Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

Chương 3



Edit: Cực Phẩm

Đường Y cảm thấy tim mình sắp đụng vào cổ họng, máu cả người giống như đều vọt tới đỉnh đầu, khiến cho hắn không có cách nào tự hỏi, chỉ mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Lục Ảnh, trong nháy mắt tiểu tâm tư hư vô mờ mịt mấy ngày nay toàn bộ đều trở thành sự thật, bất ngờ không kịp phòng.

Lục Ảnh cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, vốn trong lòng đang thấp thỏm, tuy rằng Đường Y còn chưa nói gì nhưng tâm sự đã viết hết lên mặt, Lục Ảnh vui vẻ đến hận không thể đi ra ngoài lượn tròn chạy vài vòng ngoài Quang minh điện, đầu óc nóng lên liền cúi đầu muốn hôn Đường Y.

Đường Y thấy đột nhiên Lục Ảnh dán lại gần, lại càng hoảng sợ, ‘vèo’ một cái chôn mặt vào ngực Lục Ảnh không cho hôn.

Lục Ảnh hôn nhẹ tóc hắn: Ngoan, hôn một cái.

Đường Y: Không.

Lục Ảnh: Không được không.

Đường Y càng chôn sâu mặt hơn, cánh tay gắt gao ôm lấy cổ Lục Ảnh, hai tai đỏ ửng một mảnh.

Lục Ảnh vui vẻ: Không nháo nữa, buông ra đi, ngoan.

Đường Y nghe lời buông tay ra, ngước mặt nhìn Lục Ảnh.

Lục Ảnh nhanh chóng hôn một cái trên mặt Đường Y.

Đường Y sửng sốt một chút, lại vùi mặt vào ngực Lục Ảnh: Ngươi lại gạt ta.

Tâm tình của Lục Ảnh vui sướng vô cùng, ôn nhu an ủi: Ngươi xấu hổ cái gì, ta thích ngươi, tự nhiên muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, muốn ôm ngươi ngủ, sau đó còn muốn cùng ngươi làm cái kia nữa, dù sao ngươi cũng phải làm quen…

Đường Y tức giận cắt ngang: Câm miệng!

Lục Ảnh cười xấu xa: Không câm, không muốn nghe thì ngươi chặn miệng ta lại đi.

Đường Y cắn răng: Lục Ảnh!

Lục Ảnh đùa hắn: Ta lớn hơn ngươi đến mấy tuổi lận, gọi Lục Ảnh ca ca.

Đường Y tức giận đến không nói nổi.

12

Đường Y kiên trì chôn mặt vào ngực Lục Ảnh không cho hôn, Lục Ảnh suy nghĩ một chút, ôm Đường Y ra ngoài: Ta muốn dẫn ngươi đến một chỗ.

Đường Y tiếp tục giả chết, Lục Ảnh ôm hắn đi một hồi, bỗng nhiên đằng không nhi khởi [1], Đường Y hoảng sợ, vàng ngẩng đầu nói: Khinh công Minh giáo không thể mang theo người!

[1] Đằng không nhi khởi: bay vút lên trời.

Lục Ảnh cười khẽ: Ngươi chịu ngẩng đầu rồi à?

Đường Y khẩn trương: Sẽ té xuống.

Lục Ảnh: Sẽ không, ngươi nhẹ như thế, giống như mang con mèo nhỏ vậy.

Đường Y cau mày: Ngươi mới là con mèo nhỏ.

Lục Ảnh vừa không ngừng phi lên vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn hắn một cái: Ừ, là con mèo nhỏ của ngươi.

Nhất thời Đường Y lại bùng nổ.

13

Một lát sau, Đường Y cảm thấy dường như Lục Ảnh dừng ở đâu đó, hắn ngẩng đầu nhìn xuống dưới, vậy mà lại là điện đính Quang minh điện.

Lục Ảnh đặt Đường Y xuống, hai người mặt đối mặt đứng ở chỗ so với bàn chân của hai người cũng không lớn hơn được bao nhiêu, chân Đường Y bị thương vẫn chưa ổn, chỉ có một chân khá khó khăn, không thể làm gì khác hơn là tiểu tâm dực dực vịn Lục Ảnh, cùng hắn dính chung chặt chẽ. Vốn Lục Ảnh đã là nhân cao mã đại, hơn nữa tuổi Đường Y vẫn còn nhỏ, vóc dáng còn có thể cao hơn, cho nên hai người có chút kém nhiều, Đường Y mới chỉ đứng đến vai Lục Ảnh.

Lục Ảnh gắt gao ôm eo Đường Y: Cảnh trí nơi này không tệ.

Sắc trời dần dần tối xuống, gió mát đầu thu nhẹ nhè thổi, mặt trời chiều nhuộm bầu trời một mảnh xán kim, hai người đứng nơi cao nhất của điện đính, bốn phía trống không, mây trôi lửng lơ, nhưng Đường Y nào có tâm tư ngắm phong cảnh, chỉ đỏ mặt lên tiếng. 

Lục Ảnh dùng ngón tay nâng cằm hắn: Ngươi đang suy nghĩ gì?

Đường Y nhỏ giọng nói: Ta đang suy nghĩ, ngày đó ta phi tới đây, chỉ thiếu hai ba trượng, kết quả ngã xuống.

Lục Ảnh cúi đầu, dùng trán mình chạm trán Đường Y, chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều, Lục Ảnh hơi cong lưng xuống: Ừ.

Đường Y nghe thấy thanh âm mình thấy mình như gió: Hoàn hảo ngã xuống…

Âm cuối lướt nhẹ bị Lục Ảnh ăn vào trong miệng, đến khi Đường Y phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đã cùng Lục Ảnh hôn môi.

Lục Ảnh hôn cực ôn nhu, cực tỉ mỉ, hai tay nâng mặt Đường Y, môi chậm rãi vuốt ve, cảm thụ được mềm mại cùng nhiệt độ của đối phương. Thấy Đường Y không khẩn trương nữa, Lục Ảnh liền dùng đầu lưỡi miêu tả liếm hôn đôi môi hắn, lại ngậm vào miệng khẽ cắn một chút, Đường Y nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lục Ảnh liền nhân cơ hội dùng đầu lưỡi dò vào miệng hắn, mặc sức mút hút liếm cắn, nước bọt hai người giao hòa, môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng nước nhấp nháp, Lục Ảnh bị gợi lên hăng hái, bất tri bất giác hôn kích động hơn, dẫn vào vài phần ý vị □□. Đường Y khó có thể thừa nhận mà thở gấp, bản năng muốn đẩy Lục Ảnh ra, lại bị Lục Ảnh gắt gao kìm thắt lưng lại, giọng nói hơi nhuộm vài phần khàn khàn vang bên tai Đường Y: Bảo bối, đừng lộn xộn, ngươi không sợ ngã xuống sao?

Thân thể Đường Y cứng đờ, giống như cầu trợ nhìn Lục Ảnh.

Lục Ảnh cười cười: Ta vừa mới mang ngươi lên, bây giờ không có khí lực, nếu như ngã xuống chúng ta không cứu được đâu.

Lập tức Đường Y cẩn thận đứng ngay ngắn: Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng nháo nữa.

Lục Ảnh mổ nhè nhẹ trên mặt Đường Y: Ngươi gọi Lục Ảnh ca ca, ta liền có khí lực.

Đường Y cúi đầu, lông mi dài thanh tú cụp xuống tạo một bóng mờ trên mặt: Không gọi.

Lục Ảnh thản nhiên nói: Được rồi, ta đợi đến ngày mai thì có khí lực xuống.

Đường Y vừa vội vừa tức: Ngươi người này sao lại như vậy?

Lục Ảnh nhướng mày: Hử? Gọi là gì?

Đường Y cắn cắn môi, còn chưa mở miệng đã đỏ mặt, không được tự nhiên hồi lâu mới kêu một câu, nhưng thanh âm quá nhỏ so với muỗi kêu còn nhỏ hơn.

Lục Ảnh buồn cười nhìn hắn: Bảo bối, ta không nghe được.

Đường Y chôn mặt trong ngực hắn, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm mại như mèo nhỏ: Lục Ảnh ca ca…

Lục Ảnh bị một tiếng này của hắn khiến cho thiếu chút nữa liền tiêu máu, cúi đầu hôn lần nữa, môi mỏng của Đường Y bị hắn chà đạp đến đỏ tươi, hơi hiện lên ánh nước, mãi đến khi Lục Ảnh nghĩ hôn nữa mình sẽ mất khống chế, lúc này mới hài lòng ôm Đường Y phi xuống.

Cuối cùng hai người cũng xuống, Đường Y thở phào nhẹ nhõm, phát thệ đời này sẽ không cùng Lục Ảnh đến nơi cao như vậy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện