Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 82-2



Lốc xoay đen bảo vệ viên đan dược.

Huyền Linh Tử đề phòng dùng Huyền Linh kiếm chắn trước người, lốc xoáy đang không ngừng chuyển động, càng lúc càng lớn, từng luồng uy áp làm chấn động cả khe núi. Lốc xoáy như muốn nuốt trọn đất trời, nhưng khi va chạm tới luồng sáng trắng kia lại dừng lại.

Huyền Linh Tử cảnh giác nhìn, bỗng một giọng nói khô khốc vang lên.

“Nhân tộc… Không ngờ là Nhân tộc!”

Huyền Linh Tử im lặng đánh giá, không nói gì.

“Tại sao lại là Nhân tộc, vì sao không phải Yêu tộc? Ngươi là Nhân tộc, phải rồi, ngươi là Nhân tộc. Nhân tộc, ngươi muốn có được viên linh đan này sao? Phải rồi, nhất định là ngươi muốn lấy nó. Sao bản tôn phải cho ngươi? Bản tôn tuyệt đối không muốn cho ngươi. Nhân tộc các ngươi là lũ thất tín bội nghĩa, Nhân tộc các ngươi là lũ không giữ lời hứa.”

Huyền Linh Tử đã chuyển linh lực tới thân kiếm, chỉ còn chờ công kích.

Lốc xoáy đen kia thì vẫn còn đang lẩm bẩm một mình: “Nhất định là ngươi với Nhân tộc kia giống nhau, chỉ biết gạt người. Phải rồi, ngươi cũng là đồ lừa bịp. Đã nói là cùng nhau phá bỏ giam cầm, đã nói mọi người cùng nhau thành tiên, vậy mà một mình hắn thành tiên, để lại chúng ta… để lại chúng ta… không đúng! Hắn hại chết chúng ta! Hắn hại chết chúng ta! Nhân tộc! Nhân tộc!!!”

Giọng nói sắc bén chói tai, gió xoáy màu đen điên cuồng đánh về phía Huyền Linh Tử!

Ẩn trong gió lốc là yêu lực nghiêng trời lệch đất, hắc khí là nọc độc đáng sợ nhất, sức gió là công kích sắc bén nhất, cánh tay Huyền Linh Tử bị cắt một vết thương sâu lộ cả xương.

Nọc độc ngấm vào miệng vết thương khiến vết cắt khủng bố này không thể khép lại, Huyền Linh Tử trực tiếp cắt toàn bộ da thịt dính nọc độc. Khi da thịt rơi trên mặt đất thì chỉ vài giây sau đã biến thành một bãi nước đen.

Huyền Linh Tử như không cảm nhận được đau đớn trên người, hắn hơi híp mắt lại, nâng kiếm xông lên. Kiếm quang màu vàng bao phủ cả Huyền Linh kiếm, chính khí cuồn cuộn như núi lớn, lại như lưỡi dao sắc bén, một kiếm đâm tới mang theo lực lượng có thể xuyên phá hết thảy nhưng chỉ đánh tan một phần mười lốc xoáy kia.

Gió lốc phẫn nộ rít gào: “Nhân tộc!!!”

Huyền Linh Tử cũng giậm mạnh chân xông ra ngoài.

Sen vàng chín cánh va chạm với lốc xoáy màu đen, trong khe sâu nhỏ hẹp này, mỗi một lần va chạm đều có thể rung động đất trời, mỗi một lần ra tay đều đủ để nghiền tu sĩ Độ Kiếp kỳ thành bột mịn.

Lốc xoáy này đúng là đối thủ đáng sợ nhất Huyền Linh Tử từng gặp, chỉ là một lốc xoáy lại có thực lực của Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn! Nếu không phải đối phương chỉ biết va chạm lung tung, e là Huyền Linh Tử đã bại trận.

Mà kỳ quái là, đại chiến kinh thiên động địa giữa hai phe lại không phá hỏng một ngọn cây cọng cỏ nào trong cốc. Ngay cả vách núi đá cũng không hình thành vết nứt, giống như bọn họ đang chiến đấu ở một thế giới khác, không ảnh hưởng đến bên ngoài.

Một trận chiến này thực lực hai phe gần như ngang nhau.

Thời gian trôi qua, lốc xoáy màu đen càng thêm nổi giận, nó hút linh khí trong thiên địa rồi lại đánh về phía Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử khẽ thở dài, ngón tay trượt trên thân kiếm, ánh sáng vàng hình thành một lá bùa.

Văn tự phức tạp lập lòe trên thân kiếm, hàng vạn hàng nghìn hào quang hội tụ cùng một chỗ hình thành một đóa sen vàng tinh xảo. Chỉ là một đóa sen rất nhỏ, nhìn cũng yếu đuối nhỏ bé, thế nhưng khi hai bên va chạm với nhau lại khiến lốc xoáy kêu thảm thiết.

Lốc xoáy màu đen không đầu không đuôi la lớn: “Ngươi là đồ đệ của Cửu Liên! Bản tôn muốn giết ngươi đồ thất tín bội nghĩa, bản tôn muốn giết ngươi, Cửu Liên!”

Huyền Linh Tử nghe thế thì hơi khựng lại, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội lấy đi viên đan dược.

Khi nắm được viên đan dược kia trong tay, lốc xoáy màu đen đột nhiên biến mất, trong khe sâu chỉ để lại từng tiếng vang tuyệt vọng. Giọng nói xen lẫn hận thù và sát khí, nhất là khi gọi tên “Cửu Liên”, tràn ngập ý hận như muốn băm vằm đối phương.

Hận thù thấu xương tủy, oán khí ngập trời!

Sắc mặt Huyền Linh Tử đề phòng nhìn nơi lốc xoáy màu đen biến mất, cuối cùng hắn cúi đầu nhìn viên đan dược kia. Đột nhiên có một đôi tay xuất hiện đặt lên bàn tay hắn, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc, độ ấm quen thuộc khiến Huyền Linh Tử giật mình, cứng ngắc ngẩng đầu.

Trong khe núi chật hẹp, tu sĩ tuấn mỹ hai mắt ướt át nhìn hắn. Ánh mắt này Huyền Linh Tử đã nhìn rất nhiều lần, hắn rất ít khi ngủ, nhưng mỗi khi ngủ sẽ bắt gặp ánh mắt này trong mộng.

Trong những giấc mộng mấy năm trước, chủ nhân của ánh mắt này sẽ mắng hắn “Không biết liêm sỉ, phát sinh tình cảm xấu xa với đồ đệ của mình”, đôi khi lại ghét bỏ nhìn hắn, coi hắn như bụi đất. Chỉ có rất ít lần chủ nhân ánh mắt này mới chấp nhận hắn, nhẹ nhàng nói cho hắn biết: “Sư phụ, ta cũng thích ngươi.”

Không biết vì sao, chua xót vài thập niên trước lại xuất hiện.

Cổ họng Huyền Linh Tử nghẹn lại, còn chưa mở miệng Lạc Tiệm Thanh đã giơ tay lên che môi hắn: “Sư phụ, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi. Ngươi có biết mấy ngày nay ta lo lắng cho ngươi cỡ nào không. Nếu không còn được gặp lại ngươi vậy ta phải làm sao đây…”

“Tiệm Thanh…”

Lạc Tiệm Thanh khẽ lắc đầu, y bước lên trước tựa lên lồng ngực Huyền Linh Tử. Nhiệt độ nóng hổi từ nơi hai người tiếp xúc truyền tới, Lạc Tiệm Thanh cúi đầu hừ một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: “Sư phụ, ngày đó ngươi đẩy ta đi, đến nay ta vẫn nhớ rõ. Sau này ngươi không được như vậy, nếu mất ngươi…” Dừng một chút y mới nói tiếp: “Nếu mất ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì?”

Huyền Linh Tử không kìm lòng nổi vươn tay ôm eo thanh niên: “Tiệm Thanh…”

Lạc Tiệm Thanh nói: “Ừm, ta đây. Sư phụ, chúng ta rời khỏi đây đi, nơi này quá nguy hiểm.”

Nói xong, Lạc Tiệm Thanh kéo tay dẫn Huyền Linh Tử ra khỏi khe núi.

Tay phải Huyền Linh Tử nắm một viên linh đan, tay trái bị Lạc Tiệm Thanh nắm chặt. Hắn gần như là bị Lạc Tiệm Thanh lôi đi. Đứng sau đối phương, tầm mắt Huyền Linh Tử từ sườn mặt Lạc Tiệm Thanh đi xuống xương vai, cuối cùng dừng ở bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Lạc Tiệm Thanh bất đắc dĩ quay đầu lại cười nói: “Sư phụ, sao ngươi cứ nhìn ta vậy, ngươi còn nhìn nữa là sẽ xảy ra chuyện đó.”

Huyền Linh Tử hỏi: “Chuyện gì?”

Giống như thường ngày, Lạc Tiệm Thanh nhướn mi, trong mắt chợt lóe vẻ hài hước, y nói nhanh một câu “vấn đề rất lớn”, sau đó cúi người muốn hôn lên môi Huyền Linh Tử.

Nhưng mà y chỉ hôn lên lòng bàn tay Huyền Linh Tử.

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nhìn Huyền Linh Tử.

Huyền Linh Tử buông con ngươi, sủng nịch nhìn y.

“Tuy ta không nỡ giết ngươi, nhưng ngươi cần gì phải lừa ta như vậy. Ngươi chỉ giống y mà thôi, không phải y.”

Lạc Tiệm Thanh lập tức giật mình, ý cười trên mặt dần thu lại, trên khuôn mặt tuyệt thế dần bao phủ vẻ lo lắng. Cuối cùng, y cúi đầu cười một tiếng cổ quái, hỏi: “Ngươi nói ngươi không nỡ giết ta? Vậy đời trước là kiếm ai đâm xuyên qua tim ta, là ai không cứu ta? Ngươi cho là ngươi nhập ma, ngươi cho là ngươi giết hại chính đạo vì ta là đủ sao? Ngươi chưa bao giờ cứu được ta, không phải Lý Tu Thần giết ta, chính là ngươi giết ta!”

Thân thể Huyền Linh Tử lập tức cứng đờ.

“Huyền Linh Tử! Ngươi luôn mồm nói yêu ta, nhưng ngươi đừng quên vì đại nghĩa thiên hạ của ngươi, đến cuối cùng ngươi đã không cứu ta! Rõ ràng ngươi có thể không thu Lý Tu Thần làm đồ đệ, ngươi cũng có thể không dạy gã, thậm chí ngươi có thể biểu lộ tâm ý với ta, nhưng cuối cùng ngươi lại không làm gì hết. Ngươi cho là ngươi đang cứu ta, nhưng thực ra chính là ngươi! Chính ngươi dồn ta tới cái chết!”

“Không! Ta muốn cứu ngươi, thu gã làm đồ đệ cũng là vì ngươi…”

“Huyền Linh Tử, ngươi vẫn còn đang tự lừa gạt mình sao?”

Không gian đột nhiên biến đổi.

Trên Đoạn Tình nhai, Huyền Linh Tử đứng phía trước các nhân sĩ chính đạo, mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hắn chứng kiến người hắn yêu nhất đang bàng hoàng nhìn hắn, trên khuôn mặt thanh nhã toàn là máu. Một thanh kiếm dài đâm xuyên qua ngực người kia, ngón tay của y nắm chặt mũi kiếm, lảo đảo đi về phía Huyền Linh Tử.

Mỗi một bước đi, y liền phun ra một ngụm máu.

Nước mắt y không ngừng rơi xuống, nhưng y lại cười, hỏi từng tiếng: “Vì sao ngươi… không cứu ta?”

Máu đỏ tràn ngập hai mắt Huyền Linh Tử, hắn không ngừng run rẩy, hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể đang bạo động, kinh mạch trong thân thể như vỡ vụn, khóe môi đã rịn ra một đường máu, nhưng hắn vẫn không động đậy, chỉ mở to mắt nhìn người đang đi về phía mình.

“Tại sao ngươi lại thu gã làm đồ đệ?”

“Tại sao ngươi không nói ngươi thích ta?”

“Tại sao ngươi trơ mắt nhìn ta bị chúng bạn xa lánh?”

“Vô Âm, ngươi thật sự… yêu ta sao?”

Ầm!

Thế giới xung quanh Huyền Linh Tử đột nhiên sụp đổ, hắn phun ra một ngụm máu vàng, dùng hết sức lực chạy tới ôm lấy người nọ. Huyền Linh Tử ôm chặt đối phương vào trong ngực, dùng tay chặn lại miệng vết thương đang không ngừng trào máu trên ngực đối phương, không ngừng lẩm bẩm: “Tiệm Thanh, đừng chết, đừng chết… ngươi đừng chết…”

Nhưng máu vẫn cứ chảy ra, sắc mặt người trong lòng cũng càng ngày càng trắng.

Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng vươn tay xoa mặt Huyền Linh Tử, khàn khàn nói: “Sư phụ, ngươi thật sự… yêu ta sao?”

Huyền Linh Tử lấp tức trả lời: “Ta yêu ngươi.”

Lạc Tiệm Thanh lại cười một tiếng nói: “Phải nha, ngươi yêu ta, nhưng ngươi lại thu đồ đệ thứ hai, ngươi còn không ngăn cản gã hãm hại ta. Lúc ta bị trục xuất khỏi Thái Hoa Sơn, ngươi ở đâu? Lúc ta bị toàn bộ tu sĩ chính đạo đuổi giết, ngươi ở đâu!”

Huyền Linh Tử ngây người, một lúc sau mới nói: “Thiên Đạo nói đó là tốt cho ngươi, vi sư tính ra chỉ có như vậy ngươi mới…”

“Vô Âm, ngươi vốn không thương ta.”

Huyền Linh Tử mở to hai mắt: “Tiệm Thanh…”

“À, có lẽ ngươi yêu ta, nhưng ngươi chỉ yêu bề ngoài của ta. Sao ngươi có thể yêu ta? Nếu thật sự yêu con người của ta thì sẽ không trơ mắt nhìn ta bị người khác vu oan, sẽ không đứng ở phe đối diện với ta, dùng kiếm giết ta!”

“Tiệm Thanh!”

“Vô Âm, sao ngươi… không chết cùng ta?”

Huyền Linh Tử buông con ngươi, nhìn thanh niên đang cười lạnh trong lòng. Tươi cười u ám mang theo hận thù khiến khuôn mặt tuấn tú của thanh niên thêm vài phần dữ tợn, nhưng Huyền Linh Tử vẫn si ngốc nhìn, mắt hắn đã đỏ bừng nhưng vẫn nghiêm túc nhìn, không lỡ rời mắt dù chỉ một giây.

Giọng nói quyến luyến gọi tên: “Tiệm Thanh…”

Lạc Tiệm Thanh cũng dịu giọng lại, như mê hoặc nói: “Vô Âm, đi cùng ta…”

Lời còn chưa dứt, Lạc Tiệm Thanh bỗng mở to hai mắt, không thể tin được nhìn tôn giả áo trắng trước mắt. Trong tay y chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một con dao, đâm vào tim Huyền Linh Tử. Nhưng con dao này chỉ đâm vào một tấc đã bị tay Huyền Linh Tử ngăn lại.

Màu đỏ trong mắt dần biến mất, ánh mắt dịu dàng bao dung của Huyền Linh Tử hạ xuống, hắn sủng nịch nói: “Dù ngươi chỉ có lớp da ngoài của y thì ta cũng không muốn tổn thương tới ngươi.”

Một câu nói khiến “Lạc Tiệm Thanh” chấn động.

Y trầm mặc cúi đầu, cuối cùng cười nhẹ một tiếng rồi biến mất.

Xung quanh lại biến hóa, quay trở lại khe sâu chật chội. Ngực Huyền Linh Tử thấm đẫm máu, hắn ngã xuống đất, tay phải nắm chặt viên đan dược, bên môi còn đọng một vệt máu.

Nửa ngày sau, Huyền Linh Tử rốt cục khôi phục, vết thương trên ngực đã khép lại nhưng trên quần áo lại nhiều hơn một cái lỗ. Vết dao đâm xuyên qua rất rõ rệt, nhưng Huyền Linh Tử không quan tâm. Khi hắn đứng lên, toàn thân như có gì đó biến đổi.

Giống như bóng ma luôn đeo bám hắn đột nhiên biến mất, hắn như đi ra khỏi khốn cảnh, lại như thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Vẻ mặt Huyền Linh Tử bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, cất bước rời khỏi khe sâu.

Sau khi rời đi, cho dù là Huyền Linh Tử cũng phải thở phào nhẹ nhõm, bày ra một kết giới, lúc này mới cúi đầu nhìn viên đan dược trong tay. Linh thức đảo qua viên đan dược nho nhỏ, Huyền Linh Tử kinh ngạc mở to hai mắt.

“Không phải là đan dược… không ngờ là linh lực?!”

Ma Vực.

Bầu trời như bị mây nhuộm tím phản xạ ra ánh sáng rực rỡ.

Trong khoảnh khắc, hồng quang vạn trượng từ phía Đông bay tới, dẫn tới vô số ma tu bay ra nhìn. Trong Ma Đạo cung, Hữu hộ pháp Tần Tư Di canh giữ ở đây thuấn di ra ngoài, cảnh giác nhìn ánh sáng đỏ đã che gần nửa bầu trời.

Khi ánh sáng đỏ bay trên bầu trời Ma Đạo cung thì sắc mặt Tần Tư Di biến đổi, nhanh chóng thuấn di trở về cung điện.

Chỉ thấy ánh sáng đỏ bay phía trên Chủ Điện của Ma Đạo cung liền ngừng lại, rồi đột nhiên rơi xuống, va chạm lên cung điện nguy nga khổng lồ tạo ra uy lực đáng sợ.

Tần Tư Di đã thuấn di tới ngoài cung điện, nhìn một màn này, y hơi nheo mắt lại.

Thật lâu sau, Tần Tư Di quỳ một gối xuống, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh hiện lên vẻ bi thương.

“Cung chủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện