Phản Ứng Bản Năng

Chương 13



Lâm Lạc Dương mở rộng cửa cho Lý Xuyên vào nhà, “Em đến sao không gọi trước cho anh? Cứ lừ lừ đến thế… mà anh có bảo em địa chỉ rồi à… ừ hình như có bảo nhỉ, thế mà em cũng tìm được nhà, giỏi thế.”

Nằm trong viện chán muốn chết, cậu kể cho Lý Xuyên ti tỉ chuyện. Đến cả chuyện hồi xưa lắc xưa lơ nhặt được con mèo về nuôi rồi vì sao đặt tên nó là “Vượng Tài” cậu cũng phải lôi ra, Lý Xuyên thì tuyệt nhiên không kêu ca bao giờ, Lâm Lạc Dương nói gì cậu ta cũng nghe.

“Nhớ số nhà thì tìm dễ mà.” Lý Xuyên đáp, “Em thấy tin nhắn anh gửi rồi, không phải em cố tình không nói với anh đâu, tại em có chút việc đột xuất ấy.”

“À.” Lâm Lạc Dương ậm ừ, lúc gửi tin nhắn đúng là cậu hơi dỗi thật. Giờ nghĩ lại mới thấy ngại ngại, so với Lý Xuyên thì cậu chẳng đáng mặt anh lớn gì cả.

Cậu vội vàng chạy lên phòng lấy điện thoại, lúc trở xuống thì thấy cô giúp việc mở cửa phòng ngủ của khách đi ra, thấy có người lạ trong nhà cô ta quay sang hỏi Lâm Lạc Dương: “*$#%((#($^$)?”

Đương nhiên Lâm Lạc Dương vẫn không hiểu gì hết.

Lý Xuyên đứng đó nghe thấy liền đáp thay, thế là hai người hót ríu ríu với nhau một tràng làm Lâm Lạc Dương trố mắt nhìn.

“Em hiểu cổ nói gì à?”

“Ừ, giọng Hải Nam mà. Cổ hỏi em có phải bạn anh không với có cần làm điểm tâm không.” Lý Xuyên phiên dịch, “Em bảo đừng làm rồi.”

Lâm Lạc Dương gật đầu, “Không ngờ em…” cậu mở wechat ra vừa đọc tin vừa nói, đang nói dở câu thì chợt khựng lại rồi hết nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình lại ngước lên nhìn tác giả của nó, cuối cùng Lâm Lạc Dương chần chừ hỏi, “Em gửi tin này à?”

Lý Xuyên nhìn lại tin nhắn trả lời của mình trên điện thoại Lâm Lạc Dương rồi điềm nhiên gật đầu.

Lâm Lạc Dương chớp chớp mắt, biểu cảm rất khó tả, “Không giống em cho lắm.”, đã thế còn chêm mấy cái icon kỳ quặc nữa.

“Em học anh đấy.” Lý Xuyên đáp.

Lâm Lạc Dương ngẩn mặt, “Anh có nói chuyện thế này đâu?”

Lý Xuyên trầm ngâm nhìn cậu một hồi rồi bảo, “Giờ thì chưa, sau này thì có.”

Lâm Lạc Dương: “???”

Cậu hỏi lại: “Ý là sao?”

Lý Xuyên bỏ qua câu hỏi này, cậu ta hỏi ngược lại Lâm Lạc Dương: “Hôm nay anh làm được gì rồi?”

“Ăn, ngủ, thế thôi.” Lâm Lạc Dương liệt kê lịch sinh hoạt đơn điệu đến đáng thương của mình, cậu nhận ra về nhà cũng chẳng khác gì ở viện, à có khác là gò bó hơn.

Ở trong viện thỉnh thoảng còn có hộ lý vào tâm sự với cậu, về đây rồi cô giúp việc nói chuyện cậu còn nghe không hiểu.

“Anh thành ở tù rồi, định đợi chị anh về để nói chuyện mà bả cũng đi mất mặt.” Lâm Lạc Dương buông mình nằm vật xuống sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài.

Lý Xuyên đứng sau ghế, bảo, “Cố ít lâu nữa anh được tự do đi lại em sẽ đưa anh đi chơi.”

“Có mùa xuân đấy á?”

Lâm Lạc Dương ngước mắt nhìn cậu ta, thấy Lý Xuyên cũng đang nhìn mình. Lý Xuyên cứ luôn nhìn cậu bằng cặp mắt chăm chú ấy mà Lâm Lạc Dương cũng chẳng thấy có gì kỳ quặc. Dường như việc ánh mắt cậu trai dán trên người cậu là một điều hết sức đương nhiên.

Trừ lần đầu tiên gặp nhau.

“Họ không cấm anh ra ngoài mãi đâu.” Lý Xuyên đặt một tay lên trán cậu rồi chậm rãi cúi xuống, “Gói chun em gửi anh nhận được chưa?”

“À, có.” Lâm Lạc Dương nhỏm dậy, chuồi người thoát khỏi sô pha rồi tót đi lục túi áo, “Sao em không tự đưa cho anh?”

Bàn tay Lý Xuyên thoáng cái bị hẫng, cậu giữ tư thế ấy trong nửa giây rồi tỉnh bơ đứng thẳng lên: “Qua tay người khác thì trịnh trọng hơn.”

Cậu ta nói một cách rất nghiêm trang những lời Lâm Lạc Dương hoàn toàn không hiểu.

Lâm Lạc Dương moi ra mấy cái chun màu hồng lam, Lý Xuyên nhặt một cái tròng vào cổ tay, “Buộc tóc không?”

“Để anh tự…” Lâm Lạc Dương định giành lại cái chun trên tay cậu ta nhưng Lý Xuyên tránh được ngay.

“Em muốn buộc tóc cho anh cơ, không được ạ?” Lý Xuyên nhìn cậu, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng lại có vẻ đặc biệt nhẫn nại với riêng Lâm Lạc Dương, cậu ta bồi thêm một câu, “Anh Lạc Dương?”

Lâm Lạc Dương nhíu mày hỏi: “Em có sở thích kỳ cục vậy? Thích buộc tóc cho người khác à?”

Lý Xuyên xoay người cậu lại cho xây lưng với mình rồi nhẹ nhàng luồn tay gom mớ tóc sau gáy Lâm Lạc Dương, những sợi tóc tơ ngắn ngủn biết không thể buộc được cậu ta vẫn cố tình cào vuốt lại để chúng mơn man trên vùng gáy nhạy cảm.

Lâm Lạc Dương buồn buồn rụt vai lại, nhưng không vùng ra.

Cậu rất tin tưởng Lý Xuyên, nhất là trong hoàn cảnh mọi người thân quen hình như đều đang dối gạt cậu, đến người chị ruột thịt cũng không chịu chuyện trò cùng cậu. Ở thế giới sau mười năm này cuối cùng cậu chỉ biết ỷ lại vào mỗi mình Lý Xuyên, người cậu mới quen chưa đầy một tháng.

Buộc tóc xong, Lâm Lạc Dương quay lại hỏi Lý Xuyên, “Em đến đây kiểu gì?”

“Taxi.”

“Ý anh là em tìm nhà thế nào, khu này đường như mê cung ấy.”

“Lái xe biết đường mà, em nhớ số nhà thì họ tìm được thôi.” câu này đã đáp một lần lúc mới đến rồi nhưng Lý Xuyên vẫn thản nhiên nhắc lại.

Lâm Lạc Dương gật đầu, vơ lấy cái gối tựa trên sô pha nhét vào sau lưng.

Từ đó cậu bắt đầu mở máy tía lia, nói không ngừng nghỉ, như thể càng nói nhiều thì nỗi bất an trong lòng càng vơi bớt.

Lý Xuyên thì vẫn như lúc ở viện, cứ lặng lẽ ngồi nghe Lâm Lạc Dương nói, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu.

Cậu có thừa kiên nhẫn với người đặc biệt, kể cả khi người đó nói tràng giang chuyện vô nghĩa cậu vẫn sẵn sàng nghe, thậm chí còn chu đáo rót nước cho người ta nhấp giọng.

Lâm Lạc Dương đang kể lể về cuộc sống trước năm mười tám tuổi của cậu rồi đem so sánh với những ngày này như một cách an ủi bản thân. Hôm nay không hiểu sao càng nói cậu càng thấy bất an, bầu không khí xa lạ trong nhà, cánh cửa kính bị khóa trái trên sân thượng… tất cả đều đang tạo một áp lực vô hình lên cậu.

Đột nhiên tiếng líu lo của Lâm Lạc Dương ngừng bặt, cẳng tay cậu tự dưng run lên bần bật.

Lý Xuyên không hỏi gì cả, cậu ta vội vã đè lại cổ tay Lâm Lạc Dương, bàn tay bao trọn vết thương của cậu.

Lòng bàn tay Lý Xuyên chạm trên da nghe nóng rực, Lâm Lạc Dương cảm thấy đau chết đi được, nước mắt cậu dâng vòng quanh viền mắt nhưng quyết không chịu ứa ra.

“Hay bị thế này lắm à?” cậu trai hỏi thật khẽ, Lâm Lạc Dương lại thấy sợ hãi.

“Không… thỉnh thoảng thôi…”

Nói đến đó thì nín.

“Có đau không?” Lý Xuyên hỏi.

“Hết đau rồi, thỉnh thoảng mới bị.” Lâm Lạc Dương đáp, rồi lại đế thêm, “Đừng nói với ai.”

Lý Xuyên nói: “Ừ, em không nói cho ai hết, nhưng lần sau còn bị thì phải nói em biết.”

Lâm Lạc Dương ngập ngừng gật đầu.

“Em bảo là bất cứ lúc nào anh đau, kể cả em có ở cạnh anh hay không anh cũng gọi cho em, không gọi thì nhắn, kiểu gì em cũng nghe máy. Mà tốt nhất là đau lúc có em ở cạnh đi.”

Lâm Lạc Dương ngơ ngác hỏi lại: “Như bây giờ á?”

Lý Xuyên đáp: “Ừ, như bây giờ, em sẽ nắm tay anh.”

Cơn nhức nhối nơi cổ tay dịu đi như kỳ tích. Lý Xuyên cứ luôn chu đáo như thế, cậu ta chăm sóc cậu từ hồi ở trong viện đến giờ. Mà mọi hành động của Lý Xuyên đều rất tự nhiên như là vốn nên như vậy, chính Lâm Lạc Dương thỉnh thoảng cũng quên bẵng Lý Xuyên mới mười chín, còn đang đi học và kém cậu bây giờ tròn chín tuổi.

Bốn giờ chiều cô giúp việc xuất hiện nấu cơm tối, nấu xong cô ta líu lo một tràng bằng thứ giọng Lâm Lạc Dương không hiểu, Lý Xuyên lại đóng vai phiên dịch.

“Cô ấy bảo hôm nay nhà có việc phải về, hỏi anh xin nghỉ đến mai được không?”

Lâm Lạc Dương hoang mang gật đầu, “Được… em bảo cổ thế nào cũng được.”

Lý Xuyên “cần mẫn” chuyển lời.

Cô kia đi rồi, Lý Xuyên mới hỏi: “Anh không nghe được giọng cô ấy thì nói chuyện kiểu gì?”

Lâm Lạc Dương gãi tai, “Chắc cổ vẫn nói được tiếng phổ thông chứ nhỉ.”

Lý Xuyên hỏi, “Họ tìm người kiểu gì vậy?”

Lâm Lạc Dương đáp: “Thì… thì bảo là tìm người giúp việc mới để chăm sóc anh, thật ra cô nào chẳng thế, cô trước anh cũng có quen lắm đâu.”

Lý Xuyên nhíu mày, nhìn cậu, “Thế hôm nay anh ở nhà một mình à?”

“Ừ, ừ ừ.” Lâm Lạc Dương đáp bừa.

Lý Xuyên vặn lại: “Ừ ừ cái gì?”

“Thì ý là anh ở một mình cũng được chứ sao.” Lâm Lạc Dương nheo mắt nhìn cậu ta, “Này anh thấy em cũng chẳng khác gì mấy người kia nhé, anh có phải trẻ con không tự lo thân được đâu, làm sao không ở được một mình?”

Lý Xuyên cụp mắt, như là đang cố giấu cảm xúc, “Mai em không đi học, em ở lại với anh nhé.”

Lâm Lạc Dương nghiêng đầu, thắc mắc, “Mai thứ tư mà?”

“Em nói chuyện với giảng viên định hướng rồi, cổ bảo ngày kia mới phải đi học.”

“Hôm nay em lên trường rồi à?”

“Ừ.” Lý Xuyên nghĩ nghĩ một lát rồi bắt đầu nắn nót kể, “Lúc ra khỏi phòng giáo vụ em gặp mấy đứa bạn cùng lớp mà chúng nó cứ tránh em, chẳng hiểu tại sao.”

Đây là nói thật.

Chẳng qua là cậu vốn không thèm bận tâm.

Lúc này tự dưng lôi ra kể kiểu úp úp mở mở rõ là có ý đồ bất chính.

Quả nhiên Lâm Lạc Dương nghe xong thì mím môi, vẻ đầy thương cảm: “Thế thôi hôm nay em ở lại đây với anh, anh em mình nói chuyện cho đỡ buồn.”

Người gì đâu mà dễ gạt.

Tự dưng Lý Xuyên đưa tay chọc cái đuôi tóc con con sau gáy Lâm Lạc Dương, tóc cậu bảo dài lắm cũng không hẳn nên chỉ túm lại được một chút xíu như vậy.

Lâm Lạc Dương ngoái lại, Lý Xuyên lại chọc chọc, bảo: “Anh chưa khen em đâu đấy.”

Lâm Lạc Dương: “Hả?”

“Em cố tình mặc đồ đẹp đến gặp anh mà.” Lý Xuyên dang rộng hai tay, tỉnh bơ hỏi, “Đẹp trai không?”

Lâm Lạc Dương: “… à… đẹp đẹp.”

Thì ra là đang đợi cậu khen à?!

Ai mà biết được trời ơi trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện