Pháp Y Vương Phi 2

Chương 139: Động Lòng 1





Thanh âm kia rất quen thuộc, thì ra là Thái giám Tổng quản Cao Tài Dung luôn đi theo Thuận Thừa Đế.

Cho nên, lúc vừa nghe bên ngoài truyền đến thanh âm hỏi thăm, Ân Phượng Trạm cùng Nhiếp Cẩn Huyên gần như sửng sốt cùng một lúc, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên liền ngẩng đầu nhìn về phía Ân Phượng Trạm, giương giọng ứng đáp.

"Không đâu? Cao công công có chuyện gì sao?"

Ngữ khí Nhiếp Cẩn Huyên ôn hòa, nhưng biểu tình trong mắt lại thay đổi.

Bên này thanh âm của Nhiếp Cẩn Huyên vừa dứt, liền thấy Cao Tài Dung đứng ở cửa cười ha hả, mở miệng nói.

"Còn chưa nghỉ ngơi a, vậy thì tốt...!Nô tài còn nghĩ bản thân quấy rầy Thần vương điện hạ và Thần vương phi nghỉ ngơi...Là thế này, vừa nãy lúc nô tài đi qua tiền viện, có nghe mấy hạ nhân nói, buổi tối mấy ngày nay, Vương phi thường đến phòng bếp lấy rượu, nghĩ chắc người muốn cùng Vương gia đối ẩm..."
"Ha hả, bất quá, phòng bếp kia làm sao có thể có rượu ngon? Cho nên vừa nghe hai hạ nhân kia nói, lão nô liền cố ý đến Ngự Trân Phường cầm một bình nữ nhi hồng lại đây, thỉnh Vương phi cùng Vương gia không ghét bỏ a..."
Cao Tài Dung cũng là có ý tốt.

Mà nghe được lời này, Nhiếp Cẩn Huyên đột nhiên cả kinh, đứng dậy định mở cửa, nhưng cánh tay liền bị Ân Phượng Trạm bắt lấy, đồng thời bàn tay còn lại của hắn nhanh chóng bắt lấy bầu rượu trên bàn đưa đến trước mặt nàng.

"Uống đi!"

Giọng nói rất nhỏ nhưng trong lời nói lại mang theo mệnh lệnh không cho người khác cãi lại.

Nhìn bầu rượu trên tay hắn, ban đầu hai mày Nhiếp Cẩn Huyên hơi nhíu lại, nhưng sau đó vẫn cầm lấy, uống một ngụm.

Tiếp theo nàng liền đặt bầu rượu sang một bên, đồng thời hít thật sâu, đứng dậy đi mở cửa...!Lúc này, vừa thấy bóng dáng của Nhiếp Cẩn Huyên ở phía sau cánh cửa, Cao Tài Dung lập tức đưa bình nữ nhi hồng cho nàng, còn không quên cười một cái.

"Vương phi, như vậy lão nô cũng không quấy rầy nhã hứng của ngài và Vương gia nữa."
Vẻ mặt Cao Tài Dung hiền hòa, bất quá lúc nói chuyện ánh mắt không khỏi nhìn lướt vào phòng, thấy hắn như thế, hai mày Nhiếp Cẩn Huyên giật giật, sau đó cũng nở nụ cười đáp lễ.

"Ha hả ~, Cao công công khách khí, ngày thường Cao công công luôn đi bên người Hoàng thượng, lúc nào cũng tận tâm tận lực, không chút thiếu sót, mà hôm nay đã trễ thế này, còn khiến Cao công công phiền lòng vì chuyện của ta và Vương gia, đích thân mang nữ nhi hồng đến đây, thật làm ta...!Ai nha, làm Cẩn Huyên cảm thấy thật ấm lòng!"

Mỗi câu mỗi chữ của Nhiếp Cẩn Huyên đều rất êm tai, khi nói chuyện cũng không cố ý chắn tầm mắt của Cao Tài Dung.

Nhân cơ hội, Cao Tài Dung thuận thế liếc mắt đảo quanh phòng một cái, rồi mới thu hồi ánh mắt, sau đó lại lần nữa tiếp lời.

"Nơi nào nơi nào, lời này của Vương phi làm lão nô thụ sủng nhược kinh a, đây là việc lão nô nên làm, không phiền không phiền...!Được rồi, nếu bình nữ nhi hồng đã được giao cho Vương phi, kia lão nô cũng không quấy rầy người và Vương gia nữa, xin cáo lui trước."
Dứt lời, Cao Tài Dung hơi khom người gật đầu với Nhiếp Cẩn Huyên coi như hành lễ, sau đó nghênh ngang rời đi.

Mà chờ Cao Tài Dung đi xa, Nhiếp Cẩn Huyên mới chậm rãi đóng cửa phòng lại....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện