Chương 8: Cảnh cục
Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành thị, đứng trong phòng ngủ, chuẩn bị khai triển cơ quan tiến nhập một thế giới khác. Trước mắt hắn hiện lên một cánh cửa hình vòng cung, phía bên kia dày đặc sương mù, hắn không chút do dự bước vào bên trong, đến gần sáng mới trở ra.
Cánh cửa sau lưng hắn biến mất thần kỳ.
Vương Tuấn Khải xuống lầu, không ngoài ý muốn phát hiện một kẻ mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, tàn thuốc dưới chân có thể làm cho bất kỳ bác sĩ nào hoảng hốt.
Trình Chính mặt đầy tâm sự ria mép quay cuồng ưu sầu nhìn Vương Tuấn Khải, vừa quen thuộc vừa bất đắc dĩ chào hỏi hắn: "Rốt cuộc cậu đã đi con đường nào vào nhà vậy?"
"Đường chim bay." Vương Tuấn Khải gỏn lọn đáp, không hề có ý muốn mời khách vào nhà, nhìn bộ dáng Trình Chính ắt hẳn đã canh chừng ở nhà hắn cả đêm qua rồi, hắn ghét bỏ đứng xa Trình Chính, nhất mực phủi bỏ quan hệ: "Không phải tôi nói đừng làm phiền tôi sao? Mấy vụ án trước đều đã bị đóng kén cả rồi, qua hai mươi năm lôi ra cũng vô dụng. Hơn nữa cảnh sát thì phải dùng đầu để suy nghĩ, năm lần bảy lượt chạy tới tìm thần côn để làm gì? Nhà nước không ủng hộ mê tín dị đoan, phải biết bài trừ tệ nạn, anh thế này là tính cầm cờ đi đầu vi phạm pháp luật à? Không định theo đuổi đam mê làm nô bộc cho nhân dân nữa sao? Anh như vậy là không được, xã hội sẽ thất vọng về anh!"
Trình Chính là cảnh sát trưởng cảnh cục khu này, từng tham dự không ít vụ án trọng điểm, cũng không biết bao nhiêu lần mặt dày đến tìm Vương Tuấn Khải nhờ vả. Không biết là do ngồi lâu tê chân hay mới sáng ra đã bị Vương Tuấn Khải thuyết giáo dưỡng sinh chuyên cần gương mẫu, Trình Chính lảo đảo choáng váng vịn cửa nhà đứng dậy, không còn chút khí lực què quặt nhìn Vương Tuấn Khải: ". . .Coi như tôi nợ cậu."
"Đừng nói như thể chúng ta có duyên phận, gớm chết đi được!" Vương Tuấn Khải quạu, vẫn không chịu đồng ý giúp đỡ ai: "Từ lâu tôi đã không xen vào chuyện dương gian nữa rồi, việc tôi cần làm vẫn còn đang dang dở đây, không có cách nào lo chuyện bao đồng được."
"Vậy. . .cậu chỉ cho tôi hướng đi cũng được." Trình Chính bám riết không tha: "Nói cho tôi biết nên điều tra ai."
"Tôi cũng không biết." Vương Tuấn Khải nhíu mày, thấy vẻ mặt 'tin mới là lạ' của Trình Chính, hắn vừa buồn bực vừa cáu: "Lần này thật sự không biết, tháng trước đi làm công vụ ở khu hẻm không có đèn đường, thi thể nằm chết trong mưa, linh hồn lại không còn. Rất có thể có kẻ cố ý giết người thu mua hồn phách làm chuyện đại nghịch bất đạo, thương thiên hại lí."
Vương Tuấn Khải không chịu nổi Trình Chính làm phiền, một cước đá cảnh sát Trình về cục, rốt cuộc vẫn là chấp nhận lời thỉnh cầu tha thiết thân thiện của cảnh sát Trình, nhưng rất sòng phẳng ra điều kiện: "Phải kiếm cho tôi một công việc lương cao đàng hoàng, mỗi tháng mười ngàn."
Đi ăn cướp đi! Trình Chính nói thầm, nhưng ngặt nỗi đang xuống nước nhờ vả nào dám tỏ thái độ kì kèo cót két, đành phải trưng ra nụ cười tự cho là tươi tắn trên gương mặt ảnh thờ: "Có, nhất định có."
Vương Tuấn Khải hài lòng đi mất.
Hắn đi tới khúc ngoặt, lấy ra một cuốn bút kí nhàu nhĩ cũ rích, trang đầu tiên bị gió lật mở ra hiển thị một dòng chữ màu vàng sáng, từng nét từng nét hết sức tỉ mỉ.
Đã có nội quỷ trốn ra khỏi âm dương môn, thỉnh đại nhân cẩn tắc vô ưu (*).
Vương Tuấn Khải khép trang giấy lại, ngửa đầu lên trời nhìn màu xanh biếc ngợp nắng.
. . .
Cảnh cục kẻ ra người vào nườm nợp như ăn tết, ai nấy đầu tóc bù xù mắt đen quầng thâm, đồng loạt thể hiện thời trang tăng ca, áp suất thấp đè đến mức chướng khí mù mịt. Mấy ngày nay bọn họ bị án hoả thêu quần cho binh lính tan tác, chưa kịp giải mã đã bị hết án này đến án kia tức tốc chen vào. Nhân lực không đủ, việc lại nhiều, sếp khó khăn mà đồng nghiệp không đủ năng lực, đa số người ở cao tầng đều đau đầu muốn chết, còn mơ thấy ảo giác.
"A, đừng nói nữa, nhớ lại tôi còn thấy đáng sợ đây. . ." Một nữ cảnh viên trải qua cảnh ngủ lại cảnh cục cho hay: "Nửa đêm hôm qua tôi thức dậy uống nước, phát hiện không ai còn ở trong phòng, tiếng động cành cạch vọng ra từ phòng pháp y có hơi lớn, tôi mất vài phút mới phát hiện nó vọng ra từ một trong những cái tủ chứa thi thể."
Cô nương này hiển nhiên bị doạ không nhẹ, sợ hãi than: "Nào giờ làm gì có tiền lệ đó! Tôi sợ quá không dám vào xem xem đó là thứ gì. . ."
"Biết đâu là gián chuột gì đó thông đồng làm bậy. . ." Người bên cạnh lên tiếng an ủi đồng nghiệp, cũng là tự trấn an mình, nhưng ai cũng biết khả năng này là không thể xảy ra, phòng pháp y sạch sẽ kín kẽ đến mức nào tất cả mọi người đều biết, hơn nữa dù là gián hay chuột cũng không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy.
"Cảnh cục là chốn công nghiêm, làm sao xảy ra những chuyện đó được!" Có vài người hôm nay mới đến ca trực, vừa làm việc đã nghe đồng nghiệp đồn thổi mê tín, rất là không vui: "Mọi người tăng ca mệt nhọc quá độ sinh ra ảo giác mà thôi."
Chẳng biết có thật sự là ảo giác hay không, nhưng người làm việc trong phòng pháp y truyền ra vài câu chuyện sởn tóc gáy.
Ví dụ như nửa đêm đang giải phẫu thì đèn tắt, túi dụng cụ khám nghiệm không hiểu sao bị mở tung rải rác nơi nơi, máy ghi hình xảy ra vấn đề nhiễu tín hiệu không quay được tình hình vào lúc đó, tiếng động lạ từ những tủ thi thể trống, . . .Khủng bố nhất chính là sự kiện thi thể tự thay đổi tủ nằm, nghe đâu ban đầu là nằm ở tủ D2, sáng hôm sau pháp y vào phát hiện đã bị di dời sang tủ B4.
"Tôi nói này, trên đời thực sự có ma quỷ sao?" Bọn họ bấm nhau, dồn dập biểu thị trái tim phàm tục không chịu nổi sự kiện phi khoa học. Cấp trên trong lúc vô tình đi ngang qua nghe được lời bàn tán xôn xao về tủ thi thể phòng pháp y, mặt lạnh gõ bàn: "Giờ các cô cậu muốn nghỉ việc phải không? Các cô cậu là người của pháp luật, đáng lẽ ra phải duy trì tư tưởng khoa học chủ nghĩa vô thần chứ? Bản thân không làm gương mẫu sau này còn muốn lấy đức phục ai?"
"Trình đội, không phải anh vừa mới đi về từ nhà thần côn sao? Cả cái cục này ai chẳng biết anh có quan hệ không tồi với thần côn đó chứ?" Đồng nghiệp nhìn mặt cấp trên xơ xác hoang tàn, bĩu môi trêu chọc: "Ở trước cửa nhà người ta trụ cả đêm, ai không biết còn tưởng anh nâng khăn sửa túi muốn tán tỉnh người ta đây."
"Nói cái gì vậy, mới sáng đã xàm ngôn." Trình Chính lườm rách mi mắt: "Lo mà giải quyết chứng cứ đi, vụ án sắp có tiến triển mới rồi đó."
Anh ta còn muốn dạy bảo mấy tiểu đệ tiểu muội rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi tuần tra thị dân, chưa kịp mở mồm thuyết giáo đã bị tiếng hét kinh hãi của một người làm giật mình.
"Giang pháp y?!" Trình Chính hốt hoảng chụp lấy cánh tay người mới chạy ra: "Cô làm sao vậy?!"
Giang pháp y mặt mày xám ngoét, chỉ vào phòng: "Đầu thi thể không còn!"
Đầu thi thể không còn, là nội dung duy nhất lởn vởn trong đầu cảnh sát cả buổi chiều hôm đó.
Quan sát camera cho thấy không ai có cơ hội ra vào phòng pháp y ngoài người có thẩm quyền, càng không kẻ nào có khả năng trộm đi một cái đầu lớn như vậy. Bọn họ phân tích tới lui, càng nghĩ càng thấy rợn người, quả quyết chuyện này chắc chắn có liên quan đến mấy vụ huyền nghi gần đây.
"Hay là chúng ta mời thầy pháp đến xem thử?" Có người nhịn không được đưa ra chủ ý thiết thực, song nghĩ đến cảnh một lão thầy pháp mặc đạo bào đứng trước cục múa may quay cuồng, không chỉ cấp trên hạ lệnh khiển trách bọn họ mà rất có thể người dân cũng không còn tin vào cảnh sát nữa.
"Báo cáo lên cấp trên, chờ chỉ thị của bọn họ." Trình Chính cau mày nhìn cửa phòng pháp y đóng chặt, một lần nữa đối xoát camera. Đây là đoạn phim lấy từ camera được lắp trong phòng pháp y, giữa chừng có xảy ra một chút nhiễu, Trình Chính tua đi tua lại nhiều lần mới thấy được một cảnh tượng lay động lòng người.
Ngay 0.1 giây khi màn hình bị nhiễu, anh ta trông thấy cửa tủ chứa thi thể nhúc nhích.
"Trình đội, Trình đội! Có người đến báo án!"
Trình Chính bị gọi ra ngoài văn phòng, đánh giá hai thanh niên tuổi tác hơi nhỏ đứng song song đối diện anh ta – một gọi Quách Trì Kinh, một gọi Vương Nguyên. Bọn họ tới đây báo cáo cái chết của một người phụ nữ hành nghề chủ nhà trọ, không biết chết khi nào, tử trạng đáng sợ, đầu lìa khỏi xác.
Trình Chính nhíu mày, trùng hợp như vậy?
Quách Trì Kinh và Vương Nguyên báo án xong liền trở về nhà trọ, tuy rằng Quách Trì Kinh không muốn, vẫn là chạy về phòng thu thập đồ đạc chuẩn bị tìm chỗ khác ở. Trước mắt gã không có chỗ trọ, đành ăn nhờ ở đậu Vương Nguyên.
Quách Trì Kinh rất hâm mộ cá tính bình tĩnh đương đầu trước sóng gió của Vương Nguyên, lân la hỏi han: "Bộ trước đây cậu từng nhìn thấy nhiều lắm sao? Những thứ đó ấy?"
"Trước đây không có, chỉ mới trong một tháng này." Vương Nguyên thành thật trả lời, bạn học Quách lại hỏi tiếp: "Vì sao?"
"Tôi cũng không rõ." Đại khái là sau khi sống lại lần nữa, mang theo một cái đặc thù đi.
"Nói đến cũng thật khâm phục cậu. . ." Quách Trì Kinh than thở: "Đúng rồi, Vương Tuấn Khải là pháp sư sao? Nhìn qua rất có tay nghề!"
". . .Tôi không rành lắm." Vương Nguyên tưởng tượng đến cảnh Vương Tuấn Khải khoác áo vàng nhạt dài chấm đất, vừa ra vẻ cao siêu thâm thuý tu vi sâu dày, vừa cầm kiếm tiền xu vung vẩy trên không trung, hết sức đạo mạo trang nghiêm mở miệng ra: Đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Đừng có chủ động tìm phiền phức! Sức người có hạn, sống trong quy củ giới nghiêm thì phải biết an phận thủ thường! Cậu đó, rất đáng ghét! Tôi nói là mặt cậu! Đừng có tỏ vẻ đáng thương nữa, không ai thương xót cho cậu đâu!
Hình ảnh rất cay mắt, không dám tưởng tượng thêm.
Vương Nguyên vừa nghĩ vừa làm cơm, tầm mắt chạm phải cây bút lông đang treo trên tường, không khỏi tò mò đến gần đụng đụng mấy cái.
Không có gì xảy ra, Vương Nguyên buông tay tiếp tục rửa rau, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của một thiếu niên.
". . .Quách Trì Kinh?"
"A? Tôi đang lau sàn đây?" Quách Trì Kinh tuy bình thường hổ báo lưu manh nhưng vẫn biết ở nhà ân nhân phải biểu hiện như thế nào, nhác thấy Vương Nguyên kinh nghi bất định nhìn mình, gã lại sởn tóc gáy nói như khóc: "Sao vậy. . .Phía sau tôi, có thứ gì à?"
Mặt Vương Nguyên vẫn rất nghiêm trọng: "Không có."
Quách Trì Kinh: ". . ." Cậu như vậy sẽ làm tôi sợ, thật đó.
Vương Nguyên lùi về bếp, biết là vừa rồi mình không nhầm, nhưng tiếng cười đó ở đâu ra? Quách Trì Kinh đã hơn hai năm tuổi, âm thanh thiên về trầm thấp, dù có giả nương pháo cũng không thể cười ra giọng đó, cho nên. . .
Trong nhà này còn ai nữa chứ?
Cậu nghĩ đến một khả năng, xoay người nhìn chằm chằm chiếc bút lông, do dự dùng tay đâm đâm nó hai cái.
Âm thanh kia lại xuất hiện, lần này rõ ràng hơn, còn mang theo giọng mũi như là mới ngủ dậy.
Vương Nguyên: ". . ."
Vương Nguyên: "Vương Tuấn Khải!!!"
Vương Tuấn Khải cũng không phải hậu bối linh mà triệu hồi là xuất hiện, lúc này ở một không gian tăm tối chỉ có ánh nến làm bạn, hắn hắt hơi một cái, bị người đứng bên cạnh cười nhạo.
"Ngươi mà cũng bị bệnh á? Tám phần mười là bệnh tương tư, ta đoán chắc."
"Vương phán không phải mắc bệnh tương tư, hắn bệnh tâm thần hậu sang chấn tâm lý cấp 1, ta đã trả viện phí cho hắn rồi." Nên ta biết rành lắm! Tiểu sư cọ nghiêm chỉnh chắp tay sau mông, thần thái an tường, ai không biết còn nghĩ nó nhập định niết bàn, chuẩn bị phi thăng lên cao.
"Nếu hai người các ngươi có gan kể chuyện cười lạnh thì mau chóng xuất thế hàng yêu phục ma đi, ở đây không cần nhân viên thiểu năng trí tuệ." Vương Tuấn Khải cười lạnh, vung tay lên, ánh nến trước mắt lan rộng ra xung quanh, soi rọi rõ cảnh vật.
Ba người bọn họ đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, chèo bằng tay, lướt trên mặt sông đen kịt như bóng đêm, không một nhánh cây ngọn cỏ nào có mặt ở phụ cận. Không khí tĩnh lặng tới nỗi chỉ có tiếng nước rào rạt tẻ nhạt liên tục vang lên, mái chèo cũ kĩ bám không ít rong rêu thong thả tự mình động đậy.
"Từ lần đầu tiên xảy ra vụ án mất đầu đã là sáu mươi năm trước, tính theo lịch dương gian, dù tội phạm có ôm hoài bão phanh thây xẻ thịt đánh cắp đầu người thì cũng bất lực, huống hồ cảnh sát dương gian tuy tốc độ chậm nhưng không phải là đèn cạn dầu, sớm đã phải bắt được hung thủ." Người cao lớn nói: "Một trăm năm trước cổng âm giới xảy ra dị biến, bị chiến tranh tứ thần thú đánh nứt thành một cái khe, không biết bao nhiêu kẻ nhân cơ hội trèo lên dương gian tác quái."
"Mấy năm nay đã bắt được không ít ác đồ." Tiểu tăng nhân gật gật đầu, hắn quá lùn, cố tình lại tỏ ra phong thái đại nhân: "Bọn chúng đều có chung mục đích là quấy nhiễu trần gian, khơi dậy tham sân si của con người, muốn khuấy một hồi chiến tranh thế giới. Như thế năng lượng tiêu cưc sẽ có ở khắp nơi, mà con người cũng trở thành món ngon trên bàn tiệc của chúng."
"Chuyện này là quy luật thành trụ, không thể thay đổi, cho dù chúng không nhúng tay vào, thế gian rồi cũng sẽ phải đến giai đoạn tận diệt." Vương Tuấn Khải ra hiệu cho hai người im lặng, thuyền đã cập bến, phía trước là một ốc đảo đầy đá đen, cánh cổng to lớn vươn thẳng lên trời lẻ loi giữa những vầng mây u ám.
Cứ việc hai bên cổng không có ai canh gác, hắn vẫn có thể cảm giác được tầm mắt quan sát tỉ mỉ của hộ pháp thần. Không để hắn đợi lâu, cổng tự mở ra, âm thanh dõng dạc của Minh giới sứ giả vang lên:
"Cung nghênh Vương phán quan đến Minh Điện."
Hết Chương 8
Bình luận truyện