Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 96



Nơi này cách Khô Sơn không tới mười dặm, nhưng mọi người không tiến xa hơn.

Trong sơn mạch Khô Sơn núi non trùng điệp, một ngọn núi dốc đứng như khóm tre xuất hiện trước mắt. Mà trong số những ngọn núi, nổi trội nhất cũng chính là ngọn núi phía Đông Bắc Khô Sơn. Một ngọn núi cao chọc trời không thấy đỉnh, từ vị trí của Lạc Tiệm Thanh hiện tại, từ xa đã có thể thấy bóng dáng Khô Sơn.

Nó như bóng đen bị cát vàng và bụi mù che lại, như ẩn như hiện.

Vị trưởng lão Phi Hoa tông chưa bao giờ nghĩ tới chỉ khẽ chạm đã khiến thân thể đang ngủ say một năm của Phượng Tư tiên tử tan biến. Lúc nàng phát hiện mình đã làm gì, nàng bi thương đau đớn khóc thành tiếng, hoàn toàn không còn bộ dáng bình tĩnh trấn định của tu sĩ cấp cao.

Nhưng phản ứng của nàng cũng hợp tình hợp lý.

Chưởng môn Phi Hoa tông – Lưu Ngọc tiên tử nói: “Huyễn Thanh rất thân thiết với Phượng Tư sư thúc, sư phụ của nàng qua đời từ sớm, nàng ở cùng Phượng Tư sư thúc sáu trăm năm, gần như là Phượng Tư sư thúc một tay nuôi lớn. Phượng Tư sư thúc truyện dạy rất nhiều trận pháp cho Huyễn Thanh. Tu vi Huyễn Thanh chỉ có Hợp Thể hậu kỳ, nhưng trình độ trận pháp lại cực cao. Lần này nàng tới là góp lực bày đại trận Khô Sơn.”

Huyền Linh Tử hơi gật đầu, Lạc Tiệm Thanh lại quay đầu lén lút nhìn nữ tu đang khóc không dứt.

Tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ, cho dù là ở Phi Hoa tông cũng là trưởng lão, có thể gọi tên. Nhưng khi thấy sư thúc của mình vì sai lầm của mình mà chết không giữ được xác, vị nữ tu này thất thố hoàn toàn có thể hiểu được, cũng khiến Lạc Tiệm Thanh chua xót.

Đều nói đường tu luyện vô tình, nhưng Tu Chân giả không thật sự vô tình như vậy.

Nếu vô tình vô nghĩa sao có thể gọi là tu nhân chi đạo, phải là súc sinh không bằng heo chó.

Nhìn đại trận dưới chân vẫn đang tỏa sáng, Lạc Tiệm Thanh khẽ thở dài, cùng các đệ tử Phi Hoa tông cúi đầu bái Phượng Tư tiên tử. Y chỉ gặp vị tiên tử này một lần, nhưng cũng biết đối phương là người thông minh rộng rãi, thương tiếc là chuyện nên làm.

Nhưng bi thương cũng phải ngừng lại, không qua bao lâu, Huyễn Thanh tiên tử chậm rãi ngừng khóc. Nước mắt tuy vẫn rơi, nhưng nàng lại bắt đầu kiểm tra đại trận, cuối cùng nhìn về phía Huyền Linh Tử.

“Huyền Linh Tử đạo hữu…”

Vừa mới mở miệng, giọng nói vẫn mang theo tiếng khóc nức nở khiến Huyễn Thanh tiên tử ngừng lại. Nàng ngừng trong chốc lát, mở miệng lần nữa tuy giọng khàn khàn nhưng không mang theo tiếng khóc nữa: “Huyền Linh Tử đạo hữu, đại trận này chính là Phượng Vũ Tương Tư trận kiệt xuất thiên hạ của sư thúc ta, chính là trận pháp Thiên giai cao nhất. Sư thúc lấy thân thể làm mắt trận, có lẽ là bày đại trận trong thời gian ngắn nên trận pháp chưa được hoàn thiện. Theo ta quan sát, từ chỗ chúng ta chếch ba dặm về phía Tây có một ngọn núi nhỏ sụp đổ, ta nghĩ sư thúc vì ngăn uy lực ngọn núi kia sụp đổ khuếch tán ra mới cấp bách bày ra Phượng Vũ Tương Tư trận.”

Huyền Linh Tử tất nhiên cũng phát hiện chuyện này, hắn gật đầu nói: “Đây đúng là Phượng Vũ Tương Tư trận.”

Huyễn Thanh tiên tử nói: “Nếu sư thúc đã bày ra trận pháp này, chúng ta có thể giảm đi một phần lực, nương theo trận pháp của nàng để hoàn thiện lại. Hiện giờ sư thúc…” Câu nói hơi dừng lại, một lát sau, Huyễn Thanh tiên tử mới tiếp tục nói: “Xác sư thúc đã biến mất, mắt trận cũng bị phá hư, chỉ ba canh giờ nữa Phượng Vũ Tương Tư trận sẽ vỡ. Cho nên chúng ta phải mau chóng hoàn thiện trận pháp, để cả trận pháp bao phủ lấy Khô Sơn.”

Huyền Linh Tử đồng ý.

Kế tiếp là bày trận.

Lạc Tiệm Thanh không am hiểu trận pháp, Huyền Linh Tử liền dẫn y theo, để y đi tới điểm trận gần nhất. Mà Phi Hoa tông, tu sĩ các môn phái khác cùng rất nhiều tán tu đều tự bay đến vị trí phù hợp chuẩn bị bày trận.

Lạc Tiệm Thanh đứng phía trước Huyền Linh Tử, cách ba trượng ba thước ba tấc, nâng mắt nhìn hắn.

Trong sơn mạch Khô Sơn rộng lớn, tôn giả áo trắng vẻ mặt nghiêm túc, khép hai ngón tay lại, lập tức có một đạo kiếm quang màu vàng bay ra xa.

Huyền Linh Tử điểm một trăm lẻ bảy đạo kiếm quang, đến đạo một trăm lẻ tám thì hắn quay đầu nhìn Lạc Tiệm Thanh.

Nhìn thanh niên cách đó không xa, khuôn mặt luôn thanh lãnh của Huyền Linh Tử thoáng dịu lại, động tác cũng ôn hòa hơn. Lạc Tiệm Thanh bỗng cảm thấy một dòng linh lực dịu mát rót vào huyệt Bách Hội, sau đó chảy khắp toàn thân. Dòng lực lượng này rất dịu dàng, như một hồ nước ấm, ấm tới tim gan, Lạc Tiệm Thanh thoải mái nhắm hai mắt lại hưởng thụ.

Huyễn Thanh tiên tử đứng ở bên cạnh Huyền Linh Tử, cung kính nói: “Mời Huyền Linh Tử đạo hữu tiến vào mắt trận.”

Huyền Linh Tử nâng bước đi tới vị trí vừa rồi của Phượng Tư tiên tử, hắn vừa đứng đúng vị trí, Lạc Tiệm Thanh liến chấn động, kinh ngạc mở to mắt. Huyền Linh Tử đứng ở trước mặt Lạc Tiệm Thanh, hai người cách nhau không quá nửa bước, nhưng Lạc Tiệm Thanh lại kinh ngạc phát hiện mình giống như bị đối phương nắm trong lòng bàn tay!

Không chỉ có thế, Lạc Tiệm Thanh có thể cảm nhận được sự tồn tại của một trăm lẻ bảy vị tu sĩ khác!

Bọn họ như những quân cờ được sắp xếp đúng vị trí, lệch một li cũng không được. Tất cả là để bày ra sát trận Thiên Cương làm trận dẫn gợi lên linh khí đất trời cùng với lực lượng của Khô Sơn, khởi động Phượng Vũ Tương Tư trận, trấn áp Khô Sơn.

Khi Lạc Tiệm Thanh đang tò mò nghi hoặc lại nghe Huyền Linh Tử nhẹ nhàng nói: “Tiệm Thanh, ngươi là Thiên Khôi.”

Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu: “Thiên Khôi tinh?”

Huyền Linh Tử gật đầu.

Huyễn Thanh tiên tử đứng bên cạnh nói: “Qua một nén nhang nữa là giờ Yểm Tinh. Tuy Yểm Tinh không thích hợp bày trận như La Nhật hay Thiên Nguyệt nhưng cũng là canh giờ tốt trong mấy ngày nay. Chúng ta vừa vặn tới đúng canh giờ này có lẽ là sư thúc trên trời phù hộ.”

Huyền Linh Tử hỏi: “Qua một nén nhang nữa sẽ dẫn sát trận Thiên Cương?”

Huyễn Thanh tiên tử gật đầu: “Phải. Phượng Vũ Tương Tư trận là tâm huyết cả đời của sư thúc, tư chất ta thô kệch, học nghệ không tinh, tu vi lại càng không đủ, cũng không nắm chắc có thể bày ra nó, cho nên muốn chờ tới Yểm Tinh mới bày trận. Có Huyền Linh Tử đạo hữu ở đây, khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều.”

Thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua, chỉ thấy trên bầu trời mơ hồ nhấp nhoáng một ngôi sao.

“Chính là lúc này!”

Huyễn Thanh tiên tử nhắc nhở, Huyền Linh Tử liền vươn tay điểm lên vị trí giữa hai lông mày Lạc Tiệm Thanh. Đầu ngón tay hơi lạnh chạm lên làn da ấm áp, Lạc Tiệm Thanh hơi ngứa, nhưng y chưa kịp cẩn thận cảm nhận lại có dòng linh lực khổng lồ tràn vào khiến y phát ra một tiếng rên khẽ.

Ầm!

Trên người Lạc Tiệm Thanh lóe sáng, linh lực bốc cháy điên cuồng tỏa ra.

Nếu có người nhìn từ trên xuống sẽ kinh hãi phát hiện, ở hướng Đông Bắc Khô Sơn có một ngôi sao chầm chậm dâng lên! Ngôi sao tỏa sáng, sau đó vụt bay về hướng Tây Nam.

Sau đó hướng Tây Nam lại có một ngôi sao tỏa sáng!

Ngôi sao thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Ba mươi sáu ngôi sao sáng ngời từ trong sơn mạch Khô Sơn bay lên, vào thời khắc này đất thành trời, trời thành đất, từng ngôi sao đang rơi xuống.

(mị mệt mấy quả miêu tả của tác giả quá orz, nhiều đoạn miêu tả nghe thiếu muối vãi nồi, mà vẫn phải cắn răng edit, đoạn này sao từ dưới đất bay lên, tác giả miêu tả lộn ngược lại (ếu hiểu làm gì) =..=)

Cùng lúc đó, Lạc Tiệm Thanh nhắm hai mắt lại cảm nhận cảnh giới đáng sợ. Linh lực của y như hợp thành một với ba mươi lăm vị đại năng khác, trong ba mươi sáu người ở đây, tu vi của y thấp nhất, còn đâu thấp nhất cũng là Hợp Thể hậu kỳ. Mà hiện tại bọn họ hợp thành một!

Linh lực cuồn cuộn hung mãnh khiến Lạc Tiệm Thanh sinh ra lỗi giác mình có thể dễ dàng hủy diệt Khô Sơn.

Tay Huyền Linh Tử vẫn đặt ở mi gian Lạc Tiệm Thanh, tay kia bắt đầu bấm thủ quyết. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tay trái đã huyễn hóa ra hư ảnh, từng dòng linh lực màu vàng lóe lên ở đầu ngón tay hắn, Huyền Linh Tử lại nâng tay, lúc này lại điểm lên huyệt Thiên Linh của Lạc Tiệm Thanh.

“Khởi!”

Ầm!

Trong phút chốc, bảy mươi hai mắt trận sáng lên. Ánh sáng có hơi yếu hơn ba mươi sáu sao Thiên Cương, nhưng vẫn tỏa hào quang sáng chói trong sơn mạch Khô Sơn chập chùng.

Đến đây, sát trận Thiên Cương cũng đã mở ra, Huyền Linh Tử rũ mắt quan sát thanh niên trước mắt, không cử động nữa.

Bên cạnh, Huyễn Thanh tiên tử cùng các tu sĩ còn lại bắt đầu bận bịu, bọn họ bắt đầu bấm thủ quyết, liên tiếp thi triển pháp thuật đẩy linh lực lên không trung.

Khi hết thảy chấm dứt, Huyễn Thanh tiên tử nghiêm túc nâng tay phải, hai ngón khép lại, đứng phía sau Huyền Linh Tử ba trượng, chỉ về phía trước: “Hỏa phượng đằng thiên, vũ lạc tương tư! Phượng Vũ Tương Tư trận, mở!”

Uỳnh!

Một tiếng Phượng Hoàng kêu vang vọng đất trời, từ dưới chân Lạc Tiệm Thanh, một con Phượng Hoàng lửa bay lên. Trong sơn mạch Khô Sơn, vô số lực lượng từ các ngóc ngách xuất hiện tụ tập trên người Phượng Hoàng, Phượng Hoàng xuyên qua người Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, khiến bọn họ run lên, linh lực trong cơ thể tỏa ra càng mạnh.

Phượng Hoàng xòe hai cánh bay lượn chín tầng trời, vô số đốm lửa rơi xuống. Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc phát hiện những đốm lửa này đều là lông của Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng giương cánh bay lượn, bắt đầu từ Lạc Tiệm Thanh, một đường bay qua ba mươi sáu sao Thiên Cương và bảy mươi hai mắt trận. Những chỗ nó bay qua, lông chim không ngừng rơi xuống hóa thành từng đốm lửa, sau đó biến mất.

Huyễn Thanh tiên tử sắc mặt dần dần tái nhợt, nàng cắn răng lắng nghe tiếng Phượng Hoàng kêu.

Cuối cùng, Hỏa Phượng bay qua Khôi tinh, rồi lập tức chuyển hướng bay lên cao.

Lông trên người Hỏa Phượng đã trụi hết, linh lực trên người cũng sắp tiêu tán, nó gần như là dốc toàn lực để bay lên. Nhưng càng bay cao, sắc mặt Huyễn Thanh tiên tử lại càng tái nhợt. Khi nó bay đến một độ cao thì Huyễn Thanh tiên tử rốt cục cũng nhịn không nữa, phun ra một búng máu.

Lạc Tiệm Thanh lập tức kinh hoảng nói: “Huyễn Thanh tiền bối!”

Huyễn Thanh tiên tử run rẩy, nhưng nàng lại cắn răng nói: “Không sao, tiểu hữu ngươi đừng nhúc nhích.”

Lạc Tiệm Thanh giật mình nhìn một màn này, cuối cùng chuyển mắt nhìn về phía Huyền Linh Tử.

Huyền Linh Tử như vẫn duy trì động tác vừa rồi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Phượng Vũ Tương Tư trận đã mở ra, vi sư nếu ra tay giúp nàng, sát trận Thiên Cương sẽ bị phá, Phượng Vũ Tương Tư trận cũng sẽ thất bại, chúng ta sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hiện giờ Hỏa Phượng đã bay đến độ cao chín trăm chín mươi chín trượng, đợi đến khi nó bay đến độ cao chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng thì Phượng Vũ Tương Tư trận niết bàn thành công.”

Lạc Tiệm Thanh hỏi: “Không còn cách nào sao?”

Huyền Linh Tử rủ mắt: “Thật sự không có.”

Phượng Vũ Tương Tư trận mở ra, có thể hoàn thành chính là chuyện của Huyễn Thanh tiên tử. Trong số mọi người ở đây, tuy Huyền Linh Tử tu vi cao nhất, nhưng trình độ trên trận pháp lại không bằng Huyễn Thanh tiên tử. Hơn nữa Huyễn Thanh tiên tử là người duy nhất quen thuộc Phượng Vũ Tương Tư trận, trận pháp này chỉ có thể do nàng mở ra.

Khi hỏa phượng bay đến ba nghìn trượng, mặt Huyễn Thanh tiên tử đã tái nhợt, máu chảy dọc khóe môi.

Khi hỏa phượng bay đến sáu nghìn trượng, trong mắt Huyễn Thanh tiên tử đã phủ máu, phảng phất như chỉ một giây sau là ngã khuỵu.

Mà khi hỏa phượng bay đến chín nghìn trượng thì Huyễn Thanh tiên tử rốt cục không chống đỡ được, nàng phun ra một ngụm máu, cả người lảo đảo lui về sau. Huyền Linh Tử thở dài nhanh chóng thu tay lại chuẩn bị đi cứu người, ai ngờ vào đúng lúc này lại nghe một tiếng rồng ngâm vang vọng!

Thân thể Huyền Linh Tử cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn về hướng Đông Bắc. Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm ngọn núi nguy nga, chỉ nghe từng tiếng rồng ngâm ngân nga từ Khô Sơn truyền ra, vang vọng trời cao, khiến hỏa phượng sắp rơi xuống lại đẩy nhanh tốc độ, đột phá độ cao chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng!

Uỳnh ầm ầm!

Hỏa phượng niết bàn, đại trận thành lập!

Khi đại trận hoàn thành, Lạc Tiệm Thanh liền nhìn về phía Huyền Linh Tử, nói: “Sư phụ, là rồng ngâm!”

Huyền Linh Tử nói: “Không sai, là rồng ngâm.”

Lạc Tiệm Thanh lập tức phân tích nói: “Chẳng lẽ trong Khô Sơn có rồng? Sư phụ, ngoại trừ yêu tôn Tấn Ly, trên đời này còn có con rồng khác?”

Huyền Linh Tử híp mắt: “Vi sư cũng không biết.”

Lạc Tiệm Thanh nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khô Sơn cách đó không xa. Chỉ thấy dưới lớp cát bụi mờ nhạt, Khô Sơn ẩn hiện như một người khổng lồ sừng sững trong dãy núi.

Phượng Vũ Tương Tư trận cơ bản tuy đã được bày ra, nhưng đại trận hoàn thiện vẫn cần một khoảng thời gian.

Hai mươi ngày kế tiếp, Huyền Linh Tử, Huyễn Thanh tiên tử cùng một vài tu sĩ am hiểu trận pháp liên thủ hoàn thiện trận pháp. Khi Phượng Vũ Tương Tư trận hoàn toàn hoàn thành, Lạc Tiệm Thanh giống như thấy được một con hỏa phượng đang ngủ say ẩn giấu dưới đại trận, chỉ cần có chút thay đổi nó sẽ lập tức thức tỉnh.

Phượng Vũ Tương Tư trận hoàn thành, toàn bộ tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ gần như không chút chần chờ, toàn bộ nhanh chóng rời khỏi Khô Sơn, giống như phía sau có mãnh thú đuổi theo vậy, không muốn chậm trễ một giây một phút nào.

Có điều bọn họ rời đi cũng là chuyện đương nhiên.

Lần này để bày ra Phượng Vũ Tương Tư trận, các tu sĩ đều không thể không tiến vào phạm vi Khô Sơn. Người trong thiên hạ đều biết Khô Sơn nguy hiểm, những tu sĩ này cũng thời thời khắc khắc lo lắng việc mình sẽ ngã xuống. Nhưng lần này bọn họ đã gặp may, không ai ngã xuống, nhưng bọn họ cũng không dám khảo nghiệm vận khí của mình, đại trận vừa hoàn thành liền trực tiếp rời đi.

Nhóm nữ tu Phi Hoa tông tạm thời không rời đi, các nàng đứng ngoài đại trận tưởng niệm Phượng Tư tiên tử.

Trận pháp phong tỏa Khô Sơn đã hoàn thành, Phi Hoa tông đã làm hết khả năng, chuyện gì cần làm đều đã làm, thậm chí việc không cần làm cũng đã làm. Hiện giờ, các nàng không thẹn với lương tâm, chỉ mong đàn một khúc Bách Hoa Âm cho sư tổ.

Bách hoa khai thì ngã bất khai, ngã hoa khai thì bách hoa sát.

Trùng thiên mê hương ngưng ngọc luyện, luyện khởi âm lạc đoạn hồng nhan.

Lạc Tiệm Thanh đứng ở một bên nhìn gần trăm vị tu sĩ Phi Hoa tông đồng loạt tấu khúc Bách Hoa Âm kinh động đất trời.

Mỗi một tiếng đàn đều như khóc than, mỗi một âm điệu như thổn thức. Âm đàn cuối cùng vang lên, trên bầu trời bỗng tu tập mây đen. Chỉ một lát sau, mưa to như trút nước, thấm ướt mái tóc đen của nhóm nữ tu.

Lạc Tiệm Thanh lấy linh lực hộ thể, trận mưa bình thường thế này tất nhiên không thể rơi vào người. Nhưng trước mặt y, sáu mươi ba vị tiên tử Phi Hoa tông lại không ai vận chuyển linh lực, các nàng cầm đàn đi tới trước cúi đầu, sau khi thu lại đàn đều nghẹn ngào. Không ai biết các nàng có khóc hay không, mưa hòa với nước mắt ngấm xuống mảnh đất này.

Cùng ngày, Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh liền rời đi, từ biệt các vị tiên tử Phi Hoa tông.

Trước khi rời đi, chưởng môn Phi Hoa tông Lưu Ngọc tiên tử trịnh trọng nói: “Huyền Linh Tử đạo hữu, ngày đó lúc đại trận vừa được dựng lên chúng ta nghe được tiếng rồng ngâm trong Khô Sơn. Việc này rất quan trọng, ta đã phái người thông báo cho đạo hữu trong thiên hạ.”

Huyền Linh Tử cũng không ngạc nhiên, hắn hơi gật đầu: “Không sao, kế tiếp ta sẽ tới đó.”

Lưu Ngọc tiên tử kinh ngạc nói: “Nơi đó chính là Khô Sơn!”

Huyền Linh Tử hờ hững nâng mắt: “Phải, chính là Khô Sơn.”

Lưu Ngọc tiên tử á khẩu không trả lời được.

Lưu Ngọc tiên tử tất nhiên không có khả năng ngăn Huyền Linh Tử. Vì thế Huyền Linh Tử dẫn Lạc Tiệm Thanh đi vào Khô Sơn, nhưng khi còn cách Khô Sơn một trăm mét thì hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn đồ nhi nói: “Tiệm Thanh, nơi này nếu thật sự có rồng, vi sư chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi.”

Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh nhướn mi nói: “Ta ở chỗ này chờ ngươi cũng chưa chắc thoát khỏi dao động khi các ngươi đại chiến, không bằng đi vào cùng ngươi.”

Huyền Linh Tử chỉ có thể đáp ứng.

Nhưng mà khiến hai người thấy lạ là, bọn họ ôm quyết tâm hẳn phải chết đi vào Khô Sơn, nhưng lại không gặp chuyện gì kì quái hết. Trong Khô Sơn tràn ngập mây mù, hơi nước bốc lên, đừng nói rồng, ngay cả yêu thú cũng không nhìn thấy, đúng là không một bóng người.

Một khi đã như vậy, hai người Lạc Tiệm Thanh cũng đành rời đi.

Núi non Khô Sơn giống như sau khi sụp đổ sẽ không còn nguy hiểm nữa. Lần này hơn trăm người bọn họ tiến vào không ai ngộ nạn, ngay cả bị thương cũng chỉ có Huyễn Thanh tiên tử, thật sự là rất kỳ quái.

Rời đi Khô Sơn, Lạc Tiệm Thanh không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trong cát bụi mờ nhạt, quần sơn biến thành bóng đen không thể thấy rõ, giống như một con dã thú ngủ say, ẩn giấu bí mật thật lớn.

Nhưng mà bí mật này sẽ không có người giải đáp.

Vì sao trong Khô Sơn lại phát ra tiếng rồng ngâm? Tại sao núi non Khô Sơn bỗng trở nên vô hại như vậy?

Lạc Tiệm Thanh mơ hồ cảm thấy có lẽ Lý Tu Thần sẽ biết tất cả chuyện này.

Nghĩ vậy, khóe miệng Lạc Tiệm Thanh hơi nhếch, nhẹ nhàng nói: “Sư phụ, ta nghĩ lần này chúng ta không nên tới Vân Trạch. Vân Trạch nguy hiểm, ở trong đó rèn luyện tu vi có thể tăng lên rất nhanh, nhưng có lẽ chúng ta nên đi chỗ khác, ở nơi này đại khái có thể tìm tới càng nhiều cơ duyên.”

Huyền Linh Tử quay đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh: “Ở đâu vậy?”

Lạc Tiệm Thanh hơi ngửa đầu, cười nhạt: “Hàn Quang động!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện