh Âm đứng bên cạnh. Người trước mỉm cười gật đầu với y, đồng ý với lời Mộ Thiên Tâm nói, người sau thì ôm kiếm của mình lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Về việc này, Giải Tử Trạc rất là bất mãn: “Các ngươi ba chọi một, ức hiếp người!”

Mộ Thiên Tâm cười nhạo: “Giải Tử Trạc ngươi là tên vô lại, còn dám ngụy biện? Cẩn thận ta đánh ngươi thành đầu heo!”

“Ngươi!” Giải Tử Trạc vốn định nổi bão, nhưng nghĩ lại, gã liền trốn phía sau Lạc Tiệm Thanh, vẻ mặt vô tội nói: “Đại sư huynh, ngươi nhìn xem bọn họ ức hiếp sư đệ ta thế nào. Sư đệ chính trực thuần lương, kính già yêu trẻ, tuyệt đối là tấm gương đạo đức mẫu mực của Thái Hoa Sơn. Vậy mà bọn họ lại…”

Lạc Tiệm Thanh không có ý tốt mà đẩy Giải Tử Trạc ra: “Được rồi, câm miệng.”

Giải Tử Trạc than thở hai tiếng cũng không tiếp tục nói dối nữa.

Lạc Tiệm Thanh xoay người nhìn về phía Mộc Nhược Dung được mọi người bao quanh.

Sau lần từ biệt ở Vạn Thú lĩnh đã là mấy năm. Mấy năm này, Mộc Nhược Dung có vẻ cao hơn một chút, dáng người cũng tốt hơn. Gương mặt xinh đẹp dưới nhiều năm chém giết sinh tử đã nhiều thêm một loại khí khái anh hùng, đôi mắt rất sáng, lúc này đang nghiêm túc nhìn Lạc Tiệm Thanh.

Bị nàng nhìn như vậy, Lạc Tiệm Thanh hơi ngẩn ra, âm thầm nghĩ: Lúc trước vẫn luôn đeo mặt nạ, giọng nói cũng thay đổi. Đã nhiều năm như vậy chắc Mộc Nhược Dung cũng không nhận ra y.

Tu sĩ tuấn mỹ mỉm cười bước tới gần Mộc Nhược Dung.

Giải Tử Trạc đứng cạnh lẩm bẩm: “Ta biết ngay mà, sư muội này nhất định sẽ bị bề ngoài của Đại sư huynh mê hoặc.”

Mộ Thiên Tâm hung hăng dẫm lên chân gã: “Câm miệng, ai cho phép ngươi gài bẫy Đại sư huynh?”

Lạc Tiệm Thanh giả vờ không nghe thấy lời bọn họ nói, đôi mắt phượng thâm thúy, trong mắt như có gió xuân phất qua, ấm áp dịu dàng. Khóe môi y hơi nhếch lên, khí độ ung dung lịch sự tao nhã như Đinh Lan nở rộ, nhẹ giọng nói: “Vị sư muội này, nếu ngươi không tin bọn họ, không bằng nghe ta giới thiệu một chút về sáu phong của Thái Hoa Sơn.”

Mộc Nhược Dung vẫn luôn nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh, nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy nàng như vậy, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Thái Hoa Sơn chúng ta tổng cộng chia làm bảy phong, sắp xếp theo vị trí là Thương Sương phong, Bích Tham phong, Liệt Hỏa phong, Hạo Minh phong, Thanh Lam phong, Ngự Thú phong và Ngọc Tiêu phong. Trong đó, Thương Sương phong, Bích Tham Phong và Hạo Minh phong lấy võ làm chủ, phần lớn đệ tử Liệt Hỏa phong đều thích luyện khí, Thanh Lam phong luyện đan, Ngự Thú phong thuần thú. Thanh Lam phong có nhiều nữ đệ tử nhất, Thương Sương phong và Hạo Minh phong thì chỉ có vài nữ đệ tử.” Dừng một chút, Lạc Tiệm Thanh rủ mắt nhìn Mộc Nhược Dung, cười nói: “Vị sư muội này, ngươi có thể lựa chọn.”

Giải Tử Trạc trợn to hai mắt: “Sư huynh, đâu có như ngươi nói! Cái gì gọi là Hạo Minh phong chúng ta gần như không có nữ đệ tử!”

Lạc Tiệm Thanh nhíu mày: “Chẳng lẽ ta nói sai?”

Giải Tử Trạc: “Ngươi!”

Lạc Tiệm Thanh nhìn về phía Tả Vân Mặc, bổ sung: “Sư đệ, ngươi cảm thấy ta nói sai sao? Hạo Minh phong và Thương Sương phong các ngươi không phải có ít nữ đệ tử nhất sao?”

Tả Vân Mặc cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu: “Không sai. Thương Sương phong chúng ta có mười lăm nữ đệ tử, Hạo Minh phong có bảy người.”

Giải Tử Trạc tức giận nói: “Nhị sư huynh, có người sẽ vạch trần nội tình của người khác như thế sao!!!”

Mọi người đều cười vang.

Cười xong, Lạc Tiệm Thanh lại nhìn Mộc Nhược Dung hỏi: “Sư muội, ngươi có lựa chọn chưa?”

Mộc Nhược Dung mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, không còn lộ da thịt như trước nữa. Nàng nghiêm túc nhìn Lạc Tiệm Thanh, ánh mắt chân thành thành khẩn, Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy mà kinh ngạc, nhưng đang cân nhắc lại nghe nàng nói: “Sư huynh, nghe đồn Ngọc Tiêu phong không thu đồ đệ, này có thật không?”

Vấn đề này hết sức quen thuộc, Lạc Tiệm Thanh tỉnh bơ ngẩng lên lướt mắt qua chỗ Lý Tu Thần, gật đầu: “Không sai.”

Mộc Nhược Dung cung kính cúi người thi lễ: “Mộc Nhược Dung tự nguyện gia nhập Bích Tham phong.”

Vệ Quỳnh Âm đang ôm kiếm thờ ơ nhìn bỗng giật mình, kinh ngạc nói: “Bích Tham phong?”

Mộc Nhược Dung đi qua cười: “Bái kiến Tam sư tỷ.”

Giải Tử Trạc run rẩy khóe miệng, Mộ Thiên Tâm cười ha hả xoay người rời đi. Đám người Tả Vân Mặc cũng đành rời đi, chỉ một lát sau, lôi đài mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt đã trở nên vắng vẻ.

Lạc Tiệm Thanh vẫn còn ở đó, y dặn dò ba vị đệ tử mới một vài công việc rồi mới rời đi.

Tuy nói kết quả có chút kinh ngạc, Mộc Nhược Dung lựa chọn rất quyết đoán, nhưng chỉ cần không tới Hạo Minh phong là được.

Lạc Tiệm Thanh không có khả năng lúc nào cũng chú ý tới chuyện bên Hạo Minh phong, Thiên Đạo thiên vị Lý Tu Thần đến không cách nào hình dung. Nếu để Lý Tu Thần có cơ hội sớm chiều ở chung với Mộc Nhược Dung, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện kì quái gì thúc đẩy hai người không.

Đưa mắt nhìn bóng lưng Lạc Tiệm Thanh rời đi, Mộc Nhược Dung chỉ thoáng nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt.

Nhưng cho dù động tác của Mộc Nhược Dung có nhanh đến đâu cũng vẫn rơi vào trong mắt Vệ Quỳnh Âm. Tam sư tỷ ôm kiếm của mình nói: “Đó là thủ đồ Thái Hoa Sơn, cũng là Đại sư huynh của chúng ta, Lạc Tiệm Thanh. Nếu ngươi thích y thì sớm từ bỏ đi. Tiểu sư muội thích y nhiều năm nhưng năm gần đây ta nghe nói y đã có người trong lòng, ngay cả Tiểu sư muội cũng đã buông tay.”

Giọng Vệ Quỳnh Âm rất lạnh, lời nói ra cũng rất sắc bén, nhưng Mộc Nhược Dung lại cảm thấy ấm áp.

Là tán tu, Mộc Nhược Dung xông xáo bên ngoài nhiều năm, khác với Vệ Quỳnh Âm đệ tử tông môn thì nàng gặp rất nhiều loại người và cũng trải qua rất nhiều chuyện. Tuy tu vi của nàng không bằng Vệ Quỳnh Âm, nhưng nàng có thể nghe ra Vệ Quỳnh Âm là muốn tốt cho mình, chỉ là trời sinh không giỏi ăn nói.

Nghĩ như vậy, sự lựa chọn tùy ý ban nãy vì tiếc nuối cũng trở nên chính xác.

Mộc Nhược Dung lắc đầu nói: “Sư tỷ, ta và Đại sư huynh chỉ mới gặp nhau lần đầu, không đến mức nhất kiến chung tình.”

Vệ Quỳnh Âm ý tứ sâu xa nhìn Mộc Nhược Dung thật lâu không nói gì, trước khi đi mới để lại một câu: “Ngươi cũng không cần nóng lòng phủ nhận, nữ tu nhất kiến chung tình với Đại sư huynh quả thật không ít, mấy chục năm qua cũng đủ xếp một vòng quanh Thái Hoa Sơn. Nhưng ngươi có thể hiểu được nắm hay buông thì tốt, không đến mức như mấy nữ tu và…”

Câu nói khựng lại, Vệ Quỳnh Âm mặt không đổi sắc tiếp tục nói: “Giống như nữ tu và nam tu của mấy tông môn khác, nhớ mãi không quên Đại sư huynh, còn đọc vanh vách khúc sơn ca không hiểu ra sao kia.”

Mộc Nhược Dung: “...”

Vệ Quỳnh Âm nhanh chóng rời đi tiếp tục bế quan tu luyện, Mộc Nhược Dung đi theo sau các đệ tử Bích Tham phong khác.

Trước khi đi, nàng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua hướng tu sĩ áo trắng rời đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng ngay sau đó lại bị tín niệm kiên định lật đổ.

“Đại sư huynh, không ngờ ngươi lại là Đại sư huynh của Thái Hoa Sơn. Ta vốn cho là mình đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn đã là thiên tư trác tuyệt rồi, nhưng đặt ở Thái Hoa Sơn cũng chỉ xếp trong hai mươi. Mà ngươi thì vượt xa mọi người. Ta sẽ cố gắng để xứng đáng sánh vai với ngươi. Đến ngày đó, kết quả có ra sao thì ta cũng sẽ nói với ngươi một tiếng cảm ơn muộn màng, nói cho ngươi biết… tâm ý của ta.”

Kiên quyết  thu lại tầm mắt nóng bỏng, Mộc Nhược Dung theo sau các đệ tử khác rời khỏi lôi đài.

Thứ khiến con người ta khó quên đi nhất là gì? Chính là tình cảm sâu tận xương tủy.

Mấy năm qua, mỗi khi Mộc Nhược Dung không kiên trì nổi, muốn buông bỏ thì nàng sẽ nhớ tới bóng dáng màu xanh trong sơn động đêm đó. Khi đó nàng bị trúng độc nhện không thể nhúc nhích, vì thế chỉ có thể nhìn đối phương biến mất trong bóng đêm.

Bóng dáng kia đã khắc sâu trong lòng Mộc Nhược Dung, không dám quên đi.

Cho dù là đeo mặt nạ, thay đổi giọng nói nhưng nàng cũng sẽ không nhận sai!

Bởi vì chính bóng dáng kia, để một nữ tán tu thể chất không bằng nam tu như nàng có thể vượt qua mấy năm nguy hiểm trong Vạn Thú lĩnh. Cũng chính là bóng dáng kia, để nàng cắn răng lần lượt vượt qua các cửa ải khó khăn, đột phá tới cảnh giới hiện tại.

Không nhất định phải có được người kia, chỉ muốn cho y biết, ta rất cảm ơn ngươi, cũng rất… thích ngươi.

Giờ khắc này, Lạc Tiệm Thanh đã khẩn cấp bay trở về Ngọc Tiêu phong.

Loại chuyện cho Lý Tu Thần ăn hụt này rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là giáo dục lại sư phụ nhà mình. Cho hắn biết loại chuyện nhốt đồ đệ trong phòng là một thứ đáng sợ cỡ nào, bắt y không được tái phạm nữa!

Lạc Tiệm Thanh sải bước đi đến trước cửa nhà trúc của Huyền Linh Tử, đưa tay đẩy cửa, bị kết giới hất ra.

Lạc Tiệm Thanh: “...”

Một lát sau, y tức giận nói: “Vô Âm! Vì sao ngươi lại dùng kết giới!”

Trong nhà trúc truyền đến lời lẽ đanh thép của Huyền Linh Tử: “Lần này vi sư cần bế quan một thời gian để rèn Sương Phù kiếm cho ngươi. Thanh kiếm này dã tâm ý tương thông với ngươi, không cần thiết phải đổi một thanh kiếm khác. Vậy nên vi sư muốn tăng cấp cho nó, để ngươi càng thuận tay hơn.”

Sương Phù kiếm phát ra hai tiếng kiếm ngâm phụ hoạ.

Lạc Tiệm Thanh ngoài nhà trúc: “…” Làm sao bây giờ, lý lẽ quá xác đáng…

Lạc Tiệm Thanh đi tới đi lui bên ngoài một lúc lâu, rốt cục nghĩ ra: “Ngươi luyện kiếm vì sao không cho ta vào? Ta cũng không có khả năng quấy rầy ngươi luyện kiếm!”

Huyền Linh Tử: “...”

Bắt được mấu chốt, Lạc Tiệm Thanh mở to hai mắt tức giận nói: “Vô! Âm!”

Huyền Linh Tử hai má ửng đỏ, làm bộ không nghe thấy: “…”

Lạc Tiệm Thanh đứng trước cửa nhà trúc biểu đạt sự bất mãn của mình, nhưng mặc cho y nói thế nào, người trong phòng cũng sẽ không phản ứng lại. Lạc Tiệm Thanh đã xác định, luyện kiếm gì đó chỉ là lấy cớ! Căn bản là không muốn nhận lỗi!

Chẳng thể làm gì khác, Lạc Tiệm Thanh đành về phòng tu luyện, đợi kiếm luyện xong rồi tính toán một thể.

Lần này chờ là chờ suốt ba mươi ngày.

Trong khoảng thời gian này, Lạc Tiệm Thanh tu luyện “Cửu Đoạt Thiên Lục”, càng thêm hiểu biết về đoạt nhân quả, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy một vài đường nhân quả. Ví dụ như giữa y và Huyền Linh Tử có một đường nhân quả rất sáng, Lạc Tiệm Thanh cũng không biết đường nhân quả này là gì, nhưng lại cảm thấy rất vui.

Ngoài ra, chỉ cần là tu sĩ trên Kim Đan kỳ là Lạc Tiệm Thanh có thể nhìn thấy trên người bọn họ có một đường nhân quả nối xuống đất. Thái Hoa Thất Tử đều có, các trưởng lão Thái Hoa Sơn cũng có, nhóm tôn giả lại càng có.

Song khi Lạc Tiệm Thanh nhìn về phía nhà trúc của Huyền Linh Tử thì lại không thấy gì, không có đường sáng đó.

Lạc Tiệm Thanh hơi giật mình, cẩn thận vận chuyển “Cửu Đoạt Thiên Lục”, còn nghiêm túc nhìn hồi lâu.

Nhưng vẫn không có.

Dưới chân Huyền Linh Tử không có đường đó, đường nhân quả nối xuống đất người người đều có nhưng hắn lại không có.

Lạc Tiệm Thanh nhíu lông mày suy tư hồi lâu, cho ra một kết luận: “Có lẽ là sau khi đạt tới Hóa Thần kỳ thì đường nhân quả kia sẽ biến đổi. Hơn nữa y chỉ có thể nhìn thấy đường nhân quả của tu sĩ trên Kim Đan kỳ, có thể là thực lực của y không thể nhìn thấy đường nhân quả của tu sĩ Hóa Thần kỳ. Mình cần nghiêm túc chăm chỉ tu luyện thêm!”

Lạc Tiệm Thanh tiếp tục chuỗi ngày cố gắng nghiên cứu “Cửu Đoạt Thiên Lục”. Một ngày nọ, Hạo Tinh Tử tôn giả đột nhiên đi tới Ngọc Tiêu phong. Lạc Tiệm Thanh là người duy nhất trong Ngọc Tiêu phong không bế quan, tất nhiên phải ra nghênh đón chưởng môn tôn giả.

Nghe chuyện Huyền Linh Tử bế quan, Hạo Tinh Tử không hỏi nhiều, chỉ nói với Lạc Tiệm Thanh: “Ba ngày sau chính là ngày ngươi xuất phát tới Ma Đạo cung. Tiệm Thanh, ngươi chuẩn bị một chút, lần này Tam sư muội ngươi cũng sẽ đi cùng. Ma Đạo cung không nhỏ, nhớ phải cẩn thận, không được khinh thường. Nơiđó không thuộc ba mươi sáu châu, mọi chuyện phải nghe Ngọc Thanh Tử sư bá ngươi phân phó.”

Lạc Tiệm Thanh nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói: “Sư bá, sao ta lại phải tới Ma Đạo cung?”

Hạo Tinh Tử kinh ngạc nhìn y: “Mấy tháng trước Huyền Linh Tử sư đệ nói muốn để ngươi tới Ma Đạo cung mở mang một phen.”

Lạc Tiệm Thanh: “...”

Chuyện giữa mình và người kia tất nhiên không thể nói cho Hạo Tinh Tử tôn giả, vì thế Lạc Tiệm Thanh chỉ đành cung kính tiễn Hạo Tinh Tử đi, còn đáp ứng ba ngày sau đi rèn luyện. Nhưng Hạo Tinh Tử vừa rời đi, y bực bội đi đến trước cửa phòng Huyền Linh Tử, nâng tay đánh lên kết giới: “Ngươi vì trốn ta mà chủ động để ta rời Thái Hoa Sơn?”

Một chưởng này của Lạc Tiệm Thanh không nhẹ, tu vi của y thấp hơn Huyền Linh Tử rất nhiều, nếu thật sự đánh lên chắc chắn sẽ bị phản phệ mà trọng thương. Ngay khi tay y sắp đánh lên kết giới thì cửa trúc lập tức mở ra, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Lạc Tiệm Thanh.

Vẻ mặt Huyền Linh Tử hơi lạnh, nói: “Tiệm Thanh, không cần hồ nháo!”

Lạc Tiệm Thanh kéo lại tay tay Huyền Linh Tử, lòng bàn tay áp sát, nói: “Lúc trước ngươi vẫn luôn không muốn ta rời khỏi Thái Hoa Sơn, muốn ta dốc lòng tu luyện. Sao lần này lại chủ động muốn ta rời đi, lại còn tới Ma Đạo cung cách xa vạn dặm?”

Huyền Linh Tử thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy eo Lạc Tiệm Thanh dẫn y vào trong nhà trúc, vừa đi vừa nói: “Vi sư muốn ngươi đi tất nhiên là có ý đồ của vi sư. Huyết Linh quả ngươi lấy được ở Lưu Diễm cốc là từ Ma Đạo cung, Huyết Linh quả này đã lập nhiều khế ước với ngươi, tất nhiên là có duyên với ngươi. Tuy hiện tại chỉ còn lại có một phần ba, vi sư giúp ngươi giải trừ khế ước, ngươi tới Ma Đạo cung thì trả lại cho Ma Tôn.”

Nghe lời này, Lạc Tiệm Thanh sửng sốt: “Ma Tôn?”

Huyền Linh Tử gật đầu, nói lại đầu đuôi mọi chuyện.

Lạc Tiệm Thanh nghe xong liền cảm khái, cũng có chút khó hiểu: “Sư phụ, tuy nói Huyết Linh quả này là của Ma tôn, nhưng giờ đã là của ta, ngươi cũng nói nó có duyên với ta, vậy sao còn phải tự đi trả lại? Người tu chân chúng ta chưa bao giờ có chuyện chủ động trả cơ duyên.”

Huyền Linh Tử nhìn Lạc Tiệm Thanh, nói: “Không sai, ngươi đạt được thì đó là của ngươi, điểm ấy từ trước đến nay không sai. Nhưng Huyết Linh quả này thay vì khiến ngươi có thể tăng tiến tu vi, vi sư càng hy vọng Ma Tôn có thể đột phá Hóa Thần kỳ. Như vậy chúng ta có thể rời Thái Hoa Sơn, vi sư cũng có thể đi du lịch với ngươi, tìm hiểu thêm về thế giới rộng lớn này.”

Nhìn Lạc Tiệm Thanh có vẻ vẫn không hiểu, Huyền Linh Tử giải thích: “Ma Thiên Thu kia đã là Đại Thừa hậu kỳ, Huyết Linh đại pháp của y tất nhiên là khác so với các ma tu khác. Nếu vi sư không đoán nhầm thì thực lực của y rất cao, vì thế Huyết Linh quả mới chia làm chín quả, trong đó có một quả ngươi chiếm được. Tuy nói thiếu một quả không nhất định sẽ khiến Huyết Linh đại pháp thất bại nhưng cũng có tổn hại. Vi sư cũng không rõ vì sao Ma Tôn kia không động thủ với ngươi, nhưng trả lại Huyết Linh quả thì vẫn tốt hơn. Cho dù chỉ còn lại có một phần ba nhưng đó cũng là huyết lực Ma Tôn ngưng tụ thành.”

Loại vấn đề liên quan đến hòa bình hai tộc này Lạc Tiệm Thanh tất nhiên không dám tham lam. Y đồng ý với quan điểm của Huyền Linh Tử nhưng vẫn có chỗ chưa rõ: “Vì sao nhất định phải là ta đi tới Ma Đạo cung, không thể để Ngọc Thanh Tử sư bá mang tới sao?”

Huyền Linh Tử nói: “Chuyện Ma Tôn dùng Huyết Linh đại pháp càng ít người biết càng tốt. Trên đời này, ngoại trừ những người Ma Tôn nói cho, e là chỉ có ta, ngươi và Yêu Tôn biết. Tuy vi sư không rõ Huyết Linh đại pháp của Ma Tôn có gì khác so với ma tu bình thường, vì sao không trực tiếp dùng cả chín Huyết Linh quả một lần, nhưng cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Ngoài ra, phong ấn lúc trước thiết lập tại vùng đan điền ngươi là dùng uy áp của tu sĩ Hóa Thần kỳ, trên đời này ngoại trừ vi sư, không ai có thể tháo bỏ. Tháo bỏ phong ấn kia hao phí rất nhiều sức lực, hơn nữa Huyết Linh quả đã tâm ý tương thông với ngươi, rời khỏi cơ thể càng lâu thì càng khó bảo tồn. Huyết Linh quả này khi nào ngươi tới Ma Đạo cung hẵn lấy ra, còn đâu ngàn vạn lần không được lấy ra, Yêu Tôn kia có lẽ đã chú ý tới việc Ma Tôn thử đột phá Hóa Thần kỳ, có thể sẽ bị phát hiện.”

Lạc Tiệm Thanh cẩn thận đáp ứng.

Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử ngồi đối diện nhau trên giường trúc, nhắm mắt đả tọa. Tay Huyền Linh Tử áp lên bụng Lạc Tiệm Thanh, cẩn thận gỡ bỏ phong ấn phức tạp kia, lần gỡ bỏ này hao phí mất ba ngày.

Khi Huyền Linh Tử hoàn toàn gỡ bỏ được phong ấn trên Huyết Linh quả thì Ngọc Thanh Tử tôn giả đã phát Truyền Âm phù tới, lệnh Lạc Tiệm Thanh lập tức tới sơn môn Thái Hoa Sơn tập hợp.

Lạc Tiệm Thanh vội vàng thu thập đồ đạc, cầm lấy Sương Phù kiếm mới luyện thành nhanh chóng rời đi. Nhưng y vừa đi được hai bước lại quay trở lại, đứng ở trước mặt Huyền Linh Tử, nâng mắt nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lạc Tiệm Thanh vươn tay kéo Huyền Linh Tử xuống, đặt lên môi một nụ hôn nóng bỏng. Huyền Linh Tử mới đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền ôm lấy eo đồ nhi nhà mình, làm sâu thêm nụ hôn này.

Đả tọa ba ngày ba đêm, tâm tư hai người đều đặt ở việc gỡ bỏ phong ấn, cũng không có thời gian tạm biệt.

Nụ hôn này thâm tình mà kéo dài, hôn đến khi môi Lạc Tiệm Thanh sưng đỏ, hai má ửng đỏ mới buông ra.

Con ngươi Huyền Linh Tử đã tối lại, nhưng hắn vẫn nhịn được, xoay người đồ nhi đang định đi lại, nhẹ nhàng trao một nụ hôn nhẹ, dặn dò: “Mọi chuyện phải cẩn thận. Trên đời này không có gì quan trọng hơn tính mạng của ngươi. Tiệm Thanh, nếu như lần này không gặp được Ma Tôn, không trả lại Huyết Linh quả được thì ngươi cũng phải trở về.”

Lạc Tiệm Thanh cười cong cả mắt: “Sư phụ, ngươi cho ta nhiều pháp bảo như vậy, lại đưa cho ta một khối ngọc bài có thể liên hệ với Ma Tôn. Rèn luyện lần này có Ngọc Thanh Tử sư bá tự mình dẫn đội, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì.”

Huyền Linh Tử vẫn nhíu mày, không buông Lạc Tiệm Thanh ra.

Lạc Tiệm Thanh rất kinh ngạc, chỉ thấy Huyền Linh Tử bỗng lật tay lấy ra một viên trân châu màu trắng. Hạt châu kia trắng thuần, trơn nhẵn, chỉ là một truyền tin châu bình thường nhưng đặt ở trong tay tay Huyền Linh Tử lại như pháp bảo đỉnh cấp.

Huyền Linh Tử nói: “Hơn một trăm năm trước, trên chiến trường đại chiến giữa hai tộc, vi sư từng cứu Ma Tôn kia một mạng. Ngươi chỉ cần bóp nát hạt châu này, Ma Tôn sẽ cảm ứng được, nếu y kịp, nhất định sẽ cứu ngươi.”

Lạc Tiệm Thanh nhận lấy trân châu nhưng vẫn cười nói: “Sư phụ, ngươi cũng quá lo xa rồi.”

Huyền Linh Tử lại ôm lấy Lạc Tiệm Thanh, thở dài một tiếng: “Tiệm Thanh, nếu vi sư có thể đi ra cùng với ngươi thì thật tốt biết bao…”

Lạc Tiệm Thanh cười nói: “Chờ Ma Tôn đột phá Hóa Thần kỳ mới có thể.”

Hai người tạm biệt, lần này Lạc Tiệm Thanh thật sự rời đi. Chỉ một lát sau y đã tìm được Ngọc Thanh Tử tôn giả, một hàng mười mấy người cùng nhau đi về phía Ma Đạo cung. Trong đội ngũ này, tu vi thấp nhất là Vệ Quỳnh Âm Kim Đan trung kỳ, tu vi cao nhất là Ngọc Thanh Tử tôn giả Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn.

Mọi người trực tiếp ngồi ở pháp bảo phi hành thiên giai cực phẩm của Ngọc Thanh Tử tôn giả, ba ngày đã tới địa điểm hẹn nhau, chờ đại biểu của Tứ đại tông môn và Bát đại thế gia tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện