Pháp Y Vương Phi 2

Chương 38: Tâm Tư Của Từng Người





Nhướng mày, Hàn Lạc Tuyết ngước mắt nhìn về phía Hạnh Nhi đang đứng bên cạnh.

Nhưng vừa nghe lời này, Hạnh Nhi lập tức dừng lại.

Đúng vậy! Nếu không phải do Nhiếp Cẩn Huyên tự mình nghĩ ra được, vậy chỉ có thể là người khác chỉ cho nàng.

Nhưng nhìn cả toàn bộ Thần Vương phủ, ai sẽ thông minh như vậy? Cho dù có cũng chỉ có một mình Vương gia, trừ ngài ra trong phủ không có người thứ hai! Mà nếu thật là do Vương gia chỉ cho nàng, thì chỉ có thể...!
Hạnh Nhi không phải đồ ngốc, Hàn Lạc Tuyết nói như vậy, trong lòng nàng tự nhiên cũng tự nhiên hiểu rõ! Mà tâm tư của chủ tử nhà mình, Hạnh Nhi cũng rõ ràng, cho nên sau khi suy nghĩ kĩ càng, Hạnh Nhi vẫn là nhịn không được thấp giọng an ủi nói.


"Được rồi tiểu thư, ngài cũng đừng nghĩ quá nhiều! Đối với bản tính của vị kia, chúng ta đều rõ ràng, nàng chỉ nhất thời khôn khéo mà thôi, cuối cùng chung quy vẫn là kẻ ngu ngốc! Vương gia là người thế nào a? Làm sao có thể nói chuyện đó với nàng? Cho nên, nô tỳ cảm thấy thật ra mọi chuyện hôm nay đều là một sự trùng hợp! Ban đầu vương gia không có ý kiến về mọi chuyện nàng làm là sự thật nhưng ở thời điểm Tiểu Như bắt cóc nàng, Vương gia không phải không hề nhượng bộ chút nào sao?!"
"Cho nên, tiểu thư ngươi không cần để tâm đến vị kia.

Nói nữa, Thần Vương Phủ này vẫn là do người làm quản sự, vẫn là tiếng nói của người có trọng lượng, cho dù nàng là chính thê, nhưng chỉ cần quyền hành vẫn do tiểu thư cầm, ngài liền không cần sợ nàng! Yên tâm, Vương gia vẫn là tin tưởng tiểu thư ngài nhất a~!"
Hạnh Nhi cực lực khuyên Hàn Lạc Tuyết, nhưng Hàn Lạc Tuyết lại chỉ nhàn nhạt hơi nhấp môi dưới hỏi.

"Vậy nếu trong tương lai, quyền hành không ở trên tay ta thì sao?"
Nói tới đây, Hàn Lạc Tuyết hơi hơi dừng một chút, sau đó nháy mắt liền ngẩn người nhìn về phía Hạnh Nhi.

"Quản gia là ai, còn không phải Vương gia quyết định sao?"
"Tiểu, tiểu thư,...!Ngài là nói..."
Thanh âm Hàn Lạc Tuyết nhàn nhạt như bình thường.

Nghe nàng nói, nháy mắt làm cả người Hạnh Nhi run lên.

Nhưng ngay sau đó, Hạnh Nhi lại bỗng nhiên cong môi cười một tiếng.

"Tiểu thư, này nếu đổi lại là người khác làm, nô tỳ thật không dám nói, nhưng nếu là do tiểu thư quản, nô tỳ liền có niềm tin 100%.


Phải biết rằng, tiểu thư ngài muốn dung mạo có dung mạo, muốn học thức có học thức, tính tình thì tốt, đầu óc lại thông minh, nhưng vị đối diện kia thì có cái gì? Ngẫu nhiên thay đổi, chẳng lẽ có thể thật sự làm Vương gia nhìn nàng bằng con mắt khác sao?"
"Cho nên nói, chỉ cần không phải người mù, liếc mắt một cái liền nhìn ra ai xấu ai tốt? Mà Vương gia tự nhiên cũng là người khôn khéo, bằng không, lúc trước làm sao đem quyền quản cả Vương phủ to như thế này giao cho ngài? Cho nên, tiểu thư a, hiện tại ngài cũng đừng tự mình dọa mình, nô tỳ chính là xem trọng tiểu thư ngài nhất!"
Hạnh Nhi thật sự vô cùng tín nhiệm Hàn Lạc Tuyết.

Mà sau khi cùng Hạnh Nhi nói chuyện được một lát, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một ít động tĩnh nhỏ, Hạnh Nhi vội vàng bước nhanh ra ngoài, tiếp theo chỉ trong chốc lát, liền cười khanh khách chạy vào bên cạnh thì thầm vào tai Hàn Lạc Tuyết.

"Tiểu thư, có tin tốt.

Hậu viện vừa mới truyền đến tin tức, nói là Vương gia cùng với vị kia cãi nhau một trận lớn!"
"Cãi nhau?"
"Đúng vậy a, tiểu thư! Nói là làm ầm ĩ rất lớn! Vương gia càng là lớn giọng gọi tên nữ nhân kia...!Ha hả, cho nên nói a, tiểu thư, ngài cứ yên tâm, không cần lo lắng nữ nhân kia, nàng không thể làm được chuyện gì lớn đâu!"
Hạnh Nhi tràn đầy đắc ý, dứt lời liền xoay người đi chuẩn bị trà bánh cho Hàn Lạc Tuyết.

Mà lúc này, sau khi Hạnh Nhi vừa mới rời đi, ánh mắt của Hàn Lạc Tuyết bỗng nhiên lóe lên.

Không thể làm được chuyện lớn?!
Hừ, vậy ngươi có từng khi nào gặp qua Vương gia cùng với người mình không quan tâm cãi nhau chưa?

Nghĩ đến, chắc chắn Vương gia sẽ không thèm nhìn người đó một cái huống hồ...!
Nghĩ đến đây, nháy mắt Hàn Lạc Tuyết liền nắm chặt hai tay lại, mặc cho móng tay bén nhọn hung hăng đâm vào lòng bàn tay!
....!
Đúng là ở cổ đại gia đình đế vương vô cùng phức tạp a~.

Người nhìn càng hiền, càng chu đáo, thì tâm địa càng sâu không lường trước được.

Vị Hàn Trắc phi này a....làm người ta càng khó chịu hơn mấy vị thiếp lẻ kia nữa.

Mà Hạnh Nhi...!đúng là chủ nào tớ nấy.

Khi edit chương này mình cảm thấy khó chịu lắm luôn muốn bỏ qua cho xong nhưng vẫn cố gắng hoàn thành...!thật không thích hai chủ tớ nhà này.

Cứ muốn đạp lên đầu người khác mà trèo cao..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện