Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 60



Lạc Tiệm Thanh từng nghĩ phái Định Hải này có thể là một đám tu sĩ tâm tư bất chính, thậm chí có thể là một quần thể ma tu. Nhưng y trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà… vậy mà gặp phải chuyện này ở nơi của phái Định Hải không có tiếng tăm gì!

Trong phòng, nam tu và nữ tu còn đang làm loại chuyện này, lời nói thô tục truyền ra ngoài, thô bỉ không chịu nổi, không thua kém lần Lạc Tiệm Thanh nghe được ở Dục đô! Nếu chỉ vậy thôi thì chưa tính, hai người kia còn là thầy trò, tư thế còn rất đa dạng!

Phản ứng đầu tiên của Lạc Tiệm Thanh chính là nhanh chóng mang theo Huyền Linh Tử rời đi, còn phản ứng đầu tiên của Huyền Linh Tử là ——

“Sao ngươi chặn thính giác và thị giác của ta!!!”

Lạc Tiệm Thanh nói to, y căn bản không nghĩ tới lời nói của mình có thể bị người khác nghe thấy không. Huyền Linh Tử vậy mà trực tiếp che lại thị giác và thính giác của y, giờ y không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì!

Hành động này đúng là rất dứt khoát, so với hành vi Ngọc Thanh Tử tôn giả lúc trước lấy tay che mắt Lạc Tiệm Thanh đúng là thua xa!

Lạc Tiệm Thanh tức giận túm lấy tay áo Huyền Linh Tử.

Hiện tại y không nhìn thấy gì, cũng không biết Huyền Linh Tử đang làm cái gì, vì thế y trực tiếp uy hiếp nói: “Vô Âm! Nếu ngươi dám ức hiếp ta như vậy, có tin ta trực tiếp động thủ khi sư diệt tổ không!”

Ngay sau đó, ánh sáng và âm thanh trở lại.

Lạc Tiệm Thanh hơi giương mắt đã thấy tai Huyền Linh Tử đỏ bừng, mắt nhìn qua một bên.

Lạc Tiệm Thanh thấy thế cũng không để ý đến hắn, vốn định lật tay lấy ra Sương Phù kiếm để đối phương không dám ỷ tu vi cao ức hiếp mình nữa, ai ngờ linh lực toàn thân đều bị áp chế, không lấy kiếm ra được. Trầm mặc một lát, Lạc Tiệm Thanh lạnh lùng nói: “Ngươi muốn xem, không cho ta xem phải không?”

Huyền Linh Tử: “… Không có.”

Lạc Tiệm Thanh giật giật khóe miệng: “Ngươi có, ngươi muốn xem một mình.”

Huyền Linh Tử chột dạ nhớ tới quyển sách đặt ở trên giá, lập tức không nói gì nữa.

Thấy bộ dáng này của hắn, Lạc Tiệm Thanh cho rằng Huyền Linh Tử thừa nhận, trong lòng y vừa cảm thấy bực vừa cảm thấy buồn cười. Sư phụ nhà mình cũng có ngày lộ ra vẻ mặt như vậy, thật sự không giống hắn một chút nào, nhưng vừa nghĩ tới việc từ sau khi ở bên mình, Huyền Linh Tử thay đổi rất nhiều, khác nhiều so với trước kia, Lạc Tiệm Thanh lại cảm thấy có chút mềm lòng.

Quên đi, người này thích lấy thân phận sư phụ tới dọa mình, sau này tu vi mình cao hơn, sớm muộn gì cũng phải trả lại hết. Có điều che lại thính giác và thị giác thật sự là rất kì quái, nếu như lúc làm chuyện đó mà che lại, không biết sẽ là cảm giác gì…

Hai má Lạc Tiệm Thanh đỏ lên, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ xấu hổ, y nói: “Vô Âm, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại là người như vậy!”

Huyền Linh Tử: “…?”

Không nói hai lời, Lạc Tiệm Thanh đạp cửa xông vào, khởi binh vấn tội: “Các ngươi là người phái Định Hải?”

Lạc Tiệm Thanh thình lình xông vào phòng khiến hai thầy trò đang điên loan đảo phượng sợ hết hồn, nam tu lớn tuổi kia trực tiếp héo, nữ tu thì sửng sốt một hồi lâu, sau đó nhanh chóng lấy chăn che kín thân thể mình. Đến khi nàng nhìn thấy tướng mạo Lạc Tiệm Thanh thì tim hơi động, lén lút ném cái mị nhãn, còn cố ý kéo chăn xuống thấp một chút.

Lạc Tiệm Thanh còn chưa chú ý tới một màn này, nhưng Huyền Linh Tử vào sau lại nhìn rõ ràng.

Trên khuôn mặt thanh lãnh của Huyền Linh Tử hiện lên vẻ tức giận, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một cục đá nho nhỏ liền bay về phía giường. Thấy thế, nam tu nhanh chóng thi triển linh lực muốn đánh nát cục đá, nhưng khiến gã không ngờ tới chính là, cục đá nhìn như bình thường này lại không bị công kích của gã đánh nát, ngược lại còn bay thẳng tới nữ tu phía sau gã.

“A!”

Cục đá cắt qua mặt nữ tu, không tính là sâu, nhưng vẫn chảy chút máu.

Nam tu diện mạo thô kệch, gã vỗ giường đứng lên, tức giận nói: “Tại hạ Chung Hằng, hai vị đạo hữu vì sao xâm nhập phái Định Hải ta!”

Nữ tu kia khóc lóc giữ chặt ống tay áo nam tu, nói: “Sư phụ, bọn họ… bọn họ ức hiếp ta.”

Nam tu tên Chung Hằng kia thấy thế, mặt tối sầm, ánh mắt đảo qua Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử. Tu vi của Chung Hằng là Luyện Khí tầng chín, ở trong phái Định Hải nho nhỏ này cũng coi là nhân vật đứng đầu. Mà nữ tu bên cạnh gã chỉ có tu vi Luyện Khí tầng ba, đúng là một trong “Chín tu sĩ Luyện Khí cấp thấp” trong lời Huyền Linh Tử.

Chung Hằng phẫn nộ nhìn về phía Huyền Linh Tử: “Vị đạo hữu kia, sao ngươi phải ra tay với đồ nhi của ta!”

Lạc Tiệm Thanh nghe vậy, sắc mặt cổ quái nhìn gã, hỏi: “Nàng… là đồ đệ của ngươi?”

“Thế nào, chuyện phái Định Hải chúng ta ngươi cũng muốn tới quản?” Chung Hằng trực tiếp kéo nữ tu xinh đẹp kia lên ấn vào trong ngực mình, mạnh mẽ xoa nắn thân thể nữ tu dưới mền, khiến nàng thở gấp liên tục.

Vốn Lạc Tiệm Thanh còn có chút hổ thẹn, dù sao y cũng không rõ vì sao Huyền Linh Tử lại đột nhiên ra tay, nhưng khi thấy bộ dáng này của Chung Hằng và đồ đệ gã, không biết vì sao, trong lòng Lạc Tiệm Thanh có chút không thích. Y trực tiếp hỏi: “Thôn trấn cách nơi này ba mươi dặm, cứ cách mỗi ba năm đều phải nộp tiền cho các ngươi, việc này là thật?”

Chung Hằng nghe vậy, trên tay vẫn làm chuyện đáng khinh, nhưng lại cười ha hả nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì, hai vị đạo hữu, các ngươi đến vì chuyện này? Đều có nguyên nhân cả, đến đây, ta mang các ngươi đi xem bên trong phái Định Hải chúng ta, các ngươi liền biết tình huống.”

Nói xong, Chung Hằng liền đứng dậy mặc quần áo, ném nữ tu kia lên giường.

Dáng người Chung Hằng không tính là đẹp, có chút cường tráng, khi hắn đứng thẳng, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử đều nhíu mi rời tầm mắt.

Dưới sự dẫn đường của Chung Hằng, hai người Lạc Tiệm Thanh rời khỏi phòng. Huyền Linh Tử đi cuối cùng, lúc gần đi, hắn xoay người liếc mắt nhìn nữ tu đang nằm ở trên giường một cái, giọng nói tràn đầy áp lực: “Còn nhìn y lần nữa, cút.”

Những lời này Lạc Tiệm Thanh không nghe được. Phái Định Hải thật sự quá nhỏ, chỉ có mấy gian phòng ốc, Chung Hằng gọi những tu sĩ khác đi ra, những tu sĩ khác đi ra cũng đều trong trạng thái quần áo không chỉnh tề, còn có một lão già tướng mạo xấu xí trộm đánh giá Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười hắc hắc.

Lạc Tiệm Thanh đang định ra tay giáo huấn đối phương, lại nghe Huyền Linh Tử truyền âm: “Đừng vọng động, phái Định Hải này có chỗ kì quái.”

Hơi sững sờ, Lạc Tiệm Thanh truyền âm hỏi: “Sư phụ, ngươi nhìn ra vấn đề gì?”

Huyền Linh Tử nói: “Khi cách xa một chút, vi sư chỉ cảm thấy nơi này có mười mấy tu sĩ Luyện Khí kỳ. Nhưng vừa rồi, khi những tu sĩ này từ trong phòng đi ra, trong bốn, năm gian phòng ốc vẫn còn có người. Đều là người phàm không có tu vi, đều đang làm…” Dừng một chút, vẻ mặt Huyền Linh Tử lạnh lùng: “Đều đang làm chuyện mà Chung Hằng và đồ nhi gã làm.”

Nghe xong lời này, Lạc Tiệm Thanh không còn ý đùa giỡn nữa, ngược lại nghiêm túc nói: “Bọn họ đều đang làm loại chuyện kia?”

Huyền Linh Tử gật nhẹ đầu.

Vốn là Lạc Tiệm Thanh chỉ nghĩ đi tìm hiểu chuyện “giao phí bảo hộ”, xem xét tình huống rồi  bắt những tu sĩ này không được làm ra hành động lấy tiền tài của người phàm nữa. Nhưng bây giờ y cũng nghiêm túc lại, tuy không để những tu sĩ Luyện Khí kỳ này vào mắt, nhưng hôm nay Lạc Tiệm Thanh lại là một người phàm không có linh lực.

Chung Hằng nói: “Hai vị đạo hữu, đã gặp tức là có duyên, xin hỏi tên họ?”

Lạc Tiệm Thanh nói: “Ta họ Vô.”

Huyền Linh Tử nói: “Lạc.”

Chung Hằng gật đầu: “Hóa ra là Vô đạo hữu và Lạc đạo hữu. Tại hạ là Chung Hằng Luyện Khí tầng chín, vừa rồi bị hai vị bắt gặp cũng hổ thẹn. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, ta cùng với đồ nhi ta đôi bên đều vui vẻ, nên không để ý việc thầy trò loạn luân. Vừa rồi đồ nhi ta đắc tội hai vị đạo hữu, thật sự là rất lỗ mãng, tại hạ thay mặt nàng bồi tội hai vị đạo hữu. Một đạo công kích vừa rồi của Lạc đạo hữu thực lợi hại, có phải đã đạt tới Trúc Cơ kỳ.”

Lạc đạo hữu này là chỉ Huyền Linh Tử, nếu Lạc Tiệm Thanh không chịu nói ra họ của mình, vậy thì Huyền Linh Tử cũng thuận theo dùng họ của y. Huyền Linh Tử lạnh nhạt nói: “Luyện Khí tầng tám.” Nói xong, Huyền Linh Tử phóng cảnh giới của mình ra.

Luyện Khí kỳ tổng cộng chia ra làm chín tầng, chênh lệch giữa các tu sĩ không lớn, rất khó phát hiện tu vi của đối phương.

Chung Hằng vì không nhìn ra tu vi Huyền Linh Tử, hơn nữa một kích kia của Huyền Linh Tử gã cũng không ngăn lại được, nên mới cho rằng Huyền Linh Tử là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Hiện giờ vừa nhìn, đoán chừng là Huyền Linh Tử thực lực mạnh, còn có kỳ ngộ gì đó mới có thể ẩn nấp khí tức của mình.

Trong mắt Chung Hằng lóe sáng, gã cười sang sảng nói: “Lạc đạo hữu thật sự là thanh niên tài tuấn.”

Huyền Linh Tử thản nhiên gật đầu.

Lạc Tiệm Thanh đứng cạnh nhướn mày, nghe câu “Lạc đạo hữu” này, trong lòng có cảm giác là lạ.

Chung Hằng lại hỏi: “Không biết vị Vô đạo hữu đây thì sao? Nhìn qua thì cũng khá trẻ, chắc cũng là một vị tài tuấn.”

Huyền Linh Tử lạnh nhạt nói: “Y không có tu vi.” Lạc Tiệm Thanh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Huyền Linh Tử nói thêm: “Y là đồ nhi của ta, mới nhập môn, còn chưa tiến vào cánh cửa tu luyện.”

Vừa nghe lời này, Chung Hằng cười cười nói: “Thì ra là thế.”

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Chung Hằng dẫn đầu, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử ở phía sau, sau ba người còn có mười mấy tu sĩ phái Định Hải. Tình thế này nhìn qua khá kì quái, nhưng Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử lại như không nhận ra, vẫn bình tĩnh đi lên phía trước, không hề cảm thấy mình đang bị “Hạn chế cầm tù”.

Đợi đến khi đi tới gian phòng cuối cùng thì Chung Hằng nói: “Hai vị có muốn gia nhập phái Định Hải ta?”

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nói: “Ta và sư phụ đã có môn phái, vẫn có thể thêm vào?”

Chung Hằng khoát tay: “Người tu chân chúng ta đâu để ý mấy chuyện này.”

Lạc Tiệm Thanh cười hỏi: “Nếu gia nhập phái Định Hải, có chỗ tốt gì đây?”

Chung Hằng nói: “Toàn bộ thôn trang thành trấn trong bán kính ba mươi dặm quanh đây đều nộp thuế lên phái Định Hải chúng ta. Ở trong này, các ngươi có thể sống sung sướng hơn cả hoàng đế, hơn nữa… còn có thể hưởng thụ bí pháp tối cao của phái Định Hải ta.”

Lạc Tiệm Thanh làm bộ như tò mò: “Bí pháp tối cao gì vậy?”

Chung Hằng đắc ý nói: “Đó là một bộ bí pháp có thể làm cho ngươi thành tiên! Sau khi các ngươi gia nhập là có thể biết. Hiện tại, hai vị có lựa chọn gia nhập phái Định Hải ta không?”

Lạc Tiệm Thanh cười xua tay: “Cảm ơn ý tốt của Chung đạo hữu, sư môn đã dạy chúng ta không thể hai lòng, chúng ta cũng không có ý đầu nhập phái Định Hải. Người trong thiên hạ đều biết, tu sĩ chưa bao giờ cướp đoạt tiền tài của người phàm, hành vi thu nạp tiền tài của phái Định Hải có lẽ đã vượt quá luật?”

Chung Hằng cười ha hả, bỗng nhiên vỗ tay một cái, đám tu sĩ đi theo sau Lạc Tiệm Thanh liền làm thành một vòng tròn, bao vây quanh bọn họ.

Thấy thế, Huyền Linh Tử nhướn mi, Lạc Tiệm Thanh làm bộ khẩn trương sợ hãi, ép hỏi: “Chung đạo hữu, ngươi đây là muốn làm gì!”

Chung Hằng cầm đầu cười lạnh một tiếng, rút ra đại đao bên hông chỉ về phía Lạc Tiệm Thanh, nói: “Các ngươi nếu đã không biết suy xét, không muốn gia nhập phái Định Hải ta, vậy đừng trách chúng ta không cho các ngươi ra ngoài! Chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng tám, ở phái Định Hải ta căn bản là không đủ nhìn. Lúc này liền cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của lão tổ!”

Vừa dứt lời, Chung Hằng cắt lên lòng bàn tay mình.

Từng giọt máu nhỏ xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, trên mặt Chung Hằng lộ vẻ cuồng si, hô to một tiếng: “Cung nghênh lão tổ!”

Lạc Tiệm Thanh sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong gian phòng cuối cùng kia bỗng truyền đến tiếng sột soạt. Phảng phất như có lá cây đang không ngừng sinh trưởng, leo lên trên, từng luồng mùi thơm từ khe cửa, bệ cửa sổ tỏa ra, khí thể hồng nhạt dần dần bao phủ xung quanh.

Tu sĩ phái Định Hải hít phải khí thể này, bất kể nam nữ, đều đỏ bừng mặt, hưng phấn hô to một tiếng, sau đó xoay người chạy vào phòng của mình. Chỉ một lát sau, trong phòng phát ra các loại thanh âm khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Ngoài ra, còn có hai nam tu phái Định Hải không kịp chạy vào phòng, dã hợp ngay tại chỗ, tiếp đó lại có một nam tu gia nhập vào. Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nhắm mắt trước hay bịt tai trước.

Mọi suy nghĩ bây giờ đều tập trung vào một: vì sao Huyền Linh Tử không chắn thính giác và thị giác của y!

Bộ dạng những tu sĩ này thật sự rất… khó coi, thịt mỡ không ngừng lắc lư, Lạc Tiệm Thanh thật sự không dám nhìn lại.

Trong thời gian ngắn, toàn bộ phái Định Hải đều không nhịn được đi làm chuyện kia, dường như loại khí thể này ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ. Chung Hằng còn tốt một chút, chỉ đỏ cả mắt, không ngừng nuốt nước miếng, khàn giọng nói: “Chờ Hợp Hoan hương của lão tổ phát tác, các ngươi sẽ hiểu, có thể gia nhập phái Định Hải ta may mắn đến nhường nào. Nếu sau đó các ngươi vẫn từ chối, vậy thì…”

Trên mặt lộ ra tươi cười đáng khinh, Chung Hằng dùng ánh mắt lộ liễu quan sát hai thanh niên tuấn mỹ sáng sủa trước mắt, khàn khàn nói: “Vậy đừng trách chúng ta biến các ngươi thành lô đỉnh. Tu sĩ Luyện Khí tầng tám, hút vào nhất định là đại bổ. Vô tiểu tử kia, bộ dạng ngươi đẹp như vậy, so với đồ đệ dâm đãng kia của ta còn đẹp hơn, cho dù là nam nhân hôm nay lão tử cũng muốn làm ngươi!”

Vừa dứt lời, Chung Hằng trực tiếp đánh về phía Lạc Tiệm Thanh.

Nói cũng kỳ quái, khi khí thể này chui vào trong cơ thể, Lạc Tiệm Thanh cũng thấy nóng lên. Cho dù y bị phong lại linh lực nhưng cũng là tu vi Xuất Khiếu kỳ, khí thể này mạnh tới đâu mới có thể sinh ra ảnh hưởng tới y?

Ngay cả Lạc Tiệm Thanh cũng có chút không chịu nổi, càng không cần phải nói tới tu sĩ Luyện Khí kỳ và những người phàm bị bọn họ nhốt trong phòng.



Lúc này, Huyền Linh Tử không do dự nữa. Khi Chung Hằng đánh về phía Lạc Tiệm Thanh, hắn nheo mắt lại, một đạo kiếm quang vàng phóng lên cao xuyên qua ấn đường Chung Hằng. Trên mặt Chung Hằng còn mang theo tươi cười tham lam tình dục, nhưng ngay sau đó, thân thể gã bị chém thành hai nửa, máu phun tung toé.

Nam tu đang lăn lộn bên cạnh thấy vậy, không những không sợ hãi hoảng sợ, ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Bọn họ nói những lời thô bỉ, còn dùng ánh mắt si mê khát vọng nhìn Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử. Lần này không cần Huyền Linh Tử ra tay, Lạc Tiệm Thanh lấy ra ba hòn đá nhỏ, trực tiếp bắn tới.

“A!”

Ba tiếng kêu thảm thiết, cục đá xen lẫn theo quy luật cảnh giới xuyên qua đầu ba người, để lại một lỗ máu.

Hiện tại, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy loại khí thể này đang ảnh hưởng đến thần trí của mình, chân y như nhũn ra. Huyền Linh Tử phẩy tay áo gỡ bỏ một vài phong ấn trên người Lạc Tiệm Thanh, trong chớp mắt, khí tức Lạc Tiệm Thanh tăng vọt, đạt tới tu vi Kim Đan kỳ.

Giờ thì khí thể kia cũng không thể gây ảnh hưởng tới Lạc Tiệm Thanh.

Y với Huyền Linh Tử chia làm hai đường, giết sạch những tu sĩ đang đè ép trên người những người phàm kia, nhưng những người phàm tục kia lại như trúng tà vậy, trong mắt họ là một màu đỏ máu, vừa thấy Lạc Tiệm Thanh đã muốn vươn tay tóm chặt y. Nữ có nam có, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tình sắc, giống như bị nhấn chìm trong đó không thể thoát ra.

Lạc Tiệm Thanh thấy thế lập tức giãy khỏi tay bọn họ, nhưng những người phàm sa vào tình dục này như không có lý trí, không ngừng bám lấy y. Lạc Tiệm Thanh đang sứt đầu mẻ trán thì thấy Huyền Linh Tử phá cửa đi vào, kéo y đi ra ngoài.

Lạc Tiệm Thanh hỏi: “Sư phụ, những người phàm tục bên trong chẳng lẽ đều đã trúng khí độc?”

Huyền Linh Tử nói: “Không sai, bọn họ bây giờ chỉ còn lại một chút tinh thần cuối cùng, phần lớn sức lực đã bị những tu sĩ kia hút sạch. Những tu sĩ kia tu luyện một loại công pháp lô đỉnh, những người phàm tục đó chính là lô đỉnh của bọn họ, hấp thu sức sống của người phàm để tu luyện.”

Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh giật mình, thật lâu sau mới hỏi: “Chẳng lẽ không có cách nào sao?”

Huyền Linh Tử kéo Lạc Tiệm Thanh tới trước cánh cửa phòng cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cửa phòng đóng chặt, thản nhiên nói: “Còn có một cách cuối cùng, chính là đánh chết kẻ đầu sỏ.”

Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn căn phòng này, dưới sắc trời dần hửng sáng, căn phòng này lại như bị một tầng bóng tối bao phủ, lộ ra không khí quỷ dị. Huyền Linh Tử nhíu mày, giậm chân quát lớn: “Trốn trốn tránh tránh, đi ra cho bản tôn!”

Một giây sau, ầm!

Cả mặt đất rung lắc điên cuồng, tách ra thành từng khe rãnh. Phòng ốc sụp xuống, cây cối gãy nát, ngọn núi thấp bé chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất, có thể nói là trời rung đất lở, thanh thế khiến người ta sợ hãi!

Lạc Tiệm Thanh tay mắt lanh lẹ chuyển những người phàm rơi vào tình dục xuống chân núi.

Chỉ thấy một bóng đen bay thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh, được một tầng khí thể hồng nhạt bao quanh. Giữa lông mày Huyền Linh Tử lóe lên tia sáng vàng, gầm lên: “Còn dám trốn!”

Ngay sau đó, kiếm khí màu vàng phóng lên cao chiếu trọn cả khoảng trời, như một tấm lưới lớn màu vàng bắt lấy bóng đen kia.

Sau khi bóng đen hạ xuống, Lạc Tiệm Thanh mới nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Đây là một dây leo rất kỳ dị, có vài chục cái xúc tu to và dài, trên mỗi xúc tu đều có vô số giác hút nho nhỏ, khí thể hồng nhạt nhẹ nhàng hạ xuống. Chất lỏng sềnh sệch từ giác hút chảy ra, ghê tởm như nước bùn. Sau khi bị lưới kiếm khí của Huyền Linh Tử giam cầm, dây leo này còn muốn tiếp tục chạy trốn nhưng lại bị kiếm khí lần lượt cắt đứt xúc tu.

Lạc Tiệm Thanh thấy thế, nghiêm túc nói: “Không ngờ là yêu thú cấp năm!”

Huyền Linh Tử hạ mắt nhìn con yêu thú này, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai phái tới.”

Yêu thú cấp năm tương đương với tu sĩ Kim Đan kỳ, không thể nói chuyện, nhưng có thể truyền âm. Nhưng nó lại không trả lời, chỉ không ngừng giãy dụa, đến cuối cùng, nó phát ra một tiếng rít gào đáng sợ, thân thể dinh dính xấu xí phồng lên. Uỳnh! Cả người nổ tung, khí thể tràn ngập trong không khí.

Huyền Linh Tử hất tay phải, khí thể này liền biến mất, không thể khuếch tán ra ngoài hãm hại người khác.

Sau khi yêu thú dây leo tự bạo, nhóm người phàm điên cuồng dưới chân núi rốt cục cũng dần dần ổn định lại. Phần lớn bọn họ đều ngủ say, chỉ có hai người phàm lại hé mắt, vô lực nhìn bầu trời.

Nơi chân trời phía Đông, vầng thái dương sắp dâng lên. Phía chân trời dần bừng sáng, xóa bỏ đêm tối giam cầm, đánh vỡ tất cả bí mật cấm kỵ giấu trong bóng đêm.

Nhìn cảnh bình minh đó, hai người phàm chậm rãi nắm chặt tay nhau, chưa kịp ngắm xong cảnh mặt trời mọc đã nhắm mắt lại, không còn hơi thở.

Lạc Tiệm Thanh từ không trung bay xuống thì vừa lúc nhìn thấy màn này.

Bộ dáng một nam một nữ này có vài phần giống nhau, đều rất thanh tú, trên người đều là miệng vết thương bị chà đạp, gầy như que củi, không còn chút sức sống nào. Bọn họ sớm đã bị chà đạp đến mức nhìn không ra hình người, e là đến lúc chết cũng không biết người hại mình là ai.

Thấy thế, Lạc Tiệm Thanh thở dài một tiếng, phất tay nhóm lên một mồi lửa thiêu hài cốt của hai người.

Ngoài họ ra thì những người khác một lúc sau đã tỉnh, có người hôn mê tới ba canh giờ, khi bọn họ biết Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử đã cứu mình, phần lớn chỉ chết lặng gật gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Chỉ có hai cô gái trẻ tuổi vừa run rẩy mặc quần áo, vừa đi đến trước mặt Lạc Tiệm Thanh.

Cô gái thấp một chút hỏi: “Tiên… tiên nhân, ngài có thấy Ngọc tỷ tỷ không?”

Cô gái cao hơn chút cũng hỏi: “Tiên nhân, xin hỏi ngài có thấy một đôi nam nữ bộ dạng có vài phần giống nhau không?”

Lạc Tiệm Thanh nao nao, trước mắt hiện lên một đôi nam nữ còn chưa ngắm xong mặt trời mọc đã chết. Trầm mặc một lúc, Lạc Tiệm Thanh nói: “Bọn họ tỉnh sớm hơn, đã rời đi rồi.”

Hai cô gái kia rốt cục cũng cười, hai người cảm ơn Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, đang muốn quỳ lạy lại bị Lạc Tiệm Thanh ngăn lại. Hai cô gái này bị hút không ít sức sống, hiện giờ tuy nói có thể sống sót, nhưng sẽ hao tổn tuổi thọ, lúc các nàng gần đi, Lạc Tiệm Thanh phất tay truyền một chút linh lực cho các nàng, xem như bù lại sức sống hao hụt.

Hai cô gái càng đi càng xa, trước lúc đi mất còn nghe các nàng nói: “Ngọc tỷ tỷ và Lưu đại ca ở trong này lâu nhất, có thể được cứu thật sự là quá tốt. Nếu không nhờ có Ngọc tỷ tỷ, e là ta đã tự vẫn ngay đêm đầu tiên bị đám bại hoại kia vũ nhục, không đợi được đến hôm nay chứng kiến kẻ xấu nhận đến ác báo.”

“Phải đó, huynh muội Lưu đại ca và Ngọc tỷ tỷ thật sự là người tốt. Đáng tiếc không thể gặp mặt bọn họ lần cuối, nếu không ta nhất định phải cảm ơn bọn họ đã chăm sóc trong mấy ngày nay. Nếu không nhờ Lưu đại ca hôm đó trộm thuốc của bại hoại cho ta ăn, e là ta đã sớm mất, bởi vì việc này, Lưu đại ca còn bị bại hoại kia tra tấn ba ngày ba đêm.”

“Đừng nghĩ nữa, những chuyện kia đều là quá khứ. Chờ chúng ta về nhà, nhất định phải tìm Lưu đại ca và Ngọc tỷ tỷ.”



Hai cô gái đi xa, các nàng không như những người trước như cái xác không hồn, nhưng lời nói ra lại khiến Lạc Tiệm Thanh trầm mặc.

Sau một hồi, Lạc Tiệm Thanh nặng nề thở dài một hơi, khàn giọng nói: “Sư phụ, nơi đây chỉ cách Thái Hoa Sơn trăm dặm, vì sao… vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hôm nay nếu không phải chúng ta nghe nói nơi này thu tiền của người phàm, tò mò đến nhìn, hoặc nếu như người đến không phải chúng ta, mà là một tu sĩ tu vi thấp một chút, vậy có phải là… nơi này vĩnh viễn không thể bị phát hiện, những người đó sớm muộn gì cũng sẽ chết?”

Huyền Linh Tử trầm mặc kéo lại tay Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh nói: “Những người phàm tục vừa rồi chừng hơn mười người. Bọn họ và những tu sĩ kia đều là người, vì sao bọn họ có thể xuống tay được, dùng phương pháp của yêu thú để đối phó đồng bào của mình?”

Huyền Linh Tử nắm chặt tay dẫn Lạc Tiệm Thanh đi.

Lạc Tiệm Thanh nói: “Sư phụ!”

Huyền Linh Tử thở dài một tiếng, quay đầu nhìn y, nói: “Nhân tộc và yêu tộc không có hòa bình chân chính. Đại lục Huyền Thiên chỉ có từng ấy, yêu tộc cần sinh trưởng, nhân tộc cũng muốn sinh trưởng, không phải tộc ta ắt có dị tâm. Yêu tộc cực kỳ am hiểu che giấu khí tức, nếu không cẩn thận quan sát thì ngay cả vi sư cũng không dễ dàng phát hiện ra. Con yêu thú vừa rồi ngươi nhìn thấy e là được yêu tộc bố trí ở quanh Thái Hoa Sơn ta từ trăm năm trước, vi sư chưa từng gặp loại yêu thú này, nhưng… yêu thú ác độc hơn nó cũng không thiếu.”

Lạc Tiệm Thanh cúi đầu hỏi: “Chẳng lẽ… không có yêu thú tốt sao?”

Huyền Linh Tử vốn định lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu: “Có, có yêu thú tâm tư lương thiện, nhưng một khi lên chiến trường, đó là chuyện giữa hai chủng tộc. Trong nhân tộc cũng có nhân tu ác độc. Cho dù là ma tu, ngươi cũng từng nói bạn tốt của ngươi chưa bao giờ giết người, nhưng có ma tu đã giết hại mười vạn người. Vạn vật không có ai hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu, nhưng khi tới chiến trường, chỉ có đối thủ, không có bằng hữu.”

Chuyện phái Định Hải, Lạc Tiệm Thanh vốn muốn giáo huấn nhân tu ức hiếp người phàm một chút, không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy.

Huyền Linh Tử viết một lá thư tới Thái Hoa Sơn, để Hạo Tinh Tử tôn giả nghiêm tra tình huống xung quanh Thái Hoa Sơn, chú ý có tồn tại của yêu thú không. Hắn tóm lược chuyện phái Định Hải để Hạo Tinh Tử tôn giả tự đưa ra quyết định, nên thương lượng với tông môn khác thế nào, tìm ra yêu thú ẩn giấu trong ba mươi sáu châu.

Ngày hôm sau, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử nghỉ ngơi chỉnh đốn hành trang một chút rồi cất bước rời đi.

Lúc lui phòng, chưởng quầy cười nói: “Hai vị tu sĩ đại nhân, sao không ở lại trấn nhỏ thêm mấy ngày? Còn chưa tới một tháng nữa là tới ngày đại nhân phái Định Hải tới thu thuế, có lẽ các ngươi có thể gặp bọn họ một lần.”

Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nói: “Về sau các ngươi không cần giao thuế nữa.”

Chưởng quầy sửng sốt: “Cái gì?”

Lạc Tiệm Thanh nở một nụ cười: “Phái Định Hải tạm thời dọn khỏi nơi này.”

Liên tục xác nhận tin tức này, chưởng quầy vui vẻ hoan hô. Rõ ràng đã hơn năm mươi tuổi, vậy mà lại vui vẻ tới mức ấy, lão còn thông báo tin tốt này cho những người khác trong trấn, mọi người còn có chút không tin, nhưng nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt của hai người Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, trong lòng cũng đã tin tưởng.

Vợ chưởng quầy kéo tay chồng, vừa gạt nước mắt vừa nói: “Thật tốt, thật tốt mà! Lão đầu tử, hàng năm chúng ta không cần liều chết liều sống nộp thuế nữa, A Bảo và A Ngọc nhà chúng ta cũng có thể trở về, không cần tới nơi thành thị xa xôi làm lụng vất vả.”

Vừa nghe lời này, một khách nhân bên cạnh cười ha hả nói: “Lưu chưởng quỹ, con gái ngươi năm nay đã mười tám đúng không? Đúng là xuân xanh! Nghe nói một năm trước cửa nhà ngươi bị đạp suýt đổ ấy hả*, chỉ là lúc ấy con gái ngươi và ca ca của nàng vào trong thành kiếm bạc, hiện giờ nàng trở về, gia đình các ngươi có thể sống tốt rồi.”

*Ý bác này là nhiều người tới hỏi hôn đông sập cả cửa.

Lưu chưởng quỹ nước mắt ràn rụa, không ngừng cười: “Phải, phải! Tất cả mọi người đều tốt rồi! Tuy rằng phái Định Hải kia luôn tới chỗ chúng ta đòi tiền, nhưng ít ra mấy năm nay chúng ta cũng vững vàng vượt qua. Hiện tại tốt rồi, hiện tại thật sự tốt rồi!”

Lạc Tiệm Thanh giật mình nhìn một màn này, thật lâu sau, quay đầu nhìn về phía Huyền Linh Tử.

Huyền Linh Tử cũng rũ mắt nhìn y.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, hai người lặng lẽ rời đi.

Ngoài khách sạn, trời xanh nắng nhạt, ngàn dặm không mây, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc.

Chờ mọi người trên trấn phát hiện hai người Lạc Tiệm Thanh đã rời đi đã là nửa canh giờ sau. Hai vợ chồng chưởng quầy khách điếm lau nước mắt trở lại khách điếm, vừa mới ngẩng đầu đã thấy hai bình sứ trên bàn.

Một bình không có gì, trên bình còn lại dán một tờ giấy, bên trên viết một chữ: Ngọc.

Sau một hồi, có tiếng khóc tuyệt vọng bi thương vang lên khiến trời đất cũng phải cảm động.

Nửa năm sau, hai cô gái tướng mạo thanh lệ đi tới trấn này, nghe nói việc này, tự nguyện phụng dưỡng vợ chồng chưởng quầy, làm hậu sự cho họ như con gái ruột. Lúc này, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử tiếp tục đi, vào tới một tòa thành thị phồn hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện