Chương 22: Tìm đến
Gần đây tần suất khách quen ghé qua cửa hàng ngày càng nhiều.
Nói quen thì cũng không hẳn là quen, đúng hơn là từ sau khi Vương Nguyên trở về từ cảnh cục, bọn họ bắt đầu lui tới tạp hoá, nếu không phải Vương Nguyên có chút nhạy cảm với ánh mắt của người đối diện thì cậu cũng sẽ không chú ý họ, càng không đoán được thân phận của họ là gì.
"Đám người này, y hệt như là sợ người ta không biết mình làm cảnh sát vậy." Cốc Vũ không ngại dè bỉu hai câu, bày tỏ bản thân rất quan ngại với tác phong làm việc thiếu kín đáo của cục cảnh sát khu vực: "Bọn họ không phải đã tra đủ rồi sao? Còn lảng vảng ở đây làm gì? Trải nghiệm cảm giác âm hồn bất tán?"
Cốc Vũ trước giờ nói chuyện không kiêng kị ai, mặc kệ có 'cớm' đang loay hoay trong cửa hàng cũng phun châu nhả ngọc cực kỳ ác liệt. Đối phương vốn còn giả vờ định cò kè mặc cả với Vương Nguyên, nghe đến đây không hiểu là chột dạ hay tức giận, sầm mặt xoay người đi ra ngoài.
"Tố chất nghề nghiệp không chuyên, làm việc chẳng đến nơi đến chốn." Cốc Vũ bĩu môi, chưa nói xong, chỉ thấy một chiếc xe bốn bánh sang trọng quý giá đỗ trước cửa, một người đàn ông tây trang phẳng phiu nhưng đầu tóc rối bù chậm rãi bước vào cửa hàng, chọn gói thuốc lá rồi đốt một điếu tại chỗ.
"Mời ngài ra phía trước ngồi." Cốc Vũ lịch sự đuổi: "Xin hãy tôn trọng người mang thai."
Vương Nguyên: ??
Đối phương cũng không rõ trong cửa hàng này có người mang thai hay không, nhưng vẫn gật gật đầu, ra trước bậc tam cấp hút thuốc. Cốc Vũ muốn bám lấy Vương Nguyên than thở thói đời ngày nay, lại phát hiện cậu hơi thất thần, hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Y sững sờ: "Người yêu cũ?"
Vương Nguyên: ". . . Không phải, người. . . không quen."
Cốc Vũ gật đầu: "Trên đầu gã ta tử khí mù mịt, sắp chết đến nơi rồi, tôi chỉ sợ lỡ như quả thật là người yêu cũ thì cậu sẽ đau lòng."
Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn y: "Quả thật là người lạ, chỉ là mặt có chút giống một người bạn cũ của tôi."
"Nhan sắc phổ thông." Cốc Vũ kiểm định hoàn tất, chấm bảy sao: "Khí chất không tồi, cũng coi như là tinh anh trong đám ruồi bọ."
Vương Nguyên hết nói nổi với y, quả nhiên người có thể quen biết Vương Tuấn Khải sau một thời gian dài đều ít nhiều phải 'học tập' lối nói chuyện tức chết người của hắn.
Người đàn ông nọ rít xong điếu thuốc, dường như cũng đã tỉnh táo đôi phần, đứng dậy bỏ đi.
"Chờ, chờ một chút!"
Cốc Vũ chứng kiến Vương Nguyên đột nhiên lao ra chặn đường đối phương, nghiêm túc chống cằm nghe ngóng, nghe được Vương Nguyên hỏi thăm sức khoẻ mẹ của đối phương, trái tim lủng lẳng giật thót một cái.
Xác thực không phải người yêu cũ chứ?!
"Quý phu nhân rất khoẻ." Gã kia cũng không thắc mắc, chỉ nhíu mày đánh giá Vương Nguyên tựa hồ đang đoán xem tại sao cậu lại biết mẹ kế gã, song tiền thân bà ta vốn là nghệ sĩ, có người nghe qua tên bà ta cũng không có gì khó hiểu, bèn nói: "Sáng hôm nay bà ta còn đến viện bảo tàng mỹ thuật thăm thú đây, sau đó dắt chó đi khám thú y, nhàn nhã vô cùng, không cần cậu nhọc tâm."
"Vậy sao. . ." Vương Nguyên gật gù, lại trở về cửa hàng. Hành động của cậu khiến cả ba người có mặt tại cửa hàng đều khó hiểu, nhất là Cốc Vũ, y cứ phải dò xét tên đàn ông kia là yêu quái phương nào, có năng lực đào góc tường bao nhiêu, rồi quay sang quan sát Vương Nguyên, xác nhận cậu không hề lưu luyến gì đối phương mới gặng hỏi: "Có vấn đề gì xảy ra ư?"
"Không có nha, chỉ là gặp được người nổi tiếng nên tôi tò mò mà thôi."
"Người nổi tiếng?"
"Ngô Nhược Vân, anh từng nghe qua chưa? Diễn viên điện ảnh tân thời, hai mươi năm trước đã gác lại sự nghiệp lập gia đình với một chủ doanh nghiệp người lai, người đàn ông vừa rồi chính là con của chồng bà ta, Vương Phục, hiện đang là chủ tịch công ty giải trí đứng đầu khu lục địa phía đông." Vương Nguyên nói một tràng, càng nói càng làm cho Cốc Vũ bất ngờ: "Mẹ tôi trước kia là fan hâm mộ của Ngô Nhược Vân, tôi thay bà vấn an thần tượng một chút, không có gì lạ."
Không có gì lạ cậu khẩn trương làm gì? Cốc Vũ nhìn chăm chú bàn tay đang cọc cạch gõ máy tính của Vương Nguyên, nếu không phải Vương Tuấn Khải từng nhắc nhở y điều này y cũng không phát hiện ra mỗi lần Vương Nguyên hồi hộp, tay đều run rẩy.
Hình dáng của một người phụ nữ trẻ tuổi hiện lên trên màn hình máy tính, mái tóc dài thẳng phủ xuống tới thắt lưng, chiếc áo khoác lông cùng váy phồng cổ điển màu xanh nhạt càng làm cho phong thái cao quý thanh tân của người nọ nổi bật giữa ánh đèn. Bức ảnh này được chụp cách đây rất lâu rồi, nét ảnh không rõ ràng, màu sắc cũng không tốt lắm, nhưng Cốc Vũ vẫn có thể cảm nhận được một thứ diễm lệ toả ra từ xương tuỷ của đối phương. Đây chắc chắn là một mỹ nhân hàng thật giá thật, còn là loại có thể khiến đàn ông điên đảo thần hồn, bỏ ra bất kỳ giá gì để đổi lấy một ánh mắt của cô.
"Ngô Nhược Vân? Không tồi nha." Cốc Vũ khen ngợi: "Nếu tôi sinh vào thời đó, chắc sẽ bỏ tiền ra sản xuất phim, mời bà ta vào diễn vai chính."
"Đúng vậy." Vương Nguyên gật gật đầu, đối diện với một khuôn mặt với những đường nét quen thuộc đến nỗi trở thành ác mộng hằng đêm, cậu tỏ vẻ rất là hoài niệm: "Bên ngoài còn đẹp hơn, hệt như một đoá tuyết liên màu đỏ."
Rực rỡ tựa mặt trời, nhưng cũng là lạnh lùng tựa đáy u cốc.
Vương Nguyên cho rằng, cậu mãi mãi là người duy nhất trên đời này có ấn tượng tương phản đối lập lớn như vậy với mẹ mình. Ngô Nhược Vân, người phụ nữ với ánh nhìn cao sang quý phái, luôn luôn nhìn chòng chọc vào cậu mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt bà ấy; luôn luôn gạt cậu qua một bên cuộc sống xa hoa lãng phí, đầy vẻ thượng lưu hào nhoáng mà bà ấy nghĩ rằng mình xứng đáng có được từ tay Vương Thiên Tuế; luôn luôn đẩy cậu ra trước những trận chửi bới khinh miệt của dòng họ Vương tộc, khóc lóc kể lể chính mình đã khổ cực sinh ra cậu như thế nào.
Nhưng cậu đi rồi, dường như bà ta cũng chẳng đau lòng, Vương gia càng sẽ không vì một kẻ xa lạ không có huyết thống mà truy tìm tung tích, càng sẽ không biết thi thể vô dụng của cậu trôi đến hướng nào.
Ngô Nhược Vân là một diễn viên nổi tiếng, và đó cũng là tất cả những gì bà ta chân chính có được. Chỉ là Vương Nguyên luôn nghĩ rằng, bà ta dùng cả cuộc đời để diễn, lại không diễn được vai người mẹ mất con.
Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, Vương Phục đã mở cửa xe ngồi vào ghế lái, dụi tắt đi điếu thuốc thứ hai. Theo kinh nghiệm của cậu việc tiếp theo gã làm sẽ là mở kính xe, chống tay lên đầu suy nghĩ, thường thì những việc có thể khiến anh cả của cậu đau đầu đều là chuyện gia đình có liên quan đến Vương Thiên Tuế, dù gì thì người cha hờ này cũng đã dùng hơn nửa nhân sinh để tạo nghiệp chôn thân, mà kẻ xử lí hậu quả vĩnh viễn chỉ có Vương Phục.
Khi cậu còn sống ở Vương gia, Vương Phục là trụ cột. Gã càng khổ cực, Ngô Nhược Vân sẽ càng vui, gã càng bận rộn, Ngô Nhược Vân sẽ càng nhàn nhã, ấy chính là niềm vui mỗi ngày của Ngô Nhược Vân, được làm bà trẻ ăn trên ngồi tróc, chỉ tay năm ngón sai khiến chúng sinh, lúc sinh thời còn được thấy con trai của tình địch sứt đầu mẻ trán vì chồng mình, quả thật không gì sướng bằng.
Vương Phục ở bên ngoài đúng là bắt đầu chống trán suy nghĩ, rồi không biết là bắt được sóng âm tần gì, gã đột ngột quay phắt lại nhìn Vương Nguyên, không để cho cậu kịp thu hồi tầm mắt.
Vương Phục xuống xe.
Khi Vương Nguyên còn đang trợn mắt khó hiểu, Vương Phục đã đến trước mặt cậu, tần ngần một hồi mới mở lời: "Xin cậu giúp tôi một chuyện."
Vương Nguyên: ". . .Từ từ, tôi nghĩ là mình không giúp được anh đâu-. . ."
"Có người đưa cho tôi địa chỉ này, nói tôi biết, đến gặp cậu sẽ có cơ duyên." Vương Phục cắt ngang lời cậu, dường như rất sốt ruột: "Chuyện gấp lắm rồi, đi đến nước này cũng là vạn bất đắc dĩ, xin cậu hãy giúp tôi, trả giá bao nhiêu tôi cũng sẽ cố đáp ứng."
Vương Nguyên vốn muốn nói 'vấn đề ở đây không phải là tiền', nhưng khi cậu nhìn đến dòng chữ được ghi trên mảnh giấy nhớ, cậu liền ngậm miệng.
Cốc Vũ ở cách đó không xa trố mắt, chỉ là chưa kịp xắn tay áo đến làm tình làm tội thì Vương Nguyên đã gật đầu cái rụp, hẹn rất sảng khoái: "Đêm mai chín giờ, anh tới đây đón chúng tôi đi."
"Chúng tôi?" Vương Phục nghe cậu đáp ứng thì rất nhẹ nhõm, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có hai người trong tiệm, gã liền cho rằng Cốc Vũ cũng tham gia vào chuyện này, gật đầu: "Được, đêm mai chín giờ tôi đến."
Cốc Vũ chứng kiến hoàn toàn cuộc giao dịch đen trắng trợn trước mắt: ". . ."
Y nghệch mặt nhìn Vương Nguyên, lại thấy Vương Nguyên bình tĩnh gấp tờ giấy nhớ làm đôi, bỏ vào túi áo: "Có chuyện liên quan đến thần tượng của mẹ tôi, tôi không thể làm lơ."
Cốc Vũ: ". . ." Đừng tưởng tôi không biết cậu sợ phiền phức tới mức nào.
Cốc Vũ cau mày: "Nên dắt Vương Tuấn Khải theo."
Vương Nguyên nghe giọng điệu y có hơi là lạ, song vẫn gật đầu một cách rất là 'hiển nhiên': "Đúng, hắn mới là nhân vật chính đêm mai."
Cốc Vũ càng nghe càng cảm thấy ngày mai chắc chắn sẽ có một màn kịch ân oán tình thù rất đặc sắc. Ví dụ như gã đàn ông ban nãy mời Vương Nguyên đến làm khách, chuẩn bị dạ tiệc ánh nến hai người cùng bậc thầy vĩ cầm đứng cạnh bên, sau đó Vương Tuấn Khải cưỡi ngựa xuất hiện tông tường vọt vào, giương kiếm chỉ lên cao hét lớn: Ta đây ngày hôm nay sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ tiểu tam!!!
Vương Nguyên thấy vẻ mặt y hưng phấn đến nỗi sắp nhảy nhót bay bổng, quả thật không hiểu nổi y đang tưởng tượng cảnh gì. Cậu sờ sờ chỗ cộm lên trong túi áo, nghĩ đến nội dung chữ viết trên giấy chính là địa chỉ nhà cũ của thân xác này, trong lòng bồn chồn không yên.
Điều cậu lo lắng nhất đã xảy ra, có kẻ biết thân phận thật sự của thân thể cậu đang dùng, còn lấy nó tới uy hiếp cậu.
Cho nên khi Vương Phục đưa ra thứ này, Vương Nguyên không còn lựa chọn nào khác là chấp nhận lời đề nghị. Vương Phục làm ăn quanh năm, trong đầu chỉ có kế hoạch và kế hoạch, căn bản không phải kẻ đang uy hiếp cậu, càng sẽ không biết gì về việc tá thi hoàn hồn. Vì thế Vương Nguyên quyết định phải xâm nhập vào lòng địch, tiếp cận sâu với Vương Phục, tra ra rốt cuộc là ai chỉ điểm cho gã chuyện này.
Nhưng cậu không có năng lực, trí tuệ hạn hẹp, đành phải nhờ Vương Tuấn Khải giải quyết. Điều quan trọng nhất là Vương Nguyên không thể nói cho hắn cậu vốn không phải là chủ nhân chân chính của thân thể hiện tại, lại phải thuyết phục hắn đồng ý hợp tác cùng mình để xử lí chuyện của Vương Phục.
Đau đầu.
Vương Nguyên ôm mặt ngồi thở dài suốt cả ngày, ngay cả mấy người nội gián của cảnh cục đến thăm dò quan sát cậu cũng không để ý, mãi đến khi Vương Tuấn Khải trở lại cửa hàng, cậu vẫn chưa nghĩ ra câu chuyện có logic nào.
"Giúp người khác? Giúp ai? Vương Phục? Là người nào? Quen biết cậu? Giữa cậu và gã ta là loại quan hệ gì? Quen biết nhau từ bao giờ? Con người gã ta ra sao? Cậu hiểu rõ gã không? Cậu chắc chắn mình giúp đúng người không? Gã hậu tạ cậu cái gì? Vàng nén? Bảo vật? Nhà lầu xe hơi cơ sở doanh nghiệp? Hay là một cô em nóng bỏng, một anh chàng cao to vạm vỡ da thịt óng dầu? Có ích không? Có thích không? Có lợi không?"
Tưởng tượng Vương Tuấn Khải sẽ đặt ra hàng loạt câu hỏi vẩn vơ như vậy, Vương Nguyên lại đau đầu, nhìn thấy mặt hắn liền xoa xoa hai bên thái dương, khiến tâm trạng Vương Tuấn Khải vốn đã không tốt lắm lập tức tụt về âm vô cực.
Hắn bị ghét bỏ? Chê hắn phiền phức?! Cho rằng hắn rất chướng mắt?!? Muốn tránh né?!?!?
Vương Tuấn Khải há mồm phun lửa có thể luộc chín cả nồi trứng gà.
Vương Nguyên sợ hắn phát hoả, hoả khí thượng thân xộc lên não thì không tốt, liền khai thật cho hắn nghe, dĩ nhiên là trừ việc cậu tá thi hoàn hồn ra. Cậu nói Vương Phục trước kia có ân với gia đình cậu, bây giờ cậu không thể thấy chết không cứu, vong ân bội nghĩa, kính nhờ đại lão cho cậu một con đường báo đáp ân nhân.
Ngoài ý muốn là hắn lại không chất vấn gì thêm, chỉ cau mày gật đầu: "Hôm nay tôi giúp cậu, sau này cậu nhớ phải trả ơn tôi đấy."
Vương Nguyên: ". . ."
Vương Nguyên: ". . .Ha ha."
Cậu lại không phản bác được.
Hết Chương 22
Bình luận truyện