Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 92



Liên hoàn nổ chấn động đất trời.

Một bóng người từ trên không rơi xuống đất, hình thành một cái hố sâu không đáy, mặt đất tách ra như vỏ cây nứt nẻ. Ngay sau đó một hán tử cao lớn xuất hiện giữa không trung, tay cầm Khắc Sơn Ấn chuẩn bị đánh xuống thì nữ ma tu đã lập tức từ dưới hố bay ra.

Bên này Thích Lạc và Hào Minh đang chiến đấu hết sức căng thẳng, Thích Lạc rơi xuống hạ phong.

Có thể đánh đến mức vỡ không gian hiển nhiên đã chứng minh thực lực của hai người. Thực lực Hào Minh vốn cao hơn một bậc so với Thích Lạc, hiện giờ gã chèn ép Thích Lạc là chuyện có thể đoán được, thậm chí có thể nói nếu không phải mười ngày trước Hào Minh bị Ma Thiên Thu đánh trọng thương, e là chiến cuộc hôm nay không được như bây giờ.

Lúc này, ở trong không gian không nhìn thấy được, Nghiễm Lăng Tử tôn giả và yêu tôn Hình Nguy đang đánh nhau rất kịch liệt.

Nhưng Lạc Tiệm Thanh lại không có thời gian đi quản Thích Lạc.

Minh Quang Thanh Ngọc châu lượn vòng ở trên Ma sơn, tản ra năng lượng cuồn cuộn. Những lực lượng này mang theo hơi thở Lạc Tiệm Thanh rất quen thuộc, toàn bộ đều là lực lượng “Cửu Liên Bản Tâm Lục”, cũng là linh lực toàn thân các phong chủ các đời của Thái Hoa Sơn Ngọc Tiêu phong trước khi lâm chung để lại.

Loại lực lượng này có thể lay trời, Lạc Tiệm Thanh chỉ dùng tới một phần mười trong đó đã có thể đánh với Tấn Ly.

Có điều bọn họ vẫn đang ở hạ phong.

Thần thú cao quý ngâm khẽ một tiếng liền hô phong hoán vũ, hắn hơi vẫy đuôi, mặt đất liền chấn động. Yêu tôn Tấn Ly là thần thú đầu tiên Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy, cũng là thần thú duy nhất còn lại. Thần thú thì sao? Toàn bộ yêu thú trong thiên hạ đều không thể thành tiên, chỉ có thần thú có thể thành tiên!

Đây là điều đặc biệt mà Thiên Đạo cho thần thú.

Đó chính là thần thú!

Yêu tộc không thể thành tiên, cho dù tu luyện tới đỉnh Thiên giai, thực lực vượt xa nhân tu Hóa Thần hậu kỳ ngang cấp cũng không thể thành tiên!

Vậy nên chưa từng nghe có yêu thú thành tiên, thậm chí mấy vạn năm, Tấn Ly là thần thú duy nhất còn lại. Không ai biết hắn từ đâu mà đến, nhưng hắn vừa xuất thế đã có tu vi thất giai, Thiên Đạo cho hắn ưu đãi lớn để hắn có thực lực như hiện giờ.

Bạch Long như một tấm lụa trắng tinh mỹ, không ngừng xoay chuyển trên không trung. Thân thể của hắn hình thành ra từng đường ảo ảnh tuyệt mỹ, mỗi một tiếng rồng ngâm đều tạo thành những trận mưa như trút nước. Hắn rít gào quật tới Ma sơn, lại bị một đóa Thanh Liên nho nhỏ bên ngoài Ma sơn chắn lại, không thể tới gần nửa bước.

Lạc Tiệm Thanh đã dồn linh lực trong cơ thể tới cực hạn, thậm chí linh khí trong thiên địa đã hình thành một lốc xoáy đáng sợ, điên cuồng mà vọt tới chỗ y.

Lực lượng ba người Ma Thiên Thu, còn cả linh lực y không ngừng thu vào, toàn bộ đều bị Lạc Tiệm Thanh chuyển vào trong Minh Quang Thanh Ngọc châu, lấy nguyên thần Thanh Liên làm trung tâm đối kháng với Bạch Long.

“Lạc Tiệm Thanh, có thể tạm thời đánh lui Tấn Ly không?” Tần Quy Hạc hỏi.

Lạc Tiệm Thanh chắp hai tay, linh lực cuồn cuộn từ lòng bàn tay tỏa ra, y nói: “Ta chỉ có thể thúc dục một phần mười năng lượng trong Minh Quang Thanh Ngọc châu, hiện tại đã qua bảy ngày, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ là không chống đỡ được.”

Vừa nghe lời này, Bạch gia lão tổ lập tức la lên: “Chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Tấn Ly, hắn căn bản không có bị thương.”

Lạc Tiệm Thanh nhăn mày, y đang muốn mở miệng lại nghe bên tai truyền đến một tiếng cười lạnh lùng. Y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ma Tôn đeo mặt nạ bạc khẽ nhếch môi, ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch gia lão tổ, thản nhiên nói: “Tiếp tục thế này quả thật cũng không phải cách hay, Lạc Tiệm Thanh, ngươi ở đây chờ, bản tôn cho ngươi cơ hội đột phá.”

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay đang đặt sau lưng Lạc Tiệm Thanh bỗng rời đi.

Lạc Tiệm Thanh kinh hãi hô: “Ma Thiên Thu!”

Chỉ thấy bóng dáng huyết sắc như tia chớp bay khỏi phạm vi bảo hộ của Minh Quang Thanh Ngọc châu, dừng lại trước mặt Bạch Long.

Trước mặt Bạch Long to hơn trăm trượng, thân hình gầy gò của Ma Thiên Thu chỉ như một hạt cát không đáng kể. Song khi y chủ động rời khỏi màng chắn của Minh Quang Thanh Ngọc châu, Bạch Long lại lập tức dừng công kích. Nó hơi cúi đầu, đôi con ngươi xanh lam chăm chú nhìn người trước mặt, không chút tình cảm, giống như nhìn một vật chết.

Khí thế cao quý tản ra.

Nhiệt độ bỗng giảm xuống, thở một cái liền toát ra sương trắng.

Bạch Long xoay tròn cơ thể, rủ mắt nhìn nhân tu.

Hai người đối mặt trong chốc lát, ma tu xinh đẹp cúi đầu cười một tiếng, sau đó nhìn thẳng Bạch Long, kiêu căng ngạo mạn nói: “Tấn Ly, bản tôn đã đứng ở đây, bản tôn rất muốn biết ngươi có thể giết bản tôn thế nào?”

Trăm năm trước, Ma Thiên Thu đấu với yêu tôn Hình Nguy thì thực lực y chỉ kém một chút, Hình Nguy lại kém Tấn Ly.

Nhưng như đã nói, nếu không phải thực lực cách biệt rất lớn, rất khó đánh chết đối phương. Lần trước Tấn Ly suýt chút nữa là móc được tim Ma Thiên Thu ra, ngoại trừ thực lực của hắn vốn cao hơn Ma Thiên Thu, càng quan trọng hơn là lúc ấy Ma Thiên Thu vừa đánh với Hào Minh, hao tổn khá lớn, bị thương không nhẹ.

Hiện giờ thương thế Ma Thiên Thu đã tốt hơn phân nửa, Tấn Ly muốn giết y quả thật rất khó.

Nhìn nhân loại nhỏ xíu trước mắt, đôi mắt Bạch Long sáng ngời như bảo thạch thuần khiết nhất trên đời. Hắn thở phì một cái, một tầng hơi nước lạnh lẽo hắt lên người Ma Thiên Thu hất bay tóc y. (cute vch =))))

Tiếng thần thú ầm ầm vang vọng, nương theo sau là sấm sét.

“Ngươi đã đi ra, bản tôn tất nhiên có thể tuân thủ lời hứa, trong vòng trăm năm không tham gia chiến tranh giữa hai tộc.”

Ma Thiên Thu nghe vậy lại cười to, một thân hồng y dưới ánh mặt trời như tỏa sáng, y vung trường tiên, trên không trung phát ra tiếng nổ. Tiếng cười dừng lại, roi của Ma Thiên Thu chỉ về phía Bạch Long, hai mắt lạnh lùng: “Muốn mạng của bản tôn thì phải lấy tim của ngươi để đổi!”

“Ma Thiên Thu!”

Bạch Long giận dữ gầm lên, đôi bên nháy mắt đã lao vào đánh nhau.

Trên bầu trời, ma tu hồng y như ẩn như hiện trong tầng mây, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ vang trời. Mỗi chiêu của cả hai đều khiến Lạc Tiệm Thanh run rẩy.

Nhìn cảnh tượng này, Tần Quy Hạc sốt ruột tiến lên nói: “Ta đi giúp cung chủ!”

Lạc Tiệm Thanh lại vươn tay ngăn cản hắn: “Không nên đi.”

Tần Quy Hạc nghe vậy sửng sốt nói: “Vì sao không cho ta đi cứu cung chủ? Cung chủ bị thương còn chưa khỏe, hơn nữa lấy thân thể của y hiện tại mỗi lần sử dụng linh lực sẽ trực tiếp giảm tuổi thọ. Ta sao có thể không đi giúp cung chủ?!”

Lạc Tiệm Thanh đột nhiên cảm giác cổ họng nghẹn lại, y áp chế cảm xúc, nói: “Vừa rồi Ma Tôn nói với ta, y muốn tạo cơ hội cho ta. Ngươi có thể biết cơ hội đó là gì không? Tấn Ly là người thông minh, hắn nhìn như luôn mù quáng đánh nhau với chúng ta, nhưng từ đầu tới đuôi chưa chịu chút thương tổn nào. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không chống đỡ được.”

Bạch gia lão tổ nghe vậy lén nhìn Lạc Tiệm Thanh một cái, nói: “Quả thật là thế.”

Lạc Tiệm Thanh còn nói: “Vậy nên vừa rồi Ma Tôn cố ý đi ra là để chọc tức Tấn Ly, để hắn dồn sức muốn giết chết y. Không nói đến hận thù của Tấn Ly với Ma Tôn, khi đang chiến đấu, cũng rất khó không lộ ra nhược điểm. Chỉ cần hắn lộ ra một tia sơ hở, chúng ta lập tức tấn công!”

Lúc này, trên bầu trời, Ma Thiên Thu đã bị Bạch Long đánh cho thương tích đầy người, bay ngược ngàn dặm, liên tục đập lên mười ngọn núi nhỏ!

Tần Quy Hạc vốn không rành mấy trò bày mưu tính kế, thấy thế lại càng rối đến độ đỏ bừng hai mắt, trực tiếp hỏi: “Vậy đến khi nào thời cơ mới tới?”

Ánh mắt Lạc Tiệm Thanh nhìn chăm chú Ma Tôn hồng y không dám chớp mắt. Y nhìn thấy Ma Thiên Thu liên tục bị Bạch Long đánh trọng thương, cũng nhìn thấy Ma Thiên Thu hộc máu, miễn cưỡng tránh được một kích trí mệnh của Bạch Long.

Thời gian như ngưng lại, đôi bên tranh đấu chỉ trong nháy mắt vậy mà cảm tưởng dài như trăm năm.

“Chính là lúc này!” Hai mắt Lạc Tiệm Thanh sáng ngời, lập tức thúc dục Minh Quang Thanh Ngọc châu.

Chỉ thấy Ma Tôn cả người nhuộm máu nương theo chiêu thức của Bạch Long, vừa vặn đi xuống Ma sơn, bàn tay thương tích đặt lên lưng Lạc Tiệm Thanh, mà Lạc Tiệm Thanh đã thúc dục Minh Quang Thanh Ngọc châu.

Hai người liếc nhau, đồng thanh nói: “Tim của hắn!”

Uỳnh!

Một dòng lực lượng khổng lồ từ Minh Quang Thanh Ngọc châu thoát ra, chui thẳng vào sen xanh. Mà hoa sen kia chớp mắt đã biến thành sáu bảo kiếm, trên mỗi kiếm đều mang theo linh lực cuồn cuộn, căn bản không để cho đối phương có cơ hội phản ứng, đâm thẳng ngực Bạch Long.

Vừa rồi vì truy đuổi Ma Thiên Thu, Bạch Long vô tình bay lên Ma sơn, vừa vặn lộ ngực về phía mọi người. Vị trí kia rất dễ nhận ra, có một vết sẹo xấu xí như con rết.

Ầm! Ầm! Ầm!

Bảo kiếm Thanh Liên toàn bộ đâm vào điểm kia, xuyên ngực mà ra!

Trong suốt bảy ngày, đây là lần đầu tiên Bạch Long bị đánh bay ra ngoài. Máu màu lam nhạt từ lồng ngực hắn không ngừng trào ra, bạch quang chợt lóe liền biến thành hình người. Chỉ thấy yêu tôn cao quý tuấn mỹ bị đánh bay xuống mặt đất, trượt dài một đoạn mới ổn định được thân hình.

“Khụ… Khụ khụ…”

Tấn Ly hộc máu, máu rơi xuống đất liền hóa thành khói trắng. Lồng ngực của hắn đổ máu không ngừng, trên lồng ngực xuất hiện một hố lớn. Nhưng dù bị sáu thanh kiếm xuyên qua, trái tim vẫn đang đập, đừng nói ngừng, ngay cả vết thương cũng không thấy.

Bởi vậy có thể thấy được, ngàn năm trước Ma Tôn và Ngô Tiêu Tử có thể trộm đi trái tim của Tấn Ly là một chuyện có bao nhiêu khó khăn.

Một chiêu này xảy ra rất nhanh, lại khiến sắc mặt Tấn Ly dần dần trầm xuống. Khi hắn nâng mắt lên thì trong đôi đồng tử màu lam đã không còn độ ấm, sát ý như hóa thành thực thể nghiền nát mọi thứ bên trong bán kính một trăm mét.

Tấn Ly đặt tay lên ngực, vết thương lớn đột nhiên biến mất. Hắn chống tay lên đất, lau máu bên khóe môi, đứng lên, híp mắt nhìn nhóm người phía xa.

“Ma Thiên Thu… Nhân loại!”

Vừa dứt lời, bóng dáng màu lam đột nhiên biến mất, vừa xuất hiện đã ở ngay trước mặt đám người Lạc Tiệm Thanh!

Đồng tử Ma Thiên Thu co lại, nâng roi kéo Lạc Tiệm Thanh sang bên cạnh, nhưng mục tiêu của Tấn Ly chưa bao giờ là Lạc Tiệm Thanh, hắn đánh một chưởng lên người Ma Thiên Thu, y lập tức hộc máu bay ngược ra sau.

Tình trạng của Tấn Ly cũng không ổn, đánh một chưởng này xong, thân thể hắn hơi lảo đảo, tới khi Ma Thiên Thu bay đi mới đuổi theo.

Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy một màn này, kinh hãi trợn to hai mắt, hai người một người đuổi, một người trốn, khi Ma Thiên Thu vất vả quay lại được Ma sơn thì không cần y nói, Lạc Tiệm Thanh đã toàn lực thúc dục Minh Quang Thanh Ngọc châu.

Hạt châu này có thể phóng ra linh lực đáng sợ, nhưng cũng cần nuốt vô số linh lực.

Tấn Ly lơ lửng trước Ma sơn, không ngừng công kích Minh Quang Thanh Ngọc châu, song phương lập tức rơi vào cục diện bế tắc.

Lạc Tiệm Thanh nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu rên, y theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ma Thiên Thu ngã lên người Tần Quy Hạc, nhưng tay phải vẫn ngoan cường áp lên lưng mình.

Ma Thiên Thu nâng tay áo lau máu không ngừng tràn ra bên môi, nâng mắt hoa đào xinh đẹp nhìn Lạc Tiệm Thanh, sau đó vẫn cười một tiếng, hỏi: “Ngươi cảm thấy Tấn Ly này… bộ dạng thế nào?”

Câu nói nói ra vào thời điểm hiện tại có vẻ rất đột ngột, nhưng không hiểu sao, Lạc Tiệm Thanh lại cảm thấy những lời người này hỏi đều rất hợp tình hợp lý.

Y nghẹn họng, không hiểu sao lại hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy… hắn thế nào.”

Ma Thiên Thu nâng mắt nhìn về thần thú cao nhã cách đó không xa, y chỉ nhìn thoáng qua liền rời tầm mắt về phía Lạc Tiệm Thanh. Môi đỏ mọng hơi nhếch lên, cho dù là chật vật tựa lên người thuộc hạ, Ma Tôn vẫn mang theo khí tức nguy hiểm, y cúi đầu cười một tiếng, lời nói ra lại khiến Lạc Tiệm Thanh sững sờ.

“Trên đời này bản tôn chỉ thừa nhận một người đẹp hơn bản tôn. Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi chết ở đây thì thật là đáng tiếc…”

Vừa dứt lời thì Lạc Tiệm Thanh không thấy bóng dáng hồng y kia nữa, Ma Thiên Thu đã biến mất. Lạc Tiệm Thanh lập tức quay đầu lại, bóng dáng đỏ máu kia đã xuất hiện ở trước mặt yêu tôn Tấn Ly, tay vẫn đang chảy máu, nhưng lời nói lại ngạo mạn liều lĩnh.

“Chỉ là một trái tim mà thôi, Tấn Ly, trả lại cho ngươi là được chứ gì!”

Yêu tôn tuấn dật giật mình, có chút mờ mịt nhìn Ma Tôn hồng y trước mắt.

Lạc Tiệm Thanh lại khàn giọng hô: “Đừng!”

Chỉ thấy Ma Thiên Thu vô cùng bình tĩnh đâm tay vào ngực, máu ào ào chảy ra. Khóe môi y tràn ra máu tươi, ngón tay khẽ động, trái tim dính máu đã bị y nắm trong lòng bàn tay, còn đang đập không ngừng.

Nước mắt tràn mi, Lạc Tiệm Thanh định bay về phía đó lại bị một người bắt được. Y quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch gia lão tổ ác liệt nhìn y, nghiêm túc nói: “Nếu không có Tấn Ly, dù thiếu Huyền Linh Tử, nhân tộc chưa chắc sẽ bại; nhưng nếu có hắn, nhân tộc tất bại!”

Lạc Tiệm Thanh có thể bị Bạch gia lão tổ giữ chặt, nhưng Tần Quy Hạc thì không. Hắn vừa bay tới vừa hô to: “Cung chủ!”

Trường tiên màu máu trực tiếp bổ về phía Tần Quy Hạc, Tần Quy Hạc không ngăn cản, liền bị một roi này đánh bay xuống đất.

Ma Tôn xinh đẹp bá đạo một đời, lúc này sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn mọi người đang đứng ở Ma sơn. Tay phải y còn cầm trái tim của mình, trước ngực thủng một lỗ, toàn thân đều là vết thương, mặt nạ chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Một vết sẹo nhàn nhạt cắt ngang khuôn mặt, có vẻ rất chật vật, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp.

Y cúi đầu cười, ánh mắt dừng trên người Lạc Tiệm Thanh, nói: “Bản tôn từng nói, ngươi không cần áy náy.”

Lạc Tiệm Thanh mở to hai mắt, choáng váng nhìn về phía Ma tôn.

Ma Thiên Thu thấp giọng tự nói một câu, những lời này Lạc Tiệm Thanh không nghe thấy, nhưng sau khi nói xong Ma Thiên Thu lại quay đầu nhìn về phía Tấn Ly, giơ tay phải lên cao. Trái tim đỏ rực dưới ánh mặt trời như ngọn lửa, thiêu đốt lý trí Lạc Tiệm Thanh, y nhìn ngón tay Ma Thiên Thu dần dần siết chặt lại, rốt cục không nhịn được nữa, khàn giọng hô: “Mặc Thu!!!”

Ầm!

Một dòng linh lực đáng sợ từ trên người Lạc Tiệm Thanh xuất hiện, một ngọn lửa màu xanh lấy y làm tâm, tản ra bốn phía. Lực lượng này tuy không tạo ra uy hiếp với Bạch gia lão tổ, nhưng cũng khiến bọn họ kinh hãi đồng loạt tránh đi. Khi Hỏa Diễm thiêu đốt đến Minh Quang Thanh Ngọc châu thì cả hai bỗng hòa vào nhau, tỏa ra hào quang vạn trượng!

“A!!!”

Lạc Tiệm Thanh thống khổ hét lớn, một dòng sáng xanh như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về phía Tấn Ly. Tấn Ly cũng không ngờ tới sẽ có chuyện này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm tới sinh mệnh, lập tức nâng tay chắn lại, ai ngờ lại bị lực lượng này đánh lui, bay ngược vài dặm.

Thanh quang đi qua, Ma Thiên Thu cũng giật mình nhìn Lạc Tiệm Thanh, nhưng Lạc Tiệm Thanh lại hôn mê sắp ngã xuống đất.

“Người này không thể để lại!”

Tấn Ly quát khẽ, hóa thành Bạch Long, không để ý đến báo thù nữa, dốc toàn lực nhằm phía Lạc Tiệm Thanh. Ma Thiên Thu cũng trợn to hai mắt, nhanh chóng bay qua ngăn cản. Nhưng Ma Thiên Thu lúc chưa bị thương không phải đối thủ của Tấn Ly, trọng thương lại càng không thể chống lại đối phương.

Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Tấn Ly thế nhưng buông hết thảy kiêu ngạo, đánh lén một tu sĩ Hợp Thể kỳ nho nhỏ; Ma Thiên Thu dồn hết toàn lực ngăn cản, cuối cùng không thể vượt qua; Tần Quy Hạc muốn ra tay, tốc độ lại không bằng Ma Thiên Thu; mà Bạch gia lão tổ gần Lạc Tiệm Thanh nhất lại chỉ vươn tay ra chắn cho có lệ.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mắt thấy tay Tấn Ly đã sắp đụng tới áo bào Lạc Tiệm Thanh…

Ầm!

Một dòng linh lực mắt thường có thể thấy được tản ra, ánh sáng vàng bao phủ đất trời, đánh bay Tấn Ly. Lạc Tiệm Thanh vừa khéo rơi vào trong ngực một người. Y đã hôn mê, bên môi có máu tươi tràn ra, một ngón tay thon dài cẩn thận lau sạch máu bên môi y.

Tần Quy Hạc dừng bước, yêu tôn Tấn Ly va đổ ba tòa núi, không rõ sinh tử.

Ma Thiên Thu dừng lại cách Lạc Tiệm Thanh ba bước, trong đôi mắt hoa đào là hoảng hốt và run rẩy.

Tôn giả áo trắng thương tiếc ôm lấy thanh niên đã hôn mê, mũi chân điểm một cái, trong phút chốc đã có một tầng linh lực vô hình phóng ra. Hai ngón tay hắn khép lại, chỉ lên bầu trời. Ngay lập tức, Nghiễm Lăng Tử tôn giả, Thích Lạc, yêu tôn Hình Nguy cùng Hào Minh liền xuất hiện.

Bốn người kinh ngạc nhìn Ma sơn, khi nhìn đến bóng người áo trắng kia thì yêu tôn Hình Nguy cùng Hào Minh đều lập tức kinh sợ.

Trời nắng gắt, chỉ thấy tôn giả áo trắng tuấn tú lẻ loi đứng, tay áo theo gió mà động, động tác mềm nhẹ ôm một người trẻ tuổi đã hôn mê. Hắn hơi ngửa đầu, đôi con ngươi lãnh đạm quét nhìn mọi người, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói thanh lãnh ——

“Độc Tuyệt Thiên lão nói, ngừng chiến mười năm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện