Chương 17: Váy đỏ
Nghiên Hà phát điên nhảy lầu chết rồi.
Nghe nói trước khi cô ta chết vẫn luôn nói với người khác, có kẻ cố ý hãm hại cô ta, nói cô ta không muốn như vậy như vậy, hết thảy đều là do đối phương gài bẫy cô ta, khiến cô ta tự nguyện nhảy vào chỗ chết, sau khi chết chắc chắn đối phương sẽ không tha cho mình.
Nghiên Hà nhảy xuống từ lầu mười tám, tình trạng be bét của thi thể còn khủng bố gấp bội Lục Cẩm, cảnh sát rất coi trọng vụ án này, tức tốc cho người đi điều tra kỹ càng, phát hiện trong nhà Nghiên Hà dán không ít bùa chú cùng hình vẽ kỳ quái, bước đầu phán đoán là nạn nhân có triệu chứng ám ảnh tâm lý bị hại, ảo tưởng rằng tất cả mọi người đều muốn hại mình.
"Tôi phát hiện không ít thứ quỷ dị trong nhà Nghiên Hà, có búp bê vải, hình nhân, có la bàn cổ, vải trắng, còn có một bộ quần áo rất quái gở, không biết dùng để làm gì."
Một người đàn ông mặc thường phục ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tay cầm điếu thuốc muốn châm, nhác thấy gương mặt non choẹt trắng trẻo của Vương Nguyên liền bỏ xuống: "Chỗ này có bán kẹo cao su không, cho tôi một que."
Vương Nguyên tặng cho anh ta, đối phương cũng không từ chối, khách sáo cảm ơn: "Cậu bao nhiêu tuổi, chắc là nhân viên trong cửa hàng này hả?"
Vương Nguyên nghĩ ngày đó mình chết vào đúng ngày sinh nhật thành niên, bèn nói: "Mười tám tuổi a, cửa hàng này là do chủ cũ trước đây nhượng lại cho tôi, người đó rất tốt bụng, có điều tôi cũng chưa được gặp mặt đối phương, chỉ thông qua trung gian."
Trình Chính sững sờ, nơi này một tháng trước còn là bãi đất trống mà, cửa hàng còn không có nói gì là chủ cũ? Vốn theo lẽ thường, anh ta sẽ dồn lực tập trung vào án tử chứ không hề ghi nhớ tiểu tiết không quan trọng này, nhưng mấy ngày nay áp lực công việc rất lớn, hai vụ án liên tiếp không tìm được hung thủ khiến cả tiểu đội lẫn cấp trên đều rất mệt mỏi, bản thân Trình Chính thường xuyên thức khuya ngủ muộn, tinh thần bất ổn, nhìn ai cũng ra hung thủ.
Hôm nay anh ta đến tìm Vương Tuấn Khải muốn nhờ hắn xem xét một số chi tiết trong án tử, không ngờ tìm không thấy hắn ở chỗ cũ, lại nghe nói hắn thường xuyên lui tới cửa hàng tiện lợi 24h này, anh ta liền đến đây, chỉ là Vương Tuấn Khải cũng không ở.
Trình Chính nhờ Vương Nguyên để lại lời nhắn, anh ta không có nhiều thời gian, không thể hoài phí chờ đợi Vương Tuấn Khải được, lên xe trở về cảnh cục.
Trình Chính kết giao với Vương Tuấn Khải gần sáu năm, chưa từng biết hắn có một người bạn tên là Vương Nguyên.
Cấp dưới lái xe chở anh ta, nghe vậy liền nói: "Vương Nguyên? Vương Nguyên nào cơ? Anh nói cái cậu nhân viên trong cửa hàng đó á, tôi không biết cậu ta tên gì, chỉ biết cậu ta vốn là sống ở khu tây ngoại ô, gần nông trường công nghiệp, trước đây còn từng ra vào cảnh cục chúng ta hai, ba lần vì tội ăn cắp mà!"
Trình Chính sực tỉnh: "Là cái người bệnh tâm thần đó?"
"Đúng nha, nhà cậu ta không còn ai, người cũng là từ nơi khác đến, cục chúng ta tra không được danh tính nguyên quán liền phát cho cậu ta một tấm thẻ cư trú tạm thời, đợi cậu ta mười tám tuổi liền chính thức đưa vào hồ sơ dân số." Cấp dưới lắc đầu: "Thời nay lại có kẻ không thích làm giấy tờ hợp pháp, không sợ cảnh sát túm đầu à."
Cấp dưới than thở xong, phát hiện sắc mặt Trình Chính có biến, anh ta trở nên hồi hộp: "Đúng, cậu ta không có giấy tờ hợp pháp, không có tên trong danh sách dân số, nếu như cậu ta phạm tội. . ."
Cấp dưới kinh ngạc nhìn Trình Chính: "Ý anh là, nếu cậu ta phạm tội cũng khó lòng tra ra?!"
Trình Chính như tìm được bước đột phá lớn, sốt sắng nói: "Cho người theo dõi cậu ta, chú ý các mối quan hệ xung quanh cậu ta, nên nhớ hiện giờ Vương Nguyên chỉ là đối tượng hiềm nghi chứ không hẳn là hung thủ, làm việc cẩn trọng đừng để cấp trên chú ý."
Vương Nguyên không hề hay biết bản thân rơi vào tầm ngắm của cảnh sát, vẫn còn đang tính toán hôm qua doanh thu bao nhiêu. Cuộc sống hiện tại rất ổn định đối với cậu, trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày được tự do như bây giờ.
Vương Nguyên giật mình, cậu suýt đã quên đi trước kia mình sống như thế nào.
Rõ ràng chỉ mới chết đi sống lại hơn một tháng, lại dài như ba năm, là bởi vì nhân sinh hiện tại so với trước kia khác xa một trời một vực cho nên cậu mới thấy lâu sao?
Thời gian này bình yên phẳng lặng khiến Vương Nguyên suy nghĩ rất nhiều vấn đề, ví dụ như chính mình sống lại trong cơ thể này, vậy linh hồn chân chính của nó ở đâu? Đã đi nơi khác hay là vẫn còn ở trong thân thể? Chuyện này đã từng có ai trải qua hay chưa? Có đặc điểm gì để phát hiện tình huống giống như cậu hay không?
Nói không sợ là giả, Vương Nguyên không thể lừa dối bản thân mình, nhưng không muốn người khác biết mình đã từng chết qua một lần, càng không muốn phải chết thêm lần nữa khi còn quá trẻ. Cậu ích kỷ như vậy, tự cho là mình hay, suy cho cùng cũng là vì quãng thời gian trước sống quá khắc chế, chẳng hề là chính mình.
Một làn gió ấm thổi qua gò má khiến Vương Nguyên sửng sốt, nghiêng đầu nhìn khách hàng vừa mới bước vào: "Xin chào?"
Gu thời trang của người kia rất độc đáo, Vương Nguyên không trông thấy mặt hắn, song dù hắn có vẻ hơi dị hợm, cũng không thích nói chuyện, khí chất lại rất ôn hoà, giống như cố ý thu liễm sắc bén để tiếp cận người khác bày tỏ sự thân thiện vậy.
Vương Nguyên chủ động hỏi: "Anh cần gì sao?"
"Hôm qua tôi có lấy thứ này, nhưng không biết công dụng như thế nào. . ." Người nọ im lặng một chút rồi lựa lời nói, giọng rất khàn, giống như đã lâu không trò chuyện với ai: "Cũng. . .chưa trả tiền."
Nói rồi hắn đặt thứ kia lên quầy thu ngân, kèm theo một nén bạc.
Vương Nguyên: ". . ."
Người này làm sao mua hàng được ở chỗ cậu vậy? Ngày hôm qua ai bán cho hắn?
"Cái này, dùng trong chuyện phòng the chăn gối." Da mặt Vương Nguyên rất mỏng, cậu chỉ mới mười tám tuổi, về cơ bản chưa từng tiếp xúc với gel bôi trơn, hơn nữa nén bạc kia rất đáng ngờ, cậu không biết người này có ý gì. Sau khi đối phương nghe xong, yên ắng một lúc lâu, Vương Nguyên để ý hắn ngón tay ngoắc túi áo của hắn rõ ràng run lên như thể không tin vào tai vậy.
"Tiên sinh?"
"Tôi, không biết, nó là như vậy. . ."
"Xem tiên sinh ngượng ngùng, ắt là nhầm với kem đánh răng?" Dù sao trước đây từng có tiền lệ nhầm lẫn này rồi, Vương Nguyên không cười hắn, lại nghe hắn nói: "Kem đánh răng là gì?"
Vương Nguyên: ?
Không hiểu sao cậu lại nhớ đến một câu Vương Tuấn Khải từng nói: lúng túng lần đầu rất đáng yêu, nhưng cố tình mất nhận thức chính là thiểu năng trí tuệ.
". . ."
Cậu cho là mình nghĩ nhiều rồi, đang định giải thích thêm lần nữa, đột nhiên cảm giác phía sau mình sát khí đằng đằng, không tự chủ nhìn qua.
Một đồ vật không rõ lai lịch vèo vèo vèo bay qua người cậu, nện thẳng tới trước mặt khách hàng, khi Vương Nguyên sững sờ không kịp hiểu rõ tình hình, khách hàng thiểu năng đã nhanh tay chụp lấy, theo thói quen ém vào túi.
Khách hàng: ". . ."
Khách hàng: "Ta đến đây là để trả tiền cho vật hôm qua ngươi tặng ta."
"Tiểu nhân nào dám cả gan tặng quà cho ngài, ngài đây ngọc thân quý giá, khí khiết lương thiện, chỗ nghèo hèn không dung nổi tôn đại thần như ngài." Cốc Vũ cười lạnh khiến Vương Nguyên rùng mình, từ sáng đến giờ trạng thái của y vẫn luôn là áp suất thấp triền miên tri kỉ, Vương Nguyên không dám đả động y, càng không dám hỏi y rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Cậu nhìn vị khách bị lời nói của Cốc Vũ làm cho bất đắc dĩ kia, cảm khái, miệng người bên cạnh Vương Tuấn Khải một cái hai cái đều không phải phàm khẩu.
Người khách kia thấy thái độ của y gay gắt, sợ lại làm cho cửa hàng trở nên rối loạn như lần trước thì ấn tượng lưu lại sẽ không tốt, thu lại tuýp gel bôi trơn liền chủ động rời đi.
"Đứng lại!!" Cốc Vũ đột nhiên cao giọng, chộp lấy nén bạc ném vào người hắn: "Cầm cái này đi theo."
"Đó là. . ." Hắn há há miệng, thấp giọng nói: "Tiền ta trả. . ."
Cốc Vũ giễu cợt: "Đại nhân, bây giờ không ai xài tiền như vậy nữa, ngài đem củ khoai nóng phỏng tay này thả ở chỗ chúng tôi, không đầy hai tiếng sau cảnh sát sẽ tìm đến lập biên bản tội tàng trữ vàng bạc trái phép."
Người nọ nghe vậy, liền nói: "Ta sẽ đi tìm cảnh sát nói chuyện."
"Được nha, đi đi, ngài đi đi, không khéo vì lý do tư tàng quá nhiều tài sản, ngài ngồi xổm trong lao tù, không ai đến bảo lãnh về."
"Đều là nô bộc của nhân dân, chắc là bọn họ sẽ không vô lý như vậy."
"Ha ha."
". . ."
Vương Nguyên lắc đầu, Cốc Vũ cố tình làm khó người, còn lựa người thật thà để chọc, không biết là nghiệp chướng gì.
Có điều, nén bạc đó là đồ thật sao?
Đương lúc Cốc Vũ và đối phương giằng co, mấy vị khách khác đã thanh toán xong hàng hoá, trước khi rời đi còn xin số di động để tiện liên lạc giao hàng. Vương Nguyên không hề từ chối, cũng không biết rằng cảnh sát đã có được thông tin di động của mình.
Đám người mua hàng giả mạo tức tốc chạy về cảnh cục, mở máy tính ra, điều tra cuộc gọi gần nhất của cậu.
"Gọi cấp cứu? Cấp cứu cho ai?" Bọn họ rà soát một chút, phát hiện cú điện thoại này trùng hợp với thời điểm Nghiên Hà nhập viện cách đây không lâu, liền đối chiếu: "Quả thật là gọi cấp cứu cho Nghiên Hà, cậu ta có quen biết với Nghiên Hà!!"
. . .
Vương Nguyên vừa đi đổ rác ở trước cửa tiệm, liền cảm giác có người kéo góc áo mình.
"Anh ơi, anh ơi . ." Cô bé kia vừa giật áo cậu vừa gọi, ngẩng đầu nhìn cậu bằng hai hốc mắt trống rỗng: "Anh ơi, em không tìm thấy mẹ. . ."
Vương Nguyên: ". . ."
Cậu run tay một chút, nói: "Em từ đâu tới?"
Cô bé nọ mặc một chiếc váy phồng màu đỏ, chân không mang giày, trên đầu cài một hoa nơ màu trắng, kinh nghiệm của Vương Nguyên cho cậu biết quần áo của cô bé đều là xa xỉ phẩm, ắt hẳn đến từ một gia đình giàu có.
Cô bé chỉ vào một góc đường u ám: "Bên đó, không biết sao khi tỉnh lại, em đã thấy mình ở bên đó rồi. Anh ơi, anh có thể đưa em đi tìm mẹ hay không? Đã rất lâu em không thấy mẹ rồi, em rất nhớ mẹ."
Vương Nguyên há miệng, cậu có thể làm gì đây? Nếu thật sự giúp cô bé này đi tìm mẹ có khi cái mạng cũng chẳng còn, huống hồ cậu không hề biết mẹ cô bé này là ai, tên gì ở đâu.
"Anh ơi, đi theo em đi." Cô bé nọ thấy cậu không nhúc nhích, nhất quyết nắm tay Vương Nguyên lôi đi cho bằng được, sức lực của bé rất lớn, cậu khó có thể chống cự lại được, chưa kịp kêu gào đã bị bịt mỏ kéo đi.
Vương Nguyên vừa rời khỏi cửa hàng không bao lâu, cảnh sát ập đến.
Lục Cẩm là người chết lại không tiện ra mặt, chỉ có Cốc Vũ đủ điều kiện hiện hình, chỉ là vị này vẫn luôn khó ở từ đêm qua đến giờ, sau khi gặp Yến Bách Hành xong liền trốn trong nhà tắm tự giăng kết giới, không phát hiện Vương Nguyên bị bắt mất. Cảnh sát hô hoán nửa ngày y cũng không nghe, Lục Cẩm gấp quá đành phải dùng thân mình va vào kết giới khiến nó rung động, y mới từ từ trồi lên bồn tắm rồi bước ra ngoài, toàn thân trên dưới đều ướt sũng, màu da tái nhợt, mái tóc dài rũ rượi mười phần khủng bố.
Lục Cẩm thút thít: "Vương Nguyên bị bắt rồi!!"
Cốc Vũ chưa kịp chán xong đời, nghe đến đây liền trợn mắt: "Bắt? Ai bắt?!" Y liếc ra cửa hàng, vừa lúc trông thấy cảnh sát liền cho rằng đối phương làm, xắn tay áo sừng sộ lướt ra như u linh: "Các người tính làm gì cậu ấy?!"
Cảnh sát vốn là đến bắt Vương Nguyên, chẳng qua chưa kịp thấy người đã gặp phải hung thần, song nghe được lời đối phương nói như vậy, bọn họ liền càng thêm nghi ngờ Vương Nguyên. Nếu Vương Nguyên không liên quan, việc gì phải tránh mặt? Nếu Vương Nguyên vô tội, người này hà cớ gì phải tỏ thái độ sốt sắng như thế? Nhất định có trá!
Hai bên đều cho là đối phương tâm tư xấu xa, nhất thời giương cung bạt kiếm, không ai chịu thua ai.
Vương Nguyên ở phía xa xa nghe thấy động tĩnh, không đoán được xảy ra chuyện gì, chỉ biết bản thân mình bị một cô bé không có mắt kéo vào con hẻm nơi ban đầu cô bé chỉ cho cậu thấy, sau đó cảnh vật xung quanh thay đổi.
Không còn thành thị phố xá, không còn đèn điện quen thuộc, khắp nơi đầy hoa cỏ tươi sắc, dòng suốt nhỏ róc rách uốn lượn bên cạnh một ngôi nhà bằng trúc tỉnh xảo nằm ở trung tâm.
Vương Nguyên sững sờ, cậu thế mà cũng có ngày bị bắt cóc.
Hết Chương 18
Bình luận truyện