Pháp Y Vương Phi 2

Chương 149: Cơ Hội 1





Một lần nữa Ân Phượng Trạm lại hôn nàng!
Không!
Đây không phải là hôn!
Bởi vì thời điểm khi đôi môi kia chạm vào môi nàng, Nhiếp Cẩn Huyên cảm nhận được sự bá đạo trong từng hành động của Ân Phượng Trạm.

Hắn bá đạo dùng lưỡi cạy ra miệng nàng, đem rượu trong miệng đút cho nàng.


Tức khắc, hương vị cay nồng tràn vào cổ họng Nhiếp Cẩn Huyên khiến nàng bị sặc, sau đó theo phản xạ bắt đầu giãy giụa, nhưng lại làm Ân Phượng Trạm khóa chặt cả người nàng hơn.

Mặc dù vậy, Nhiếp Cẩn Huyên vẫn không ngừng dùng tay đánh vào lồng ngực nam nhân trước mắt, đồng thời kêu lớn.

"Ô....ngươi...ô...."
Nhưng Nhiếp Cẩn Huyên làm sao có thể là đối thủ của Ân Phượng Trạm, qua một hồi giãy giụa nàng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của nam nhân trước mắt nửa phần.

Chỉ thấy hắn đem từng ngụm từng ngụm rượu chuyển sang cho nàng, ép nàng nuốt vào bụng!
Thời gian từng chút trôi đi, không biết qua bao lâu, đợi đến khi Ân Phượng Trạm buộc Nhiếp Cẩn Huyên nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, hắn mới buông nàng ra!
Lúc này trong phòng liền lâm vào an tĩnh.

Mà Nhiếp Cẩn Huyên sau khi thoát khỏi bàn tay trói buộc của Ân Phượng Trạm liền đứng dậy, hung hăng cho Ân Phượng Trạm một bạt tay!
"Ân Phượng Trạm, ngươi thật vô sỉ!"
Nhiếp Cẩn Huyên hét lên một tiếng, ẩn trong giọng nói còn mang theo chút chua xót hiếm thấy.


Sau đó liền xoay người rời đi...!Nhưng nàng vừa mới đi được hai bước đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.

"Ân Phượng Trạm, ngươi buông ta ra! Ta bảo ngươi buông tay, ngươi có nghe không?"
Không thể đè nén cơn tức trong lòng, Nhiếp Cẩn Huyên một hơi xả ra hết.

Bị Nhiếp Cẩn Huyên cho ăn một cái tát, khuôn mặt lạnh lùng của Ân Phượng Trạm liền thay đổi, đáy mắt xẹt qua tia hung ác, nham hiểm, hơi dùng lực một lần nữa ôm chặt lấy Nhiếp Cẩn Huyên!
"Nhiếp Cẩn Huyên, ngươi đừng quên mình là nữ nhân của bổn vương, đừng thấy bổn vương dung túng ngươi mà khóc lóc gây sự trước mặt bổn vương!"
"Dung túng?! A...Ân Phượng Trạm, ngươi tự hỏi mình xem, ngươi thật sự đang dung túng ta sao? Vậy ngươi dung túng ta cái gì?"
Tuy rằng Nhiếp Cẩn Huyên vẫn bị Ân Phượng Trạm vây chặt trong lòng ngực nhưng nàng một chút cũng không yếu thế! Đồng thời khi nói chuyện còn ngẩng mặt, đón nhận ánh mắt hung ác dị thường của người Ân Phượng Trạm! Dứt lời liền cười lạnh một tiếng.

"Khóc lóc gây sự...Ân Phượng Trạm, không phải lúc trước ngươi nói với tất cả mọi người Nhiếp Cẩn Huyên ta là một người đàn bà đanh đá sao? Hiện tại ta khóc lóc gây sự, la lối om sòm có cái gì không đúng?"
Nhiếp Cẩn Huyên nhớ rõ, vào ngày đại hôn của nàng và Ân Phượng Trạm, có một vị thiếp thất thừa dịp mọi người không chú ý, âm thầm khiêu khích nàng.

Ngay lúc đó, nàng nhất thời sinh khí, nhịn không được mắng vị thiếp thất kia một trận...!

Nghĩ lại, đều do tính tình của nguyên chủ khi đó quá mức đơn thuần, lại ngu xuẩn, không biết đối nhân xử thế nên mới có thể trước chốn đông người làm ra chuyện thất lễ như vậy!
Nhưng còn hắn thì sao?!
Không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, trước mặt bá quan văn võ ném cho nàng một câu.

"Người đàn bà đanh đá ngu xuẩn như ngươi đừng để bản vương bắt gặp một lần nữa!"
Sau đó, tuy rằng vị thiếp thất kia bị đuổi ra khỏi Thần Vương phủ, nhưng hắn cũng không thèm liếc nhìn nàng một lần!
Đây là cảnh tượng rõ ràng nhất trong đầu Nhiếp Cẩn Huyên.

Mặc dù lúc đó linh hồn trong cơ thể này không phải là nàng nhưng mỗi lần nhớ tới, nàng đều cảm thấy giống như người trải qua chuyện này là bản thân mình!
Vậy mà hiện tại Ân Phượng Trạm lại nói nàng là người đàn bà đanh đá?!
Đúng, Nhiếp Cẩn Huyên nàng là một người đàn bà chanh chua, chuyên đi gây sự với người khác! Vì thế hiện tại nàng sẽ cho Ân Phượng Trạm biết thế nào là la lối khóc lóc om sòm!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện