Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 69



Trời xanh không gợn chút mây, quần sơn liên miên chập chùng, ngang dọc đan xen. Trên bầu trời xanh thẳm không một áng mây, trời và núi dung hòa tựa như bức tranh hoàn mĩ nhất của vị họa sư tài tình nào đó. Phóng tầm mắt, cả vùng núi Phi Hoa tông sắc xuân thịnh vượng, trăm hoa đua nở, muôn tía nghìn hồng trên nền xanh biếc của núi non.

Khi mọi người đến sơn môn, chưởng môn Phi Hoa tông cùng các trưởng lão đã nhận được tin tức ra đứng nghênh đón.

Huyền Linh Tử là thái thượng trưởng lão của Thái Hoa Sơn, đón tiếp hắn với nghi thức này là chuyện đương nhiên.

Đây là lần đầu tiên Lạc Tiệm Thanh tới Phi Hoa tông, bởi tông môn này cách Thái Hoa Sơn khá xa, rất gần với Cực Bắc Chi Địa. Trong tu chân giới có rất nhiều lời đồn về Phi Hoa tông.

Có người nói, tổ sư khai sơn Phi Hoa tông là một vị nữ tu tình trường không như ý, từ đó mang lòng thù hận tất cả nam nhân trên thiên hạ, vậy nên đồ đệ chỉ nhận nữ không nhận nam. Cũng có người kể rằng, tổ sư khai sơn hơn vạn năm trước là một vị nữ đế cực kỳ cường hãn, trên trời dưới đất tung hoành khắp nơi, nắm giữ ba nghìn mỹ nam, cuối cùng cảm thấy quá nhàm chán nên thả hết nhóm nam tu đó và sáng lập ra Phi Hoa tông.

Tóm lại, Phi Hoa tông chính là tông môn kì lạ nhất trong giới tu chân, cũng là chốn đào nguyên trong lòng rất nhiều nam tu.

Có điều Phi Hoa tông không dễ dàng cho phép nam tu bước vào sơn môn của mình. Nếu như là nữ tu đi ngang qua muốn nghỉ tạm ở Phi Hoa tông thì sẽ được tông môn khoản đãi. Nhưng nếu là nam tu, vậy thật xin lỗi, Phi Hoa tông tuyệt đối không tiếp đón đám đàn ông thối!

Đoàn người Lạc Tiệm Thanh sau khi vào Phi Hoa tông thì nhanh chóng được sắp xếp chỗ ở.

Hắc Viêm Yêu Hỏa thú bị Huyền Linh Tử giết nên cũng không tạo hậu quả xấu gì, nhưng từ việc này mọi người đã nhận ra một điều: quân cờ yêu tộc sắp xếp trong ba mươi sáu châu có số lượng vô cùng lớn, đáng lo hơn là thực lực của chúng không hề kém.

Lưu Ngọc tiên tử chưởng môn Phi Hoa tông nói: “Huyền Linh Tử đạo hữu, ngươi cũng đã thấy, con Hắc Viêm Yêu Hỏa thú đó đã đạt tới Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn. Hơn nữa yêu thú còn có kĩ năng thiên phú, thực lực hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới. Trước mắt thì đây là con yêu thú có thực lực mạnh nhất chúng ta phát hiện được, nghe nói ở khu vực Đoạn Hồn tông cũng phát hiện một con yêu thú Độ Kiếp sơ kỳ.”

Huyền Linh Tử nhẹ gật đầu: “Việc cấp bách hiện nay là diệt trừ hết gián điệp yêu tộc để lại trong ba mươi sáu châu.”

Lưu Ngọc tiên tử nói: “Quả thật là thế, có điều yêu thú rất am hiểu che giấu khí tức của mình, rất khó phát hiện.”

Dừng một chút, Lưu Ngọc tiên tử một thân đồ tím quay đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, chỉ mới liếc qua nhìn một cái, còn chưa mở miệng đã nghe Huyền Linh Tử lạnh nhạt nói: “Tiệm Thanh không phải người ngoài.”

Lưu Ngọc Tiên Tử sửng sốt, sau lại nói tiếp: “Ba mươi sáu châu chúng ta và Ma Vực đều có cài gián điệp vào yêu cảnh, nhưng quy mô và số lượng còn xa mới đuổi kịp chúng.”

Lạc Tiệm Thanh giật mình.

Hóa ra nhân tộc cũng đã sắp đặt người vào trong phe địch!

Cũng đúng, cho dù có khế ước, hai tộc duy trì hòa bình trăm năm, nhưng không ai có thể biết trước được cuộc chiến kế tiếp sẽ diễn ra vào lúc nào. Chỉ là Lạc Tiệm Thanh vẫn không nghĩ ra, yêu tộc giỏi che giấu khí tức nên có thể ẩn nấp trăm năm không bị phát hiện, nhưng nhân tộc không có ưu thế này, bọn họ trà trộn vào yêu cảnh kiểu gì?

Huyền Linh Tử và Lưu Ngọc tiên tử bàn bạc một chút liền quyết định cần kiểm tra nghiêm ngặt hơn nữa, nhất định phải tìm ra toàn bộ yêu tộc trong khu vực. Chờ khi mọi người rời đi, Lạc Tiệm Thanh mới không nén nổi tò mò hỏi.

Huyền Linh Tử nhìn đồ nhi nhà mình, nói: “Tiệm Thanh, về mặt luyện đan, ngươi học không tới nơi tới chốn.”

Lạc Tiệm Thanh không thể phủ nhận, bình tĩnh nói: “Ta mới học luyện đan được một thời gian.”

Huyền Linh Tử bất đắc dĩ nói: “Phải, là sơ sót của sư phụ, ngươi mới học luyện đan hai mươi năm.” Không tiếp tục đề tài này nữa, Huyền Linh Tử giải thích: “Vì muốn cài người vào yêu cảnh, một trăm năm mươi năm trước, Ngọc Thanh Tử sư bá cùng vi sư, còn có Ma Tôn Ma Thiên Thu và thái thượng trưởng lão của Phi Hoa tông, bốn người hợp sức luyện chế một loại đan dược. Nó chỉ là đan dược cấp bảy, nhưng lại có tác dụng rất đặc biệt.”

Lạc Tiệm Thanh lập tức hiểu ra: “Có thể che giấu khí tức?”

Huyền Linh Tử nhẹ rủ mắt, sắc mặt bình tĩnh nói: “Không phải.”

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nói: “Vậy là cái gì?”

Hai người đi về phía sân viện được xếp sẵn, Huyền Linh Tử trầm mặc hồi lâu vẫn không lên tiếng, Lạc Tiệm Thanh cũng không hỏi. Đợi đến khi đi qua khoảng sân này, tiếng nói thanh lãnh của Huyền Linh Tử như từ nơi xa xôi vọng lại, cách một tầng nước, rơi vào trong tai Lạc Tiệm Thanh: “Đan dược đó có tên… Hóa yêu đan.”

Lạc Tiệm Thanh đột nhiên dừng bước.

Yêu tộc giỏi che giấu khí tức, cho nên chúng có thể ẩn náu bao lâu nay không bị phát hiện. Còn nhân tộc thì sao? Muốn che giấu khí tức trước mặt yêu tộc, đây là chuyện rất khó. Chưa tới tu vi Độ Kiếp kỳ thì tuyệt đối không làm được, hơn nữa, chỉ cần gặp phải yêu thú cùng cảnh giới hoặc cảnh giới cao hơn sẽ bị phát hiện.

Thiên hạ rộng lớn, ngay cả Ma Thiên Thu tới yêu cảnh vẫn sẽ bị Tứ Đại Yêu Tôn phát hiện hành tung, cũng chỉ có Huyền Linh Tử có thể che giấu khí tức.

Vì thế trăm năm trước, để có thể cho người trà trộn vào yêu cảnh, bốn người Huyền Linh Tử dựa vào một phương thuốc cổ, cải thiện để tạo ra một loại đan dược thất phẩm, đưa đến tay ba trăm sáu mươi mốt vị tu sĩ. Trong số những tu sĩ này, cảnh giới thấp nhất đã là Kim Đan kỳ, cảnh giới cao nhất chính là một vị trưởng lão của Thái Hoa Sơn, lên tới Độ Kiếp hậu kỳ.

Khi đó, Lạc Tiệm Thanh còn chưa sinh ra, nhưng qua giọng nói lãnh tĩnh của Huyền Linh Tử, y lại có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy.

Nuốt xuống Hóa Yêu đan, xuyên ruột thủng bụng, kinh mạch đứt đoạn. Máu trong người chảy cạn, quấy nát máu thịt và gân cốt toàn thân, để mặc đan dược tàn phá nguyên thần trong đan điền – nơi quan trọng nhất của tu sĩ. Chỉ để hóa hình, một thân linh lực chuyển sang yêu lực.

Hóa Yêu Đan không phải có thể thật sự biến nhân tu thành yêu tu, bọn họ vẫn là người, lại không còn hình dạng con người. Hơn thế nữa, yêu lực trong cơ thể họ không phải do tu luyện mà thành, mà là dung linh lực chuyện sang, vì thế từ nay về sau không thể tăng lên được nữa, mãi mãi dừng lại ở đó. Bắt đầu từ lúc này, sẽ không một ai, dù là nhân tu hay yêu tu phát hiện ra bọn họ.

Để phòng ngừa có nhân tu thay lòng đổi dạ, những tu sĩ được tuyển chọn đều là người có ý chí kiên định.

Bởi vì khi thân thể ngươi biến thành yêu tộc, linh lực biến thành yêu lực, cả ngày làm bạn với yêu tộc, có lẽ qua vài năm, ngươi sẽ cho rằng mình là yêu tu chứ không phải nhân tu.

Vậy nên trong ba trăm sáu mươi mốt vị tu sĩ được chọn, ai ai cũng đều căm thù yêu tộc đến xương tủy, thề chết cũng phải giết hết bọn chúng. Giống như vị trưởng lão Thái Hoa Sơn kia, con gái duy nhất của nàng chết trong tay yêu tu, mối thù trong lòng chỉ có lột da róc xương hết thảy yêu tộc mới thỏa được, vì thế nên nàng chủ động xin gia nhập kế hoạch tàn khốc này.

“Vị trưởng lão kia có thể trở về không?”

Huyền Linh Tử đẩy cửa viện, thản nhiên nói: “Đã là nửa yêu tu, vĩnh viễn không thể về lại như cũ.”

Lạc Tiệm Thanh trầm mặc.

Hai người cùng đi vào sân. Bọn họ không định ở lại Phi Hoa tông lâu, nhưng tông môn nổi danh “không tiếp đãi nam tu” đã có nhã ý thu xếp chỗ ở cho bọn họ thế này, bọn họ cũng không thể làm bẽ mặt đối phương được, quyết định ở lại một đêm, ngày hôm sau sẽ đi Cực Bắc Chi Địa.

Tiểu viện tịch mịch yên tĩnh, con đường đá uốn lượn quanh co được hoa cỏ và cây cảnh hai bên bao lấy. Lúc vừa đi vào tiểu viện, bước chân Huyền Linh Tử thoáng dừng lại, nhưng Lạc Tiệm Thanh lại không nhận ra. Song khi y nhìn thấy phía cuối đường là một vị tôn giả mặc lam bào thì có hơi giật mình.

Vị nữ tu này khí chất cao quý, khuôn mặt thanh tú, mặc váy dài xanh nhạt, bên hông buông lơi chiếc đèn ngọc nhỏ nhắn tinh xảo, nàng đứng giữa vườn hoa, vẻ đẹp không nhiễm chút sắc tục, ngược lại ung dung tự phụ như thần tiên.

Nhất thời trong đầu Lạc Tiệm Thanh nghĩ đến một câu: Nghe đồn thái thượng trưởng lão của Phi Hoa tông vẫn luôn…

Trong đầu Lạc Tiệm Thanh nổ uỳnh một tiếng, khóe miệng giật giật, rất muốn kéo sư phụ nhà mình đi.

Nhưng thân là thủ đồ Thái Hoa Sơn, cho dù trong lòng đã đánh giá đối phương từ trên xuống dưới từ trái sang phải hết mấy lần thì ngoài mặt lễ nghi vẫn phải đảm bảo. Y và Huyền Linh Tử đi đến trước mặt đối phương, Huyền Linh Tử thản nhiên nói: “Phượng Tư đạo hữu.”

Phượng Tư tiên tử cũng hơi gật đầu: “Huyền Linh Tử đạo hữu.”

Sau đó, Phượng Tư tiên tử cùng với Huyền Linh Tử ngồi lên băng ghế đá trong viện, cách một mặt bàn tròn, thương lượng một vài việc phải đối phó với yêu tộc sau khi khế ước bị xé bỏ. Cả hai đều có ngoại hình xuất sắc, mỗi cử động đều mang theo khí chất ung dung nhẹ nhàng, không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào.

Lạc Tiệm Thanh ngồi bên cạnh Huyền Linh Tử nghe, thường lén nhìn Phượng Tư tiên tử.

Nói thật, Phượng Tư tiên tử hiện tại đã là Đại Thừa hậu kỳ, nàng tu luyện… hơn một ngàn chín trăm năm.

Nếu tính theo tuổi thọ người phàm, thì nàng có thể làm bà của bà của bà của bà của bà… Huyền Linh Tử. Nhưng ở tu chân giới, Phượng Tư tiên tử là một trong những đại năng có cơ hội đột phá Hóa Thần kỳ, thân phận và địa vị của nàng cực kỳ xứng đôi với Huyền Linh Tử.

Trước khi gặp mặt nàng, Lạc Tiệm Thanh từng nghĩ đến vị thái thượng trưởng lão Phi Hoa tông này sẽ giống Tiểu sư muội, luôn bá đạo thẳng thắng. Vì người có thể công khai bày tỏ ái mộ với Huyền Linh Tử, đồng thời đưa ra yêu cầu kết thành đạo lữ song tu thì nhất định là người có tính cách hướng ngoại.

Nhưng sự thật khác xa suy nghĩ của Lạc Tiệm Thanh.

Phượng Tư tiên tử lúc đối mặt với Huyền Linh Tử lại lãnh đạm như hai người xa lạ!

Đến tận lúc đối phương sắp đi khỏi, Lạc Tiệm Thanh mới phát hiện một chút khác thường. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng tư tiên tử dần lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng nhẹ giọng hỏi: “Huyền Linh Tử đạo hữu, nếu có cơ hội, sau này… có thể quay lại Phi Hoa tông không?”

Huyền Linh Tử hạ mi nói: “Nếu cần phải đến, tự nhiên sẽ đến.”

Chỉ khi cần, mới đến.

Trong mắt Phượng Tư tiên tử thoáng hiện vẻ mất mát, sau cũng không nói thêm gì mà rời đi.

Nàng vừa đi khỏi, nhiệt độ trong viện đột ngột hạ xuống vài độ, Huyền Linh Tử quay đầu nhìn về phía đồ nhi nhà mình, thấy sắc mặt y lạnh lẽo, giọng nói lại khó chịu: “Ta cứ nghĩ Phượng Tư tiền bối phải lòng sư phụ, không ngờ là lúc gặp mặt lại không biểu hiện gì khác thường cả.”

Nội dung nói ra không có vấn đề gì, nhưng mà giọng điệu… sao lại thấy chua chua thế này.

Huyền Linh Tử rất ít nhìn thấy bộ dạng như thế này của đồ nhi, đôi con ngươi trong suốt tràn ngập ý cười thản nhiên, hắn ôn nhu nhìn đồ đệ ghen tuông khó chịu. Nhìn hồi lâu, Huyền Linh Tử lại không nói gì cả, Lạc Tiệm Thanh lại càng bức bối.

Y đương nhiên biết mình đang nói trái ngược, Phượng Tư tiên tử tuy không biểu hiện quá cuồng nhiệt, nhưng chỉ nhìn ở việc nàng cho phép tên tiểu bối như y ngồi ở đây, còn thường xuyên nhìn trộm nàng, chỉ thế thôi đã thể hiện cách đối xử đặc biệt của nàng dành cho Huyền Linh Tử.

Nếu Lạc Tiệm Thanh không phải đệ tử của Huyền Linh Tử, thì ngay lần đầu tiên y lén nhìn sẽ bị nàng ra tay giáo huấn.

Không phải không thích, mà là cách thể hiện tình cảm cực kỳ hàm súc.

Lần ghé thăm này Lạc Tiệm Thanh đã nhìn ra được, Phượng Tư tiên tử thực lực cao cường, vẻ ngoài xuất chúng, còn có địa vị vô cùng nổi bật – thái thượng trưởng lão của Phi Hoa tông. Nếu Huyền Linh Tử kết duyên cùng nàng thì thật xứng với câu Kim Đồng Ngọc Nữ, nhận mọi lời chúc phúc.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lạc Tiệm Thanh càng xấu đi. Y không thể công khai mối quan hệ, đối phương lại có thể thoải mái thể hiện tâm ý của mình, nếu nàng và sư phụ thành một đôi, ai ai cũng sẽ chúc phúc. Sự chênh lệch này làm y rất khó chịu.

Đè nén chua xót trong lòng, Lạc Tiệm Thanh rót một tách trà đưa đến cho Huyền Linh Tử. Y vừa mới đưa trà tới, tay đã bị nắm lấy, từng ngón tay thon dài đan vào nhau, Huyền Linh Tử nâng mắt nhìn y, nói: “Vi sư và nàng không có quan hệ gì cả, ngươi không cần để ý.”

Lạc Tiệm Thanh hơi giật mình, sau lại dùng giọng điệu cổ quái đáp lời: “Phải, không có vấn đề gì.”

Nói xong, Lạc Tiệm Thanh rút tay ra, tiếp tục châm trà cho Huyền Linh Tử.

Thấy thế, Huyền Linh Tử lập tức sửng sốt. Tuy hắn đơn phương đồ đệ nhiều năm, nhưng sống gần bốn trăm năm chưa bao giờ trải qua yêu đương. Hắn nhìn ra thái độ của người kia không ổn, nhưng lại không biết phải làm gì.

Lạc Tiệm Thanh ghen trong chốc lát, Huyền Linh Tử còn có thể bình thản, cảm thấy đồ nhi nhà mình thật đáng yêu. Nhưng một lúc sau, Huyền Linh Tử như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người thấp thỏm không yên.

Suy đi nghĩ lại, Huyền Linh Tử thừa lúc Lạc Tiệm Thanh ngồi xuống, bỗng nhiên giữ chặt tay y, nghiêm túc nói: “Vi sư sẽ không tức giận với Tiểu sư muội, với bạn tốt sinh tử của ngươi, còn có rất nhiều người ái mộ khác của ngươi. Vậy nên Tiệm Thanh, ngươi đừng để ý đến Phượng Tư tiên tử kia nữa.” Giọng nói có hơi dồn dập, rõ ràng đã có chút gấp gáp.

Lạc Tiệm Thanh nghe vậy giật giật khóe miệng: “Tiểu sư muội thì thôi, liên quan gì tới Mặc Thu!”

Vẻ mặt Huyền Linh Tử xìu lại, thấp giọng nói: “… Tóm lại, vi sư sẽ không tức giận, ngươi cũng đừng giận.”

Nhìn hắn bày ra vẻ mặt như thế, Lạc Tiệm Thanh ghen tới đâu cũng phải tiêu tan. Y không ngờ sư phụ nhà mình sẽ như vậy, đôi khi y cũng thích nhìn  Huyền Linh Tử nổi cơn ghen vì mình, bởi khi đó Huyền Linh Tử sẽ không còn tư thái cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách thường ngày nữa.

Chỉ có điều Huyền Linh Tử không như y, y chỉ mới ăn dấm chưa tới một nén nhang, hắn đã cuống cuồng lên rồi, thật sự là…

“Ai.” Nặng nề thở dài một tiếng, Lạc Tiệm Thanh nâng tay bày ra một kết giới.

Huyền Linh Tử lập tức vung tay áo thêm một tầng kết giới.

Hai tầng kết giới, người bên ngoài chắc chắn không thể do thám chuyện gì bên trong, Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang cầm chặt tay mình ra. Huyền Linh Tử thấy thế trong lòng liền hoảng, nhưng ngay sau đó, Lạc Tiệm Thanh lại cúi người nhẹ hôn môi hắn.

Lạc Tiệm Thanh cười nói: “Sư phụ, ngươi không muốn nhìn ta nổi cơn ghen thêm chút nữa sao?”

Đang trong trạng thái ngơ ngác, Huyền Linh Tử lại nghe y khàn giọng nói: “Chúng ta… đã lâu rồi chưa song tu.”

Chuyện tiếp theo không cần phải nói, xảy ra rất nhanh chóng.

Trong sân trống trải bằng phẳng, hai thầy trò dịu dàng hôn nhau, không ngần ngại biểu đạt tình yêu với đối phương. Tay Lạc Tiệm Thanh lần vào trong vạt áo Huyền Linh Tử, chợt nhoáng một cái đã bị hắn kéo bay vào phòng.

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nhìn hắn, Huyền Linh Tử lại cụp mi nói: “Loại… Loại chuyện này không nên làm ở nơi công cộng.”

Lạc Tiệm Thanh bật cười, trực tiếp xé nát quần áo Huyền Linh Tử, đè hắn xuống giường, cúi người hôn lên. Thanh âm ám muội quấn quít giữa đôi môi, quần áo nhanh chóng rơi rụng, tiếng thở cũng dần dồn dập hơn.

Đến lúc chân chính tiến vào, hai người đều phát ra tiếng thở dài khó nén. Đã lâu chưa làm, Lạc Tiệm Thanh có chút không thích ứng, đến khi cảm giác khó chịu qua đi, cơn tê dại chạy dọc từ xương sống lên, tiếng rên rỉ bật thốt.

Hai người đều đã động tình, Huyền Linh Tử theo bản năng muốn dẫn nguyên thần của mình thăm dò vào trong thân thể người yêu, nhưng vừa dẫn vào, Lạc Tiệm Thanh nhịn lại khoái cảm ập tới, kéo tay hắn, rủ mắt nói: “Sư phụ…”

Giọng nói của y khàn khàn quyến rũ, trong mắt óng ánh nước làm Huyền Linh Tử như ngừng thở.

Khuôn mặt tuấn mỹ của y ngước nhìn hắn, hai má đã ửng hồng vì dục vọng nhưng y phải cố kiềm nén ham muốn bức thiết “để nguyên thần của người đó tiến vào thân thể, cùng nhau hòa hợp làm một”, khàn khàn nói: “Sư phụ, có chuyện… ưm… ta muốn nói cho ngươi biết…”

Huyền Linh Tử thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Lạc Tiệm Thanh nói: “… Nguyên thần của ta, biến thành một đóa hoa sen.”

Huyền Linh Tử: “…”

Ngay sau đó, không để Lạc Tiệm Thanh kịp ngăn cản, nguyên thần cường đại của tu sĩ Hóa Thần kỳ trực tiếp xông thẳng vào thân thể, sảng khoái đến mức ngón chân y cuộn tròn lại, xuất ra ngay lúc ấy. Trong khi đó, Huyền Linh Tử cũng nhìn thấy đóa sen xanh bên trong Lạc Tiệm Thanh.

Hoa sen năm cánh từ từ xoay tròn, Huyền Linh Tử cố gắng đè nén dục vọng muốn phóng thích, hắn ôm chặt thân thể Lạc Tiệm Thanh, cẩn thận tra xét.

Đây là lần đầu tiên Huyền Linh Tử biết được nguyên thần có thể biến thành hoa, lúc này đây hắn không còn tâm tư nào tiếp tục chuyện đó nữa, thứ hắn quan tâm hơn cả là thân thể đồ nhi có vấn đề gì không.

Song khi nguyên thần của Huyền Linh Tử đến gần đóa hoa, thanh liên bỗng nhiên kích động bay tới, nhảy vào trong tay nguyên thần của Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử bản thu nhỏ kinh ngạc nhìn cảnh tượng đóa hoa be bé kích động xoay quanh tay hắn.

Huyền Linh Tử theo bản năng rút nguyên thân khỏi người Lạc Tiệm Thanh, nói: “Tiệm Thanh, chúng ta lập tức trở về Thái Hoa Sơn. Tình huống này vi sư chưa từng nghe qua, phải tìm Ngọc Thanh Tử sư tỷ xem sao, có lẽ nàng có thể…”

Thanh âm đột nhiên ngưng bặt, vì người nào đó đã đảo ngược vị trí ngồi thẳng xuống.

Lần nữa tiến vào hai người đều phát ra một tiếng rên rỉ thoả mãn. Không đợi Huyền Linh Tử tiếp tục ngăn cản, hắn đã kinh hãi phát hiện ra đóa hoa vẫn đang xoay tròn trên tay nguyên thần của mình phát ra hàng nghìn hàng vạn tia sáng xanh, đến khi có thể thấy rõ thì hoa sen đã biến đâu mất, một Lạc Tiệm Thanh bản thu nhỏ xuất hiện!

Kinh ngạc qua đi, Lạc Tiệm Thanh lại ghé vào tai hắn thì thầm ái muội, dùng chất giọng khàn khàn kích thích nói: “Sư phụ, ngươi thất thần. Chẳng lẽ… ngươi không muốn song tu cùng ta à?”

Lý trí mạnh mẽ thế nào thì giờ phút này cũng biến mất sạch.

Đêm đó, hai người làm ước chừng sáu lần, như muốn bù đắp toàn bộ những khát vọng kìm nén bấy lâu nay. Huyền Linh Tử ôm Lạc Tiệm Thanh, hai mắt mở to, người còn lại thì đã mơ màng thiếp đi. Huyền Linh Tử không ngủ được, hắn dùng linh thức tra xét tình trạng cơ thể đồ nhi, nhưng không dám dùng nguyên thần, bởi vì… Huyền Linh Tử chưa từng gặp nguyên thần “đáng sợ” như vậy!

Lúc trước khi hai người song tu thì nguyên thần cũng chỉ áp tay vào nhau, truyền linh lực cho nhau là hoàn thành song tu. Thế nhưng lần này lại khác! Nguyên thần bé xíu của Lạc Tiệm Thanh hung hăng không tưởng được, trực tiếp nhào đến ôm chặt lấy nguyên thần của Huyền Linh Tử!

Nếu như là người khác, Huyền Linh Tử đã sớm chưởng một phát bay luôn.

Nhưng đây là Lạc Tiệm Thanh.

Rõ ràng có thể dùng sức mạnh ngăn lại, nhưng nhìn Tiệm Thanh bản thu nhỏ thế này, Huyền Linh Tử không cách nào xuống tay được, chỉ có thể để mặc đối phương thoải mái hết sờ lại ôm hôn nguyên thần của mình. Nhớ lại hành động lưu manh ấy, Huyền Linh Tử vẫn phải xấu hổ đỏ mặt.

Nói đi nói lại thì Huyền Linh Tử không thể không thừa nhận, song tu theo cách này… hình như càng mang đến khoái cảm hơn.

Nguyên thần giao hoà khiến Lạc Tiệm Thanh chìm đắm vào đó, cũng khiến y không thể kiềm chế được.

Qua ngày hôm sau, Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại liền thấy Huyền Linh Tử quần áo chỉnh tề ngồi đả tọa, mà bản thân y cũng đã được thay quần áo sạch sẽ. Trí nhớ về tối hôm qua lập tức ùa về, tuy là về sau Lạc Tiệm Thanh đã tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn nhớ rõ nguyên thần vô sỉ kia của mình đã làm gì với nguyên thần thu nhỏ của Huyền Linh Tử.

Y ho khan một tiếng, thử thăm dò: “Sư phụ?”

Huyền Linh Tử không mở mắt, nhưng vành tai lại ửng hồng.

Lạc Tiệm Thanh lại hỏi: “Sư phụ?”

Lần này vừa dứt lời, Huyền Linh Tử đã mở mắt ra nhìn y, không đợi hắn mở miệng, Lạc Tiệm Thanh liền thành thật khai báo: “Sư phụ, kỳ thật từ lâu ta đã không tu luyện “Cửu Liên Bản Tâm Lục” nữa rồi. Chuyện này kể ra rất dài dòng, ngươi để ta từ từ nói có được không?”

Ngay lúc Huyền Linh Tử hơi ngẩn ra, Lạc Tiệm Thanh bắt đầu thuật lại chuyện mười mấy năm trước. Bởi vì không muốn Huyền Linh Tử biết chuyện kiếp trước nên y không nói ra việc mình trọng sinh, còn những gì liên quan đến “Cửu Đoạt Thiên Lục” đều nói hết không sót.

Nói xong hết thảy, Lạc Tiệm Thanh cẩn thận nhìn về phía Huyền Linh Tử, nghiêm túc nói: “Sư phụ, ngươi… có giận ta không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện