Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 8



Nhị trưởng lão phái Nghi Thiên kia nói mình mang đến ba mươi đệ tử Luyện Khí kỳ, mười hai đệ tử Trúc Cơ kỳ, nhân số nhìn qua nhiều hơn Thái Hoa Sơn bên này, nhưng trên thực tế thì một khi tỷ thí, e là mười hai đệ tử Trúc Cơ kỳ cộng lại cũng đánh không lại bốn đệ tử Trúc Cơ kỳ bên Thái Hoa Sơn.

Bốn vị đệ tử Trúc Cơ kỳ bên Thái Hoa Sơn, lớn tuổi nhất cũng chỉ tu luyện hơn năm mươi năm, ít nhất thậm chí không tới ba mươi tuổi. Mà bên phái Nghi Thiên, đệ tử Trúc Cơ kỳ trẻ nhất cũng đã hơn sáu mươi tuổi, mà phần lớn đệ tử đều dựa vào đan dược để đột phá Trúc Cơ nên căn cơ không vững.

Mười hai người Trúc Cơ bên Phái Nghi Thiên chỉ có một trung kỳ còn lại đều là sơ kỳ.

Mà bên Thái Hoa Sơn chỉ có một Trúc Cơ sơ kỳ và một Trúc Cơ trung kỳ, hai người còn lại đều là Trúc Cơ hậu kỳ.

Mấy chuyện bên trong các Đại tông môn mấy môn phái bình thường đều không dám suy đoán, cho nên khi vị Lưu trưởng lão kia nghe nói người dẫn đầu là Lạc Tiệm Thanh liền vội vàng quay về tông môn bẩm báo, cuối cùng phái Nghi Thiên phái ra Tào Hải Trữ Kim Đan sơ kỳ đi dẫn đường cho Lạc Tiệm Thanh.

Nếu người của hai bên đều đã tập hợp đủ, chuyện đầu tiên chính là phân chia đội ngũ chuẩn bị tiến vào di tích.

Các đệ tử bên Phái Nghi Thiên khi thấy đoàn người Lạc Tiệm Thanh cũng trợn to mắt, cẩn thận nhìn từng người bọn họ. Rất nhiều cô gái cũng không kìm lòng được mà nhìn Lạc Tiệm Thanh, dưới ánh trời chiều, đại sư huynh quần áo xanh dáng người cao ngất, giữa kiếm văn trên mi tâm là nốt chu sa đỏ tươi, quả nhiên là phong thần tuấn lãng, tiên phong đạo cốt.

“Vị kia hẳn là sư huynh Thái Hoa Sơn đúng không? Nhất định là sư huynh Trúc Cơ kỳ!”

“Ta cảm thấy nhất định là Trúc Cơ hậu kỳ, đây chính là Thái Hoa Sơn đó.”

“Phải đó, nhất định là Trúc Cơ hậu kỳ! Quá lợi hại.”

Tuy khi nói những lời này đều là truyền âm, đám người Lạc Tiệm Thanh không thể nghe thấy, nhưng khi nhìn ánh mắt mấy cô nàng nhìn sư huynh nhà mình rồi chỉ chỉ chỏ chỏ thì bốn vị đệ tử Trúc Cơ kỳ đều nhìn nhau cười gian.

Đội ngũ hai bên chuẩn bị xong, Triệu trưởng lão phái Nghi Thiên dẫn đội dẫn mọi người tiến vào.

Chỉ thấy ở trong một sơn mạch cong cong núi non trùng điệp, quần sơn uốn lượn quanh co như dòng suối hội tụ biển khơi, cuối cùng đều tụ lại một ngọn núi cao vút lên mây rồi dừng lại. Lạc Tiệm Thanh mở pháp bảo phi hành dẫn dắt các đệ tử bay lên trời, mọi người tề tụ ở trên thuyền, cùng nhau nhìn xuống dãy núi đá lởm chởm phía dưới.

Trên bảo thuyền, Triệu trưởng lão phái Nghi Thiên bỗng nhiên bay lên không, lấy một viên ngọc châu trắng mịn ra.

Thấy thế, các đệ tử Thái Hoa Sơn đều tò mò nhìn vài lần, chỉ có Lạc Tiệm Thanh hờ hững nhìn lướt qua rồi dời tầm mắt.

Triệu trưởng lão ném viên ngọc châu ra giữa không trung, ngón tay làm ra nhiều động tác hóa thành ảnh ảo.

Bạch châu phát ra hào quang chói mắt, ánh sáng xuyên thấu tầng mây bắn thẳng lên đỉnh núi cao, chỉ chốc lát sau, đất trời rung chuyển ầm ầm, một tầng quầng sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.

Triệu trưởng lão chắp tay nói: “Lạc đạo hữu, phía trước là di tích của Nguyên Anh chân quân mà chúng ta phát hiện. Tại hạ còn có thể dẫn mọi người đi lên tiếp một đoạn, mời!”

Lạc Tiệm Thanh gật đầu: “Mời!”

Rất nhanh, bảo thuyền phi hành đã xuyên qua quầng sáng tiến vào trong. Mọi người bỗng nhiên thấy xung quanh dao động, Lạc Tiệm Thanh thu bảo thuyền vào trong nạp giới, ngẩng đầu nhìn về phía nơi biến động kia.

Một cánh cửa Huyền Thiết lớn cao ba mươi ba trượng đứng sừng sững trước mặt mọi người, tản ra uy áp. Nói là cửa nhưng lại không có ván cửa, luôn mở rộng để người khác tiến vào. Mọi người đứng ở trước cửa, nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc.

Bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa khiến các đệ tử đều mờ mịt nhìn chung quanh.

Triệu trưởng lão cao giọng nói: “Trận pháp Bắc Đẩu chân quân am hiểu nhất chính là Bắc Đẩu Thất Tinh trận, cánh cửa này là cửa di tích thứ nhất, tên là Diêu Quang. Ở bên cạnh có rất nhiều chữ nhỏ, viết yêu cầu khi tiến vào cửa này. Người tiến vào cửa này không được vượt quá trăm tuổi, tu vi phải dưới Nguyên Anh. Lúc trước phái Nghi Thiên ta đã thử phái ra tu sĩ không phù hợp điều kiện đi vào, đều bị cửa này hất ra trọng thương.”

Dứt câu, Lạc Tiệm Thanh hờ hững gật đầu, quay đầu nhìn về phía một vị đệ tử mới Thái Hoa Sơn.

Đệ tử kia là thế gia đệ tử đạt được vị trí thứ nhất trong lần đại bỉ các phong lần vừa rồi, hắn thức thời gật đầu nâng bước vào trong, không bị chút trở ngại nào. Hắn đi vào trong rồi quay lại nói: “Đại sư huynh, không có vấn đề gì.”

Một câu “Đại sư huynh” vừa dứt, đệ tử bên phái Nghi Thiên như bị sét đánh, đứng ngây ra.

“Đại… Đại sư huynh? Đại sư huynh Thái Hoa Sơn?!”

Mọi người dùng ánh mắt không dám tin nhìn thanh niên đang nhàn nhã đừng đầu đám người, Lạc Tiệm Thanh lại như không nhìn thấy, y bố trí từng đệ tử Thái Hoa Sơn đi vào, đợi khi chỉ còn lại một mình y thì y mới nói: “Triệu trưởng lão, mời.”

Triệu Ngọc Phong vốn cũng cảm thấy khó xử, đây là di tích phái Nghi Thiên bọn họ phát hiện nhưng lại phải để đệ tử Thái Hoa Sơn vào trước. Khi Lạc Tiệm Thanh vẫn đứng tại chỗ không đi vào trước thì vị Triệu trưởng lão này rất cảm kích. Lão chắp tay cúi người thi lễ sau đó để đệ tử bên mình đi vào.

Khi vị đệ tử cuối cùng của phái Nghi Thiên đi vào, ngoài cửa chỉ còn lại có mấy vị trưởng lão phái Nghi Thiên và Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh hờ hững nhìn thoáng qua trưởng lão phái Nghi Thiên, ngón chân chạm đất, hóa thành một bóng xanh bay vào cửa.

Từ đó, chuyện bên trong và bên ngoài cánh cửa không còn liên quan, nhiệm vụ dẫn đường của phái Nghi Thiên cũng chấm dứt.

Sau khi tiến vào di tích Bắc Đẩu chân quân, đệ tử Trúc Cơ lớn tuổi nhất bên phái Nghi Thiên khiếp đảm đi lên bàn bạc với Lạc Tiệm Thanh. Lạc Tiệm Thanh ôn hòa nói: “Các ngươi đi cùng các đệ tử Thái Hoa Sơn đi, không cần lo lắng.”

Người nọ lập tức thở phào.

Bên trong cánh cửa Huyền Thiết là một con đường nhỏ tối tăm, đệ tử Thái Hoa Sơn phẩy tay áo lấy ra một mảnh đá Nguyệt Quang, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, tuy không thể sáng như mặt trời nhưng cũng đủ chiếu sáng.

Mọi người cứ đi như thế nửa canh giờ, đường nhỏ càng thêm rộng mở, càng đi càng nghe rõ tiếng nước chảy, đợi đến khi ra khỏi con đường nhỏ thì ngay cả Lạc Tiệm Thanh cũng không khỏi giật mình.

“Một con suối thật lớn!”

“Sông! Là sông! Không phải suối!”

Chỉ thấy một dòng nước cuộn trào mãnh liệt từ xa lao đến, hung bạo đánh lên vách núi. Dòng sông kia hơi ngả vàng, sóng biển lại hung hãn, lấy nhãn lực của Lạc Tiệm Thanh cũng không nhìn ra nước sông này bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nhìn ra con sông này không kém trăm dặm!

Dài hơn trăm dặm, vậy mà lại được tạo ra trong một tiểu không gian*!

*Không gian này do người tạo ra, lớn nhỏ tùy theo sức mạnh của người tạo, và đồ vật bên trong cũng được sắp xếp tạo ra tùy người đó, vậy nên mình vẫn giữ là tiểu không gian thay vì là không gian nhỏ để tránh nhầm lẫn.

Mở không gian là chuyện Hợp Thể kỳ đại năng mới có thể làm được, hiển nhiên không phải dấu tích của Bắc Đẩu chân quân, nhất định là lão đã chiếm được bảo vật gì đó mới có thể chế tạo ra di tích Nguyên Anh nghịch thiên như vậy!

Lạc Tiệm Thanh chăm chú nhìn, rất nhanh đã phát hiện ra một tấm bia đá màu xanh đứng giữa lòng sông.

Khoảng cách tấm bia đá kia tới bờ biển ít cũng một dặm, chỉ có ai trên Trúc Cơ kỳ mới có thể đọc được chữ bên trên.

Một đệ tử Thái Hoa Sơn đọc to: “Nước sông mênh mông cuồn cuộn, lấy cái gì làm thuyền?”

Rất nhanh đã có đệ tử Luyện Khí kỳ hô to: “Ở đây có thuyền! Nơi này có rất nhiều thuyền!”

Đệ tử Trúc Cơ kỳ tiếp tục đọc: “Thất phẩm có thể chở một người, đi một dặm; Lục phẩm có thể chở hai người, đi hai dặm; Ngũ phẩm có thể chở bốn người, đi bốn dặm; Tứ phẩm có thể chở tám người; đi tám dặm; Tam phẩm có thể chở mười sáu người, đi mười sáu dặm; Nhị phẩm có thể chở ba mươi hai người, đi ba mươi hai dặm; Nhất phẩm có thể chở sáu mươi bốn người, đi sáu mươi bốn dặm. Thiên Đạo siêu phẩm có thể chở một trăm hai mươi tám người, đi một trăm hai mươi tám dặm!”

Vừa dứt lời, các đệ tử đều im lặng, chỉ có Lạc Tiệm Thanh nhíu mày lại, Lý Tu Thần cười đáng khinh.

Ý của tấm bia đá này rất đơn giản, toàn bộ tu sĩ trên thiên hạ đều chia làm chín loại căn cốt. Một là hoàn toàn không có căn cốt như Lý Tu Thần vậy; Hai là căn cốt hạ đẳng từ tứ phẩm đến thất phẩm; Ba là căn cốt trung đẳng nhị phẩm tam phẩm; Bốn là căn cốt ưu tú nhất phẩm. Cuối cùng là căn cốt siêu phẩm trong nghìn vạn người cũng không có lấy một người!

Căn cốt siêu phẩm hiếm thấy chính là nghịch thiên mà đi.

Trong hàng tỉ người mới có một người thích hợp tu luyện, mà trong nghìn vạn tu sĩ mới có một căn cốt siêu phẩm.

Cho dù là Thái Hoa Sơn hiện tại cũng chỉ có hai căn cốt siêu phẩm, một là Huyền Linh Tử tôn giả, người còn lại là Lạc Tiệm Thanh.

Lý Tu Thần mang theo một dấu giày trên mặt, trong mắt lóe ra ánh sáng nhìn chằm chằm đại sư huynh áo xanh đứng ở bờ sông.

Mặc dù chưa thể nghiệm chứng nhưng Lý Tu Thần tin chắc là Lạc Tiệm Thanh này cũng giống mình, cũng là người xuyên tới. Nếu không thì dựa theo nguyên tác, tất cả bọn họ đều không thể vượt sông, chính là tiểu sư muội —— cũng chính là người đầu tiên trong hậu cung của hắn —— chở sáu mươi bốn người, sau đó hai đệ tử căn cốt nhất phẩm chở năm đệ tử, mọi người tốn sức vất vả dùng rất nhiều pháp bảo mới có thể qua sông.

Nhưng bây giờ thì khác.

Tiểu sư muội Mộ Thiên Tâm là căn cốt nhất phẩm, tuy là nhất phẩm cực phẩm nhưng cũng không phải siêu phẩm.

Nhưng Lạc Tiệm Thanh là căn cốt siêu phẩm đó!

Qua cửa đầu tiên này quá dễ dàng, để Lạc Tiệm Thanh lái thuyền chở mọi người qua thì dễ như một bữa sáng.

Nghĩ vậy, nhìn thấy các đệ tử phái Nghi Thiên do dự phiền não, Lý Tu Thần cười ha ha nói: “Không cần sợ, thiên hạ đều biết đại sư huynh Thái Hoa Sơn chúng ta là căn cốt siêu phẩm, chở bảy mươi người chúng ta qua dễ như bỡn!”

Tiếng Lý Tu Thần vừa to vừa rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, đệ tử phái Nghi Thiên sửng sốt, đệ tử Thái Hoa Sơn lại kì quái nhìn về phía Lý Tu Thần.

Vốn là vài đệ tử phái Nghi Thiên không rõ người có nguyên dấu giày trên mặt này là ai, nhưng nghe hắn nói xong lại thì thầm: “Chúng ta biết đại sư huynh Thái Hoa Sơn là căn cốt siêu phẩm, nhưng người ta dựa vào cái gì mà mang bọn ta đi…”

“Đúng vậy, người có căn cốt siêu phẩm cũng không phải hắn, hắn đắc ý như thế làm gì.”

“Người đệ tử Thái Hoa Sơn này là căn cốt gì, chẳng lẽ là nhất phẩm?”

Những người này nói rất nhỏ, Lý Tu Thần mới Luyện Khí tầng hai tất nhiên không nghe thấy. Nhưng những đệ tử trên Luyện Khí tầng bốn của Thái Hoa Sơn khi nghe xong đều xấu hổ cúi đầu, bốn đệ tử Trúc Cơ kỳ thì giật giật khóe miệng. Trong đó có một đệ tử Hạo Minh phong thì trực tiếp đập lên đầu Lý Tu Thần, đánh cho hắn lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống.

“Nói tiếp đi! Nói tiếp đi! Chỉ ngươi biết à? Ngươi tưởng mình ngươi biết? Mặt mũi Hạo Minh phong ta đều bị ngươi làm mất hết!”

Lý Tu Thần ôm đầu phẫn nộ nhìn vị sư huynh Hạo Minh phong kia, hoàn toàn không rõ mình nói sai cái gì.

Có người nói toạc ra, Lạc Tiệm Thanh cũng không thể giấu. Y phất tay lấy con thuyền lớn nhất, thản nhiên nói: “Tất cả mọi người lên thuyền đi. Con sông này dài hơn trăm dặm, ta cũng không biết có thể dẫn mọi người đi đến đâu, đi một bước tính một bước vậy.”

Đệ tử phái Nghi Thiên đều cảm kích nhìn Lạc Tiệm Thanh.

Đợi cho tất cả mọi người lên thuyền, Lý Tu Thần mới phẫn hận đi tới, hắn vừa mới bước lên thuyền đã nghe thấy tiếng Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nói: “Thập Cửu sư đệ, bịt miệng người này lại cho ta.”

Thập Cửu sư đệ Hạo Minh phong vui vẻ chắp tay: “Vâng! Đại sư huynh!”

Lý Tu Thần trợn to mắt kinh hãi, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị nhét một miếng vải bố vào trong miệng. Miếng vải bố này không biết xé từ đâu ra,  bốc mùi thúi thúi, Lý Tu Thần vừa định giật vải bố xuống lại thấy Lạc Tiệm Thanh rủ mắt nhìn hắn một cái, hắn vừa định nâng tay cả người đã cứng ngắc không thể nhúc nhích.

Lý Tu Thần: “Ô ô… Ô!”

Lạc Tiệm Thanh quay đầu nói: “Xử lý vài chuyện nhỏ trong tông môn, khiến các ngươi chê cười rồi.”

Các đệ tử phái Nghi Thiên nhanh chóng lắc đầu làm bộ như không phát hiện Lý Tu Thần, nói: “Không sao không sao, Lạc đạo hữu, mời!”

Tuy nói bọn họ đều rất cảm tạ tên Lý Tu Thần này vì đã mở miệng khiến bọn họ có thể ngồi trên thuyền, nhưng nếu bọn họ là đệ tử Thái Hoa Sơn thì chắc chắn bị thằng ngốc này làm tức chết.

Sau khi tất cả mọi người lên tàu, Lạc Tiệm Thanh đi đến mũi tàu nhìn viên Bảo Châu thật lớn trước mặt. Y híp mắt lại, nâng tay phủ lên truyền linh lực qua. Chỉ thấy có ánh sáng lóe lên, cả con thuyền bỗng lắc lư, ngay sau đó thuyền lớn dần dần lao về phía trước, xé gió mà đi, lấy tốc độ không thể ngăn cản mà theo gió vượt sóng!

Suốt chiều dài một trăm hai mươi tám dặm, Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn lãnh đạm, lông mày cũng không nhíu.

Sau khi đến bờ, y nhón chân một cái, người đầu tiên rời thuyền, áo bào màu xanh vẽ ra một độ cong đẹp mắt trên không trung, đừng nói các đệ tử của Thái Hoa Sơn, ngay cả đệ tử phái Nghi Thiên cũng phải ngưỡng mộ, trong mắt đều là sùng kính.

Đợi khi đi được mấy trăm mét mới có người chợt nhớ tới: “A, đệ tử Thái Hoa Sơn vừa rồi hình như bị cố định người, không thấy hắn đi tới!”

Chỉ thấy Lạc Tiệm Thanh cười nhạt trầm giọng nói: “Vậy mà quên mất.”

Mọi người: “…” Thật sự là ngươi quên sao?

Lạc Tiệm Thanh phẩy tay áo một cái, một đốm sang bay về bờ sông, chờ mấy khắc đồng hồ, mọi người liền thấy Lý Tu Thần trên mặt mang dấu giày thê thảm chạy tới. Hắn đứng cuối hàng không dám ngẩng đầu, không nói câu nào giống như đã học được bài học.

Lạc Tiệm Thanh chỉ nhìn hắn một cái rồi rời mắt, dẫn mọi người tiếp tục đi lên trước.

Lý Tu Thần không nói gì, chẳng lẽ y không hiểu?

Khi thuyền dừng lại, Lạc Tiệm Thanh là người đầu tiên đi xuống, điều này không phù hợp với tính cách của y. Chẳng qua là vì khi thuyền dừng lại, có một đốm sáng đột nhiên bay tới, Lạc Tiệm Thanh phi tới bắt được, vừa cầm đã biết là phần thưởng của cửa này.

Phần thưởng này cho dù với Lạc Tiệm Thanh cũng là một bảo vật.

Đây là một Bạch Ngọc Lệnh, trong “Cầu Tiên” có nói, tiểu sư muội lấy được Bạch Ngọc Lệnh nhất phẩm, sau khi bóp nát đã thuấn di tới khoảng cách sáu mươi bốn dặm, là pháp bảo thoát thân. Mà hiện giờ Lạc Tiệm Thanh lấy được Bạch Ngọc Lệnh siêu phẩm, có thể thuấn di một trăm hai mươi tám dặm!

Đời trước, Bạch Ngọc Lệnh kia bị Lý Tu Thần chiếm được. Cũng không kỳ quái, tiểu sư muội ở trong di tích này không đạt được chỗ tốt gì, còn đem hết đồ của mình cho Lý Tu Thần, chỉ mong gã có thể cam đoan không nói chuyện đêm đó ra.

Nhưng hiện giờ… Lạc Tiệm Thanh cong mắt cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước.

Hiện giờ, Lý Tu Thần đừng mơ có được cái gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện