Pháp Y Thủ Sách Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 3



Thanh minh qua được hơn một tháng, phía nam đã bước sang cuối xuân đầu hè, thế nhưng những cơn mưa miên man vẫn cứ kéo dài dai dẳng.

Vừa qua sáu giờ, trận mưa phùn rơi suốt một đêm cuối cùng cũng ngưng lại trước khi trời hửng sáng, buổi sớm ở thành phố A thấm đẫm mùi vị ẩm ướt sau cơn mưa, ánh mặt trời mong manh trôi nổi giữa bầu không xám xịt như chẳng thể xuyên thấu được qua những tầng mây dày đặc, dường như tất cả sự vật ở thành phố này hãy còn chưa tỉnh lại từ giấc mộng.

Sắc trời vẫn có chút u ám, đèn hành lang ở viện nghiên cứu cũng đã tắt. Vòng qua khúc rẽ ở hành lang, cách phòng thí nghiệm đại khái hai, ba mươi mét; Nhạc Thiên Thanh đã thấp thoáng trông thấy ánh đèn bên trong đang bật sáng, lòng ngạc nhiên, hắn chầm chậm đi tới, đứng trước cửa sổ ngó vào phòng, phát hiện ra Bạch Ngọc Đường đang ở bên trong bận bịu làm gì đó.

“Tiểu Bạch, sao đến sớm thế?” Đẩy cửa vào, Nhạc Thiên Thanh đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, thấy anh đang nhỏ thêm vài giọt dung dịch đệm vào trong ống nghiệm chứa mẫu máu. “Cậu đang làm gì thế?”

“Đo độ PH (sự cân bằng acid và base) của mẫu máu.” Bạch Ngọc Đường đáp gọn lỏn, cũng không buồn ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục thao tác của mình.

“Cái này là mẫu máu của Triển Chiêu? Hôm qua tôi lấy về đúng không?” Nhạc Thiên Thanh hỏi, đồng thời quan sát tỉ mỉ người đàn ông mặc áo trắng trước mặt một phen, sắc mặt khác hẳn so với thường ngày, quầng thâm xanh lè dưới mắt cũng hiện lên thấy rõ, trông như đã mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng ánh mắt thì vẫn cực kỳ sáng sủa, đồng thời còn mang theo một tâm tình kiên định, hơn cả thế nữa là cố chấp, thứ mà hắn không thể nhìn thấu —— Bạch Ngọc Đường như vậy, khiến cho hắn cảm thấy xa lạ, thậm chí còn có chút đáng sợ.

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, dùng ống nhỏ giọt hút dung dịch đã hòa tan, cẩn thận nhỏ vào rãnh của khay đo, sau đó đặt vào trong máy.

“Cậu thật sự chưa từ bỏ ý định sao!” Nhạc Thiên Thanh đỡ trán kêu lên, rồi tuôn ra một tràng quở trách, “Ngày hôm qua cậu đã đem bốn mươi mấy mẫu máu thu từ hiện trường đi chạy điện di không sót một mẫu nào, chẳng phải cũng không phát hiện ra cái gì khả nghi hay sao? Tất cả đều là vết máu của Tiểu Triển! Kết quả thì sao? Hôm nay cậu lại nghĩ ra điểm đáng ngờ nào nữa? Đang yên đang lành kiểm tra PH cái gì?”

“Tôi muốn xác định xem đây có phải là huyết dịch mới hay không!” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, tàn nhẫn trừng Nhạc Thiên Thanh, cái ý tứ khẳng định Triển Chiêu đã chết trong cách nói của đối phương khiến cho anh cảm thấy khổ sở và giận dữ, anh đương nhiên rõ ràng với chứng cứ DNA và lượng xuất huyết lớn như thế kia, Mèo con của anh về mặt pháp luật đã hoàn toàn có thể xác định là người đã tử vong, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa thấy thi thể của cậu, thì ngày đó anh sẽ vẫn không tin rằng người kia đã chết, cho dù hy vọng có mỏng manh đến đâu, anh cũng tuyệt đối không từ bỏ.

“Gì cơ!?” Nhạc Thiên Thanh kinh ngạc kêu lên, há miệng ra rồi lại khép lại, một lúc sau mới ngờ ngợ hỏi: “Ý cậu là, cậu nghi ngờ đây là máu trong kho dự trữ?”

Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ gật gật đầu —— Trước khi Nhạc Thiên Thanh đến đây, anh đã kiểm tra hàm lượng huyết sắc tố của những mẫu máu này, chỉ số nằm trong phạm vi bình thường, đồng thời cũng chặt đứt hy vọng máu của cậu đã bị pha loãng dẫn đến lượng xuất huyết ước tính cũng bị sai lệch.

“Làm ơn đi!” Nhạc Thiên Thanh nhất thời thấy dở khóc dở cười, “Cậu ngẫm lại xem, Tiểu Triển không bán máu để sống, rút ra nhiều máu như vậy, có khả năng sao? Coi như cậu ấy là người thường xuyên hiến máu đi chăng nữa, lượng máu lớn nhất rút ra mỗi lần cũng là 800ml, hơn nữa còn phải nửa năm mới được hiến máu một lần, muốn hiến đủ 2800ml này chắc cũng phải mất hơn hai năm… Cậu nói xem, coi như là máu trong kho dự trữ, cũng không thể bảo quản được lâu như vậy chứ?”

Nói xong một hơi, Nhạc Thiên Thanh thở dài, đồng thời giằng lấy kết quả phân tích vừa được in ra đang nằm trên tay Bạch Ngọc Đường, sau khi xem xong lại la lên, “Xem đi, PH 7.4, phạm vi bình thường, chứng tỏ trong mẫu máu này không có thêm acid citric, kiềm, base hay thuốc chống đông gì cả —— Lần này cậu còn gì để nói?”

Bạch Ngọc Đường đoạt kết qua lại, sau khi xác định các trị số quả thực hoàn toàn bình thường, anh giận dữ vò tờ giấy lại mà dằn mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng vang rất lớn.

“Tiểu Bạch, tôi biết thường ngày quan hệ của cậu với Tiểu Triển không tệ, thế nhưng đây là vết máu của cậu ấy, toàn bộ đều là của cậu ấy, không phải đã chứng tỏ sự thật rồi sao? Khoa học không biết nói dối.” Nhạc Thanh Thiên thấy sắc mặt của anh không tốt, lông mày nhăn chặt, vẻ như rất khó chịu, vậy nên thái độ cũng dịu xuống, không dám tiếp tục lớn tiếng nữa, chỉ đắn đo nói mấy câu tỏ ý an ủi, “Cậu… nén bi thương đi… Nếu không… cậu còn chưa tin, tôi cùng cậu làm tiếp cái kiểm trắc nồng độ ion kali hoặc xét nghiệm tế bào là được… Cậu biết đấy, máu trữ trong kho càng lâu, tế bào cũng biến đổi càng nghiêm trọng, nồng độ ion kali cũng sẽ tăng cao, hơn nữa tế bào máu bị vỡ cũng càng nhiều…” Âm thanh thấp dần thấp dần xuống.

Thống khổ lắc lắc đầu, Bạch Ngọc Đường không nói câu nào. Nếu như trong máu không có thuốc chống đông, vậy thì khẳng định đây không phải là máu trong kho dự trữ, làm tiếp kiểm trắc nồng độ ion kali hay xét nghiệm tế bào cũng chỉ là tốn công vô ích, hơn nữa cũng chẳng còn bất kỳ nghĩa lý gì.

“Từ lúc Triển Chiêu mất tích đến khi phát hiện loạt vết máu kia chắc chỉ chừng ba ngày nhỉ?” Nhạc Thiên Thanh đột nhiên hỏi.

“… Là 76 giờ.” Không có ai nhớ rõ ràng hơn so với Bạch Ngọc Đường, cũng không có ai sẽ hiểu được, trong khoảng thời gian thậm chí có thể tính chính xác đến từng phút từng giây ấy, anh đã phải vượt qua một cách sợ hãi và lo âu đến nhường nào.

“Cho dù là ai đi nữa, bị mất 2800ml máu trong một thời gian ngắn như vậy, nhất định là đã chết không thể nghi ngờ gì nữa rồi!” Giống như muốn hoàn toàn dập tắt hy vọng của đối phương, lời mà Nhạc Thiên Thanh nói với Bạch Ngọc Đường, hoàn toàn là một kết luận xát muối vào vết thương.

“Không phải cảnh sát đã điều tra rồi sao? Không có bất kỳ bệnh viện nào tiếp nhận bệnh nhân bị xuất huyết nhiều như vậy, cũng không thể có khả năng tên côn đồ kia tự làm cấp cứu cho cậu ấy chứ? Thật khó tưởng tượng được có tên côn đồ nào lại làm được điều đó! —— Cơn sốc nghiêm trọng đến vậy, tĩnh mạch ngoại biên của cơ thể đã sớm bị vỡ không thể tìm được, huống chi tốc độ truyền dịch vào tĩnh mạch cũng không đến mức có thể tự hồi phục, thế nên khi cấp cứu nhất định phải chọn dùng đường tĩnh mạch trung tâm, chỉ là đâm vào tĩnh mạch dưới xương quai xanh hay đâm vào tĩnh mạch đùi đều không phải việc người bình thường có thể làm được —— Cho dù cậu có để cho tôi làm thì chắc chắn tôi cũng không làm nổi! Còn có mấy cái nguyên tắc truyền dịch với cách ứng dụng thuốc vận mạch… phức tạp tới mức nhìn thôi đã thấy phiền rồi.” Nói đến đây Nhạc Thiên Thanh le lưỡi một cái, “Mới nói có một chút tôi đã thấy nhức hết cả đầu, tôi không xuất thân từ bên lâm sàng, những biện pháp trị liệu này cậu phải rõ hơn tôi nhiều, có điều chảy quá 1700ml máu cũng đã bị sốc nặng rồi, dù có lập tức đưa đến bệnh viện cũng rất có thể chết vì DIC (quá nhiều cục huyết khối trong lòng mạch), huống hồ là mất đến 2800ml máu!”

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Bạch Ngọc Đường không thể không đồng ý rằng lời đối phương nói rất có lý, Bạch Ngọc Đường trước đây đã từng làm bác sĩ ở khoa tim mạch nên hiểu rất rõ, cho dù là bác sĩ giàu kinh nghiệm đến mức nào thì muốn cấp cứu cho bệnh nhân bị mất máu nghiêm trọng cũng chẳng phải chuyện đơn giản mà một hai người có thể làm, hơn nữa, người khác cũng không tự nguyện đi làm mấy việc phiền phức này.

“Nói tóm lại,” Nhạc Thiên Thanh nói một cách khẳng định, “Triển Chiêu nhất định đã chết rồi! Còn thi thể gì đó…” Liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Ngọc Đường, hắn miễn cưỡng đè thấp giọng xuống, “… Lúc nào đó có lẽ sẽ được người ta tìm thấy ở một vùng sông ngòi hoang vu nào đấy thôi… Chuyện này ai mà biết được…”

Mới đến trưa, mưa đã lại bắt đầu rơi.

Màn mưa dày đặc như được dệt từ ngàn sợi tơ cứ tuôn rơi xối xả, gió thổi làn mưa thấm ướt người, mang đến một cảm giác lạnh lùng tê tái.

Bạch Ngọc Đường chính là ở trong tiết trời như vậy nhìn thấy cô gái kia đứng trên bậc thang trước cửa cục cảnh sát, nàng xòe bàn tay vươn ra ngoài thử mưa rơi, rồi lấy từ trong túi xách một chiếc ô gấp màu trắng điểm hoa hồng.

“Xin hỏi, là cô Phạm Thụy Vi phải không?” Bạch Ngọc Đường ngăn cô gái kia lại, hơi thở có chút dồn dập, đó là vì sau khi xem xong ghi chép của cô gái ấy, anh liền chạy một mạch từ trong cục cảnh sát đuổi theo tới đây.

Cô gái trẻ tên là Phạm Thụy Vi gật gật đầu, dùng ánh mắt bảy phần nghi hoặc ba phần e ngại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, hiển nhiên là đang chờ anh tự giới thiệu.

“Xin lỗi, làm phiền cô,” Bạch Ngọc Đường móc thẻ công tác của mình chìa ra trước mặt cô gái, giải thích: “Tôi tên Bạch Ngọc Đường, là pháp y,” —— Anh ra hiệu cho đối phương nhìn thẻ công tác của anh, hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói: “Liên quan đến một chút tình huống mà cô cung cấp về việc có chứng kiến Triển Chiêu mất tích…”

“Làm sao?” Phạm Thụy Vi vừa nghe tới, vẻ mặt đã có chút lo sợ, “Vừa rồi tôi nói vẫn chưa rõ hay sao? Hay là còn vấn đề gì nữa?”

“Không…” Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, âm thầm suy tính xem phải giải thích như nào mới thỏa đáng. Vốn dĩ anh chỉ là pháp y, can thiệp vào trinh sát hình sự là hành vi tương đối vô lý và vượt quá quyền hạn, chỉ là vụ án này lại có can hệ tới người quan trọng nhất đối với anh, cũng là người mà anh yêu thương nhất. Hơn nữa cô gái trẻ tên Phạm Thụy Vi này lại là người duy nhất chứng kiến có thể cung cấp manh mối mà mấy người Âu Dương tìm được cho tới giờ, vì lẽ đó anh mới không thể không hành động thế này. “Chỉ là, có ít tình huống, muốn hỏi cô kỹ càng hơn mà thôi.”

“Vậy sao.” Nghe được lời của đối phương, Phạm Thụy Vi lập tức tươi cười, gật gật đầu. “Đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ cần có chỗ nào khó khăn mà tôi có thể giúp được thì anh cứ việc hỏi.”

Khuấy đều thứ chất lỏng sậm màu tỏa hương thơm nồng nàn trong cốc, Bạch Ngọc Đường quan sát tỉ mỉ cô gái trẻ tuổi đang ngồi ở đối diện.

Từ ghi chép trong hồ sơ ở cảnh cục, anh đã biết tên của cô gái này, cũng biết năm nay nàng 27 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên văn phòng, từ địa chỉ nhà mà nàng để lại, hẳn là sống trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối khá giả. Mà tương xứng với xuất thân vô cùng tốt của nàng, Phạm Thụy Vi là một người con gái xinh đẹp rất có sức quyến rũ đối với những chàng trai trẻ tuổi, cử chỉ và khí chất cũng vô cùng tao nhã, trang phục thoải mải nhưng vẫn rất thanh thoát, tựa như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ giữa núi rừng trong cơn mưa.

“Theo như lời cô nói, ngày hôm đó Triển Chiêu bị một người đàn ông lôi lên xe, thật sao?” Bạch Ngọc Đường thả chiếc thìa quấy cà phê màu trắng trong tay ra, hỏi như vậy.

“Đúng thế.” Phạm Thụy Vi suy nghĩ một chút, rồi lại bổ sung, “Lúc đấy tôi không hề biết là bắt cóc, chỉ thấy hình như giữa hai người bọn họ có xảy ra tranh chấp khá dữ dội, sau đó liền thấy trong lúc họ giằng co, một người trong số họ bị người kia cưỡng ép đẩy lên xe.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lời của Phạm Thụy Vi cùng với tài liệu ghi chép anh đã xem ở cục cảnh sát gần như nhau, thời gian và địa điểm cũng trùng khớp với khi Mèo con của anh bị mất tích.

“Lúc đó cô đứng cách bọn họ bao xa?” Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi: “Làm sao cô có thể khẳng định được người mà cô thấy chính là Triển Chiêu?”

“Đại khái hình như là cách một giao lộ,” Phạm Thụy Vi trả lời, “Hôm ấy tan làm xong tôi đi về nhà, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu dưới gốc cây bên lề đường ở đằng sau siêu thị, mà hai người họ thì đứng cách chiếc xe không xa.” Ngừng một chút, nàng lại nói thêm, “Lúc đó vì có hàng cây chắn tầm nhìn nên tôi không thấy rõ động tác của họ, nhưng dáng người thì vẫn có thể thấy rõ, tôi chỉ cảm thấy hình như bọn họ đang xô xát rất kịch liệt, mới chăm chú nhìn thêm… Về phần tại sao có thể khẳng định một người trong đó là người mà các anh đang tìm thì…” Cô gái kia ngập ngừng, cúi thấp đầu xuống, mới trả lời, “Bởi vì trông anh ấy rất đẹp trai, cho nên có lẽ tôi có ấn tượng với khuôn mặt của anh ấy…”

“Vậy cô có nghe được nội dung bọn họ tranh chấp không?”

Phạm Thụy Vi lắc lắc đầu, “Không có… Tôi không nhớ rõ lắm…”

“Vậy sau khi họ lên xe, cô có thấy cái gì không?”

“Không, tại vì có hàng cây che khuất nên tôi không thấy rõ được, hình như là sau khi Triển Chiêu bị ép lên xe rồi, một người khác ở bên ngoài cửa xe cúi người xuống, tách ra một chốc rồi mới lên xe từ một bên khác.” Phạm Thụy Vi trả lời.

“Cô có thể nhớ lại ngoại hình của người kia như thế nào không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nếu để cho cô gặp lại người kia, cô có thể nhận ra hắn được không?”

“Vóc dáng người kia rất phổ thông, ăn mặc cũng không nổi bật lắm, hình như là quần áo sẫm màu, tôi cũng không nói được là có đặc điểm gì nữa, có điều người đó rất cao to, dáng người cũng rắn rỏi.” Phạm Thụy Vi nói: “Còn có thể nhận ra được hay không… tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tôi có thể thử một lần.”

“Cô có nhìn rõ chiếc xe đó là loại gì, biển số xe là bao nhiêu? Đi về hướng nào không?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi.

“Biển số xe căn bản là tôi không để ý… Tôi không biết về cái này, chỉ nhớ rõ là màu đen, hơn nữa cũng không phải loại xe gì cao cấp.” Phạm Thụy Vi trả lời, “Còn đi về hướng nào… hình như sau khi băng qua giao lộ thì rẽ về bên trái…”

“Vậy trên thân xe có dán hình thù gì đặc biệt không?”

“Tôi không để ý lắm.”

Đối thoại với nhau một hồi, Bạch Ngọc Đường dựa theo khuôn phép hỏi mấy câu chi tiết về sự việc mà Thụy Vi chứng kiến, nhưng dường như cũng khó có được manh mối nào có thể khép nhỏ diện tình nghi, đối với sự sống chết thực sự của Triển Chiêu bây giờ, càng không hề có chút trợ giúp nào, cuộc đối thoại của hai người dần dần đi tới cảnh trầm lặng không còn gì để nói.

“Đúng rồi…” Chậm rãi nuốt xuống từng ngụm cà phê đen đắng nghét, Bạch Ngọc Đường đặt chiếc cốc sứ trắng đã thấy đáy về trên đĩa, suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm một câu, “Lúc đó cô có để ý thấy Triển Chiêu có xách theo vật gì không?”

“… Vật gì sao?” Phạm Thụy Vi dường như hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Không có…” Nàng suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi mới đáp, “Tôi không có để ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện